[Đạo Mộ Bút Ký | Bình Tà] Huyết Kỳ Lân

Chương 24: 24: Cửu Chín



Khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân nằm ở phía sau xe, chiếc xe đang lao như điên về phía trước.
“Tiểu Ca?” Tôi động đậy, quan sát nét mặt nghiêm nghị và bờ vai rắn rỏi của Muộn Du Bình, phía trước lái xe hẳn là Bàn Tử.
“Không có việc gì, cậu nằm.” Tiểu Ca đè lại bả vai tôi, trong giọng nói như có tia run rẩy.
“Đây là làm gì vậy?” Tôi mơ màng nhìn ra cửa sồ xe, đường xá và cây cối bên ngoài có chút quen mắt.
“Đi khám bệnh.” Tiểu Ca rầu rĩ nói.
Tôi lắc lắc đầu ngồi thẳng dậy, này không phải là Tiểu Kim Bôi của tôi, nhìn nội thất trong xe, đệt, đây không phải là chiếc Mini Cooper của Hắc Nhãn Kính hôm nọ sao? Bất cứ đồ nào đặt ở nơi đây, tất cả đều là vật của nữ nhân, tám phần mười là do tên xấu xa đó đào được từ chỗ quý cô nào rồi.
“Tiểu Ca, anh đừng sợ, chỉ là tôi hai ngày qua không được nghỉ ngơi tốt thôi.” Nói xong đường cũng vừa chuyển, tôi lập tức phản ứng lại: “Chúng ta đi Vương gia?” Tôi chòm qua cửa sổ xe, không sai, đây chính là đường núi đi tới Vương gia.

“Tiểu Ca?”
Tiểu Ca cuối thấp đầu không trả lời, Bàn Tử lái xe nói: “Thiên Chân, tỉnh lại đi, Tiểu Ca nói cậu túng dục quá độ, đi tìm Lục gia xem xem thế nào, thuận tiện tìm ông ấy cho cậu trị vô sinh gì gì đó.”
“Cút cút! Nói nhảm cái gì vậy? Tiểu Ca, đời này tôi không nghĩ sẽ lại gặp Vương Cát! Dừng xe, đưa tôi trở về!” Đột nhiên tôi dừng lại, tầm mắt rơi trên mu bàn tay của bản thân, chỗ gốc móng tay hiện rõ ràng từng khối màu đen.

Tôi hít hà một hơi, bỗng nhớ đến chuyện khi còn ở chỗ Lục gia, Lục gia và cả Muộn Du Bình, bọn họ đều nhìn xem móng tay của tôi.
“Hai người các anh có chuyện giấu tôi!”
Tiểu Ca và Bàn Tử đều trầm mặc, Bàn Tử đạp chân ga, xe ô tô nháy mắt lao ra như bay, rất nhanh đã thấy Vương gia cổ trạch.
Như thường lệ xe dừng ở bên ngoài cửa, Tiểu Ca bước xuống xe trước rồi mới xoay người đi đến ôm tôi lên, tôi đẩy y ra, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.

Bàn Tử tắt máy, ở trong xe do dự không xuống, hắn ngẩng đầu lên phát hiện đã có chiếc Hummer đậu ở gần đấy, không nói nhiều liền leo xuống xe tùy thời cùng chúng tôi đi vào.
Cửa lớn tổ trạch đóng chặt, nhưng tiếng nói từ bên trong vẫn phát ra vô cùng rõ ràng.
“Chưa gì nha đầu này đã nháo một trận lớn, để nàng làm tộc trưởng, người làm việc cho chúng ta nhìn vào sẽ thấy có thích hợp hay không?”
“Bạc Hóa, quy củ trong tộc ta, A Cát hiện tại không phải độc thân, lại là con vợ cả, cái này…”
“Thối lắm!” Trong phòng vang lên một ly bàn ghế đổ vỡ.

