Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

Chương 4: Trông trẻ



Tính đặt tựa chương mới là “mau cởi sịp ra” :vv mà nghĩ phải lịch sự a lịch sự. :vv nhà anh công không ai bình thường.
__

“Thi Thi à, tôi nhận ra công việc hiện tại chỉ giúp tôi ăn ngủ vừa đủ thôi, cậu giúp tôi tìm thêm việc ngoài giờ được không?”. Sau một tháng, cách xưng hô thay đổi, hoàn toàn quen với cuộc sống cẩu huyết như phim này, nhận lương trong tay mới biết, con mẹ nó tiền tiêu vặt của nam sủng còn nhiều hơn tiền lương của viên chức.

“Hảo, trông trẻ nhé? Người quen tôi đang tìm trông trẻ, việc nhẹ lương cao, cậu chỉ việc trông thứ 7, chủ nhật cho hai người đó đi chơi thôi”. Sau cái ngày biết bạn mình là gay, Thi Thi an tâm mà thảy hình trai cho Khổng Di lựa chọn, khiến cậu thấy trai lại đau cả trứng…

Trông trẻ? Cũ không khó nhằn gì nhỉ? “Được, tôi nhận, thử việc một tuần xem sao đã nhé?”, Khổng Di gạch dấu X lên hình chàng trai mà Thi Thi vừa chìa sang, lại là trai, Thi Thi không sợ nhìn trai nhiều quá cậu sẽ ngán tận răng mà đi quen gái sao? Khổng Di ngẫm lại, nếu Thi Thi mà biết cậu suy nghĩ ấu trĩ thì thể nào cũng cười ha ha ha vào mặt cậu.

Nói thử việc một tuần, thật ra chỉ có hai ngày thứ 7 chủ nhật thôi. Là đôi vợ chồng trẻ, xách Vali đầy đủ, đứng đợi Khổng Di vừa bước vào cổng là hai vợ chồng liền hôn con mình rồi vội leo lên xe mà đi ngay cho kịp giờ bay, bỏ lại Khổng Di ngơ ngác như trẻ lạc đối mặt với bé trai bụ bẫm với khuôn mặt sáng sủa, mặc một bộ đồ ngủ Rilakuma.

“Em đưa anh đi thăm nhà”, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay to của cậu, tập tễnh dắt cậu vào nhà mình. Khung cảnh này thật sự là… Khó diễn tả cảm xúc a.

Kia là phòng khách, đây là nhà bếp, này là phòng ngủ của nhị vị phụ huynh, đó là phòng ngủ rộng của đứa nhỏ cùng bảo mẫu. Có bức thư của mẹ đứa nhỏ gửi cho cậu nữa, vỏn vẹn dòng chữ “đứa nhỏ thông minh lắm, cậu đừng lo nhé(ゝ。∂)” quả thật kèm theo icon đáng yêu. Khoé môi Khổng Di giật giật.

“Em tên là Minh Thiều”, đứa nhỏ đặt cốc trái cây vào tay cậu, còn bản thân thì uống sữa pha sẵn.

“Anh tên Khổng Di”, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, cậu trầm mặc uống nước trái cây.

Quả thật Minh Thiều rất ngoan, bé biết quét nhà, giặt khăn, còn phụ Khổng Di bày chén bát ra bàn, Khổng Di hỏi “em bao nhiêu tuổi rồi”, Minh Thiều ngây ngô đáp “em 8 tuổi rồi”. 8 tuổi thì cậu làm gì nhỉ? À, ra đồng phụ cha, vào chợ phụ nương, đến 10 tuổi thì bị bán vào thanh lâu chỉ vì nhà quá nghèo.

“Anh…”, lay lay Khổng Di đang thất thần, Minh Thiều chớp mắt khó hiểu nhìn Khổng Di, bé tự thì thầm “cái anh này lạ thiệt nha, cứ như hồn lưu lạc nơi khác  rồi ấy”.

