Chu Y lão sư đứng trước các học viên thì hết sức bá đạo, vậy mà lúc này ở trước mặt người trung niên tên Phàm Vũ này thì điềm đạm hơn rất nhiều:
– Ý ta là cái chuyện lần trước ngươi nói đấy, cái giả thuyết khi Hồn Sư có thuộc tính tinh thần thi triển Hồn Đạo Khí ấy.
Bà vừa nói xong, hai mắt Phàm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt vô thức chuyển sang Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh.
– Vũ Hồn của hắn có thuộc tính tinh thần à?
Chu Y gật đầu nói:
– Chính xác, hắn là Hoắc Vũ Hạo, là tân sinh năm nay. Vũ Hồn Bản Thể, Linh Mâu, thuộc tính tinh thần.
Pham Vũ chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo mấy lần rồi lắc đầu nói:
– Không ổn, thân thể và hồn lực của hắn quá yếu. E rằng Hồn Đạo Khí có uy lực thấp nhất hắn cũng không sử dụng nổi. Hơn nữa ngươi xem, thiên phú hắn vô cùng kém, thua xa yêu cầu của ta.
Chu Y hừ một tiếng, nói:
– Ngươi coi thường mắt nhìn người của ta à? Không sai, thực lực Hoắc Vũ Hạo lúc này còn yêu. Nhưng quan trọng là vũ hồn của hắn, không hề tầm thường. Ta đã từng thử nghiệm qua rồi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cho hắn mở rộng tầm mắt đi.
– Dạ.
Hoắc Vũ Hạo từ nãy giờ chỉ làm người xem bên ngoài, vừa nghe Chu Y nói liền lập tức thi triển Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng lên người vị trung niên kia.
Nhưng, ngay lập tức Hoắc Vũ Hạo bị chính hành động này của mình làm giật mình. Khi Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của hắn bao bọc người trung niên kia thì người này khẽ cau mày, cũng chính trong lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo có cảm giác trước mặt mình dường như có một con cự thú kinh khủng đột nhiên há miệng muốn nuốt lấy mình. Cảm giác này không chỉ làm hắn hoảng sợ, còn đánh thức cả Thiên Mộng băng tằm đang chìm trong giấc ngủ say, sau đó chợt có một luồng khí ấm áp xuất hiện xoa dịu Tinh Thần Thức Hải của hắn, nhờ thế cơn sợ hãi kia mới dần dần biến mất.
Khí tức khủng bố từ Phàm Vũ chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất nên Hoắc Vũ Hạo đã có thể dễ dàng hoàn thành Tinh Thần Tham Trắc Công Hưởng.
– A !!!
Chỉ cần vài giây ngắn ngủ, Phàm Vũ đã thấy được sự ảo diệu từ Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt bình tĩnh nhất thời nổi lên từng gợn sóng.
– Còn có loại vũ kỹ tinh thần thuộc tính như thế này sao? Loại hồn kỹ này còn xuất phát từ Thập niên Hồn Thú nữa chứ!
Phàm Vũ nhìn chằm chằm hồn hoàn màu trắng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng vẻ mắt hắn lúc này ngoại trừ sự khó hiểu, còn có kinh ngạc và vui mừng.
Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên vẫn không nói ra sự tồn tại của Thiên Mộng băng tầm, tất cả mọi chuyện hắn lại một lần nữa đổ hết lên đầu Phong Phí Phí.
– Thập niên Phong Phí Phí?
Cả Phàm Vũ lẫn Chu Y sau khi nghe hắn nói lai lịch hồn hoàn đều bất ngờ giật mình, không biết nói gì nữa.
Phàm Vũ gật đầu nói:
– Có thể vì Vũ Hồn của tiểu tử này là Vũ Hồn Bản Thể, còn là trường hợp biến dị có thuộc tính tinh thần. Lúc hắn hấp thu hồn hoàn lại chọn hồn thú không hợp thuộc tính nên mới sinh ra biến dị. Vũ Hồn tinh thần hấp thu Hoàn Hoàn phong thuộc tính mà không bị cắn trả đã là kỳ tích rồi, không ngờ trong họa được phúc, còn xuất hiện hồn kỹ biến dị, kỳ tích này chỉ sở không thể tái hiện nữa đâu.
