Đạo Ma Nhị Đế

Chương 13: Đâu là sự thật



Vô Danh công tử nhìn chàng mỉm cười:

– Thanh Liên Ngọc Nữ đối với tam ca xem ra cũng không lạnh nhạt lắm đó!

Triệu Sĩ Nguyên tâm sự ngổn ngang, nào rảnh trí óc để nhận câu pha trò của Vô Danh công tử Lý Trân. Chàng đứng lên đảo mắt nhìn quanh, nhìn trong, nhìn ngoài, đoạn bước tới nắm hai tay hắn gằn giọng trách:

– Tứ đệ! Ngu huynh tưởng tứ đệ không nên đến Câu Lậu thiên phủ! Tứ đệ liều lĩnh quá!

Bị nắm cả hai tay, Vô Danh công tử thoáng đỏ mặt, thần thái bối rối phần nào tha thiết thốt:

– Tam ca! Tiểu đệ làm sao yên lòng được trong khi tam ca ở đây một mình?

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Đành rằng vậy, song tứ đệ mạo hiểm quá, ngu huynh hết sức lo ngại!

Vô Danh công tử từ từ rút hai tay ra khỏi:

– Thực ra, tiểu đệ đã vào Câu Lậu thiên phủ từ lâu rồi, chỉ vì sợ tam ca trách mắng, nên chẳng dám gặp mặt. Hôm nay, không dằn được nhớ nhung, nên…

Tình bằng hữu tha thiết như thế, Triệu Sĩ Nguyên còn nặng lời làm sao được với Vô Danh công tử? Niềm xúc động đã hiện rõ lên gương mặt, chàng cũng thở dài:

– Mấy hôm nay Tứ đệ ẩn náu nơi đâu? Có được an toàn lắm không? Tứ đệ hãy dẫn ngu huynh đến đó xem cho biết!

Vô Danh công tử mỉm cười:

– Nơi đó bí ẩn lắm, lại an toàn vô cùng. Tam ca hãy theo tiểu đệ!

Hắn khẽ nhích vai, thân hình đã vụt qua cửa sổ, đáp xuống bên ngoài.

Triệu Sĩ Nguyên cũng theo ra ngay.

Vô Danh công tử đi trước, Triệu Sĩ Nguyên theo sau, dọc đường không gặp một ma nào canh gát hoặc tuần phòng.

Triệu Sĩ Nguên lấy làm lạ, lẩm nhẩm:

– Hệ thống phòng thủ của Câu Lậu thiên phủ lơi lỏng như thế này, thì làm sao ngăn ngừa kịp thời những điều bất trắc? Thật ngu huynh không hiểu nổi Âm Dương lệnh chủ ỷ lại vào đâu mà khinh thường như thế?

Vô Danh công tử cười nhẹ:

– Không thể bảo Câu Lậu thiên phủ không phòng thủ chặc chẻ, mà phải nói là Âm Dương lệnh chủ không xem nhân vật võ lâm ra gì! Làm gì có kẻ dám to gan đến đây làm mưa làm gió chứ!

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Như vậy là Âm Dương lệnh chủ quá cuồng ngạo! Tứ đệ vào lọt nơi đây, không một người hay biết, có phải là một điều đáng cười vào mũi lão chăng?

Vô Danh công tử trầm ngâm mót chút:

– Theo tiểu đệ hiểu thì trong Câu Lậu thiên phủ này, có hai nơi được canh phòng nghiêm mật lắm!

Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng:

– Hai nơi nào?

Vô Danh công tử đáp:

– Một là Thanh Liên thủy tạ, một nơi nữa là Thiên Hùng Biệt Phủ, chổ độc cư của Âm Dương lệnh chủ.

Câu chuyện đến đó Vô Danh công tử đã đưa Triệu Sĩ Nguyên đến một khu mộ địa.

