Tịch Mạc Thiên không ngờ đời này sẽ gặp phải một người phụ nữ ngốc nghếch như Hạ Tử Khâm. Chỉ là ở nhà ngồi không thôi đã có thể đem cuộc sống vốn quy luật của anh, quấy đên rối tung.
Tịch Mạc Thiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc cô làm thế nào bình an lớn lên như bây giờ, còn tràn đầy sinh lực, quả thật chính là kỳ tích.
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên mang theo ranh mãnh của bác Sở Viện trưởng, Tịch Mạc Thiên có chút đỏ mặt. Anh không cần nghĩ cũng biết, nha đầu này trước đó đã ăn một hộp Ice Cream lớn, nửa trái dưa hấu lạnh, còn ăn cái gì nữa? Cô sống chết cũng không chịu nói, ánh mắt lấp lánh, mạnh miệng vô cùng, cộng thêm một đống đồ nướng vừa thịt, vừa hải sản lúc tối, nếu cô không bị viêm dạ dày cũng thật xin lỗi bác sĩ đi.
Mà mình. . . . . . luôn luôn tỉnh táo, biết tự kìm chế Tịch Mạc Thiên, lại bị ánh mắt tội nghiệp của cô đầu độc, không tự chủ được cưng chiều cô, theo ý cô, mới tạo thành hậu quả như bây giờ. Tịch Mạc Thiên cảm thấy, mình đúng thật là tự làm tự chịu.
Anh bất lực nhìn cô. Dù đang nằm ở trên giường, nha đầu này cũng không chịu yên tĩnh. Mạch máu lại còn yếu ớt hơn so với người bình thường, cô vừa động vết kim liền bị nứt ra, khiến y tá phải châm lại, người lớn như vậy còn sợ kim đâm.
Tịch Mạc Thiên nhớ lại khuya ngày hôm trước, liền cảm thấy hết sức buồn cười. Y tá ở đó ghim kim, nơi này cô gắt gao níu chặt cánh tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh, cả người cứng ngắc , thậm chí còn khẽ run rẩy. Y tá an ủi muốn cô buông lỏng một chút, nhưng cô lại giống như không nghe thấy, bày ra bộ dáng của một đứa bé đang làm nũng an vạ.
Khó khăn lắm mới ổn định được chỗ mạch máu đang chuyền nước, cô vừa động lại bị vỡ ra, mấy lần như vậy, trong đôi con ngươi to đong đầy nước mắt, ủy ủy khuất khuất, thỉnh thoảng liếc trộm anh, khiến Tịch Mạc Thiên tức cũng không được, cười cũng không xong, nhưng trong lòng vẫn có chút xót.
Ngầm thở dài, Tịch Mạc Thiên để laptop qua một bên, kêu y tá đi vào, mình xoay qua chỗ khác, một tay từ sau lưng cô đưa tới, cố định tay của cô, một tay xuyên qua khuỷu chân của Hạ Tử Khâm, ôm lấy cô, y tá tinh mắt vội vàng nâng chiếc giá đang treo dịch chuyền, di chuyển đến trong phòng vệ sinh.
Tịch Mạc Thiên khoát khoát tay bảo cô ta đi ra ngoài, đặt Hạ Tử Khâm xuống trước bồn cầu, đưa tay muốn cởi quần của cô. Hạ Tử Khâm hốt hoảng, vội vàng nói:
“Không, không cần, ách! Tự tôi có thể làm. . . . . .”
“Không được lộn xộn.”
Tịch Mạc Thiên căn bản không tin tưởng cô, cương quyết cởi chiếc quần bệnh nhân to lớn của cô ra, còn có quần lót. . . . . . Vệt đỏ trên mặt Hạ Tử Khâm lan xuống đến cổ, gần như sắp nhỏ máu đến nơi, ngồi ở trên bồn cầu lắp bắp mở miệng:
“Cái đó, Tịch Mạc Thiên anh đi ra ngoài trước được không, anh ở đây…..tôi… tôi không quen.”
