Vỹ Chu Đào cảm thấy vô cùng mất mặt lại ngứa ngáy khó chịu, nhất quyết giấu mặt đi, tay bấu bấu bịt tai cố thoát khỏi hơi nóng từ anh, cổ họng ngân dài thanh âm nũng nịu…!Hoàn cảnh khó khiến ai nhìn mà không hiểu lầm hai người lợi dụng đêm đen chim chuột nhau.
Cách đó không xa, bà cụ ngồi bên đống than giương ánh mắt kì thị lườm trừng trừng hai người.
Vỹ Chu Đào chột dạ vẫy đạp mạnh, phóng xuống đất, mặt căng không còn một giọt máu.
Khi sắp thổ lộ xin phép người lớn, lại để người lớn tận mắt chứng kiến cô ăn cơm trước kẻng, thân mật tiếp xúc trước khi được sự cho phép của gia đình thì khác nào thừa nhận bản thân cô không xứng đáng.
Cô gái nhỏ thấp thỏm đứng im như pho tượng, mắt tròn xoe căng thẳng đối mắt với Kim Nhu.
“Bà nội, bà ngồi đó làm gì vậy?” Tần Quốc Trường lên tiếng đánh vỡ lớp chống cự mềm yếu của cô nhóc nhỏ bên cạnh, tự nhiên nắm cổ tay cô dắt đi tới.
Vỹ Chu Đào co ro muốn thu tay lại nhưng không thành công, Tần Quốc Trường dù không quay đầu mà lực đạo siết chặt như thể đang nghiêm túc ra lệnh cô nghe lời.
Bởi vì hoàn cảnh đơn thân, bởi vì cả đời đánh cược hạnh phúc hay không hạnh phúc, bởi vì được ở bên cạnh Tần Quốc Trường, Vỹ Chu Đào toàn tâm toàn ý vâng lời, rụt rè đi sau lưng anh.
“Ăn đồ nướng vui nhỉ, mặc áo đôi cơ đấy.” Kim Nhu cười cười, nửa thật nửa đùa, tựa hồ đang cố ý lôi chuyện vừa rồi đem ra bàn bạc.
Vỹ Chu Đào thói cũ, lảnh lót nói: “Dạ không phải, con mặc váy còn cậu chủ mặc áo mà!”
“Suỵt!” Tần Quốc Trường đưa tay lên môi, thấp đầu kéo cổ áo đưa nhãn hiệu có hình dạng nửa trái tim màu đỏ cho cô xem.
Mắt to tròn mở to kinh ngạc, vô thức lật cổ áo váy ra xem, quả thực của cô cũng có hình dáng nửa trái tim còn lại; anh nói: “Áo đôi này, nói không phải bà lại bảo em ngốc đấy.”
“Con với cậu mặc áo đôi luôn hả?” Trịnh trọng đến thế? Vỹ Chu Đào tròn mắt há miệng, trước mặt phụ huynh lại lộ liễu đến mức này; mà theo như cô biết, hầu như người lớn khó chấp nhận được cô con dâu nào tính cách phóng khoáng.
“Bà, Đào nhỏ mời bà ăn tối, bà không cần động tay đâu.” Tần Quốc Trường tỏ vẻ hiếu thảo đến bên đống lửa dìu tay Kim Nhu đứng lên.
Bà cụ nhìn anh bằng nửa con mắt, môi giật giật: “À ra là thế, tôi tưởng đến để phục vụ hai người!”
Vỹ Chu Đào nhanh nhẹn chạy theo, bàn tay thon mềm vớ lấy bình nước cam rót vào ly, kính cẩn đưa đến trước mặt Kim Nhu: “Con mời bà uống nước.”
Kim Nhu hừ hừ không đáp.
“Bà ơi con nướng thịt cho bà ăn nha!” Nhận thấy điệu bộ khác biệt sau lần cuối cùng gặp mặt của Kim Nhu, Vỹ Chu Đào đoán được phần nào lí do, trong lòng nổi lên đoạn gió bão, tủi thân mà vẫn cố giữ chặt khoé môi cong cong cười, chạy lịch bịch đi được vài bước liền bị túm gáy áo giữ lại.
Tần Quốc Trường nắm hờ áo cô một cái, giây sau nắm ngang eo nhỏ nhấc cô lên, nhẹ nhàng thả xuống bên cạnh ngồi cùng Kim Nhu, nháy mắt với cô, khoé môi cong lên cười mờ ám: “Đào nhỏ ngồi trò chuyện cùng bà, để cậu chủ làm bữa tối cho em.”
“Dạ…” Vỹ Chu Đào miễn cưỡng gật đầu.
“Áo đôi à? Đẹp nhỉ?” Kim Nhu níu vạt váy của cô phẩy phẩy, biểu tình trên mặt như thể ừ đẹp nhỉ? lén lút mặc áo đôi cơ à? bất ngờ thật đấy!, điệu bộ vô cùng khiêu khích.
Cô cúi gầm mặt, cảm giác cực kì không vui.
“Đào nhỏ, em muốn ăn gì trước?” Tần Quốc Trường hỏi.
Vỹ Chu Đào thều thào đáp: “Con ăn gì cũng được.”
Tần Quốc Trường cau mày bất mãn: “Bà nội, để Đào nhỏ tâm sự với bà!”
