“Tổng thể tới nói, Võ Hồn phân thành hai loại lớn, Thú Võ Hồn cùng Khí Võ Hồn.
Thực vật loại cũng bao hàm ở Khí Võ Hồn bên trong.
Hai loại Võ Hồn khác nhau lớn nhất liền ở chỗ biểu hiện hình thức.”
“Thú Võ Hồn là đem thú lực lượng phụ gia với tự thân, cũng chính là phụ thể hiệu quả.
Bằng vào nhân thể cùng Thú Võ Hồn kết hợp để tăng cường bản thân thực lực.
Mà Khí Võ Hồn bất đồng, chúng nó là ly thể phát huy tác dụng.
Cho nên Khí Võ Hồn phụ trợ tính liền nhiều hơn Thú Võ Hồn.
Tỷ như Võ Hồn là lúa nước, kia nó liền có thể trở thành đồ ăn.
Hơn nữa, vì được hình thành từ Hồn Lực, hiệu quả sẽ so bình thường lúa nước càng tốt.”
“Nga, Võ Hồn còn có thể ăn a.
Vậy có Võ Hồn đồ ăn sẽ không lo chết đói!” Phong Lăng cảm thán.
Lão Phong cũng hết lời với cháu mình rồi.
Người ta nghĩ tới Võ Hồn thì sẽ xem có cường đại hay không, có chiến đấu được không.
Còn cháu ông thì nghĩ tới ăn đầu tiên a.
Lão Phong lắc lắc đầu mỉm cười, lại nói.
“Võ Hồn phân hai loại thì Hồn Sư cũng phân thành Khí Hồn sư cùng Chiến Hồn sư, người trước phụ trợ, người sau chiến đấu.
Trong đó, mỗi cái Hồn Sư đều có chính mình phát triển phương hướng, như đồ ăn hệ, trinh sát hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ, khống chế hệ,…!Con cũng nên chọn phương hướng phát triển cho mình.
”
“Gia gia, ta chọn trở thành Toàn năng hệ Hồn Sư!” Phong Lăng nhanh chóng ra quyết định.
“Ha hả.
Để gia gia rửa mắt mong chờ! Còn gia gia ngươi là Cường công hệ nga.
Để Lão già này chờ Toàn năng hệ Hồn Sư đây đánh bại ta.” Lão Phong cũng thuận theo trêu đùa Phong Lăng.
“Nhưng mà con nên nhớ, Hồn Thú đều không phải dễ dàng như gia gia vậy liền có thể săn gϊếŧ, có trời sinh cường đại Hồn Thú mặc dù tu luyện niên đại không dài, cũng có được cường đại lực công kích, điển hình như bọn Tam Nha.
Cho nên để đảm bảo an toàn, Hồn Sư sẽ lựa chọn tổ chức thành đoàn thể để săn gϊếŧ Hồn Thú, từ nhiều người lẫn nhau phối hợp.
Có những người khác hỗ trợ, chính mình chỉ cần ở Hồn Thú chết phía trước, bổ thượng cuối cùng một đao liền có thể.
Đây là trên đại lục nhất phổ biến phương pháp an toàn nhất.”
“Chỉ là, tìm được một cái chân chính ưu tú săn hồn đoàn đội rất khó.
Đoàn đội ưu tú ít nhất muốn từ năm cái bộ phận tạo thành: Đồ ăn hệ Hồn Sư phụ trách tiếp viện, Phụ trợ hệ Hồn Sư phụ trách trạng thái khôi phục hoặc tăng lên, Mẫn công hệ Hồn Sư phụ trách điều tra và nhiễu địch, Phòng ngự hệ Hồn Sư phụ trách phòng ngự, Công kích hệ Hồn Sư phụ trách tấn công tiêu diệt địch, năm loại thêm lên, mới tính một cái cơ bản hoàn chỉnh đoàn đội.
Mà đội viên chi gian phải có mấy năm giao hữu thì mới có thể hảo hảo mà phối hợp.”