Khu mộ địa rộng lớn vô cùng, diện tích cả trên trăm mẫu vuông, hai bên đường dẫn vào mộ có một trăm hình đá hình ông Trọng, dỉ nhiên là phải to, đặc cách khoảng độ năm mươi thước mỗi hình. Toàn khu mộ địa, chỉ trồng toàn là tùng và bá cây to, tàng rộng, không khí mát mẻ vô cùng. Chấn ngang đường, lù xa xa bên cửa mộ, có một tấm mộ bia, Triệu Sĩ Nguyên định dừng lại xem bia khắc những chữ gì, song Vô Danh công tử kéo chàng đi luôn, đến hình ông Trọng thứ năm bên tả, đưa tay điểm nhẹ vào lòng của bàn tay của hình tượng.

Liền theo đó, có tiếng tách vang lên, hình ông Trọng xê dịch dần dần về phía hậu độ hai thước thì dừng lại.

Nơi chỗ đặt tượng, hiện ra một lỗ hổng, vừa đủ một người chui xuống.

Vô Danh công tử xuống trước, Triệu Sĩ Nguyên xuống sau. Cả hai người vừa khuất mình trong lòng đất, bổng có tiếng tách tách vang lên, tượng hình ông Trọng lại xê dịch về chỗ củ, lắp kín cái lỗ hổng.

Trước mắt họ là một địa đạo đi một lúc đến tận đầu kia. Nơi đó có một tòa thạch thất ba gian. Ba gian đó, một dùng làm thư phòng, một dùng làm phòng ngủ, gian thứ ba dùng tiếp khách.

Gọi “tiếp khách”, bất quá bằng vào lối trang trí của gian phòng, có bàn có ghế như mỗi gian khách sảnh của bất cứ gia cư trong điện nào khác, chứ có khách nào đến viếng thăm chủ nhân mà thích chui vào đất sâu đàm đạo.

Nếu như mà thực sự gian phòng dùng làm nơi tiếp khách, thì những khách là khách bí mật, cùng chủ nhân xuống đây đàm luận việc bí mật.

Vô Danh công tử dẫn Triệu Sĩ Nguyên vào gian phòng khách, cả hai kéo ghế ngồi xuống.

Nhìn gương mặt lộ vẽ hoài nghi của Triệu Sĩ Nguyên, Vô Danh công tử điểm một nụ cười hỏi:

– Chắc Tam ca đang thắc mắc về nhiều nghi vấn! Muốn hỏi gì tiểu đệ sẽ giải thích cho Tam ca hiểu!

Triệu Sĩ Nguyên gật gật:

– Tự nhiên ngu huynh phải có nhiều điểm nghi ngờ rồi! Do đâu Tứ đệ biết có nơi này mà ẩn tiềm? Ngôi thạch thất này không có vẽ gì tỏ ra là bị bỏ hoang, giả sử có người vào đây, thì Tứ đệ phải xoay trở cách nào?

Vô Danh công tử đưa tay chỉ mũi mình, cười nhẹ:

– Cho Tam ca biết, hiện tại tiểu đệ là chủ nhân tòa thạch thất này đó!

Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày:

– Tứ đệ đùa?

Vô Danh công tử điểm nụ cười tươi:

– Đùa thế nào được?

Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:

– Vậy là thực sự tứ đệ là người chi trong Câu Lậu thiên phủ!

Vô Danh công tử thản nhiên:

– Tam ca! Thế Tam ca nghi ngờ tiểu đệ là người chi trong Câu Lậu thiên phủ?

Triệu Sĩ Nguyên giương tròn mắt nhìn sửng Vô Danh công tử một lúc lâu lắc đầu thở dài:

– Ngu huynh không thể ức đoán mơ hồ, hy vọng tứ đệ tự mình nói cho ngu huynh nghe là hay hơn!

Vô Danh công tử chớp chớp mắt cười nhẹ:

– Tam ca nghĩ rằng tiểu đệ nếu là người ngoài Câu Lậu thiên phủ thì chẳng bao giờ biết được một chỗ bí mật như thế này, có phải vậy chăng?

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

– Đúng vậy!

Vô Danh công tử hừ một tiếng:

– Nếu tiểu đệ là người trong Thiên phủ nhất định chẳng bao giờ biết được ý nghĩ đó của Tam ca! Chỉ có những người ngoài Thiên phủ mới nghĩ đến việc người ta có thể nghi ngờ mình!

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

– Ngu huynh nhìn nhận tứ đệ có lý. Nhưng làm sao Tứ đệ lại lọt vào nơi đây?

