Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 20: 20: Đan Dương Tử



Lúc thấy hai thứ đồ vật đang nằm rạp xuống không ngừ giãy giụa trước mặt Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng đã có chút suy đoán ở trong lòng.

“Hai cái đồ vật này là đến giúp lão tìm tài liệu luyện đan sao?”Lúc cậu đang nghĩ như vậy, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Đan Dương Tử cúi xuống đất bốc một nắm bùn nhét vào miệng của mình, rồi bắt đầu xí xô xí xào với hai đống đồ vật này.Giọng nói rất kì lạ, nghe không giống như giọng nói của con người phát ra, nhưng hai thứ kia lại giống như là nghe hiểu, sau khi chìm nổi lên xuống một lúc thì nhanh chóng tán đi.Khi bọn chúng rời đi, thì tất cả những thứ vặn vẹo trời đất u ám cũng dần dần khôi phục lại bình thường.”Nhóc con, đừng lo lắng, tuy những thứ trên thiên thư nói rất khó kiếm được, nhưng lại không làm khó được sư phụ ngươi là ta đây, ở bên ngoài, vi sư còn có vài mối quan hệ.” Đan Dương Tử nói một cách đắc ý.”Vậy là, sư phụ sắp thành tiên rồi, thế gian e rằng không có chuyện gì có thể làm khó được ngài! Chẳng qua, sư phụ à, cái hồi nãy là gì?””Hừm hừm, nhóc con, ngươi còn phải học đó, cái thứ đó chính là “Du lão gia” mà trên thiên thư nói đến.”Nguy cơ đã qua luôn luôn khiến Lý Hỏa Vượng căng thẳng thần kinh, vẫn không có thời gian để suy nghĩ một vấn đề, địa phương này rốt cuộc là một thế giới như thế nào.Cái gì mà Đại Lão Lão, cái gì mà Du Lão Gia, thấy thế nào cũng không giống là những đồ vật tầm thường.Nếu như không phải lúc ăn cơm, được ăn thịt heo và đầu dê bình thường thì nó thiếu chút nữa thực sự cho rằng những vật sống trên thế giới này không có một cái nào là bình thường cả.”Aizz, thứ này có thể là bảo bối tốt, đạo gia ta ban đầu cướp được nó, có thể tốn một ít công phu.” Đan Dương Tử một lần nữa bỏ cái chuông đồng vào ống tay áo của mình.”Cướp?””Đương nhiên phải cướp, không cướp thì người ta sẽ đem tặng cho ngươi chắc? Hừm! Chúng ta không có nhưng người khác có thì làm thế nào? Thì cướp thôi!””Đây là năm đó khi ta năm tuổi, ta học được sau khi bị một tên ăn mày lớn hơn ta cướp cái bánh mạn đầu (có nhiều chỗ dịch là màn thầu, đây không hẳn là dịch mà là phiên âm lại tiếng phổ thông Trung Quốc, có chỗ dịch là bánh bao không nhân, tui thì cứ đễ Đường âm aka Hán Việt – Độc Hành Giả) thiu trong tay của ta đó.””Lúc trẻ, ta cướp vợ, cướp ngựa, cướp bạc, về sau ta cướp công pháp, cướp pháp khí, cướp đệ tử, thậm chí toàn bộ Thanh Phong Quan đều là do ta cướp về! Ngươi không thấy tổ sư gia bằng đất kia nói cái gì sao? Hừ hừ.

” Nói đến đây, trên mặt Đan Dương Tử lộ ra một chút đắc ý.”Nhóc con, người lớn nói ngươi phải nghe, đây là ta đang dạy ngươi đó, biết không? Ta xem ngươi là người của mình, mới nói cho ngươi biết đấy.””Nhưng sư phó, cướp không được thì nàm thao?””Cướp không được? Cướp không được thì ngươi không biết kéo bè kéo lũ đi cướp à? Cái đầu ngươi có thể biết chữ sao lại suy nghĩ bảo thủ như vậy chứ hả? Lập nhóm cướp không được thì hạ độc, hạ độc không chết thì đâm sau lưng!”Chỉ mấy lời nói đã để Lý Hỏa Vượng biết được phong cách xử sự của tên “đầu ghẻ” trước mặt, điều này cũng khiến cậu biết được tại sao gia hỏa này các loại thủ đoạn đều không liên quan đến nhau, không ngờ tất cả đều là đông một búa, tây một búa cướp về.”Sư phó ….sư phó sống rất rõ ràng, biết mình muốn gì và cần gì.””Hừ! Ta không biết chữ thì làm sao? Ta không có ngộ tính thì làm sao? Nói ta bàng môn tả đạo, nói ta không có đạo tâm, đợi sau khi ta thành tiên, ta muốn banh mắt mấy tên gia hỏa đó ra để cho chúng nhìn, lúc đó để xem ai không có ngộ tính, ai không có đạo tâm!” Đan Dương Tử nói đến đây, biểu tình nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt xấu xí tràn đầy sự tàn bạo.Lý Hỏa Vượng không biết mấy người đó là ai, nhưng có thể khẳng định ân oán của hai bên chắc chắn rất sâu.Một đoạn thời gian sau đó, Lý Hỏa Vượng cơ hồ ăn ở cùng chung một chỗ với Đan Dương Tử, toàn tâm toàn ý mày mò biện pháp thành tiên trên thiên thư.Mượn đoạn thời gian này, Lý Hỏa Vượng cũng bí mật hoàn thiện không ngừng, khiến cho toàn bộ công pháp thành tiên trông ngày càng đáng tin hơn.Những thứ Lý Hỏa Vượng nói ra rất nhanh đã được mang tới.Nhìn vào cơ thể to lớn nhơn nhớt màu trắng xám được phủ lên một lớp lông mềm mại màu đen cùng với bên cạnh là một đống gì đó không có hình thù rõ ràng như một đống bọt màu đen bị trương lên lâu lâu chớp lên một ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện.Lý Hỏa Vượng ngoại trừ kinh ngạc tán thán mấy thứ buồn nôn này, còn kinh ngạc đối với thực lực của Đan Dương Tử, vậy mà đều có thể làm được.”Sư phó, chúng ta mở lò sao?” Lý Hỏa Vượng hỏi.”Không gấp, cách Tết còn một lát nữa, đi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm tất niên.”Lời của Đan Dương Tử khiến Lý Hỏa Vượng có chút bất ngờ, như vậy sao lại đi ăn cơm tất niên rồi? Giữa hai người này có quan hệ sao?Nói thì nói như thế, nhưng thấy Đan Dương Tử cũng đứng dậy rời khỏi phòng luyện đan, Lý Hỏa Vượng cũng lật đật đi theo.Đến hang động dùng cơm, đệ tử khác đều đã đến, nói là đệ tử khác chứ thực ra cũng chỉ có Trường Nhân, Trường Minh còn có Huyền Nguyên ba người.Nhìn thấy cái bàn tròn lớn có chút thiêu thiếu, đột nhiên vẻ mặt của Đan Dương Tử trở nên âm u, “Sao không bày chén đũa cho những đệ tử đã tạ thế? Đều bày ra hết! Đón bọn chúng về ăn Tết.”Không lâu lắm, tất cả đệ tử đã chết đi đều có chén đũa, toàn bộ cái bàn tròn đã đầy ắp.Đan Dương Tử một lần nữa hài lòng lộ vẻ tươi cười gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống chính giữa, Lý Hỏa Vượng ngồi xuống bên phải lão, một chỗ khác thì trống không, đó là chỗ của Chính Khôn.