Lão Phong dừng lại một chút, nghiêm túc đối Phong Lăng nói.
“Nhất quan trọng chính là đội viên chi gian nhất định phải lẫn nhau tín nhiệm, là loại tin tưởng không hề giữ lại.Tiểu Lăng Lăng, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, tương lai ngươi có lẽ cũng sẽ gia nhập đến một cái đoàn đội bên trong, sau lưng ngươi chỉ có thể giao cho đáng tín nhiệm đồng bạn, bằng không người lấy tính mạng ngươi chính là sau lưng tiểu nhân.”
“Ta nhớ kỹ gia gia.” Phong Lăng nghiêm túc gật đầu.
Đây cũng là tôn chỉ đời trước của cô, lăn lộn trong Hắc đạo, không thể dễ dàng trao đi tín nhiệm của mình.
Có người trước mặt tươi cười, ôn tồn lễ độ, hứa hẹn lên núi đao xuống biển lửa với nhau, nhưng sau lưng lại thọc một dao vào lúc ta không ngờ nhất.
Còn một khi đã trao đi tín nhiệm, đó chính là nhất thể, cùng vào sinh ra tử; có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, như là “gia đình” Ám Dạ của cô.
“Ngươi đã bẩm sinh mãn Hồn Lực 10 cấp, nên đã có thể hấp thu Hồn Hoàn, nhưng mà chưa vội.
Tối qua gia gia đã hướng dẫn ngươi cách tu luyện Hồn Lực rồi.
Hôm nay cần phải làm quen với Võ Hồn của mình.”
“Tới.
Lấy cây quạt hào hoa phong nhã của ngươi đấu với gia gia một trận.
Gia gia hứa không khi dễ tiểu bằng hữu, chỉ dùng kiếm tre không dùng Võ Hồn nha.” Lão Phong nháy mắt trêu đùa Phong Lăng.
“Hừ.
Gia gia không khi dễ bằng hữu, gia gia chỉ khi dễ tiểu bằng hữu thiên tài đáng yêu là ta!” Phong Lăng không chịu thua đáp trả.
Từ khi sống với Lão Phong, da mặt Phong Lăng cũng trở nên dày hơn, càng ngày càng bị Lão Phong làm cho trẻ hóa.
Bây giờ Phong Lăng thực sự là tận hưởng và hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của một hài tử.
“Haha, tới đi tiểu bằng hữu thiên tài đáng yêu! Ai thua phải chạy vòng quanh khu rừng, vừa chạy vừa hô ta là heo con nga.”Lão Phong chơi xấu ra điều kiện, nhưng mà tưởng tượng cảnh Tiểu Lăng Lăng vừa chạy vừa hô “Ta là heo con”, quả thật đáng giá lão đánh rớt mặt mũi của Phong Hào Đấu La!
“Ông già! Khi dễ người quá đáng!” Phong Lăng tức muốn hộc máu.
“Chậc chậc, vậy là tiểu bằng hữu thiên tài đáng yêu đây không tự tin vào năng lực của chính mình rồi.
Nga, còn không tin vào cây quạt hào hoa phong nhã của tiểu bằng hữu nữa.” Phong Lão tiếp tục ném mặt mũi để lừa tiểu bằng hữu.
“Ha hả.
Phép khích tướng đơn giản này Phong Lăng ta sẽ không bao giờ trúng, nhưng mà lão già rất vui vẻ a, không thể không tự mình nhảy vào hố để mua vui cho lão.
Tính, hiếu nữ khó làm, nhưng vẫn đến làm a.
Tạm biệt mặt mũi của ta.
Ta sẽ chọn ngày lành và chỗ đẹp để chôn cất ngươi.” Phong Lăng đau lòng châm nến cho mặt mũi của mình trong lòng.
“Hừ, ai không dám.
Tới a!” Phong Lăng dứt khoát gọi ra Võ Hồn xông lên.