Tịch Mạc Thiên nhàn nhạt liếc cô một cái:
“Xong rồi, gọi tôi”
Lại nhắc thêm một lần:
“Không được lộn xộn”
Nói xong mới xoay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Chờ đến khi phòng vệ sinh chỉ còn lại mình mình, Hạ Tử Khâm cúi đầu, hận không thể đâm đầu vào trong bồn cầu chết đi cho xong. Bây giờ nhìn cô như tàn phế vậy, để Tịch Mạc Thiên giúp cởi quần, còn có. . . . . . a. . . . . .
Khó xử nhất chính là khuôn mặt của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này còn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, làm chuyện như vậy, lại giống như không có việc gì, điều này khiến cho Hạ Tử Khâm vô cùng lúng túng.
Tiểu xong rồi, vừa đứng dậy, tiếng xả nước tự động chỉ mới vang lên, Tịch Mạc Thiên liền đẩy cửa đi vào, Hạ Tử Khâm chỉ kịp nâng chiếc quần nhỏ của cô lên, cứ như vậy lộ ra nửa bắp đùi, nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Còn chưa kịp hồi hồn, Tịch Mạc Thiên đã giúp cô chỉnh quần ngay ngắn, Hạ Tử Khâm cảm thấy, những chuyện xấu từ lúc cô sinh ra đến nay đều chọn lựa xảy ra trong một đêm này, đúng là khiêu chiến to lớn đối với nhân sinh của cô, nhưng nếu đã như vậy rồi,…. thì cứ thuận theo nó đi.
Cho nên Mạch Tử nói thần kinh của Hạ Tử Khâm “thô”, không phải không có đạo lý. Cô gái này không chỉ có thần kinh “thô”, còn có da mặt dày.
Thật ra Tịch Mạc Thiên cũng không lạnh lùng như bề ngoài, đây đại khái là thu hoạch lớn nhất trong lần nằm viện này của Hạ Tử Khâm. Anh rất cẩn thận, tỉ mỉ đến mức khiến cho Hạ Tử Khâm cảm thấy khó thích ứng.
Tim của cô không tốt nên dịch chuyền rất chậm. Một bình nước biển chuyền gần cả ngày mới xong. Rõ ràng nên mời hộ lý nhưng Tịch Mạc Thiên không cần, phàm là chuyện của Hạ Tử Khâm, anh đều muốn tự mình động thủ, ăn cơm, uống nước, thậm chí tắm rửa, tiểu tiện cũng đều do chính anh hầu hạ cho cô.
Khiến Hạ Tử Khâm thỉnh thoảng có ảo giác, hình như toàn thân cô đều bị tê liệt, chỉ có miệng là còn động được. Tuy vậy trong nội tâm lại có chút nóng rát, cảm giác này, từ trên người luôn lạnh lùng như Tịch Mạc Thiên truyền tới, nhanh chóng lan đến “tứ chi bách hài”, tạo ra cảm giác ấm áp khó nói thành lời.
Hạ Tử Khâm chưa từng nghĩ tới Tịch Mạc Thiên sẽ là một người đàn ông ấm áp như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ gả cho anh, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Nói không chừng là do mộ phần nhà cô bốc khói xanh rồi, chỉ là phần mộ ấy ở nơi nào thì còn cần phải nghiên cứu thêm.
Khóe miệng Hạ Tử Khâm cong cong, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở phòng ngoài. Tịch Mạc Thiên đang họp. Bởi vì cô nằm viện, quản lý cấp cao của Tịch thị cùng Vinh thị, mỗi ngày đều phải chạy một chuyến đến bệnh viện. Phòng khách bên ngoài gần như đã trở thành phòng họp của Tịch Mạc Thiên rồi, may mà diện tích nơi này cũng khá lớn.
Giọng nói dứt khoát quả quyết của anh vẫn hết sức rõ ràng giữa các loại thanh âm, nên Hạ Tử Khâm có thể dễ dàng phân biệt được, bá đạo, cường thế mà từ tính, nghe lâu, cũng cảm tháy có chút hấp dẫn. Thật ra thì Tịch Mạc Thiên âm trầm cũng rất hấp dẫn, hơn nữa trên giường. . . . . .