– Thái Đầu, lại đây.
Phàm Vũ quay đầu sang đám người gần đấy gọi to, lập tức một thiếu niên trong đó chạy nhanh đến.
Vừa trông thấy thiếu niên này Hoắc Vũ Hạo không khỏi lắp bắp kinh hãi, người này rõ ràng cỡ tuổi Bối Bối nhưng dáng người lại cực kỳ cao lớn, hắn cao chừng hai thước, bả vai so với Phàm Vũ còn muốn rộng hơn nữa, cả thân trên để lộ ra ngoài, làn da ngăm đen, đầu trọc, nhưng được cái vẻ mặt thật thà phúc hậu.
– Lão sư.
Thiếu niên kia cung kính hành lễ với Phàm Vũ.
Phàm Vũ chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói:
– Để tiểu tử này phụ trợ, ngươi sang bên kia bắn thử một phát Định trang Hồn Đạo Pháo đi, bắn bia di động ấy.
– Dạ.
Thiếu niên cường tráng kia chỉ vâng lời gật đầu, cũng không hỏi thêm bất cứ gì. Hắn quay sang Hoắc Vũ Hạo cười nói:
– Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta.
Chu Y nói:
– Hoắc Vũ Hạo, ngươi dùng kỹ năng kia phụ trợ hắn một chút đi.
– Dạ.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ hiểu được lý do tại sao Chu Y lại dẫn hắn đến đây nên vội vàng chạy theo thiếu niên kia.
– Tiểu huynh đệ, chào ngươi, ta là Hòa Thái Đầu, ai cũng gọi ta là Thái Đầu, ngươi cứ gọi vậy là được.
– Chào Hòa đại ca, ta là Hoắc Vũ Hạo.
Thái Đầu nghe ba chữ Hòa đại ca của hắn khẽ giật mình một chút, nhưng ngay sau đó liền quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo và giơ ngón cái lên, nói:
– Cứ gọi vậy đi, tiểu huynh đệ.
Những sử gia sau này cũng không ngờ, tình huynh đệ giữa Tu La Chi Đồng Hoắc Vũ Hạo và Hủy Diệt Chi Nguyên Hòa Thái Đầu lại bắt đầu đơn giản bằng những câu xưng hô như thế.
Hai người đi đến bãi sân thí nghiệm bên cạnh, Hòa Thái Đầu khẽ vỗ vào thắt lưng bên hông, một ánh sáng lóe lên, một đồ vật có hình dạng hết sức kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên tay hắn.
Đấy là một ống kim loại màu đen dài chừng một thước, đường kính chừng 15cm, phần đuôi hơi to hơn một chút, phía trên còn khắc khá nhiều hoa văn kì lạ.
Hòa Thái Đầu cầm thứ ấy có vẻ rất thuận tay, tay phải hắn áp vào mặt sau ống sắt, nhấn xuống hai cái, một cái nắp lập tức mở ra, lộ ra một lỗ hổng dài chừng hai mươi phân, rộng khoảng mười phân. Tay phải hắn vẫn đang đặt bên hông chợt vỗ mạnh một cái, một khối kim loại hình thoi xuất hiện trên tay hắn. Hắn cẩn thận đặt miếng kim loại hình thoi này vào cái khe vừa xuất hiện ban nãy rồi đậy nắp lại. Tay phải nâng ống sắt đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn.
Lúc nãy Thái Đầu mang đến cho người xung quanh cảm giác thân thiện, thật thà, phúc hậu nhưng sau khi hắn lấy ra ống sắt, rồi lắp ráp, rồi đặt lên vai, khí chất nhất thời thay đổi cực lớn. Bởi vì vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần nên đối với những thay đổi này của Thái Đầu, hắn là người cảm nhận rõ rệt nhất, một cảm giác nguy hiểm hết sức mãnh liệt.
– Hoắc Vũ Hạo, chúng ta bắt đầu được rồi.
Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lại lóa ra kim quang, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng tập trung chính xác vào người Thái Đầu. Vẻ mặt Thái Đầu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hứng phấn hô lên:
– Bia di động, khởi động.