“Tối nay anh ngủ với em đó”, bé dùng đũa thành thạo, vươn tay gắp cà rốt qua cho cậu, còn mình thì ăn thịt gà. Khổng Di gắp rau vào chén cho đứa nhỏ, không quên nói “ăn cả rau nữa, cho mau lớn”.

“Người ta tính chiều cao từ não trở lên chứ nào có tính chiều cao từ chân lên đầu nữa đâu” , Minh Thiều lầm bà lầm bầm. Khổng Di nghe hiểu… Xem như mở mang tầm mắt đi, con nít ngày nay thật táo bạo mà.

Đứa nhỏ đem Khổng Di thành “anh trai” của bé, chỉ mới một ngày mà đã muốn khai hết chuyện trong nhà ra, tương lai hóng chuyện cực kì tươi sáng, bé kể xấu về chú của mình, ông chú có nụ cười rợn cả gáy, lại thích cười sau khi kết thúc câu. Khổng Di cảm giác… Người mà bé kể xấu có chút quen quen nhưng đột nhiên không nhớ là ai cả.

“Anh ơi, tắm với em, em kì lưng cho! Em hay kì lưng giúp mẹ lắm!”

Khổng Di mặt thộn một chập… Lấy lại tinh thần mà vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ “em tắm đi, anh tắm sau”. Chạm phải dây thần kinh ươn bướng của đứa nhỏ, bé túm áo, túm quần Khổng Di mà đòi hỏi “không, em muốn anh tắm với em cơ, anh mau tắm cùng em đi… Ba với mẹ hay tắm với em lắm, em quen tắm chung rồi”.

Mang khuôn mặt 囧 mà lưỡng lự cởi đồ ra. Đến khi đứa nhỏ quan tâm con vịt bơi trong bồn thì cậu cũng có dũng khí cởi nốt quần Tây.

“Sao anh lại mang sịp đi tắm?”, Minh Thiều khó hiểu nhìn Khổng Di.

“… Anh không quen thả rông đi tắm”, viện cớ cứu vãn vùng kín của mình, bại lộ trước mặt một đứa nhỏ thì không phải quái vật thì cũng thành người ngoài hành tinh mất..

“Kì quái, mẹ chỉ mặc quần chữ T khi bố muốn chơi trò tình thú thôi!”

Cách giáo dục của gia đình này hình như hơi.. Bé à, con mắt nào của em thấy quần sịp thuần tuý màu trắng của anh là quần chữ T kia…?

“Mẹ em khác, anh khác, nào, ngồi im anh giúp em kì cọ”, kiếp trước có kinh nghiệm tắm cho tiểu tổ tông nên đối với Minh Thiều ngoan ngoãn, cậu chẳng lo lắng gì mấy. Minh Thiều đòi kì lưng cho cậu, hai bàn tay nhỏ nhỏ thành thạo kì a kì tấm lưng trơn láng trắng mịn của Khổng Di.

“Í, hoa sen?” Ngay đốt sống gần rãnh mông của Khổng Di khiến bé thích thú, bị sịp trắng che mất rồi, cái anh này kì quá, chẳng lẽ muốn che cái hình xăm hoa sen này hay sao?

“Anh, mau cởi quần sịp ra đi! Em cũng cởi sạch rồi này, bố nói, con trai nhìn chin chin nhau không mang thai đâu”, bóp con vịt vàng để nó phun nước lên mặt cậu, đứa nhỏ bất mãn nói.

Con trai thôi em… Anh mà để người ta nhìn chin chin thì kẻ mang thai là anh đó, song thai cho em vừa lòng… Vươn tay lấy khăn lông, túm đứa nhỏ nghịch ngợm ra khỏi nước, giúp bé lau khô người rồi tống ra khỏi phòng tắm “đợi anh lau người!”, nói rồi đóng sầm cửa lại.

Minh Thiều bĩu môi nhỏ “anh cứ như gái nhà lành bị em đùa giỡn không bằng”, bé quyết định đi xem tivi, mặc kệ Khổng Di đang thực hiện mơ ước của bé, cởi sịp tắm rửa.

