Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 90: 90: Phần 2 Vũ Hiểu Châuchử Liên Dĩnh 2



Hai ngày sau…
Mặc dù Vũ gia đã cố dập tắt những thông tin và hình ảnh, nhưng mạng xã hội lan truyền rộng rãi đến khó khăn ngăn chặn, hiện tại chỉ chờ thời gian để mọi ồn ào xoay quanh câu chuyện lắng xuống, đi vào dĩ vãng.
Hai hôm nay, Vũ Hiểu Châu cứ trốn trong phòng riêng, không gặp gỡ cũng chẳng đi làm, nói thật là cô không đủ dũng khí để đối diện với mọi người, dù sao cô cũng là thiếu nữ đôi mươi, lại sống trong sự bảo bọc của gia đình, thế nên còn quá non nớt để va chạm với đời.
Ở trong phòng khách lúc này có ba người, ông bà Vũ và một người được mời đến là Chử Liên Dĩnh.
“ Cậu định giải quyết mọi chuyện thế nào? ”
“ Nếu chủ tịch Vũ và phu nhân cho phép và không chê thân phận của con, con sẽ về nói Chử gia qua sang hỏi cưới Hiểu Châu, chịu trách nhiệm với cô ấy.


Chử Liên Dĩnh là nhị thiếu gia của Chử gia, nhưng anh chỉ là đứa con ngoài giá thú của ông Chử.
Trong lúc bà Chử đang mang thai, ông Chử đã bao nuôi một cô nhân tình bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Nhưng chẳng biết là vô tình hay có sự sắp đặt, cô nhân tình đó đã mang thai và đứa bé chính là Chử Liên Dĩnh.
Mẹ của Chử Liên Dĩnh vì sợ ông bắt ép phá thai nên khi biết đã âm thầm trốn đi, đợi sinh anh chào đời mới quay trở về.

Thì ra anh cũng chỉ là công cụ để bà ta thực hiện mục đích, và đó chính là muốn lợi dụng anh để bước chân vào Chử gia và hưởng một phần gia sản.
Nhưng bà Chử nào cho phép chuyện đó xảy ra, đuổi hai mẹ con Chử Liên Dĩnh rời đi, hăm dọa nếu dám bén mảng về đây sẽ giết không nương tay.
Chử Liên Dĩnh cũng đã chào đời, là một cậu bé bụ bẫm, mập mạp đáng yêu, ba ruột dù xấu hay tốt cũng có một chút rung cảm.

Thế nên ông Chử đã lén lút sai người bắt cóc anh, đuổi mẹ anh rời đi và cho một số tiền khá lớn, như ý nguyện của bà ta.
Từ đó anh sống với bảo mẫu ở một căn nhà rất xa thành phố, cuối tháng ông sẽ đến thăm và đưa tiền cho sinh hoạt.

Đến khi anh lên ba tuổi thì bà Chử tình cờ phát hiện, nhưng dưới sự năn nỉ, thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm của ông và sự cầu xin của ba mẹ chồng nên bà đã mềm lòng.
Thế nhưng, để cho anh sống chung trong một mái nhà, chăm sóc cho anh là điều không thể nào.

Nên ông Chử đã mua một căn hộ chung cư cao cấp cho anh sinh sống cùng với dì Lệ, là bảo mẫu được ông thuê, sống đến khi anh trưởng thành và đi du học.
“ Tôi không có vấn đề gì với thân phận của cậu cả, điều tôi quan tâm là công việc và cuộc sống của cậu hiện tại.


“ Hiện tại con đang làm việc tại Trịnh Thị và sinh sống tại thành phố D, mức lương không cao nhưng ổn định cũng chẳng đến mức thiếu thốn.


“ Vậy à! ”
Ông Vũ chợt cười, sau đó nói tiếp:
“ Theo tôi được biết, năm 18 tuổi cậu đi du học bên Anh, chỉ mất ba năm đã hoàn thành xong chương trình và được tập đoàn Y&Y mời về làm việc.

