Giữa màn mưa trắng xoá, y gắng gượng lê thân đầy máu tươi, ráng chống đỡ đến bên hồ sen sau biệt viện. Từ bao giờ chung quanh chẳng còn ai nữa? Từ bao giờ bản thân phải tự trang trải như ngày trước? Từ bao giờ nhận ra rằng đoạn tình cảm này chỉ có y trao đi và tin tưởng?
Đặt tay lên bụng của mình, Khổng Di chẳng biết nên làm gì cả… Tầng lớp nông dân chân chất… Cuối cùng cũng chỉ là nông dân…
Mới hôm kia nhận ra thuốc bổ mình kiên trì uống, bấy lâu nay lại là thuốc độc khiến thai chết lưu do Dương quý phi sai sử… thì đã quá muộn rồi.
Vương gia sủng ái kẻ khác, bỏ mặc y bị hành hạ, bị vu oan, bị đày vào biệt viện cùng hài tử chưa ra đời. Khổng Di đã nghĩ rằng không có vương gia cũng chẳng sao, có bảo bối trong bụng là tốt rồi, thế nhưng ngay cả hài nhi cũng bị cướp mất…
Y muốn gặp vương gia giải bày, oà khóc kể ra ấm ức suốt thời gian dài nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể thấy vương gia.
Rồi đến hôm nay, một đám người gồm Dương quý phi, Hậu quý phi, Từ phu nhân tiến vào biệt viện với vài vị quan nhỏ mà Khổng Di từng thấy qua.
Họ nói y chỉ là Nam sủng.
Họ mắng y là hồ li tinh biến thái.
Họ chửi y là kỹ lăng loàn.
Rồi Từ phu nhân phất tay, đám quan cùng vài vị nô tài lôi Khổng Di vào phòng trong. Trước khi cửa biệt viện đóng lại, dù gào khóc van xin cỡ nào, câu cuối cùng y nghe thấy chính là “các ngươi ngoạn xong thì trình lại cho ta xem cẩu nam sủng này có gì đặc biệt mà vương gia lại có thể thị tẩm trong thời gian dài như vậy~ hừ, cóc mà đòi so với thiên nga! Nam sủng mới của vương gia đẹp hơn ngươi, biết điều hơn ngươi nhiều!”.
Cố gắng kìm cơn đau giữa hai chân mình. Khổng Di luôn hận tại sao bản thân lại là song tính nhân, để bây giờ bị đám hoạn quan xâm hại, đến hoa huyệt hay cúc huyệt cũng chẳng thể lành nổi, máu tràn ra cùng tinh dịch, sự nhơ nhuốc này có gột rửa bao nhiêu lần thì cũng chẳng đổi được sự yêu thương của vương gia nữa, dù là ban một chút thương hại cho y.
Vương gia sẽ không bao giờ muốn trông thấy Khổng Di nữa.
Khổng Di bất giác cười lớn, ngẩn mặt lên trời hứng những giọt mưa nặng trĩu lạnh lẽo, hoà với lệ trào nóng hổi giữa khoé mi, quyện vào nhau đến cùng cực thê lương.
“Cha, nương… Khổng Di phụ lòng hai người. Hài tử, cha có lỗi với con… Vương gia… Khổng Di không hận ngài nổi… Vì quá yêu ngài…”
Tiếng va chạm mặt nước bị tiếng mưa át đi. Khi chìm dần xuống hồ, Khổng Di mỉm cười chầm chậm nhắm mắt, nặng nề chìm vào sâu trong bóng đêm. Vào ngày mai, chẳng còn ai tên Khổng Di nữa, có lẽ cũng như hạt cát bay khỏi sa mạc thôi.
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức người đang cuộn tròn trong cái chăn cũ mèm dậy. Hôm nay là tròn một tuần Khổng Di sống lại ở một đất nước không có trên bản đồ Sử quốc kiếp trước ghi lại.
Thân xác này cũng tên Khổng Di.
Khi cậu tỉnh dậy lần đầu là ngay bãi rác nhỏ trong con hẻm xa lạ, mùi rượu bia cùng mùi hôi thối ám đầy cơ thể khiến Khổng Di chùn mũi và không khỏi hắt hơi. Chần chừ chống thân mình ngồi lên, trên nền đất có vươn mấy mảnh gương vỡ phản chiếu lại khuôn mặt cậu… “Đây là ai?”, khiếp sợ nhìn chính mình trong gương, trừ bỏ đôi mắt đỏ bừng, cái mũi đỏ bừng, hai má đỏ bừng vì say rượu thì còn lại chẳng phải là cậu.