Hạ Tử Khâm nâng tay, sờ sờ gương mặt đang nóng lên của mình, khẽ lầm bầm một câu:
“Hạ Tử Khâm, mày suy nghĩ lung tung gì vậy?”
Ở bệnh viện hai ngày nay, buổi tối Tịch Mạc Thiên vẫn chen lên ôm cô ngủ như thường lệ, nhưng mỗi sáng sớm cảm nhận được phản ứng sinh lý của người nào đó khiến Hạ Tử Khâm luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Lúc Tịch Mạc Thiên đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh đang dùng tay bụm mặt sững sờ, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ vậy thôi nhưng khiến Tịch Mạc Thiên mất hồn trong thoáng chốc.
Hạ Tử Khâm ngẩng đầu lên, rất hiểu chuyện đề nghị:
“Tịch Mạc Thiên, anh không cần phải ở chỗ này cùng với tôi đâu, anh đi làm đi! Nơi này có y tá là được, anh bận rộn như vậy. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên đi tới, đưa tay sờ sờ cái trán của cô, ôm mặt cô, bị hỏi một đằng, nhưng anh lại trả lời một nẻo:
“Không phát sốt? Sao mặt lại hồng như vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Khâm đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, ấp úng trả lời:
“Ách! Hơi nóng. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên nghiêng mắt nhìn mắt nhiệt kế, chỉ vào con số 37 bên dưới, hơi nhíu mày, nhìn cô mấy giây:
“Không nóng, vừa đúng, còn nữa, nếu đã biết tôi bận rộn, về sau liền tự chăm sóc mình cho tốt, còn kem gì đó, không cho phép em ăn nữa.”
Hạ Tử Khâm chu miệng, nhưng lại không dám phản bác anh. Dù sao sau này cô lén ăn, Tịch Mạc Thiên cũng không thể biết, ý định vừa mới hoạt động, liền nghe thanh âm cảnh cáo của Tịch Mạc Thiên truyền đến:
“Nếu tôi biết được, em tự suy nghĩ hậu quả đi”
Giọng nói đầy tính uy hiếp. Y tá vào nói viện trưởng có chuyện tìm Tịch tổng, Tịch Mạc Thiên quét mắt qua bình nước biển đang truyền cho Hạ Tử Khâm rồi xoay người đi ra ngoài.
Viện trưởng là bạn thân của cha Tịch Mạc Thiên, hai nhà có giao tình rất tốt, ông cũng được xem như là trưởng bối của Tịch Mạc Thiên, nhìn anh trưởng thành, vì vậy tất nhiên không giống với người khác, Tịch Mạc Thiên cũng phải tôn kính vị trưởng giả này.
Nói thật, đối với việc hơn nửa đêm Tịch Mạc Thiên hốt hoảng ôm một người phụ nữ quần áo xốc xếch xuất hiện tại bệnh viện, Sở viện trưởng cảm thấy rất kinh ngạc. Đại khái bởi vì mẫu thân mất sớm, từ nhỏ Mạc Thiên đã là một đứa bé bình tĩnh hơn người nên không có viêc gì dễ dàng tác động đên cảm xức của anh.
Ngay cả lúc cha anh mất, mặc dù bi thống khó nén, nhưng cũng không hoảng loạn giống lần này, vậy là thế nào đây?
Sở viện trưởng cảm thấy, buổi tối hôm đó, rốt cuộc Tịch Mạc Thiên cũng đi xuống “Thần Đàn”, giống người thường hơn, hỉ nộ ái ố hiển thị rõ ràng, chỉ còn là một người đàn ông vì vợ mình ngã bệnh mà gấp gáp hốt hoảng.
Cũng vì vậy, so với việc anh “cưới chui”, điều khiến cho Sở viện trưởng càng thêm tò mò chính là cô vợ nhỏ này của anh. Nói là “cô vợ nhỏ” một chút cũng không khoa trương, nhìn thật giống một tiểu nha đầu chưa trưởng thành, nếu không phải đã xem qua bệnh án của cô, Sở viện trưởng thật sẽ nghĩ rằng cô là một tiểu nữ sinh vừa tốt nghiệp.