Cậu đã đồng ý nhưng sau đó một năm đã nghỉ việc và trở về nước, tôi nói như vậy có đúng không? ”
Ông Vũ nói tới đâu, sắc mặt của Chử Liên Dĩnh thay đổi biến sắc đến đó, dường như mọi bí mật trong anh đều được ông khai phá biết rõ.
“ Dạ đúng! ”
“ Ông Chử quả là có phúc, nhưng tại sao cậu không trở về Chử Thị làm việc, hoặc là tiếp tục làm việc tập đoàn Y&Y mà lựa chọn Trịnh Thị? Nếu so sánh, Trịnh Thị chẳng là gì so với Y&Y, cơ hội rất hiếm để cậu thăng tiến, tôi đặt dấu chấm hỏi nơi đó rất lớn.


“ Môi trường làm việc tại tập đoàn Y&Y không phù hợp với con, với lại con muốn trở về quê hương của mình.

Còn việc tại sao không đến Chử Thị làm việc là vì không muốn, ắt hẳn chủ tịch Vũ biết rõ lý do.


“ Vậy tôi có một yêu cầu, nếu cậu đồng ý thì về nói ông Chử qua đây gặp tôi bàn chuyện hôn sự.


Chử Liên Dĩnh phấn khởi, lập tức hỏi lại:
“ Là gì? ”
“ Tôi muốn cậu nghỉ việc ở Trịnh Thị, đến Vũ Thị làm việc.

Cậu yên tâm, chiếc ghế Phó tổng tôi giao cho cậu.

Thành Quân đã nghỉ việc gần hai tháng nay để tập trung điều hành công ty Luật và muốn có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Nếu cậu và Hiểu Châu kết hôn, cậu là con rể của tôi, giao cho cậu tôi cũng rất yên tâm.


Nét mặt của Chử Liên Dĩnh trầm xuống, có thể thấy trong mắt anh đang bấn loạn suy nghĩ.

Ông Vũ tiếp tục mỉm cười, nụ cười có rất nhiều ẩn ý.
Im lặng mấy phút, anh lên tiếng:
“ Chủ tịch Vũ, xin lỗi! ”
“ Thành tích học tập xuất sắc như vậy, nhưng cố chấp với chiếc ghế giám đốc kinh doanh, cậu làm tôi ngạc nhiên quá! ”
“ Nếu chủ tịch Vũ lo sợ con không đủ kinh tế thì có thể an tâm.

Con đảm bảo sẽ cho Hiểu Châu một cuộc sống tốt nhất, nhưng về Vũ Thị thì con xin lỗi.

Thật sự con rất sợ mọi người đàm tiếu, là đàn ông, con không muốn đánh rơi lòng tự trọng! ”
“ Thôi được rồi, cậu về đi! ”
“ Chủ tịch Vũ, ngoài chuyện đó ra, chuyện gì con cũng có thể đồng ý.

Thậm chí sau khi kết hôn, cô ấy có thể ở đây, con có thể đi về giữa hai thành phố, đảm bảo cân bằng giữa gia đình và công việc.


“ Cậu về đi! ”
Chử Liên Dĩnh lặng thinh, dù bị đuổi nhưng vẫn quyết tâm không đứng dậy ra về, lúc này anh như bị ép vào đường cùng, lên tiếng:
“ Được, con đồng ý về làm việc cho Vũ Thị.

Ông Vũ bật cười lớn, nói:
“ Tôi bảo cậu về để kêu ba cậu qua, còn về công việc, cậu đảm bảo cuộc sống của con gái tôi không thiếu thốn, thua thiệt một ai là được rồi! Ép cậu quá, cậu vào phá banh tập đoàn của tôi à! ”
“ Con đảm bảo! ”
“ Được! Tôi chỉ có một cô con gái này thôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng một lần lớn tiếng, cậu làm sao thì làm, đừng để tôi liều mạng với cậu.


Nghe được câu nói này của ông, Hách Liên Dĩnh vui mừng từ giã ra về để thông báo với ông Chử, xắp xếp ngày để qua Vũ gia thưa chuyện.
Lúc này chỉ còn ông và bà Vũ, bà thắc mắc lên tiếng hỏi:
“ Sao anh đồng ý nhanh vậy? ”
“ Hôm qua anh có gọi điện cho hiệu trưởng Lâm, muốn nhờ ông ấy gửi thành tích học tập của Chử Liên Dĩnh cho anh xem qua.