Vô danh công tử cười bí mật:

– Tam ca quên rằng, có tiền là mua tiên cũng được! Có tiền là sai thần khiến quỷ cũng được như thường! Người xưa có nói hữu tiền khổ dĩ không tiền kia mà!

Triệu Sĩ Nguyên nhớ lại câu chuyện vừa qua, đến Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ mà vẫn còn chóa mắt vì lợi, dám phản bạn như thường huống hồ kẻ khác trong Thiên phủ?

Chàng ạ lên một tiếng:

– Vậy ra Tứ đệ đã dùng phương pháp đó đối với bọn người Thiên phủ!

Vô Danh công tử gật đầu:

– Do đó tiểu đệ xử dụng tòa thạch thất này như ý muốn, không còn mệt trí Tam ca nữa chứ?

Triệu Sĩ Nguyên mơ màng:

– Ngu huynh tin Tứ đệ…

Bổng chàng nhớ đến một việc khác, cau mày kêu lên:

– Không! Hiền đệ không thể ẩn náu tại đây!

Vô Danh công tử giật mình:

– Tam ca nói sao? Có việc gì bất ổn chăng?

Triệu Sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc:

– Nếu bất ngờ chủ nhân vào đây, thì Tứ đệ có khác nào con cá trong lưới?

Vô Danh công tử cười lớn:

– Tam ca yên trí! Tiểu đệ có nghĩ đến trường hợp đó lâu rồi.

Đưa tay chỉ một cái chuông nhỏ bên trên trần nhà, Vô Danh công tử nói tiếp:

– Nếu có người ấn vào tượng ông Trọng bên trên phần mộ thì cái chuông đó sẽ reo lên, tự nhiên đệ sẽ biết liền…

Triệu Sĩ Nguyên cũng chưa cho đó là cái kế vẹn toàn:

– Giả sử chính Âm Dương lệnh chủ hay một trong bách Tẩu vào đây, thì Tứ đệ đối phó làm sao? Tứ đệ chưa phải là địch thủ của họ mà?

Vô Danh công tử cười nhẹ:

– Vô luận là ai vào đây, tiểu đệ vẫn tránh cuộc gay go đến với họ. Bởi giao đấu là phải lộ hình tích, đó là điều tối kỵ, nói gì đến việc thắng bại!

Thốt xong, công tử búng một ngón tay, phóng ra một đạo chỉ phong bắn vào điểm trắng nhỏ bên cạnh cái chuông.

Điểm trắng đó, thụt vào sâu trần nhà một chút, thì phía sau lưng Triệu Sĩ Nguyên, một ngọn gió thổi nhẹ tới.

Chàng quay đầu nhìn lại, thấy một khung cửa cánh mở hé. Gió lòn qua khung cửa đó thổi vào.

Vô Danh công tử thốt:

– Tiểu đệ sẽ thoát thân qua lối đó.

Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng nhưng cũng chưa hoàn toàn vững tâm, nên lên một thắc mắc:

– Nếu người đến đây chu đáo một chút, tất phải để thủ hạ bên trong cửa bí mật này, thì làm sao Tứ đệ thoát đi được?

Vô Danh công tử gật đầu:

– Nếu có trường hợp như vậy, thì kẻ đã nhận tiền của tiểu đệ sẽ thông báo cho tiểu đệ biết trước. Hắn rất am tường mọi sự tình trong Thiên phủ, thừa tư cách hiểu rành sự bố trí quanh tòa thạch thất này.

Triệu Sĩ Nguyên cảm động vô cùng, buột miệng thở dài:

– Tứ đệ dung tình với ngu huynh như vậy, bất chấp nguy hiểm chiếu hiệu cho nhau từng giây từng khắc, khiến ngu huynh xốn xang áy náy làm sao!

Vô Danh công tử trách:

– Tam ca lại giở giọng khách sáo nữa rồi! Vậy ra việc của Tam ca không phải là việc của tiểu đệ sao? Vả lại tiểu đệ…

Những gì muốn nói ra có lẽ khó nói lắm, nên Vô Danh công tử bỏ lửng, làm Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, nhướng mày trầm giọng:

– Tại sao Tứ đệ úp mở thế! Hay là ngu huynh không xứng đáng cho Tứ đệ đặt niềm tin tưởng?

