Đạo Ma Nhị Đế

Chương 17: Sóng vỗ thuyền chao



Lão phụ khẽ cau đôi mày, ạ ạ luôn mấy tiếng:

– Linh con! Đừng bối rối! Hãy định thần lại đi, nói cho mẹ nghe những gì xảy ra cho con!

Lý Linh với ngoại hiệu là Thanh Liên Ngọc Nữ, là một tay thiếu niên cân quắc anh hùng, giàu tình cảm thừa lý trí, nghe mẹ an ủi mấy lời tâm tư vơi đi phần nào đau khổ, đem sự tình của Triệu Sĩ Nguyên từ lúc chàng vào Câu Lậu thiên phủ đến khi bị Âm Dương lệnh chủ đánh cho một chưởng ngất đi, thuật lại cho lão phụ nghe.

Lão phụ không ai khác hơn là người ngươn phối của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái, mẹ ruột của Lý Linh, trước hiệu Băng Điện Hằng Nga họ Thạch tên Tịnh Linh.

Bà trầm lặng nghe con gái kể chuyện.

Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh không dấu việc nàng cải trang làm Vô Danh công tử, gặp Triệu Sĩ Nguyên trong trường hợp nào, đem lòng yêu chàng, nàng cũng tường trình luôn việc tặng viên Huyết Ngọc Như Ý, quyên đồ sính vật ước hôn.

Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh cười tươi:

– A! A! Vậy thì con gái của mẹ trước sau gì cũng sẽ là dâu nhà họ Triệu! Ha! ha!

Thanh Liên Ngọc Nữ thoáng đỏ mặt:

– Mẹ! Mẹ cười, làm con thẹn chết đấy.

Rồi nàng sa sầm nét mặt nói tiếp:

– Cũng vì viên Huyết Ngọc Như Ý mà chàng bị gia gia đánh suýt chết, gia gia đã đoạt viên ngọc rồi!

Băng Điện Hằng Nga trợn tròn đôi mắt:

– Con nói sao? Viên ngọc đó…

Thanh Liên Ngọc Nữ gật đầu:

– Gia gia đã đoạt nó rồi!

Băng Điện Hằng Nga biến sắc, dậm chân:

– Lão ấy đã đoạt rồi? Nguy mất! Viên ngọc đó không thể về tay lão được! Đi con!

Nhanh lên! Mẹ con ta trở lại Câu Lậu thiên phủ ngay.

Bà nắm tay Thanh Liên Ngọc Nữ lôi đi liền.

Nhờ nghĩ ngợi được một lúc, nhờ mẹ vỗ về, tinh thần phấn khởi, Thanh Liên Ngọc Nữ phục hồi nguyên lực mau chóng, nàng còn mong muốn gì hơn là tìm lại Huyết Ngọc Như Ý?

Nhưng nàng vẫn băng khoăng về số phận của Triệu Sĩ Nguyên, nếu trở lại Câu Lậu thiên phủ thì làm sao theo dỏi lão nhân áo vàng?

Nàng xuống tấn Thiên Cân Trụy, ghì tay đứng lại.

Băng Điện Hằng Nga lấy làm lạ, gắt:

– Con làm gì thế?

Thanh Liên Ngọc Nữ gầm đầu thấp giọng:

– Mình bỏ mặc chàng làm sao được hở mẹ?

Băng Điện Hằng Nga trông tình trạng con gái, thương cảm quá, không nở quở trách nàng quá nặng tình yêu, xem nhẹ việc tìm lại viên ngọc là điều hệ trọng cho bà, bà thở dài nói:

– Theo lời con nói, thì lão nhân đó là một nhân vật thành danh trên giang hồ, dù hiện tại mẹ con ta có theo lão, vị tất theo kịp? Mà dù có theo kịp lão, liệu hai mẹ con ta làm gì được lão? Chắc gì lão chịu nghe mình giảng giải mà trả họ Triệu lại cho mình?

Thanh Liên Ngọc Nữ thất vọng, xịu mặt:

– Thì con sẽ khẩn cầu, lạy lục lão, cho lão buông tha Tam ca của con!