Một ý nghĩ không tin nổi xoẹt qua trong tích tắc “tá thi hoàn hồn!!!”
May mắn, Khổng Di vẫn có thể thông qua trí nhớ của cơ thể này mà về căn phòng trọ xập xệ. Cậu cảm thấy rất mệt, mặc kệ sự bẩn thỉu của bản thân, sau khi hạ mình lên chiếc giường cũ kĩ thì Khổng Di lập tức chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau bị tỉnh dậy bởi tiếng reo của cái cục đen đen có nút bấm, màn hình còn chớp tắt hiện lên dòng chữ “đi làm” khiến Khổng Di hết sức đau đầu vì cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả! thế mà não cậu cứ như tự vận hành, máy móc rời giường để đi vệ sinh cá nhân. Trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn có phần xanh xao, mắt đen trong vắt khiến cậu tưởng niệm đôi mắt biết cười của bản thân, nhìn nhìn ngắm ngắm thì lại phát hiện ra cổ tay có mấy vết sẹo bị dao cứa vào. Là do nhiều lần tự sát sao?…
Đến lúc bước khỏi cánh cửa có khoá cũng như không, Khổng Di cảm thán bộ đồ gọi là “đồng phục” đang mặc trên người, cái áo trắng với mấy cái khuy khác màu, chiếc quần đen bạc màu ôm sát đôi chân thon dài. Cậu lại tưởng niệm y phục màu lam, màu lục thêu họa tiết sắc sảo mà vương gia từng ban cho rồi khẽ thở dài.
Cái ngày hôm ấy, Khổng Di đã nghĩ cậu là dạng chết đi sống lại mấy lần. Lần đầu là theo bộ não sắp xếp, chen lấn với đoàn người trong chiếc hộp sắt gọi là “xe buýt”, mặt đỏ tai hồng khi các vị tiểu thư chung quanh có bao nhiêu thứ cần che cứ phô ra hết rồi vô tình động chạm nhau vì không gian quá kín. Lần thứ nhì là đi muộn, cái vị đầu trơn bóng cứ “phun châu nhả ngọc” tứ tung suốt gần một nén nhang, Khổng Di căn bản là nghe không hiểu! Chỉ là, trong đầu vụt qua dòng chữ “đi muộn rồi, thể nào cũng bị trừ lương nữa… Aizz”.
Lương? Là ngân lượng sao? Khổng Di mơ màng tự hỏi.
Khổng Di nhận ra cái thế giới này phức tạp hơn thời của mình sau khi đặt mông xuống cái ghế xoay xoay, đối mặt cái “hộp chữ nhật dẹp lép” (máy tính). Tại sao? Vì nhạy bén nhận ra, mọi người chung quanh ghét cậu hay nói đúng hơn là ghét khối thân thể này.
Chưa kịp tìm lý do thì Khổng Di phát hiện ra rồi, vì khối thân thể này thông minh đến mức cậu không thở nổi, chỉ cần đặt tay lên bàn phím là não cậu chẳng khác nào bàn tính của La công công mỗi khi tranh cãi về vấn đề lương bổng, nhanh đến không thể nhanh hơn… Cầm cự được vì quá giỏi nhỉ.
“Tiểu Di! Nay cậu có thể về sớm không?”, cô gái bàn bên vỗ nhẹ vai cậu.
“Ách…”, cứng ngắc xoay đầu nhìn cô gái, lục não để tìm ra cái tên. “Thi Thi, tôi nghĩ hôm nay tôi phải ở lại tăng ca rồi”, ngượng ngùng gãi má.
“Đồ ngốc! Cứ tăng ca cho lũ chúng nó, hỏi sao chúng cứ trèo lên đầu cậu ngồi, chặn hết đường không cho cậu thăng chức chứ!”, cô gái tức giận rì rầm, bĩu môi ghét bỏ mà đưa bóng lưng về phía Khổng Di.
Khổng Di day trán sầu não, ra là cái cơ thể này bị lợi dụng, khều khều cô gái kia “Thi Thi, tôi nghĩ hôm qua uống nhiều quá, đầu có chút đau, cô giúp tôi xin mọi người cho phép tôi về sớm hôm nay được không?”.