Phía bên kia dường như được ai đó điều khiển, vèo một cái, từ trong góc xa bắn ra một cái vòng tròn, bay thẳng về hướng Hoắc Vũ Hạo và Thái Đầu.
Lúc này, dao động Hồn Lực trên người Thái Đầu bất ngờ bộc phát mãnh liệt, ba cái Hồn Hoàn lập tức xuất hiện, hai vàng một tím, cái ống sắt trên vai hắn dường như có chút rung động nho nhỏ, một vầng sáng màu đen di chuyển xung quanh ống sắt, cơ thể Thái Đầu nhất thời có chút di chuyển, đầu ống sắt nhắm thẳng vào cái bảng tròn đang di chuyển kia.
– Ầm !!!
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, từ ống sắt lóe ra một vầng sáng lóa mắt, cùng lúc này một luồng khí khổng lồ xuất hiện khiến Hoắc Vũ Hạo lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất.
Nhưng luồng sáng màu đen kia lại không hề bắn trúng cái bảng tròn mà chỉ lướt qua nó, bắn thẳng vào bảng kim loại khổng lồ ở phía sau tạo nên một tiếng nổ thật lớn. Dòng khí lưu ban nãy bị bắn ngược trở về, Thái Đầu lập tức kéo Hoắc Vũ Hạo ra sau lưng, hắn đứng trước che chở cho Hoắc Vũ Hạo.
Dòng khí lưu ấy càn quét vài giây mới từ từ biến mất, mà cái vòng tròn, mục tiêu ban nãy của hai người lại bay sang phía nhóm người đứng gần đấy, cũng không có bay khỏi khu vực thí nghiệm.
Thái Đầu vẻ mặt không vui, buồn bực nói:
– Lại thất bại rồi.
Lúc này Phàm Vũ và Chu Y đã đi đến bên cạnh hai người, vẻ mặt Chu Y có chút khó coi, còn Phàm Vũ thì như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hắn quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo:
– Hoắc Vũ Hạo, Tinh Thần Tham Trắc của ngươi có thể bao quát phạm vi bao nhiêu?
Hoắc Vũ Hạo nói:
– Trong khoảng ba mươi thước.
Phàm Vũ chợt nói:
– Thì ra là thế, khó trách. Dù sao hồn hoàn kia cũng chỉ là Thập niên Hồn Hoàn, kỹ năng ấy có thể phát huy trên phạm vi lớn như thế đã không dễ dàng rồi. Chúng ta làm sao có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Chỉ có điều hơi đáng tiếc thôi.
Hoắc Vũ Hạo lúc này đột nhiên nói:
– Phàm Vũ lão sư, phạm vi dò xét của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng này còn có thể gia tăng theo mức độ hồn lực của ta nữa.
Phàm Vũ sửng sốt nói:
– Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, hồn kỹ làm sao có thể tiến hóa được?
Hoắc Vũ Hạo lại chân thành khẳng định lại một lần nữa:
– Thật sự có thể. Phạm vi của kỹ năng này so với lúc đầu đã tăng lên chừng một thước. Hơn nữa, hiện giờ ta còn chưa hoàn toàn có thể khống chế nó, có lẽ sau này khi ta sử dụng thành thục hơn thì có thể làm nó bao quanh một phạm vi nhỏ thì khoảng cách sẽ kéo dài ra.
Sau khi Chu Y dẫn hắn đến đây, nghe được cuộc trò truyện giữa hai người, hắn đã gần như hiểu được nguyên nhân, hắn có cảm giác đây là một cơ hội trời cho hắn, nhưng hắn không rõ cơ hội này sau này sẽ có ích gì, tuy thế hắn vẫn không muốn bỏ qua nó.
Phàm Vũ nhìn sang Chu Y, Chu Y khẽ gật đầu với hắn.
Phàm Vũ nói:
– Được, nếu Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của ngươi có thể tăng phạm vi lên trên trăm thước thì quay lại đây tìm ta, ta sẽ dạy ngươi chế tạo Hồn Đạo Khí.