Băng Điện Hằng Nga lắc đầu:

– Lão không buông tha hắn dễ dàng như con tưởng đâu! Điều cần thiết là mình phải biết lão thuộc hạng nào trên giang hồ. Nếu lão là con người bại hoại, con có cầu khẩn cách nào, lão cũng chẳng nghe. Còn như lão là người tốt, quyết chẳng khi nào lão hảm hại hắn. Con hãy nghe lời mẹ, mình trở lại Câu Lậu thiên phủ trước, rồi sẽ lo liệu đến việc hắn!

Thanh Liên Ngọc Nữ nghe mẹ nói có lý, không biết làm sao hơn, đành gật đầu đoạn hỏi:

– Huyết Ngọc Như Ý quan hệ như thế nào, mà mẹ lo lắng vô cùng hở mẹ?

Băng Điện Hằng Nga nghiêm sắc mặt:

– Mẹ khổ tâm cũng vì viên ngọc đó, con à! Sau này rồi con sẽ rõ nguyên nhân!

Khổ tâm của bà! Ngọc đó có liên quan đến cuộc tình duyên của bà và Âm Dương lệnh chủ chăng? Tại sao bà không thể giảng giải cho Thanh Liên Ngọc Nữ rõ trong lúc này, mà bảo chàng đợi đến ngày sau?

Thanh Liên Ngọc Nữ giục:

– Nếu không tiện theo dỏi lão nhân áo vàng, thì mình nên cấp tốc trở về Câu Lậu thiên phủ đi mẹ! Mình lấy lại viên ngọc rồi, thì lên đường tìm ngay Tam ca của con, nghe mẹ?

Băng Điện Hằng Nga gật đầu:

– Được! Được! Con yên trí! Mẹ sẽ giúp con tìm lại Triệu công tử! Bây giờ mình về Câu Lậu sơn ngay!

Bà nắm tay Thanh Liên Ngọc Nữ, hai mẹ con vọt đi liền.

Hai trăm dặm đường, đối với những tay giỏi thuật khinh công không phải xa xôi gì, nên khoảng khắc sau, hai mẹ con Băng Điện Hằng Nga đã về đến Câu Lậu sơn.

Gần đến nơi, cả hai nhận thấy tình hình có vẻ khác lạ, khác nhiều hơn ngày thường.

Băng Điện Hằng Nga và Thanh Liên Ngọc Nữ hết sức kinh hãi. Cả hai dè dặt theo lối đi kín đáo tiến dần đến Câu Lậu thiên phủ. Vừa đi cả hai vừa lắng tai nghe.

Có tiếng xô xát tại Thiên Hùng Biệt Quán! Chừng như đang có cuộc ác chiến xảy ra tại đó! Họ nghĩ thế, bởi họ có làm sao biết được những gì đã xảy ra tại đây?

Họ càng lấy làm lạ là tất cả thuộc hạ tại Câu Lậu sơn đều buông lay, ai ở đâu thì ở đó, chẳng một người nào đến Thiên Hùng Biệt Quán, mặc dù ở đây đang có tiếng vũ khí chạm, tiếng la thét vang rần.

Từ ngày Âm Dương lệnh chủ và Băng Điện Hằng Nga sống xa nhau, đối với cha mẹ nàng vẫn một niềm thương yêu kính mến, không nặng bên nào, nhẹ bên nào.

Dù nàng ở lại Câu Lậu sơn với cha, luôn luôn nàng tưởng nhớ đến mẹ.

Âm Dương lệnh chủ dù nổi tiếng hung tàn, lạnh lùng, cố chấp, song đối với con gái lão rất mực nuông chìu, lão quý con gái cũng như chính sanh mạng lão. Cho nên, vắng sự ve vuốt trìu mến của mẹ, hàng ngày nàng cũng được an ủi dưới sự chở che của cha.

Đối với cả hai, nàng giữ vẹn hiếu tâm, không hề có một ý kiến gì trong sự bất hòa giữa cha mẹ. Hiện tại, theo mẹ trở lại Câu Lậu thiên phủ, bổng nhiên nàng đụng đầu với tai biên, mà tai biến lại đột khởi ngay tại Thiên Hùng Biệt Quán, nơi ăn ở của phụ thân nàng, bảo sao nàng không sợ hãi?