Vô Danh công tử lắc đầu:

– Tam ca đừng ngờ oan tiểu đệ! Có lẽ Tam ca khinh tiểu đệ nên mới có nhuững ý tưởng khác thường…

Triệu Sĩ Nguyên khoát tay:

– Chúng ta đối xử với nhau thân hơn thủ túc, cốt nhục thì làm gì có việc trọng khinh hở Tứ đệ?

Không muốn kéo dài câu chuyện vì khía cạnh này, Vô Danh công tử hỏi:

– Công việc của Tam ca tiến đến đâu rồi?

Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:

– Hoàn cảnh phức tạp vô cùng, chưa có gì đáng lạc quan cả!

Chàng đem mọi chuyện từ lúc rời khách sạn theo Thanh Liên Ngọc Nữ lên Câu Lậu sơn thuật lại cho Vô Danh công tử nghe.

Chàng thuật đến chổ Thanh Liên Ngọc Nữ thầm tặng chàng bí quyết Âm Dương hòa hiệp thần công, Vô Danh công tử liền chận lời:

– Tam ca có nhận thấy Thanh Liên Ngọc Nữ dành cảm tình đặc biệt cho Tam ca chăng?

Triệu Sĩ Nguyên thở dài luyến tiếc:

– Hoa hữu lý, hoa rơi nước vô tình nước chảy! Đừng nói chi đến việc trọng đại ngu huynh đang mang nặng nơi mình, không thể dừng chân ở mỗi đoạn đường để mà đón nhận cái sự hảo ý của khách đa tình, cho dù thân rảnh việc xong, ngu huynh cũng không thể…

Chàng lắc đầu, ngầm kết thúc câu nói bỏ dở.

Vô Danh công tử có cần gì nghe chàng thốt đoạn cuối. Hắn hiểu lắm vì hành động kém quang minh, Âm Dương lệnh chủ đã gieo một ấn tượng không đẹp nơi chàng, vì thành kiến đó chàng không chịu chấp nhận mối tình của Thanh Liên Ngọc Nữ, chứ chẳng phải chàng cho là Thanh Liên Ngọc Nữ không xứng đáng với chàng.

Dù tình yêu bị từ khước Thanh Liên Ngọc Nữ cũng không thể phiền trách chàng, trái lại nàng còn kính trọng hơn.

Vô danh công tử biện hộ cho nàng:

– Nghe nói Thanh Liên Ngọc Nữ, người xứng với hiệu sanh giữa ao bùn song chẳng nhuốm mùi bùn, Tam ca cương quyết cự tuyệt tình nàng, chả hóa ra mình cố chấp lắm sao?

Tiểu đệ ngại rằng những thành kiến đặt không nhằm chỗ lắm lúc trở ngăn lòng hướng thiện của con người!

Hắn dừng lại một chút đoạn tiếp:

– Còn như hành vi của Âm Dương lệnh chủ thì không hợp với thế tình, song cũng chưa có gì quá đáng như giang hồ truyền thuyết. Thanh Liên Ngọc Nữ là con, nàng làm sao tuyển chọn bậc làm cha mẹ ra đời đúng chỗ! Giả sử nàng sanh trưởng trong một gia đình khác biệt thì Tam ca sẽ có thái độ như thế nào đối với nàng?

Triệu Sĩ Nguyên nhìn sửng vào mặt Vô danh công tử với ánh mắt lạ lùng, làm hắn bối rối. Hắn ấp úng:

– Đúng ra, tiểu đệ không nên nói như thế!

Triệu Sĩ Nguyên vội bỏ vẻ nghiêm, nở nụ cười tươi:

– Tứ đệ có lý! Tứ đệ thức tỉnh ngu huynh như thế là hay lắm!

Vô Danh công tử thấy chàng không còn hờn nữa, thì hân hoan ra mặt:

– Tam ca, bây giờ Tam ca hãy chuẩn bị tiếp nhận cảm tình của nàng đi là vừa!