Lúc anh vừa nói thì hiệu trưởng Lâm đã hết lời khen ngợi, tán thưởng, nằm trong số học sinh xuất sắc.

Quả thật, lúc anh xem qua cũng bất ngờ, con trai chúng ta đã làm anh rất tự hào và hãnh diện, nhưng cậu ta còn giỏi hơn một bậc.

Bỏ qua chuyện đó, để được tập đoàn Y&Y mời về làm việc thì em nghĩ năng lực, trình độ của cậu ta đến mức nào.

Khi nãy anh muốn thử lòng cậu ta, để xem mục đích nhắm vào Vũ Thị hay thật lòng với Hiểu Châu chúng ta, nhưng em xem, cậu ta không muốn vào Vũ Thị làm việc.

Chẳng biết cậu ta còn mục đích sâu xa gì không, nhưng xã hội hiện nay, để tìm một người như cậu ta làm rể thật sự rất khó, với lại Hiểu Châu không cần làm dâu, anh thấy điều đó khá tốt và yên tâm.


“ Em cũng thấy Liên Dĩnh rất thật lòng với Hiểu Châu.

Không phải anh thích một người có học thức cao sao, Liên Dĩnh đạt tiêu chuẩn của anh rồi còn gì.


“ Phải có trình độ mới làm nên chuyện chứ em.

Anh nghĩ cậu ta không an phận với chiếc ghế giám đốc kinh doanh đâu, thời gian sẽ cho anh câu trả lời chính xác.

Nếu để ông lựa chọn một người có xuất thân bình thường, nhưng học giỏi, có ý trí vươn lên với một thiếu gia gia đình quyền quý nhưng lại ăn chơi trác táng, thiếu học, thì ông sẽ gả Hiểu Châu cho người thứ nhất.
Gia đình ông không có cần môn đăng hộ đối, miễn sao nhìn nhận người đó phù hợp là được.
Tuy nói chuyện với Chử Liên Dĩnh chỉ một lát, nhưng ông cảm nhận người này phù hợp với gia đình ông.

Nếu Hiểu Châu cương quyết không đồng ý cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, ông cũng sẽ đặc biệt theo dõi bước chân của anh, bởi anh có nhiều điểm làm ông rất thích thú và muốn xem tương lai, sự nghiệp của anh sẽ thế nào.
…—————-…
“ Sao cơ? Kết hôn với anh ta? Con không đồng ý! ”
Vũ Hiểu Châu sau khi nghe gia đình nói xong lập tức kiên quyết phản đối.

Mặc dù tâm trạng của cô rất tồi tệ, kết hôn phần nào giải quyết ổn thỏa nhưng không thể vì cả hai không có tình yêu, chẳng thể tự nhiên ngủ với nhau một đêm là có thể tùy tiện kết hôn được.
“ Hiểu Châu, đây không phải là lúc con ngang bướng.


“ Mọi người đừng có vô lý, đêm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.


Thấy con gái mình càng lúc càng không nghe lời, bà Vũ khó chịu cao giọng:
“ Chuyện không nên làm thì hai đứa đã làm hết rồi, kết hôn từ từ sẽ yêu nhau.


Trái ngược lại với thái độ đó, bà nội Vũ mềm mỏng giải thích, lấy câu chuyện tình yêu và hôn nhân của ba mẹ cô để chứng minh:
“ Đúng rồi đó tiểu Châu của bà, ngày xưa ba mẹ của cháu chỉ mới thích thích nhau thôi, nhưng kết hôn rồi thì yêu sống yêu chết.


“ Nhưng mà cháu không có thích anh ta, cũng chẳng muốn lập gia đình, mẹ và bà đừng có ép cháu.


Vũ Hiểu Châu vùng vằng phản đối với mọi người, từ nhỏ đã được cưng chiều nên có phần ngang ngược, bướng bỉnh, cố chấp khiến cho bà Vũ rất buồn phiền vì không biết sau này ai sẽ chịu nổi tính khí khó khăn này của cô.
Đã vậy, nấu ăn, làm việc nhà…!chẳng biết một thứ.

Sau này cô lấy chồng, làm dâu thì bà sẽ chuẩn bị tinh thần bị nhà chồng của cô mắng vốn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.