Nhớ đến lời tiết lộ của Triệu Sĩ Nguyên trong thạch thất, dưới phần mộ tại Câu Lậu sơn, bất giác nàng lộ vẻ khẩn trương ra mặt. Nàng nắm tay Băng Điện Hằng Nga giật mạnh:

– Mẹ! Mẹ! Nguy cho phụ thân rồi! Xin mẹ thương con, ra tay giải nạn cho phụ thân con nghe mẹ!

Từ sau khi sanh xong Thanh Liên Ngọc Nữ, Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh xa chồng về ở ẩn tại Vân Khai đại sơn, tuyệt giao hẳn với Âm Dương Lệnh chủ Lý Thái.

Trong thời thơ ấu, Thanh Liên Ngọc Nữ không hề biết mẹ nàng là ai. Sau đó nhân một cuộc ngẫu nhiên, nàng gặp mẹ, hai mẹ con nhìn nhau, và cũng bắt đầu từ đó, nàng thường lén cha đến thăm mẹ.

Một lần cách biệt, Âm Dương lệnh chủ và Băng Điện Hằng Nga không hề lui tới với nhau nữa, con đường liên lạc giữa họ chỉ còn do Thanh Liên Ngọc Nữ nối liền, nhưng cả hai không ai hỏi thăm về ai cả.

Về phần Thanh Liên Ngọc Nữ, dù lúc nhỏ nàng không tìm hiểu nguyên nhân sự bất hòa giữa cha mẹ đã đành, song đến lúc trưởng thành, nàng cũng không hề tìm hiểu, hoặc hỏi mẹ hoặc hỏi cha. Trước mặt cha không bao giờ nàng đề cập đến mẹ, khi gặp mẹ nàng cũng không nhắc đến cha. Nàng có vẻ an phận với cảnh không mẹ, cho nên Âm Dương lệnh chủ không tưởng là nàng thỉnh thoảng đi thăm mẹ. Tuy nhiên sự ly thân của song đường đã làm nàng đau khổ vô cùng. Nàng âm thầm ôm cái khổ đó, hy vọng sẽ có một ngày, cơn may đưa đến, nàng sẽ đứng ra hòa giải cho song thân sum họp một nhà. Cơn may đó, nàng chờ đợi đã lâu nhưng nó không về đến, mà song thân nàng dường như cùng với ngày tháng trôi qua, lạnh nhạt với nhau hơn trước.

Lần trở lại Câu Lậu sơn này, là lần thứ nhất từ khi chấp nhận cuộc sống riêng, Băng Điện Hằng Nga chỉ mong đoạt lại viên ngọc thôi, chứ chẳng phải đến để sưởi nóng lại mớ tro tình nguội lạnh từ lâu.

Song đến đây rồi, trước cảnh nguy vong của Âm Dương lệnh chủ, bà có thể nào ngơ tai lãng mắt cho đành? Dù sao thì bà và Lệnh chủ cũng có mấy năm ân tình nồng đượm, đã có với nhau một con, cái tình dù không ấm dịu như ngày nào, còng danh dự của nhau, dù muốn dù không bà cũng liên hệ đến sự nhục vinh của chồng. Âm Dương lệnh chủ thắng lại cái vinh của ông ta, bà chỉ cần bảo tồn danh dự lão, còn như có lợi lộc gì trong cái thắng đó, thì bà có cần chia thưởng đâu?

Bà hừ luôn mấy tiếng, rồi bà thở dài thường thượt, sau cùng bà bung mình chạy về hướng Thiên Hùng biệt Quán.

Dĩ nhiên bọn thuộc hạ của Vô Tình công tử trong cái lớp vệ sĩ đứng canh bên ngoài Thiên Hùng Biệt quán, ngăn chận Băng Điện Hằng Nga và Thanh Liên Ngọc Nữ, không cho hai mẹ con vào.