Triệu Sĩ Nguyên khẽ cau mày, lắc đầu:

– Tứ đệ! Đề cập đến tình cảm của Thanh Liên Ngọc Nữ chẳng qua là do Tứ đệ khai màu chứ riêng ngu huynh thấy có chỗ kỵ quá…

Vô Danh công tử giương tròn mắt:

– A! Tam ca cự tuyệt Thanh Liên Ngọc Nữ là tại làm sao! Tam ca có thể cho tiểu đệ biết lý do!

Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt:

– Vì cầu học mà đến đây, lại nhân dịp này mà cầu tình nữa sao? Như vậy mình làm sao tránh khỏi cái tiếng lợi dụng nàng?

Điều đó thật ra do tiết thân trượng phu ví nhân cách quân tử mà Triệu Sĩ Nguyên không dám nghĩ đến cảm tình của Thanh Liên Ngọc Nữ. Vô Danh công tử cũng biết vậy lắm, hắn không còn trách cứ vào đâu được, trái lại hắn còn khâm phục thêm.

Hắn thở dài:

– Tâm địa của Tam ca quang minh chánh đại quá, đức tính Tam ca sáng chói như Nhật Nguyệt, tiểu đệ vô cùng khâm phục, song Tam ca phải nghỉ đến điều này, giả sử Âm Dương lệnh chủ đặt điều kiện hôn nhân trong vấn đề học nghề, thì Tam ca xử trí như thế nào.

Triệu Sĩ Nguyên thẳng thắn:

– Phàm là Đại trượng phu, thì uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm, có bao giờ ngu huynh tiếp nhận một điều kiện như thế chứ!

Vô Danh công tử khích một câu:

– Tam ca không tiếp nhận điều kiện đó, thì cầm như không hy vọng học được Âm Dương hòa hiệp thần công rồi. Nếu thế, Tam ca không còn cách gì khác hơn là bằng lòng làm môn đệ của Vô Tình lệnh chủ.

Triệu Sĩ Nguyên không giận câu nói hơi sổ sàng của Vô Danh công tử, bởi khuất thân làm môn đệ Vô Tình lệnh chủ, dù sao cũng không phải là vinh dự, nếu không hẳn là cái nhục.

Nhưng chàng phải nhận Vô Danh công tử có lý, nếu làm phật lòng Âm Dương lệnh chủ thì mong gì lão ấy truyền bí quyết tập luyện cho chàng! Không được học môn thần công kỳ diệu đó, dĩ nhiên chàng không hy vọng gì đắc ý trong ngày ước hội với Vô Tình lệnh chủ!

Chàng lo ngại, thở dài mãi. Vô Danh công tử rất thông cảm với chàng. Công tử cũng thừa hiểu là sự tình cấp bách lắm, chàng phải học cho kỳ được môn thần công đó càng sớm càng hay, bởi có liên hệ với đại cuộc võ lâm, song dù sao chàng cũng cố chấp đáng trách.

Tại sao chàng không nương theo cái lẽ biến quyền?

Không phải chàng lạnh nhạt trước sự cuồng nhiệt của Thanh Liên Ngọc Nữ, song tiếp nhận một tình cảm trong trường hợp này là trái với tâm trường của chàng, dỉ nhiên chàng không hạnh phúc.

Nếu có một cuộc kết hợp như thế, giữa Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ, sẽ không tạo cái thoải mái cho bất cứ bên nào, Triệu Sĩ Nguyên luôn luôn sẽ ân hận, mà Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ tiếp nhận sự miễn cưỡng của chàng thôi.

Do thâm tình bằng hữu, Vô Danh công tử đâu muốn cho Triệu Sĩ Nguyên phải ôm hận nghìn đời đâu? Cái hạnh phúc của một người là cái hạnh phúc chung của cả hai, cho nên hắn suy nghĩ một lúc đoạn thốt:

– Tam ca, tiểu đệ vừa nghĩ được một diệu kế, có thể giúp Tam ca cự tuyệt Thanh Liên Ngọc Nữ mà Âm Dương lệnh chủ không còn trách cứ Tam ca vào đâu được, nếu thực sự lão ấy nêu điều kiện hôn nhân để truyền tuyệt học cho Tam ca.