– Dạ, tạ hơn sư phụ.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính hành lễ.
Phàm Vũ phất tay nói:
– Thái Đầu, ngươi dẫn hắn qua bên kia giải thích cho hắn thế nào là Định trang Hồn Đạo Khí đi.
– Dạ.
Thái Đầu có ấn tượng rất tốt với Hoắc Vũ Hạo, nên thoáng cái đã kéo Hoắc Vũ Hạo đi sang nơi khác rồi.
Nhìn bóng dáng bọn hắn dần khuất xa, Phàm Vũ quay sang hỏi Chu Y:
– Ngươi thấy đứa trẻ này thế nào? Kỹ năng của hắn đúng là rất mạnh, trong đội ngũ cũng có tác dụng cực lớn. Lúc nãy ta không phải muốn đưa yêu cầu cao như thế cho hắn, nhưng hắn muốn sử dụng được Định trang Hồn Đạo Khí thì nhất định phạm vi dò xét phải đạt trên một trăm thước. Ta dám chắc, nếu kỹ năng này của hắn tăng lên được trên một ngàn thước thì đây sẽ là một Phụ Trợ hệ Khí Hồn Sư kinh khủng nhất trên đại lục.
Chu Y nói:
– Đứa nhỏ này ta cũng mới gặp lần đầu thôi, bây giờ chưa thể nói gì được. Bất quá, ngươi hẳn là nhận ra, tuy tu vi và thể chất hắn yếu kém nhưng tâm tính lại chín chắn hơn đám trẻ đồng lứa nhiều. Nếu là người khác, chắc chắn lúc nãy đã không biết nói ra những lời như vậy đâu. Ta sẽ quan sát nó giúp ngươi. Bất quá, nếu trong một năm này, hắn không thông qua được sát hạch thì ta vẫn sẽ khai trừ hắn. Quy củ là quy củ, không có ngoại lệ.
Phàm Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Bà giúp ta quan sát nó đi. Cho dù nó không thông qua được khảo hạch bên bà, nhưng miễn Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của nó đạt được yêu cầu của ta, thì ta vẫn sẽ đặc cách hắn sang bên Hồn Đạo hệ bên này. Ta bỏ công sức suốt mười mấy năm chỉ để nghiên cứu Định trang Hồn Đạo Khí, kết hợp rất nhiều kinh nghiệm của cổ nhân mới có thể nghiên cứu chế tạo ra loại hồn đạo khí này, hiện tại, thiếu sót duy nhất chỉ là người có thể sử dụng nó thôi a!
Chu Y khẽ than một tiếng, nói:
– Ngươi đừng quá cố chấp như thế, Định trang Hồn Đạo Khí của ngươi không chỉ thiếu người sử dụng thích hợp mà giá thành chế tạo cũng không nhỏ chút nào, không thể nào làm ra số lượng lớn để sử dụng đâu.
Phạm Vũ ngạo nghễ nói:
– Hồn Đạo Khí vốn chỉ có một vài hồn sư vĩ đại mới có thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực cường đại của nó. Ta nghiên cứu chế tạo Định trang Hồn Đạo Khí này hoàn toàn không phải để sản xuất ra quy mô lớn. Chỉ cần một số ít hồn sư có thể sử dụng là xem như ta thành công rồi, như vậy Định trang Hồn Đạo Khí mới có thể trở thành đòn sát thủ đặc biết nhất học viện Sử Lai Khắc chúng ta.
– Hòa đại ca, Định trang Hồn Đại Khí là gì thế?
Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi Hòa Thái Đầu.
Hòa Thái Đầu ha ha cười đáp:
– Hồn Đạo Khí có rất nhiều loại, nhất thời ta cũng không nói rõ ràng được, chủ yếu có thể chia ra hai dạng chính là: Cận thể Hồn Đạo Khí và Viễn trình Hồn Đạo Khí (M2: 2 loại gần với xa đó). Trong đó đa số những Hồn Đạo Khí bình thường chúng ta sử dụng đều thuộc loại Cận thể Hồn Đạo Khí, nó cũng giống như vũ khí bình thường của chúng ta, sau khi được rót hồn lực vào thì có khả năng công kích mạnh mẽ. Có thể nói một cách tương đối, trong một phạm vi nhất định, lực công kích từ Cận thể Hồn Đạo Khí mạnh hơn một chút. Còn Viễn trình Hồn Đạo Khí thì sau khi được rót hồn lực vào, sẽ có khả năng công kích một vật ở xa. Hồn đạo khí uy lực càng mạnh thì càng cần nhiều hồn lực, nói cách khác, hồn sư có tu vi càng cao, càng có thể sử dụng hồn đạo khí có uy lực mạnh mẽ.