“Vương Cát năm đó không biết có bị Vương Bình chiếm tiện nghi chưa, chuyện cẩu thả Vương gia các người làm còn ít sao?”
“Vương Bạc Hóa, ngươi không việc gì lại đến gây chuyện! Ngươi cho rằng Vương Cát ta là người ăn chay sao?” Giọng nói của Vương Cát nghe đặc biệt bén nhọn.
“Vương Cát mày đừng có cùng tao giả bộ, đừng cho là tao biết ít phương thuốc hơn mày, chức tộc trưởng này không phải chỉ mình mày mới có thể làm đâu.

Mày chính là cái đứa có mệnh khắc phu, thượng một cái đã bị mày khắc chết, lần này đãi tiệc rượu ly miêu hoán thái tử*, mày tưởng lừa được ai? Nam nhân khắp thiên hạ ai dám cùng mày ngủ? Hơn ba mươi vẫn là một dạng kia, bây giờ trượng phu còn không biết đã chạy đi đâu kìa!”
*Ly miêu hoán thái tử (phồn thể: 狸貓換太子, giản thể: 狸猫换太子; pinyin: Límāo huàn táizǐ) hiểu nôm na là đổi trắng thay đen, lấy giả thành thật.

Lời này nói ra, vừa lúc được Bàn Tử ở ngoài cửa nghe được, hắn đẩy cửa nghênh ngang tiến vào: “Yo hô, anh rể, nhớ thương tôi đến vậy à? Trong núi tín hiệu không tốt lắm, tin nhắn của vợ tôi không nghe được.

Bây giờ nghe thấy chưa tên con hoang?”
Vương Bạc Hóa nện ly trà lên bàn, Vương Cát đứng gần hít hà một hơi, Vương Bình bên cạnh nhưng là hơi mỉm cười.

Dược sư Lục gia trấn định ngồi trên ghế thái sư, cười nói: “Ây da, con rể đến rồi, như thế nào đến chậm như vậy.”
Trong đại sảnh một vòng bàn được các trưởng lão lớn nhỏ của Vương gia ngồi, Vương Bạc Hóa và Vương Cát phân hai bên ngồi đối diện nhau.

Ở vị trí chủ tọa chính là Lục gia, ngay phía sau ông là Vương Bình đang đứng, chiếc ghế dành cho khách được bỏ trống.

Lục gia vẫy vẫy tay gọi Bàn Tử qua, Bàn Tử cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời đi đến đứng bên cạnh ông, làm Vương Cát ở một bên tức đến mức lông mày muốn dựng ngược.
Vương Bạc Hóa nhìn thấy muốn đứng dậy nhưng bị một người đàn ông trung niên ngăn cản, người đàn ông thân hình cao cao gầy gầy, trên mặt mang theo một cỗ khí gian tà hiểm ác, chỉ thấy ông ta nghiên về phía trước một chút xem xét, chậm rãi nói: “Một khi đã như vậy, A Cát có hôn sự đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là, mọi chuyện nói chung phải có chút quy củ.

Hôn sự của A Cát lần này đã vượt quá quy củ, nếu lại để không rõ ràng mà làm tộc trưởng, làm không tốt Vương gia chính là cho người ta chê cười.

Ta ở bên này nghĩ chút thõa hiệp.

Cứ ấn theo lệ cũ, để nó từ một hung đấu (ngôi mộ hung hiểm) trở về, như vậy không phải được rồi sao?”
Lão nhân đang ngồi nghe xong, khe khẽ bàn luận: “Rốt cuộc thì chúng ta cũng là đảo đấu thế gia, nữ nhân làm tộc trưởng đã là chuyện kinh hãi thế tục lắm rồi, nếu không trãi qua một chút gian khổ, khẳng định không đảm đương nổi.