Bà cụ cứ như trở thành bề dưới, bị giọng điệu càng quấy của đứa cháu thành tinh mà không hài lòng, khó khăn giãn bộ mặt kiêu kì, “Chuyện gì thì cứ nói.”
Vỹ Chu Đào giả vờ không nghe thấy, cảm thấy ở nơi này bỗng dưng có chút không vui.
Tần Quốc Trường lần đầu chạm tay vào xiên nướng, theo cảm tính đặt trên vỉ nướng, yên ắng chờ đợi được nghe giọng nói ngọt ngào của bé con.
“Không nói thì bà về nhé!”
Nghe vậy, anh ngoái đầu.
Nhìn thấy Vỹ Chu Đào gục mặt, vai run run, mấy ngón tay nhỏ nhắn siết vạt váy, giây sau đã bật người lên, oà khóc, chạy về phía anh, “Con nghỉ chơi với bà luôn ô ô..”
Tần Quốc Trường phì cười, thuận tay khoác lưng Đào, đưa cho Kim Nhu một ánh mắt không hài lòng: “Đào nhỏ ngoan, bà đùa với em mà.
Ngoan, xem bà cười em kìa.”
Vỹ Chu Đào thút thít ngoảnh mặt ra sau, vừa đúng lúc bờ môi Tần Quốc Trường nuông chiều hôn lên mí mắt cô, tay áo anh nhẹ nhàng thấm nước mắt trên đôi má bầu bĩnh.
Đồ trẻ con!
Kim Nhu bĩu môi khinh thường, trước mặt bà cụ gần đất xa trời mà đám nhóc thong thả đóng viễn cảnh ân ái, còn mang bà ra làm bình phong, lúc cần thì bảo lên tiếng cũng phải lên tiếng, bảo gật đầu thì phải gật đầu, xem có khác con rối phải nghe lời chủ nhân hay không.
Vỹ Chu Đào lúc lắc đầu, gục đầu vào vai anh, giọng mũi nghèn nghẹn: “Cậu chủ, cậu chủ nói với bà đi.”
“Dỗi bà rồi à?” Chóp mũi người đàn ông chọc chọc trên chiếc má mềm phún phính sữa, cưng chiều ôm cô ngồi trong lòng, mắng cô: “Nhát như thỏ!”
Chẳng qua Tần Quốc Trường mắng cô giọng cũng ấm áp quá đi, cô lười phản đối, cứ cho rằng cô nhát như thỏ đế, anh cũng phải là của cô.
“Bà nội, bé Đào của bà muốn có chồng rồi, bà có cho em ấy kết hôn không?” Tần Quốc Trường nói, nửa mặt khuất khỏi màu than đỏ, nửa còn lại ấm áp nhìn chằm chằm Vỹ Chu Đào; nửa ẩn nửa hiện trong đống lửa mờ mang theo đường nét anh tuấn, phần có hơi mềm mại.
Đầu ngón tai hơi lạnh vừa tắm cách đó không lâu mân mê vành tai cô, lại khiến cô tê dại, nóng rực, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút dịu dàng kín đáo dành cho cô như rót thẳng vào tim.
Vỹ Chu Đào căng thẳng chờ đợi câu trả lời, cả người cứng nhắc, tay trụ dưới chân Tần Quốc Trường dường như bấu chặt, tai và má nóng ran.
Kim Nhu nhìn chằm chằm hai người, chỉ thấy một bên tựa hồ đứng trên vực sâu, e dè, thấp thỏm; bên còn lại đứng cạnh hồ mật ngọt, trầm lặng, thanh nhã ngắm nghía cục kẹo bông.
“Muốn làm gì thì làm!” Kết cục, Kim Nhu chỉ thở hắc ra một hơi, không để lộ ý tứ quá nhiều.
Vỹ Chu Đào kích động, sợ rằng Kim Nhu chưa thực sự hiểu ý: “Nhưng mà con…!Con muốn kết hôn với cậu chủ!”
“Được, được, được! Đem đi đi, đem giấu, đem giết gì đấy đem đi mất dạng luôn cũng được!” Vỹ Chu Đào đứng hình trước vẻ bất mãn, bất cần của bà.
Chẳng qua vài tháng nay cô có hơi bận chăm sóc Tần Quốc Trường, mặc dù có vui vẻ nhưng cũng bị ghẹo đến khóc mướt mãi, ai bảo gì cô làm nấy, nghe lời bà để rồi giờ này bà tỏ ra xa lạ với cô…!Thử hỏi cuộc đời cô sống thế nào mới vừa lòng người?
Hai người còn lại vì dáng vẻ như có như không lẳng lặng của cô mà im ắng không ít.
“Thế thôi, bà về nhé, hai đứa ăn cho no đấy.” Bà vờ vịt xoa xoa vào vết thương của Vỹ Chu Đào hệt giọt nước rơi trên đầu vịt, chẳng chịu thẩm thấu hay nghe lời; chủ yếu là đến để gật đầu cho cô nhóc yên lòng xong liền đi, chứ tuổi tác cao như bà không nhẽ bị đám nhóc qua được mặt.
Vỹ Chu Đào mím chặt môi, thẩn thờ ngồi bên đống lửa ấm một lúc, bất giác mở miệng khi thấy hơi ấm và mùi thơm hải sản chín đút tới, chán nản nhồm nhoàm nhai.