Mặc dù đang mang bệnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét thanh thuần vẫn làm ông cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa Mạc Thiên đại khái cũng không biết, ánh mắt anh lúc nhìn cô vợ nhỏ của mình đầy dịu dàng, vì vậy, có một số việc Sở viện trưởng cảm thấy vẫn có chút khó giải quyết .
Ngẩng đầu thấy Tịch Mạc Thiên đi vào, ông khoát khoát tay:
“Mạc Thiên tới, ngồi. . . . . .”
Sở viện trưởng đóng bệnh án trong tay, cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng:
“Con có biết Tử Khâm bị bệnh tim không?”
Tịch Mạc Thiên sửng sốt, khẽ gật đầu. Lúc trước, trong tư liệu về Tử Khâm mà tiểu Dương đưa cho anh có đề cập tới, hình như cũng không nghiêm trọng, hơn nữa nhìn cô đầy sinh lực như vậy, Tịch Mạc Thiên cũng chưa bao giờ cảm thấy, đây là vấn đề lớn gì. Mà lúc này, bác Sở nói ra nghiêm túc như thế, lại làm tim của anh đập loạn mấy nhịp. Rất rõ ràng, nếu như không nghiêm trọng, bác Sở cũng sẽ không nhắc tới việc này.
Sở viện trưởng nhìn anh:
” Bệnh của Tử Khâm, y học gọi là “hở tâm thất phải”, nói rõ hơn là tâm thất có một lổ nhỏ. Cho nên khi tim co lại thì máu được ép từ tâm thất trái nghịch lưu vào tâm thất phải sẽ thiếu khá nhiều, lâu dài gánh nặng của tâm thất phải sẽ tăng lên, đến tuổi trung niên sẽ xuất hiện dấu hiệu suy tim. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc động mạch chủ đóng không hoàn toàn khiến vi khuẩn cấp tính xâm nhập vào tim dẫn đến. . . . . .”
Sở viện trưởng dừng một chút, mới nói tiếp:
“Quan trọng nhất, loại bệnh này nếu như mang thai, sẽ có chút nguy hiểm. . . . . .”
“Nguy hiểm?”
Tịch Mạc Thiên biến sắc:
“Nguy hiểm là đối với đứa bé hay là cơ thể mẹ?”
Sở viện trưởng nhìn anh một lúc lâu:
“Chủ yếu là cơ thể mẹ, tỷ lệ đứa bé khỏe mạnh là rất lớn, nhưng đối với người mẹ lại có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thậm chí, tử vong. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên bước ra từ phòng viện trưởng, nhưng không trở về phòng bệnh, mà trực tiếp đi xuống lầu, ngồi trên chiếc ghế dài phía sau bệnh viện, rút ra một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay không động, cho đến khi tàn thuốc cháy hết, đốt nóng đến làn da của anh, Tịch Mạc Thiên mới hồi hồn.
Đứa bé đối với Tịch Mạc Thiên mà nói, không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ do anh vẫn có chút truyền thống, nhưng thử nghĩ nếu như vương quốc kinh doanh bình sinh anh liều sức xây dựng, mà đến cả người thừa kế cũng không có, vậy mọi thứ còn có ý nghĩa gì đây.
Nhớ ban đầu, thời điểm khi cưới Phi Loan, cha vợ có nói qua, có thể thụ tinh ống nghiệm, nếu như không được, có thể nghĩ tới việc “mượn bụng”. Nhưng Tịch Mạc Thiên lúc ấy còn trẻ, lại nói, không đợi đến lúc anh phải nghĩ những thứ này, Phi Loan liền đi. Hiện tại, vấn đề này lần nữa bày ra trước mặt, Tịch Mạc Thiên đột nhiên phát hiện, nó lại trở thành khó khăn lớn nhất trong cuộc đời anh.
Hạ Tử Khâm mới vừa uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đứng ở bên cửa, trong tay xách theo một túi bánh tiêu to. Hạ Tử Khâm nháy mắt mấy cái, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi, chỉ mới hai ngày, Vinh Phi Lân giống như biến thành một người khác, loại biến hóa này từ trong tới ngoài, từ đầu đến chân, đều làm Hạ Tử Khâm khiếp sợ không thôi.