“Ăn đi, lên sủi cảo!”Một nồi sủi cảo nóng hừng hực được các đồng tử khiêng lên, từng đợt hương vị xông vào mũi, bọn họ dùng thìa sắt cẩn thận múc vào trong bát của mỗi người, bao gồm cả mấy bát của ngưỡi đã chết.”Ha ha ha, Tết rồi, đều thả lỏng chút, ăn nhiều một chút đi.” Nói thì nói như thế, nhưng bốn người, bao gồm cả Lý Hỏa Vượng trong đó đều đợi lão động đũa rồi mới dám ăn.Đan Dương Tử cầm đôi đũa gắp một cái sủi cảo màu trắng bỏ vào trong miệng mình, mắt khép hờ nhai một cách say sưa, “Ừm ~ nhân mỡ heo với rau hẹ băm nhuyễn, ngon! Ôi! Đây là cái gì? Một văn tiền? Điềm tốt, điềm tốt, ha ha ha.”Lý Hỏa Vượng nhìn sủi cảo trong chén trước mặt, ngây một hồi lâu, bắt đầu ăn từng ngụm lớn.Đan Dương Tử thấy Lý Hỏa Vượng ăn ngồm ngoàm thì cười híp mắt.

“Các ngươi gặp may rồi, ăn được sủi cảo ngon như vậy.””Lúc ta bằng tuổi các ngươi bây giờ, ngay cả hình dạng của sủi cảo ra sao cũng không biết, chỉ toàn nghe nói nó ăn ngon lắm thôi.

Ha ha.””Sau này, có một cái Tết, ta ngửi được mùi thơm của đồ ăn nhà người ta, xông vào nhìn mới phát hiện thì ra sủi cảo có hình dạng như thế này, lúc đó ngay cả khuê nữ xinh đẹp nhà người ta cũng không chơi, lập tức một đao đâm chết, liền ngây ngốc ngồi xổm ở đầu giường, đem hai cân sủi cảo ăn sạch, lúc đó người ta cũng gói nhân mỡ heo với lại rau hẹ bằm như thế này.”Mấy đệ tử khác ngượng ngùng cười theo, chỉ có Lý Hỏa Vượng vẫn ở đó ăn như hổ đói.Đan Dương Tử thấy khóe mắt của Lý Hỏa Vượng có chút rưng rưng, lão cẩn thận bưng bát lên, đổ sủi cảo của mình vào trong chén của cậu.

“Ôi, cũng là thằng nhóc nhà có số khổ mà, ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.”Trong tiếng nuốt cùng tiếng va chạm của bát đũa, bữa cơm tất niên chỉ có năm người cũng hạ màn.Trong lúc Lý Hỏa Vượng cho rằng sắp bắt đầu luyện đan, cậu thấy Đan Dương Tử dùng tay vỗ vỗ vào cái đầu ghẻ của lão, từ ống tay áo lấy ra một tá bao lì xì, phát cho Trường Minh, Trường Nhân còn để bên cạnh những bát đũa của mấy người đã chết kia nữa.”Tới đây, tới đây, Tết rồi, nhớ đặt ở dưới gối lấy gối đè lên, đều cầm đi, lúc ta lớn bằng các ngươi, cũng chưa từng có trưởng bối cho ta tiền mừng tuổi.”Đan Dương Tử đem bao lì xì cuối cùng đặt bên cạnh cái bát của Chính Khôn, sau đó nghiêng đầu cười ha hả với Lý Hỏa Vượng nói: “Ngươi không cần lì xì, sư đồ chúng ta hai người cùng thành tiên, từ đây thọ cùng thiên địa!”Lý Hỏa Vượng cười, cười rất vui.

“Sư phó nói chí phải.””Đi, quay về luyện đan phòng, khởi lô luyện đan! Nhóc con, ngươi đến canh lửa!””Vâng, sư phó!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.