Tivi chiếu bộ phim dài tập, kể về nữ chính chẳng biết nam chính là boss mình, ghét ra mặt, nữ chính chỉ là nhân viên bình thường, làm đủ mọi việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập và vướng vào vòng luẩn quẩn mang tên nam chính. Mọi công ty, công việc nữ chính làm thêm đều có quan hệ đến nam chính, không phải người nhà cũng là người quen, bạn thân, ..v..v.. Khiến khi nữ chính phát hiện thì tức giận bỏ đi! ( =))))) spoil trá hình nè)

“Con này ngu, nếu là mình mình bám riết không tha a, rõ ràng nam chính cũng để ý nữ chính mà, biết điều sẽ được yêu thương đó”, Minh Thiều dùng giọng trẻ con non nớt bình luận phim. Cảnh tượng này Khổng Di chứng kiến toàn bộ, cậu thực muốn xuyên về lại bụng mẹ, tiểu tổ tông ngày trước cũng không táo bạo thế này đâu.

Chuông cửa vang lên. Khổng Di nhận nhiệm vụ đi mở cửa, là người quen, cậu nhớ đến những lời nói xấu mà Minh Thiều thao thao bất tuyệt, thì ra chú của bé là đồng nghiệp công ty cậu, nếu Khổng Di biết nội dung phim Minh Thiều đang xem, có lẽ cậu sẽ sâu sắc cảm thông số phận nữ chính, tiếc là cậu không biết.

“Ồ người quen. Bảo mẫu mới?”, Phong Triều nhẹ nhếch môi cuời, tay anh cầm hộp bánh to tiện tay mua được, xem ra thằng cháu không thể một mình độc hưởng rồi.

“Vâng… Ừ… Ừm… Tôi là bảo mẫu mới”, cậu né một bên để anh vào, đóng cửa, nhận áo khoác của anh rồi treo lên móc, đến tủ lấy dép đi trong nhà để anh thay… Khụ khụ thói quen giúp vương gia mặc đồ ngấm vào xương máu và cùng cậu xuyên rồi nha.

“Này! Đừng bắt nạt bảo mẫu của con! Anh ấy hơi dị một chút nhưng bình thường hơn chú nhiều!”, đứa nhỏ giành ổ bánh, chạy ù vào bếp. Phong Triều nghi ngoặc vào cùng bé, anh hỏi “hơi dị?”.

“Đúng vậy! Mặc sịp khi tắm rửa cùng con!”, bé đứng lên ghế, ưỡn ngực, huy hoàng nói ra điều hơi dị của cậu cho chú mình nghe. Khổng Di ở phòng khách, cậu tính nhấc chân vào bếp nhưng cảm giác bất an trong lòng nổi lên… Hay thôi ở ngoài này cho an toàn?

“Dị? Không phải đòi tắm chung với người mới quen mới là dị sao?”

Bé dùng tay nhỏ đập đập bàn “đó là thói quen a! Con hứa 10 tuổi con bỏ mà! Con chỉ biết là anh bảo mẫu không cởi sịp ra khi tắm a! Sau đó thả con ở ngoài, một mình tắm thật lâu trong phòng tắm!”, bé cực bất mãn, rõ ràng chin chin bé nhỏ chíu, bé cũng khoe ra cho anh bảo mẫu coi, thế mà anh bảo mẫu giấu tịt chin chin đi “hay là chin chin anh bảo mẫu bé hơn chin chin của con?”

“Phì”, Phong Triều bật cười thành tiếng, anh thật muốn đánh mông thằng cháu vài cái hả dạ. Đảo mắt nhìn qua phòng khách, nơi có Khổng Di đang liều chết cũng không nhấc mông rời khỏi ghế sofa, nụ cười trên môi anh dần loan lên đáy mắt.

Cơ mà cười kiểu quái gì cũng khiến người ta sởn hết da gà a. “Chú cáo già, ngưng cười đi, dù cười thật nhưng nhìn sao cũng giả quá! Á! Này đừng dí sát mặt chú vào mặt con!!!! Oa!!! Cứu mạng!!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.