Hai mẹ con sôi giận, ra sức càng quét chúng. Khi họ đập xong bọn đó, thì đúng lúc bên trong tịnh thất, Âm Dương lệnh chủ quá kiệt sức ngã nhào. Vô Tình công tử và ba Thú còn lại cùng đua nhau phóng chỉ phong, chưởng phong vào người lão.

Hai tiếng hét lanh lảnh vang lên, một nắm phi châm bay vút tới, đồng thời hai bóng người đã xẹt vào tịnh thất như hai mũi tên.

Bị tấn công bất ngờ, ba Thú không sao tránh kịp, họ lãnh mỗi người mấy mũi Thất tuyệt Phi châm của Băng Điện Hằng Nga, loại ám khí tuyệt độc trên giang hồ.

Vô Tình công tử nhờ có ba Thú đứng áng, may mắn thoát khỏi ám khí, hắn là con người giảo quyệt, bởi tình hình bất lợi, cấp tốc nhảy vọt ra cửa, gọi bọn thuộc hạ còn lại bên ngoài, chạy thục mạng càng rời xa Câu Lậu Thiên Phủ càng có lợi.

Chạy đến một nơi khá yên tịnh, hắn dừng lại kiểm điểm người nhà, nhận ra chỉ còn thừa lại mười hai tên. Riêng về mười hai Thú, tất cả đều bỏ xác lại tại Thiên Hùng Biệt Quán, hắn đứng lại đó một lúc lâu, đợi xem còn ai chậm chân chạy sau chăng, song đợi mãi mà chẳng có ma nào đến nữa.

Hắn có ngờ đâu, trong chiến dịch tập kích Câu Lậu thiên phủ đêm nay, hắn phải thất bại nặng nề? Hắn hết sức căm hờn Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, nhưng sự thể đã như thế rồi còn biết làm gì hơn? Hắn chỉ còng gọi tam tứ đại Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ mà mắng cho hả phần nào.

Nhưng vừa lúc đó có tiếng y phục phất rẹt rẹt trong gió, rồi bóng người dao động, di chuyển ào ào từ bốn phía ập đến. Trong thoáng mắt, vô số đại hán vận y phục đen tạo thành một vòng vây quanh Vô Tình công tử và bọn thuộc hạ còn sống sót.

Vô Tình công tử vừa giận vừa sợ, hắn nghiĩ dù có sợ cũng chẳng cứu vãn được gì mà còn tỏ ra hèn hạ, hắn ngẩn mặt lên không bật cười ghê rợn, dứt tràng cười, hắn quát:

– Giết! Giết! Giết để trả thù đồng bọn! Giết là mở lối thoát hiện tại cho chúng ta!

Hắn đảo lộn chiếc quạt trên tay, nhắm đại hán đang đứng gần đánh tới.

Trận chiến khai diễn giữa song phương ác liệt ngay từ phút giây đầu, bọn Vô Tình công tử quyết mở một con đường máu, phá vây thoát đi, bọn Câu Lậu thiên phủ thì cố tận diệt địch đến nhân mạng cuối cùng.

Đột nhiên, có tiếng quát vang lên như sấm nổ; – Buông!

Rẹt! Rẹt! Rào! Rào!

Bốn đại hán lập tức tán vòng vây, đúng lúc hàng loạt tên từ bốn phía bay vút đến, nhằm Vô Tình công tử và lũ thuộc hạ bắn vào. Tiếng rú thảm thiết lại vang lên, từng tên một của thuộc hạ Vô Tình công tử ngã gục.

Những tên đã vượt đồng bọn, xung phá vòng vây, trước trận mưa tên bắt buộc phải chạy nhào trở lại quy tụ một chỗ quang Vô Tình công tử.

Vô Tình công tử vừa vung quạt gạt bắn những mũi tên bay đến vừa gầm lên như hổ mắc bẩy. Hắn không tiếc lời mắng Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, mắng càng lúc càng to tiếng, mắng để cho hả tức, chứ hắn nào có thấy mặt mày Phiên Vân Tẩu ở đâu?

Rồi trận mưa tên chấm dứt, một lão nhân vận áo dài rộng xuất hiện, lão bật cười ha hả:

– Lão phu đến chậm một chút, làm công tử phải kinh sợ, thật lỗi quá!