Lão Phong nở một nụ cười đắc ý, tự nhạc trong lòng “Tiểu bằng hữu thành công vào tròng a”.
_________________________
Các Võ Hồn xuất hiện trên đại lục này, đa số đều là những loại Võ Hồn được truyền thừa từ phụ mẫu hoặc tổ tiên.
Những loại Võ Hồn lần đầu tiên xuất hiện, chủ nhân sẽ được biết tên của Võ Hồn ngay khi thức tỉnh.
Tuy nhiên, Phong Lăng lại không biết tên cây quạt của mình là gì.
Cho nên, Phong Lăng đến tự đặt tên cho Võ Hồn của mình.
Và đương nhiên, đặt tên phế như cô thì đến hiện tại vẫn chưa có tên cho cây quạt đen nhẻm của mình.
Đánh tới đánh lui đã được hơn 30 chiêu, Phong Lăng sử dụng cây quạt như cây gậy từ lúc bắt đầu tới giờ.
Lão Phong lúc này mới chỉ dẫn.
“Phản xạ không tồi, nhưng tốc độ ra đòn và lực chưa đủ.
Mỗi Võ Hồn đều có thuộc tính của riêng mình, con cần phải tìm ra được nó thì mới có thể phát triển Võ Hồn tốt nhất được.”
“Thuộc tính? Quạt thì để quạt cho mát a, tấn công như thế nào được?” Phong Lăng lầm bầm tự hỏi.
“Mát? Phong?” Phong Lăng chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức lùi ra tạo khoảng cách với Lão Phong.
Nhắm mắt cảm nhận không khí xung quanh mình.
Lão Phong nhướng mày, hài lòng mỉm cười, “Ngộ tính rất cao a.”
Khen ngợi nhưng Lão Phong vẫn áp sát, không cho Phong Lăng cơ hội thi triển Võ Hồn thuộc tính.
Phong Lăng đang cảm nhận dao động của không khí, ngay lập tức nhận thấy được nguy hiểm đang lao thẳng tới phía mình, mở mắt nhanh như chớp né sang một bên.
“Ông già xấu tính, không thể nhường tiểu bằng hữu được sao?”
“Hắc hắc, đây là tỷ thí có cá cược nga.
Với phải như vậy thì mới kích phát được tài năng vô hạn của tiểu bằng hữu thiên tài chứ.” Lão Phong xấu xa cười.
Sau đó là một tràng tấn công dồn dập từ phía già và đỡ đòn, né đòn dồn dập của bên trẻ.
Cứ mỗi khi tiểu hữu Phong Lăng sắp kích phát được thuộc tính của Võ Hồn thì lão hữu Phong Hàn lại nhanh hơn tốc độ tấn công, quả thực là tức chết người!
Nhưng nhờ vậy mà khả năng cảm nhận của Phong Lăng cũng đề nhanh không kém, đến cuối cùng Phong Lăng cũng kích phát được một lưỡi dao gió thắng tắp bay đến Lão Phong.
Nhưng kết quả là bị Lão Phong một kiếm chém đứt và đánh rơi Võ Hồn trên tay Phong Lăng.
…..
Chiều hôm đó, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có một nữ hài vừa chạy vừa gào to “Ta là heo con!” vang vọng khắp một vùng của khu rừng.
Hôm sau, đây đã trở thành câu chuyện kề tai của bọn Hồn Thú trong Tinh Đấu.
Tiểu bá vương cũng có ngày bị chơi a! Không tranh thủ nhạc một hồi thì quả là uổng phí sống một đời!
Mà bọn chúng không ngờ được rằng sự kiện đặc biệt này lúc sau lại trở thành điều bình thường hằng ngày của bọn chúng, hôm nào mà không có thì mới là đặc biệt! Nhưng đây là chuyện của tương lai, sau này chúng ta lại nhắc đến.