Mắt cô gái thoáng loé loé lên như vui mừng, cô vỗ vỗ vai Khổng Di, cao hứng đáp “được! Tôi chờ ngày cậu nói câu này lâu lắm rồi đó lão nhu nhược! Tôi sẽ nhân cơ hội mà chặt hết thời cơ chèn ép của mấy người kia luôn! Ra về thì đừng đón xe buýt, chờ ở cổng công ty, tôi sẽ đón cậu về nhé!”, nháy nháy mắt với Khổng Di, cô gái trở lại bàn làm việc.
Ngày đầu tiên cứ như vậy mà diễn ra, Khổng Di nhận thức cô gái tên Thi Thi, là bạn thân của “Khổng Di đã chết vào hôm qua”. Nhận thức chuyện cuộc sống của cậu ở hiện tại là nghèo rớt không còn lá mồng tơi để ăn, trước khi tiếp tục hành trình làm quen thì cậu đi tắm rửa. Ông trời chẳng biết là đau lòng cậu nên cậu mới sống lại hay đang đùa giỡn cậu vì trừ cái tên y chang kiếp trước thì còn có cơ thể, đều là song tính nhân 囧 không mặt bất lực vặn vẹo nhăn nhó khi tay chạm đến phần dưới thân mình… Trừ bộ phận sinh dục nam thì… Có đến hai cái động, một cái nhỏ nhắn được lớp lông mao thưa thớt che đậy, một cái là cúc huyệt đằng sau, hồng hồng kiều diễm.
“Vận cứt chó gì thế này?!”, nện mạnh tay vào tường, Khổng Di uất ức mà ôm đầu gối khóc rống lên. Giọt nước mắt vừa rơi thì trong đầu cậu dường như hiện lên những hình ảnh kì quái
Đứa nhỏ bị người phụ nữ hung ác đè xuống vạch quần áo ra, trong tiềm thức là tiếng khóc, tiếng kêu la van xin của đứa nhỏ “mẹ ơi… Oa Oa… Đừng vạch… Đừng vạch đồ của con… Oa Oa Oa …”
Những cái tát giáng mạnh xuống mặt đứa nhỏ cùng tiếng rít gào của người phụ nữ kia “đồ quái vật! Súc sinh! Chỉ vì mày chẳng khác nào quái vật mà thằng cha khốn nạn mới đi ngoại tình!! Mày chết đi! Mày chết đi!”
Giật mình choàng tỉnh, Khổng Di biết vừa rồi là ký ức ám ảnh của thân xác này… Thế ra việc cậu ở một mình là do không ai chấp nhận cậu cả, cũng đúng, cậu cũng có từng chấp nhận nổi sự thật về mình đâu.
Cái bụng reo ục ục vì đói, Khổng Di mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến phòng bếp lục tìm đồ ăn.
Cái lon sắt đề chữ “bia” lạnh lạnh ở góc trong cùng thực khó uống.
Thịt bị thiu, rau héo quắt, chai nước suối còn miễn cưỡng uống được, trứng… Tại sao cái vỏ màu nó xanh xanh kì quái thế kia?!
Còn tô mì cứng ngắc ở ngăn đá khiến cậu hoang mang cho sự tồn tại của mình.
Trong hộc tủ là sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng, đầu tiên là mở sổ tiết kiệm cũ mèm, nhẩm nhẩm tính thì thấy cũng đâu đến mức nghèo rách mạt nát, quái! Thật kì lạ mà!
Tiếp đến là kiểm tra số tiền trong tài khoảng bằng cách nhắn tin… Tin nhắn tới, số tiền này còn không bằng bổng lộc La công công du di cấp cho cậu nữa, cái người này sống mà không bị gầy trơ xương đúng là may mắn!! Lục tung gầm giường tìm đến cái hộp gỗ mà kí ức mách bảo “kỉ vật”, Khổng Di thầm mong, bên trong có thứ gì đó dùng được…
Một cuốn Nhật ký.
Khổng Di tức đến suýt thổ huyết mà ngất lịm đi.
Làm sao… Làm sao có thể bèo nhèo như này chứ, kiếp trước đã khắm lắm rồi, kiếp này mà đi vào con đường cũ thì thôi cửa sổ kìa, cậu tình nguyện lao ra mà tự sát nhé.