Nếu bằng vào khẩu khí đó, thì không ai là không cho lão nhân có nhiều hảo ý đối với Vô Tình công tử.

Nhưng Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ quắc mắt, chỉ tay vào bốn phía, gằn giọng:

– Thang lão! thế này là nghĩa làm sao?

Lão nhân đó chính là Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, lão điểm một nụ cười bí hiểm đáp:

– Công tử vì bổn Sơn ra sức, trừ hung diệt bạo, lão phu hết sức cảm kích, ý muốn đích thân thốt lời cảm tạ, nên bắt buộc phải cầm chân công tử, kính dâng một chén rượu lạt vậy mà!

Lão hướng sang một bên, vừa vẫy tay vừa gọi:

– Rượu đâu? Mang ngay lại đây!

Từ sau một cội cây to lớn, một đại hán vận y phục chẻn bước ra, tay cầm hồ rượu và chén, thẳng đứng trước mặt Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ.

Phiên Vân Tẩu rót đầy chén rượu, hai tay cung kính trao cho Vô Tình công tử:

– Một tấc lòng thành, tỏ sự tri ân, mong công tử uống cạn!

Vô Tình công tử tiếp nhận chén rượu, đôi mắt chớp chớp nâng chén lên gần môi, bổng hắn hạ tay xuống, trao chén rượu cho đại hán đứng bên cạnh:

– Ngươi uống tay chén rượu này cho bổn công tử đi!

Đại hán không do dự, tiếp chén rượu uống liền một hơi cạn.

Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ bật cười hắc hắc:

– Lão đệ ơi! Lão đệ khinh thường lão phu đến thế sao?

Dù ai ở trong trường hợp như Vô Tình công tử, tránh sao khỏi ngờ vực trong rượu có chất độc, hắn không vượt ngoài thường tình đó, nên trao chén rượu cho đại hán bên cạnh. Bất ngờ hắn uống cạn mà chẳng việc gì, hắn bở ngở vô cùng.

Tràng cười, câu nói của Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ càng làm cho hắn thêm thẹn, toan thốt mấy lời nhận lỗi, nhưng đột nhiên đại hán đó hét lên một tiếng, nhảy vọt lên không, rơi xuống nhào lộn mấy vòng, mữa máu tươi chết liền.

Vô Tình công tử kinh hãi nhìn đại hán, rồi nhìn Phiên Vân Tẩu, hắn lấy lại bình tĩnh, trầm lạnh giọng thốt:

– Bằng chứng hùng hồn thế kia, còn phải dài dòng làm chi?

Phiên Vân Tẩu cười to:

– Lão phu dành nhiều hảo ý cho công tử, công tử không biết đến chỗ khổ tâm của lão phu lại còn phủ nhận một cách trắng trợn như vậy, bắt buộc lão phu phải có phản, đó là điều vạn bất đắc dĩ, xin công tử lượng thứ nhé!

Vô Tình công tử gằn giọng:

– Hảo ý? Thế ra trận mưa tên vừa rồi, cuộc bao vây kia và chén rượu độc này là hảo ý của lão à? Bổn công tử dù không may, có ra làm sao nữa, liệu gia gia bổn công tử sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ tàn nhẫn đâu! Chớ vội đắc ý sớm!

Phiên Vân Tẩu cười lạnh:

– Sự việc đã như thế này, dù muốn dù không cũng không còn dừng bước lại được nữa!

Dù lệnh tôn có nuôi thù dưỡng oan, đó là việc trong tương lai. Công tử nên biết, trên thế gian này, có biết bao điều bất ngờ, nếu một ngày nào đó, lệnh tôn cần đến sự giúp đỡ của lão phu, chắc chắn lệnh tôn sẽ phải quên đi những gì công tử tao ngộ đêm nay, vì dù công tử có tán mạng nơi tay lão phu đi nữa, lệnh tôn cũng vẫn bỏ qua như thường. Biết đâu lệnh tôn sẽ chẳng cho là công tử quá vô dụng, tự mình làm liệp nghiệp chướng cho mình…

Lão dừng lại một chút, đoạn trầm giọng:

– Để công tử sống là dưỡng một mối họa về sau cho lão phu, dĩ nhiên lão phu chưa muốn chết, lão phu thích sống, sống lâu dài, sống mãi mãi, vì bảo tồn sự sống đó, lão phu cần phải trừ hậu họa. Lão phu tưởng công tử nên thức thời một chút, tránh cho lão phu cái việc hạ thủ làm thương tổn tình bằng hữu của chúng ta!