– Mà Định trang Hồn Đạo Khí này là một loại Hồn Đạo Khí đặc biệt do lão sư tổng hợp các nghiên cứu từ trước đến nay của các cổ nhân mà thành. Nó có thể công kích vật ở xa nhưng lại không cần rót nhiều hồn lực vào. Vừa rồi quá trình ta sử dụng nó ngươi cũng thấy rõ rồi đấy, nói đơn giản thế này, chỉ cần chia hồn đạo khí thành hai bộ phận, hồn đạo khí và kíp nổ, hồn đạo khí tác dụng với kíp nổ sẽ đươc bắn ra ngoài.
– Ưu thế lớn nhất của Định trang Hồn Đạo Khí chính là mức độ hồn lực tiêu hao rất nhỏ, cho nên không cần người thi triển phải có tu vi cường đại. Nhưng chổ thiếu hụt của nó là rất khó để nhắm bắn mục tiêu, nhất là mục tiêu có thể di động, cực kỳ khó bắn trúng. Và việc chế tạo đạn pháo cũng không dễ chút nào, cần sử dụng rấ nhiều tài liệu quý giá. Bình thường lão sư không cho ta tùy tiện sử dụng đâu.
– Lão sư từng nói, Định trang Hồn Đạo Khí về mặt lý thuyết có thể tăng lực công kích của hồn sư lên gấp mười lần. Bất quá, nó phải cần một vài hồn sư có thể trạng đặc biệt mới sử dụng được.
Có thể nói Hòa Thái Đầu không năng khiếu giải thích cho lắm, nên mọi thứ nói vẫn chưa được rõ ràng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Hoắc Vũ Hạo hiểu biết sơ lược về Hồn Đạo Khí. Hắn mơ hồ hiểu được, vị Phàm Vũ lão sư kia trên phương diện Hồn Đạo Khí nhất định đạt được rất nhiều thành tựu lớn lao. Tiểu Nhã lão sư từng dặn dò mình sau này phải tham gia vào Hồn Đạo hệ, nếu mình có thể làm đệ tử của Phàm Vũ lão sư hiển nhiên là quá tốt rồi.
– Hoắc Vũ Hạo, chúng ta về thôi.
Đúng lúc này, Chu Y đột nhiên lên tiếng gọi.
Hoắc Vũ Hạo quay sang cúi chào Hòa Thái Đầu.
– Hòa đại ca, ta về đây. Hôm nay được quen biết ngươi ta rất vui.
Hòa Thái Đầu cười ha ha, nói:
– Ngươi là tân sinh năm nay à. Cố lên. Nếu năm sau ngươi còn ở đây, trở thành sư đệ ta thì tốt quá. Bình thường lão sư không cho ta ra khỏi đây đâu, chán lắm.
Vừa ra khỏi khu vực thí nghiệm, Chu Y lại mang hắn đi như bay về trước ký túc xá.
– Hoắc Vũ Hạo, lúc nãy những lời Phàm Vũ lão sư nói ngươi hẳn là đã nghe rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thế này, trong học viện, hắn là Đại sư chế tác Hồn Đạo Khí đệ nhất, nếu ngươi có thể làm đệ tử của hắn, tương lai nhất định không thể đo lường được. Bất quá, trước tiên ngươi phải có khả năng ở lại học viện này đã. Đi ăn cơm đi.
Thấy Chu Y đi khỏi rồi, Hoắc Vũ Hạo lập tức chạy về nhà ăn, lúc này, các đệ tử lớp khác đều đã hết giờ học, trước cửa nhà ăn toàn người là người.