Tổ tiên bên này cũng không phải là vì hạ hiểm đấu mới thắng được thiên hạ hay sao?” Theo âm thanh mà nhìn về bức họa treo ở đại sảnh, phụ nhân tóc bạc hoa phục, không giận tự uy.
“Cái tên già chết tiệt, không cần ông quản.” Vương Bạc Hóa bên cạnh hét lên, lão nhân mặc kệ, tiếp tục thong dong nói với Lục gia: “Lục gia, ngài thấy sao?”
Lục gia trên mặt hoảng hốt một chút, Bàn Tử thấy thế vội vàng phân bua cúi đầu nói: “Lục gia, Trương Khởi Linh tới.”
Lục gia vui mừng khôn xiết lập tức đứng lên nói: “Người ở đâu? Ai nha sao không nói sớm, Trương gia tộc trưởng đến, sao có thể không chiêu đãi.”
Bàn Tử hướng bên ngoài vẫy vẫy tay, Muộn Du Bình bước tới một bước, hơi cúi người: “Đã quấy rầy, có việc gấp cầu Lục gia.”
Mấy lão nhân đang ngồi vội đứng dậy thi lễ, mời Tiểu Ca lên ghế.

Y cũng mặc kệ, lập tức đi đến trước mặt Lục gia hạ giọng nói: “Lục gia, chuyện cấp bách, có thể…”
Lục gia cao giọng trả lời: “Trương gia Khởi Linh có việc muốn nhờ, lúc sao lại nói.

Hôm nay các vị đến cứ ở tạm chỗ này đi, Vương Bình Vương Cát, trong lâu cách vách pha trà đón tiếp.” Nói xong kéo Tiểu Ca lên lầu, Bàn Tử phản ứng lại chạy lên trước tiên, Vương Cát đuổi không được tức cũng xong, bị Vương Bình cười lôi đi.

Tôi thừa dịp hỗn loạn, lấy mủ áo che kín đầu lại rồi lặng lẽ theo sau lên lầu.
Trên lầu hai, vẫn là phòng để dược trước kia, vừa mở cửa liền nhìn thấy một bóng người màu bạc, nghiêng người nằm trên giường nhỏ dưới kệ sách, trong tay cầm tách trà, bên chân là đống sách.

Còn không ngẩn đầu lên âm thanh như chuông bạc đã phát ra: “Ồ, nhanh như vậy đã bàn xong rồi, sao có nhiều người đến đây vậy?” Không phải ai khác, đúng là Lộc Lâm đêm hôn lễ.
Người này sao lại ở chỗ này, lòng tôi thầm nghĩ, sao Hạt Tử không đến? Bỗng nhiên lòng tôi một trận hoảng hốt, ngẩn đầu lên phát hiện Lộc Lâm đang nhìn tôi cười.

Giống như nhìn thấu tâm sự của tôi, nói: “Ta luyến tiếc chỗ này của Lục gia, lớn tuổi rồi liền dứt khoát chuẩn bị chết ở nơi này, được không a Lục gia?”
Lục gia xua xua tay: “Tùy ngươi, tùy ngươi.” Lộc Lâm người kia vẫn cười, nụ cười sáng choang làm tôi không rét mà run.

Đang nghĩ ngợi, Lục gia tới kéo Muộn Du Bình đến bên cửa sổ ngồi, tôi tự mình tìm cho bản thân cái ghế dựa ngồi vào, Bàn Tử vén mành trốn vào trong phòng.

Lộc Lâm tự đi đọc sách, Lục gia bèn kéo chúng tôi cùng hàn huyên
“Trương Khởi Linh, ngài có việc…” Lục gia hàn huyên chưa hết bỗng dưng nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, tinh tế đánh giá.

Sau đó ông ta lại chuyển hướng sang Tiểu Ca, Tiểu Ca cuối thấp đầu.
“Hồ nháo!” Người luôn ôn hòa như Lục gia thế nhưng thấp giọng hung tợn mắng một câu, sắc mặt Tiểu Ca lập tức trắng bệch, quay đầu quỳ trước mặt Lục gia níu lấy vạt áo của ông: “Lục gia, vãn bối sai rồi, vãn bối không hiểu chuyện, phía trước phía sau đều sai.

Nhưng, cầu Lục gia.

Một thân huyết kỳ lân này tôi đều cho ông.”
“Đứng lên, lên…!ài, Vương gia đã sớm không còn lấy người sống làm thuốc, cần một thân huyết kỳ lân này của cậu làm gì? Các ngươi…!Cậu tốt xấu gì cũng sống hơn một trăm năm, vậy mà không hiểu chuyện, Cát nha đầu nhà ta cũng y như vậy.