Thì ra, Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ thấy Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ không giết nổi Âm Dương lệnh chủ, nếu để hắn sống thì có một ngày nào đó, hắn sẽ tiết lộ âm mưu của lão, mà rồi Âm Dương lệnh chủ sẽ không dung tha lão. Muốn được an toàn, lão phải hạ sát Vô Tình công tử để diệt khẩu. Lão đã càng quét trọn vẹn bọn thuộc hạ của Vô Tình công tử, thì lão làm sao để hắn sống?

Sở dĩ lão trở mặt với Vô Tình công tử, là vì âm mưu bất thành, Âm Dương lệnh chủ đã được cứu thoát nạn, lão cần phải tỏ ra mình là tay trung thành, giết Vô Tình công tử, lão được hai điều lợi, vừa trừ hậu hoạn vừa giữ được niềm tin của Âm Dương lệnh chủ, tự nhiên lão phải làm.

Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ bất quá chỉ là một con chim non vừa lìa tổ tìm cái lạ trong vũ trụ bao la, hắn sánh làm sao được với con chim ưng lợi hại là Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ.

Bây giờ, đối phương đã tỏ lộ chân tướng rồi, Vô Tình công tử nghĩ có giảng giải cách nào, vị tất Phiên Vân Tẩu chịu để cho hắn thoát đi? Mà dùng võ công để tranh một lối thoát, thì lại càng vô hy vọng. Hắn cau mày, suy tư tìm một phương sách an toàn.

Nhưng Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ không thể kéo dài thời gian, sợ sanh biến, lão lùi nhanh lại, quát lớn:

– Bắn!

Từng loạt tên rào rào bắn tới, nhằm Vô Tình công tử làm cái đích.

Đảo mắt nhìn quanh bọn thuộc hạ con lại đang cúi rạp mình sát đất tránh tên, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ hét to:

– Chạy! Theo hướng Tây bắc!

Hai lão nhân hộ pháp vụt đứng lên, mỗi người chụp nhanh một tên thuộc hạ, điểm huyệt cho chúng bất động, đoạn đưa thân xác chúng ra trước mặt làm cái bia đỡ tên, cùng phóng mình chạy theo hướng Tây Bắc.

Vô Tình công tử theo sát lưng họ. Còn lại bao nhiêu thuộc hạ, mặc chúng chết.

Dù hai lão nhân dùng thân xác người che chở trong cuối cùng cũng bị tên bắn trúng, ngã gục. Tuy nhiên, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ may mắn thoát nạn.

Thấy Vô Tình công tử chạy mất, Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ lo ngại ra mặt. Chỉ vì lão manh tâm làm điều phản bội, không dám tỏ lộ với bảy lão già kia trong bọn Bát Tẩu, nên lão âm thầm điều động bọn thuộc hạ thân tín đến chận và bao vây Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ, không cho ai hay biết gì cả. Số thuộc hạ quá ít và kém tài đó không đủ sức hạ Vô Tình công tử, thành bây giờ lão sợ hãi trước viễn ảnh một cuộc báo thù. Một cuộc báo thù không riêng do Vô Tình công tử phát động, mà còn do Âm Dương lệnh chủ, nếu Công tử họ Tào tiết lộ âm mưu đêm nay.

Nhưng mặc cho sự việc sau này, xảy ra như thế nào, đến lúc đó hãy tùy cơ ứng biến, còn hiện tại thì cứ vớt vát được phần nào hay phần ấy, lão truyền lệnh cho bọn thân tín cắt lấy đầu lũ thuộc hạ của Vô Tình công tử, chuẩn bị kể công với vị chúa tể Câu Lậu sơn.