________________________
Nhờ có trận “tỷ thí” với Lão Phong mà Phong Lăng học được rất nhiều, quan trọng nhất vẫn là kích phát được thuộc tính của Võ Hồn – Phong.
Phong Lăng không thể vui hơn.
Điều khiển phong a, với tri thức từ Địa cầu của cô thì có thể hiểu là cô có thể điều khiển phân tử dạng khí không? Ha hả.
Sau này muốn đánh bại đối thủ, không phải chỉ cần lấy hết không khí ra khỏi cơ thể cũng như phạm vi xung quanh hắn, hắn sẽ tự hết khí mà chết.
Thắng lợi nhẹ nhàng a, còn không cần phải thấy huyết tinh, quá hoàn mĩ!
Đã xác định được thuộc tính cũng như hướng phát triển cho Võ Hồn, Phong Lăng mỹ tư tư mà đi tắm rửa và lên kế hoạch cho việc tu luyện cũng như hấp thu Hồn hoàn của mình.
Hôm sau, Phong Lăng đưa kế hoạch của mình cho gia gia xem.
Lão Phong cũng cảm thấy cách sử dụng Võ Hồn như vậy rất độc đáo, cũng rất mới mẻ và hiệu quả.
Nhưng đây là phương hướng phát triển của cháu gái ông, ông cũng không thể gật đầu qua loa.
“Trước mắt ngươi cứ tìm hiểu thêm về Võ Hồn của mình đi, luyện tập xem Võ Hồn có thể được sử dụng linh hoạt như thế nào.
Rồi miêu tả một cách chi tiết nhất về những đặc điểm mà ngươi muốn Võ Hồn có trong tương lai.
Ta sẽ tìm người có kiến thức đầy đủ về Võ Hồn và Hồn Thú để cho ngươi tham khảo.” Lão Phong cho ý kiến.
“Toàn nghe gia gia.” Phong Lăng ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy gia gia nói rất có lý, cô cũng quá hấp tấp rồi.
Lão Phong muốn cháu gái mình trở thành Hồn Sư cường đại nhất, cho nên ông muốn ngay từ những bước đầu tiên, mọi việc cần phải tốt nhất.
Ông cần phải vạch rõ một lộ trình, cần săn gϊếŧ Hồn Thú nào, cần những đặc điểm gì từ Hồn Thú đó cũng như niên hạn của bọn chúng.
Hồn Kỹ của Phong Lăng cần thiết mạnh mẽ và bổ trợ hoàn hảo cho nhau, đây là dự định của ông.
Nhưng ông cũng không có kiến thức uyên bác về Võ Hồn cũng như Hồn Thú.
Nên cách nhanh nhất là tìm đến người có kiến thức sâu rộng về nó, ông nhớ là Hoàng Kim Thiết Giác có một người nổi tiếng với những kiến thức này.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Phong Lăng đều thử rất nhiều cách sử dụng đối với Võ Hồn của mình.
Ngưng phong thành hình, từ lưỡi dao gió, lốc xoáy gió, mũi tên gió để tấn công từ xa; đến ngưng khí bao quanh kiếm để cận chiến, cũng tìm cách điều khiến khí để di chuyển đồ vật nhưng vẫn còn rất khó để làm được.
Dù sao cũng là Võ Hồn mới thức tỉnh, Phong Lăng lại chỉ mới là Hồn Sư cấp 10, điều khiển chưa thành thục cũng là việc rất bình thường.
Chẳng qua tiêu chuẩn của Phong Lăng cũng cao quá mà thôi.
______________________
“Tiểu Lăng Lăng! Hôm nay ta mang ngươi đi gặp Đại Sư.” Sau khi dùng xong bữa tối thì Lão Phong nói với Phong Lăng.
Vừa dứt lời thì đã nắm cổ áo sau gáy của Phong Lăng lên rồi bay nhanh hướng ra ngoài khu rừng.
Dưới sự dạy dỗ của Lão Phong thì nhiều khi Phong Lăng cũng quên mất mình là nữ hài tử a.