Các ngươi, cùng ta tiến vào.

Hài…!này, Lộc Lâm!”
“Ta cái gì cũng chưa nghe thấy.” Lộc Lâm lật sách, thản nhiên đáp lời.

Khóe miệng ông ta* ngậm cười vẫn luôn làm tôi tâm thần hoảng hốt không yên.
*Bộ dạng Lộc Lâm được miêu tả như thiếu niên 15,16 tuổi, mái tóc hoa răm và được nhắc đến nhiều lần sống hơn “một trăm mấy năm” nên mình để ông ta luôn nhé.
Vén mành đi vào, Bàn Tử đang nằm ở trên giường nhai đậu phộng, bị Lục gia đuổi xuống để tôi lên ngồi, Tiểu Ca đứng một bên cũng chống tay xuống.

Lục gia ngồi trước giường, trong tay áo lấy ra thẻ gỗ, chọn ngón tay tôi nhìn kỹ, thở dài rồi lại dùng thẻ kia áp lên trên mạch của tôi, yên lặng không nói.

Tiểu Ca hoảng hốt một chút, vội vàng nói: “Lục gia!” Biểu tình kia thật quá khoa trương, nói muốn khóc đến nơi cũng không ngoa.
Lục gia buông tay quay đầu nói: “Lần trước, ta cho rằng hai người chỉ là ở cùng một nơi, không nghĩ tới.”
Tiểu Ca đỏ mặt, nhưng vẫn là nói: “Ngài không phải nói, có Kỳ Lân Kiệt liền không có gì đáng ngại.”
“Tiểu Tam gia gần đây có ăn qua cổ dược gì sao?” Lục gia cau mày hỏi.
Muộn Du Bình sắc mặt lại trắng, ngơ ngẩn không nói ra lời.

Ánh mắt Lục lập tức tàn nhẫn lên, Tiểu Ca hoảng sợ thấp đầu nói nhỏ: “Huyết Thạch Lựu.”
“Hỗn trướng!” Lục gia đấm bàn đứng lên, túm đồ muốn ném, cuối cùng vẫn lí trí nhịn xuống, chỉ vào Tiểu Ca nói: “Các ngươi, các ngươi.

Vương Bình đâu? Vương Bình! Các ngươi tức chết ta!”
Mành trướng giở bên, Lộc Lâm bên ngoài nghe được tiến vào: “Ôi, làm sao vậy?”
Lục gia chỉ vào hai người chúng tôi, phủi tay đi, Tiểu Ca quỳ xuống cản lại: “Lục gia, Lục gia.” Lục gia đứng tại chỗ không nói lời nào.
Lộc Lâm vào nhà tìm cái ghế ngồi xuống, nghe được Tiểu Ca thấp giọng nói: “Lục gia, tốt xấu gì nói cho ta còn mấy ngày, có lẽ tới kịp.”
Lộc Lâm nhìn Lục gia, không đầu không óc nói một câu: “Lục gia, cũng tốt, vừa lúc mang Vương Cát đi xuống.”
Lục gia cả kinh quay đầu nhìn Lộc Lâm, Lộc Lâm cười cười nói: “Lục gia, đừng luyến tiếc nữa, đều đã lớn rồi.

Ngươi cũng biết nếu Vương Cát không đi chuyến này, mọi chuyện sẽ không thể yên ổn.

Có Trương Khởi Linh che chở vẫn tốt hơn là để nàng đấu với mấy lão nhân trong tộc.

Hôm nay Vương Bạc Hóa và phụ thân hắn nói mấy lời ta đều nghe thấy, Vương Cát tránh không được kiếp này, tất cả đều là ông trời sắp đặt rồi.”
Theo lời nói Lục gia lâm vào suy tư, bị Muộn Du Bình gọi một tiếng, thở dài kéo Tiểu Ca nói: “Mười ngày, mười ngày.” Nói xong bước nhanh ra khỏi cửa.
Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi, cùng một Lộc Lâm cười khanh khách.