Khi lão trở lại Câu Lậu thiên phủ thì sóng gió đã lặng im, các cửa lớn đều đóng kín, đèn đuốc lờ mờ.

Lão xuất phát tín hiệu cho trong phủ biết là lão đã trở về, rồi cùng bọn thuộc hạ gọi cửa định vào.

Bất ngờ tín hiệu vừa phát ra, thuộc hạ vừa gọi cửa thì nhiều loạt tên từ đâu không rõ, bắn ào ào đến lão, làm lão không dám đến gần cửa, phải lui lại ngoài xa hơn trượng.

Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ sôi giận, quát mắng:

– Bọn khốn kiếp các ngươi, không nhận ra lão phu à! Các ngươi không thấy tính hiệu phát ra sao! Đợi gì nữa mà chẳng…

Một tràng cười lanh lảnh vang lên từ nơi đầu tường đáp lời lão. Đồng thời vô số ngọn đèn cùng một loạt cháy lên, chiếu sáng rực.

Trên đầu tường bảy lão nhân kết nghĩa với lão cộng thành Bát Tẩu trong Câu Lậu thiên phủ, người nào cũng thủ vũ khí nơi tay, xuất hiên nơi đầu tường, oai nghiêm đứng nhìn lão.

Phiên Vân Tẩu cấp tóc nhún chân bay vọt lên đầu tường, cất giọng bình thường gọi các huynh đệ:

– Các lão đệ bất tất phải tỏ vẻ quá khẩn trương, bọn Vô Tình công tử đã bị lão phụ tập diệt rồi!

Bảy lão già cùng hừ nhanh một tiếng, không nói năng gì cả, đồng xuất chưởng đánh tới.

Sự kiện xảy ra trên chỗ tưởng tượng của Phiên Vân Tẩu, hơn nữa lão lại bị tấn công thình lình khi thân hình còn lơ lửng trên không, chưa kịp đáp xuống đầu tường kịp, trong tình thế đó lão còn làm sao hoàn thủ đón chận bảy chưởng kình của bọn Bát Tẩu?

Cấp tốc, lão vọt xuống tấn Thiên Câu Trụy buông mình trở lại mặt đất, đồng thời quát to:

– Thế này là nghĩa gì? Tại sao các lão đệ không cho lão phu vào phủ?

Lảnh diện Tẩu Trần Nam Kiếm lạnh lùng thốt:

– Ngươi đã bị xóa tên nơi Câu Lậu thiên phủ rồi. Hãy dẫn bọn chó chồn phản phú của ngươi tìm nơi khác an thân đi, còn bén mảng về đây làm gì nữa?

Phiên Vân Tẩu sửng sốt:

– Lệnh chủ đại ca đã khai trừ ta?

Lảnh diện Tẩu Trần Nam Kiếm trầm giọng:

– Không! Đó là chủ ý của bọn ta!

Phiên Vân Tẩu thở phào, đoạn cười lạnh:

– Thì ra các ngươi hiện tại làm chủ ngược lại Lệnh chủ!

Lảnh Diện Tẩu buông thỏng:

– Câu Lậu thiên phủ hiện giờ là giang san riêng biệt của bọn ta, dĩ nhiên bọn ta là chủ không còn gì khác!

Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ giật mình:

– Lệnh chủ đã bị tử thương! Các ngươi chiếm đoạt Câu Lậu thiên phủ! Các ngươi không hề tưởng đến công ơn kẻ đã tán thành các ngươi à? Nếu không có lão phu uốn ba tấc lưỡi khích động Vô Tình công tử cho hắn bằng lòng hạ độc thủ, thì vị tất Lệnh chủ đã thọ hại!

Đúng theo tình lý, thì quyền chấp chưởng Câu Lậu thiên phủ phải về tay lão phu, các ngươi đâu có thể táng tận lương tâm cướp quyền đoạt vị như thế? Các ngươi nở vong tình, phụ nghĩa bỏ rơi lão phu à?

Lão dịu giọng tiếp:

– Châu lão đệ! Lão phu với lão đệ thường ngày thắm thiết biết bao, hãy vì lão phu giảng giải cho các lão đệ kia biết thế nào là đạo nghĩa đi!