Triệu Sĩ Nguyên mừng rỡ vô cùng:

– Tứ đệ có diệu kế? Tứ đệ cứ nói ra cho ngu huynh nghe đi!

Vô Danh công tử nói tiếp:

– Âm Dương lệnh chủ là con người tự thị, tự cao, đối với hào kiệt võ lâm thì lão không xem ai ra gì, nhưng trong gia đình, lão quí con gái lão hơn ngọc ngà châu báu, có thể bảo lão yêu kính hơn tánh mạng của lão. Do đó, không bao giờ lão chấp nhận một cuộc thua thiệt nào cho Thanh Liên Ngọc Nữ. Giả sử, Tam ca sẽ áp dụng phương pháp xuống tay trước là thắng lợi cầm chắc, tìm cách thấu lộ là Tam ca đã có hứa hôn rồi. Như vậy Âm Dương lệnh chủ sẽ hủy bỏ điều kiện kia ngay. Bởi lão chẳng khi nào mà chịu chấp nhận cho đứa con gái của lão làm lẻ ai cả, dù cho người chồng là một tay đệ nhất hào kiệt trong thiên hạ.

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

– Kế đó rất hay! Hay lắm…

Bổng chàng cau mày, rồi lắc đầu:

– Nhưng mà huynh có hứa hôn với ai đâu?

Vô Danh công tử cười nhẹ:

– Tam ca lại câu chấp nữa rồi! Đã là kế, thì cần gì đúng sự thật. Nói cho qua khó khăn, chứ có ai phăng lần theo đó mà làm thiệt hại gì cho mình đâu mà ngại?

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Ngu huynh có tánh ăn nói hồ đồ, từ lúc ấu thơ đến trưởng thành chưa bao giờ ngu huynh bịa chuyện để thủ đắt một cái lợi nào, dù lớn dù nhỏ. Nếu sau này, người khám phá ra điệu chân giả, thì mình phải đối đáp làm sao với người ta!

Vô Danh công tử nhướng cao đôi mày:

– Nếu Tam ca lo ngại sự tình không có căn cứ, thì chúng ta nên bàn lại vấn đề của tiểu đệ. Tam ca nghĩ sao?

Tác hợp cho người rồi, lại tác hợp cho thân nhân mình, quả Vô Danh công tử cũng khéo chọn dụng tâm!

Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc, đoạn chàng điểm một nụ cười:

– Thôi đi, Tứ đệ đừng trêu ngu huynh mãi!

Vô Danh công tử gằn giọng:

– Không môn đương! Không hộ đối! Tam ca cho rằng gia tỷ không xứng đáng à?

Triệu Sĩ Nguyên khoát tay liền liền:

– Không! Không! Tứ đệ đừng lên án ngu huynh gấp! Ngu huynh nào có ý đó đâu? Cái chí hướng của ngu huynh, chắc tứ đệ còn nhớ là ngu huynh đã giải bày cho nghe rồi chứ?

Vô Danh công tử cười nhẹ:

– Khi người, khi ta, luật đời đâu có thể chấp nhận sự tuyệt đối! Tâm tưởng con người lắm lúc cũng phải biến đổi theo diển tiến nhân sinh, không chấp nhận lẽ này, thì bắt buộc phải chấp nhận lẽ khác! Thế ra Tam ca muốn cho mình bị dồn ép đáp ứng điều kiện hôn nhân với Thanh Liên Ngọc Nữ à?

Triệu Sĩ Nguyên nhếch môi điểm một nụ cười thảm:

– Ngu huynh…

Nhưng Vô Danh công tử chận lại:

– Tiểu đệ đã đem thân thế và hành vi của Tam ca mà tỏ bày cho gia mẫu và gia tỷ biết, gia mẫu và gia tỷ không có ý gì phản đối cả. Giờ thì chỉ còn chờ cho Tam ca gật đầu là mọi việc kể như xong xuôi…!

Làm như vậy, Vô danh công tử không tránh khỏi độc đoán, và tự nhiên Triệu Sĩ Nguyên phản ứng ngay:

– Trời! Tứ đệ…

Chàng lại bị Vô Danh công tử tiếp chận:

– Tam ca không hài lòng?