Tiểu Ca cuối thấp đầu, không nói lấy một lời.

Toàn phòng dường như chỉ có tôi là không biết xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Ca, đến tột cùng, là làm sao vậy.”

Muộn Du Bình do dự, bị Lộc Lâm cướp lời: “Nói cho cậu ấy đi.”
Tiểu Ca quay đầu lại nhìn tôi, như sắp khóc, há miệng nhưng không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng nói một câu: “Cậu…!trúng độc.” Rồi lại không nói thêm được gì nữa.
Lộc Lâm mở miệng nói: “Ầy, chuyện này còn muốn ta tới giải thích, ngươi dù sao cũng phải nói rõ ràng với cậu ấy.

Tiểu Tam gia biết vì sao người Trương gia chỉ luôn thông hôn trong tộc không? Máu của người Trương gia gọi là huyết kỳ lân, là độc dược số một số hai thiên hạ, sớm chiều ở chung, vành tai chạm tóc mai*, tất nhiên đều sẽ trúng độc.

Cứ nhìn móng tay của mình là hiểu.” Tôi nâng tay lên, nhìn móng tay mình quện thành một màu đen.
*Góc là: nhĩ tấn tư ma (耳鬢廝磨 pinyin: èr bìn sī mó) có nghĩ là tai và thái dương cọ vào nhau.

Mô tả tình huống cực kỳ thân mật giữa những người yêu nhau với nhau.
“Nhưng Lục gia lần trước nói, ăn Kỳ Lân Liệt liền không sao?” Tôi mơ hồ hiểu được cuộc đối thoại trước đó của Muộn Du Bình và Lục gia.
“Vốn dĩ là như vậy, nhưng tựa hồ ngươi đã ăn phải lung tung rối loạn đồ vật nào đó, cho nên khí mạch ttong cơ thể đã bị rối loạn cả lên.”
Huyết Thạch Lựu, tôi nhớ đến cái đêm mà Muộn Du Bình đút thuốc cho rôi.
“Vậy Lục gia nói mười ngày là có ý gì?”
“Chính là nói ngươi chỉ sống được mười ngày.”
Đầu tôi ong một cái, trước mắt trắng xóa.

Đậu phộng trong tay Bàn Tử cũng không biết đã rơi ra từ khi nào.

Tôi phản ứng lại, Tiểu Ca vịn lấy vai tôi dùng sức gọi: “Ngô Tà! Ngô Tà!”.

Truyện Ngôn Tình
“Anh đừng chạm vào tôi!” Tôi một phen đẩy y ra, kết quả ngã thẳng từ trên giường xuống.

Tiểu Ca ngây ngẩn cả người, một đôi tay dừng ở không trung, biểu tình thống khổ trên mặt y làm tôi nháy mắt tỉnh táo lại.
“Tôi…” Tôi run rẩy không nói nên lời.
“Không có gì, Tiểu Tam gia, không phải không cứu được.” Giọng nói Lộc Lâm vang lên bên tai: “Vừa rồi không phải đã nói, để Trương Khởi Linh hạ đấu, đi một chuyến là được.”
Tôi run run nhìn Tiểu Ca, y thò người qua, cẩn thận ôm tôi vào ngực: “Thật xin lỗi, tôi nên sớm rời đi, đều do tôi hại cậu.” Tôi mơ hồ nhớ đến, cái đêm mà chúng tôi cùng nhau uống rượu vàng, sáng hôm sau y đã hướng tôi từ biệt, nói phải rời đi mấy ngày.
“Tiểu Ca.” Tôi nói ra những lời này, người lại run thành một đoàn.

Tiểu Ca ôm chặt tôi, quay lại nói chuyện với Lộc Lâm: “Lộc tiên sinh, con số của năm nay đã tính ra chưa?”
Nụ cười Lộc Lâm bất biến, nói: “Thật đúng là đã tính qua, bất quá, Tiểu Tam gia trúng cái cuối cùng, cửu, chủ tin.”
Tiểu Ca nghe xong, thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.