Phúc Vũ Tẩu Châu Ngô bật cười ha hả:

– Lệnh chủ đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi còn manh tâm hảm hại Lệnh chủ được thay, huống hồ bọn ta, còn ai không sợ lòng dạ của ngươi? Thôi đi! Bọn ta nhượng cho ngươi êm thắm mà tìm nơi khác dung thân, như vậy kể cũng đủ tình nghĩa lắm rồi. Nếu biết khôn, thì nên đi cho sớm!

Phiên Vân Tẩu dậm chân, căm hờn:

– Đúng là một lũ phụ nghĩa vong ân! Sẽ có ngày nào đó, lão phu cho các ngươi phải hối hận về việc làm hôm nay!

Quang Phong Tẩu Đặng Thông cười ha hả:

– Lúc người lúc ta lão Thang ạ! Dù chúng ta hôm nay được cái lợi như thế này chẳng quả là một dịp may, chứ chưa phải là do một âm mưu hiểm độc mà thành đắc tội với lệnh chủ! Ngày nào đó, Lệnh chủ trở về đây, bọn ta vẫn là những bằng hữu tốt của lệnh chủ, chứ còn ngươi, ngươi nên chuẩn bị đón chờ những sự bất ngờ đi là vừa! Hậu quả của việc làm hôm nay chắc chắn không mang một điều lợi gì cho ngươi sau này! Ha ha! ta tưởng ngươi không nên nuôi dưỡng cái ảo vọng trở về Câu Lậu thiên phủ bất cứ bằng mọi phương cách nào.

Phiên Vân Tẩu rùn mình:

– Vậy ra lệnh chủ chưa chết?

Vô Thường Tẩu Vương nhất Đa bỉu môi:

– Ai bảo là Lệnh chủ đã chết? Bất quá vì một cơn phẩn uất, lệnh chủ rời biệt Câu Lậu sơn trong một thời gian, bắt buộc chúng ta phải tạm thời quyền nghiệp mọi sự thay ngươi, nào ai biết ý tứ của Người ra sao?

Phiên Vân Tẩu hoang mang lo ngại:

– Còn phu nhân và tiểu thơ?

Vô Thường Tẩu đáp:

– Sau khi giải cứu lệnh chủ, họ không nói năng một lời, mặc ai nấy đi! Không rõ họ đi về phương trời nào!

Dừng lại một chút Vô Thường Tẩu nhấn mạnh:

– Câu Lậu thiên phủ không còn là nơi dung thân của ngươi, mà từ nay, bắt đầu ngươi có gặp hoặc lệnh chủ hoặc Vô Tình công tử, ta tưởng ngươi nên sớm có biện pháp an toàn, nếu không thì nguy hại đến bản thân đó.

Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ đến lúc đó mới biệt rõ thực sự. Lão càng lo sợ hơn nữa là lão biết rõ tánh khí của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái, sự việc hôm nay Lệnh chủ sẽ đổ tất cả lên đầu lão.

Lệnh chủ bất ngờ bỏ đi, là vì thẹn với cái nhục bởi đêm nay. Lệnh chủ càng thẹn, niềm phẩn nộ đối với lão càng nặng, càng sâu, dĩ nhiên lệnh chủ sẽ tìm lão mà hỏi tội phản bội của lão.

Ngoài ra, Vô Tình công tử đối với lão có cái oán khí ngất trời, dù lão có hy sinh tánh mạng để cuộc lại hành động đêm nay cũng không làm sao tiêu tan oán khí đó. Mất Vô Tình công tử, lão còn nơi nào khác để nương tựa trong những ngày tháng tới đây đầy giông tố bão bùng?

Lão ngây người, đứng lặng tại chỗ.

Bên trên đầu tường, đèn đuốc đã tắt, bảy lão già rút đi mất lúc nào, Phiên Vân Tẩu không hay biết.

Bọn thuộc hạ của lão chứng kiến cuộc đối thoại giữa lão và bảy lão nhân kia, đã thấy viễn ảnh tương lai đen tối đầy nguy hiểm như thế nào, lặng lẽ rút êm, bỏ mặc một mình lão tại đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.