Hắn thở dài, tiếng thở dài của hắn nảo ruột làm sao! Hắn lại tiếp với giọng thiểu nảo:

– Gia tỷ với tiểu đệ là đồng bào song sinh, tuy gia tỷ lớn hơn tiểu đệ không đầy nửa thời gian, song tâm tính đức hạnh phải cách hơn hẳn tiểu đệ, tiểu đệ nghĩ rằng gia tỷ và Tam ca là trời sanh đất nặn để mà kết hợp với nhau, trần gian không còn đôi giai nhân nào sánh bằng. Nếu cả hai không thành duyên thành nợ với nhau, thì đó là điều tiểu đệ tiếc hận hơn hết trên đời này!

Dù sao Triệu Sĩ Nguyên cũng phải xúc động trước cái chân tình nồng nhiệt của Vô danh công tử, chàng thầm nghĩ:

“Tứ đệ là con người hoàn toàn trong mọi phương diện, thì chị của Tứ đệ hẳn là một nữ nhân siêu phàm. Suy ra mình kết duyên với một người như vậy cũng là một đại hạnh, bình sanh tại sao mình cứ chấp mê không tìm cho mình lối thoát chứ! Có lẽ mình chờ một ngày nào đó, từ thiên đình rơi xuống cho mình một người trời chăng?” Chàng bật cười, giọng cười chàng thẳng thắn, thoải mái chứng tỏ mây mờ đã tan biến, ánh dương quang đã chiếu diện trở lại huy hoàng.

– Ngu huynh đâu dám tự chuyện! Dù sao cũng phải trình gia mẫu, chờ lệnh người định đoạt…

Vô Danh công tử cười lớn:

– Bá phụ và bá mẫu là những nhân vật khoáng đại siêu phàm, dĩ nhiên phải xét đến cái chỗ bắt buộc phải biến quyền của Tam ca, quyết chẳng bao giờ bắt tội Tam ca đâu!

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Nhưng đạo làm con…

Vô Danh công tử không cho chàng nói tiếp, lấy trong mình ra một hòn ngọc như ý, đặt vào tay Triệu Sĩ Nguyên trịnh trọng thốt:

– Viên “Huyết Ngọc như ý” này là vật tổ truyền của gia mẫu, xin trao cho Tam ca làm vật đính ước, mong Tam ca thu nhận cho và khéo bảo toàn.

Triệu Sĩ Nguyên nhớ mang máng là có nghe nói đến huyết ngọc như ý, nhưng trong nhất thời không thể nhớ rõ là đã nghe ai nói, nói ở đâu, trong trường hợp nào.

Vả lại, chàng nhận thấy không tiện hỏi, nên chỉ im lặng, tiếp nhận.

Cầm viên ngọc trong tay, chàng lộ vẻ khó khăn không biết lấy gì để trao đổi.

Vô Danh công tử đã hiểu chỗ lo nghĩ của chàng, vội thốt:

– Tam ca cứ trao cho tiểu đệ một thanh Long Phụng kim kiếm, cần gì phải thắc mắc!

Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng, lấy ngay một thanh tiểu kiếm trao cho Vô Danh công tử.

Thanh tiểu kiếm đó là Long Phụng lệnh, là tượng trưng thanh danh và sự nghiệp giòng họ chàng. Nó có cái giá trị tinh thần vô cùng lớn lao, tuy là một thanh tiểu kiếm, nó vẫn quý báu như một viên hồng ngọc, loại Huyết ngọc như ý.

Nhận chiếc Long Phụng lệnh, Vô Danh công tử hài lòng trên chỗ tưởng. Hắn bảo Triệu Sĩ Nguyên thuật tiếp câu chuyện đã bỏ dở ở đoạn Vô Tình công tử xuất hiện với Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ.

Triệu Sĩ Nguyên lập lại từng câu nói của mỗi người.

Nghe xong, Vô Danh công tử ngưng trọng thần sắc, trong thần sắc của hắn có ẩn hiện niềm lo nghĩ lớn lao.

Triệu Sĩ Nguyên phát hiện ra sự biến đổi nơi hắn, lấy làm lạ hỏi:

– Tứ đệ làm sao thế!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.