Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 21: Thi độc



Tuyết trắng lạnh lẽo, hai thân ảnh mờ mịt trong không gian. Cơ Khiết nhìn thất huyền cầm trên tay Mặc Hiểu Lam, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy: “Cầm nghệ rất khá, đúng là đồ đệ của Sở Tình.”

Ánh mắt lại phủ chút mông lung, nàng nói: “Sư phụ của ngươi, vẫn tốt chứ?”

Mặc Hiểu Lam nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng ấy, lúc nào cũng chỉ có việc luyện công thổi sáo mà thôi, liền nói: “Người vẫn tốt.”

Cơ Khiết: “Nói là tốt, cũng chưa chắc đã tốt. Vốn không ai có thể hiểu được nàng.”

“Tuyết rơi rất nhiều, hay cứ để sư thúc mẫu đưa ngươi về.”

Mặc Hiểu Lam đang định nói “Không cần đâu, ta có thể tự về được”. Nhưng Cơ Khiết đã nắm tay hắn dắt đi về hướng rừng trúc. Mặc Hiểu Lam dở khóc dở cười, tình cảnh này…. Thật là có phần giống… tỷ tỷ đang dắt tay đệ đệ hơn a.

Mặc dù vậy, Mặc Hiểu Lam cũng chỉ có thể để nàng đưa về phòng. Dù sao Cơ Khiết cũng không nhận ra hắn, cứ như hiện tại, có lẽ là tốt nhất. Đến khi gian phòng của Mặc Hiểu Lam đã thấp thoáng trong tầm mắt, hắn chợt liếc qua bàn tay mình, tức thì kinh hãi đến điếng người. Nơi cổ tay phủ một mảng tím đen rợn người, máu khô đông lại theo bốn vết cào dài.

Đây là lúc chiến đấu với tẩu thi ở Huyền Minh Sơn, Mặc Hiểu Lam đã bị cào phải một nhát. Hắn khi băng bó vết thương của Mộ Hàn Thủy vốn đã rất an tâm, cậu ta hoàn toàn không nhiễm phải thi độc. Mặc Hiểu Lam còn nghĩ tẩu thi ở đó không có độc, chỉ là thi thể được quỷ khúc kia triệu tới, nên chỉ sơ cứu vết thương qua loa, nào ngờ tẩu thi đó lại có độc a.

Tẩu thi cũng không phải loại nào cũng có độc, nhất là đại dịch đó đã sớm bị diệt vào tận 12 năm trước. Trong bao nhiêu năm nay, tẩu thi dù có xuất hiện, thường cũng chỉ do oán khí tích tụ mà có thi biến. Cho nên cũng không thể khiến người ta kinh hãi như lúc trước được.

Đây là do tiểu tử đó may mắn quá hay là hắn thật xui xẻo vậy chứ?

Mặc Hiểu Lam liền giật tay ra khỏi tay Cơ Khiết, sắc mặt kinh hãi không còn chút huyết sắc, bỏ lại nàng mà lao thẳng đi. Hắn vừa vào phòng, liền đóng sầm cửa lại, nhìn vết thương kia, lại không nói nên lời. Nếu không có thuốc giải, rất nhanh thôi, hắn cũng sẽ biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Giống như bỏ qua bước tử vong mà trở thành một thi thể thối rửa khát máu, nhưng thứ kinh khủng nhất chính là việc phải nhìn chính cơ thể mình từ từ trở thành một tẩu thi, từ từ mất dần ý thức con người.

Nhưng hiện tại, Mặc Hiểu Lam thật sự đã nhiễm phải thi độc, nhưng cũng không phải không có cách cứu vãn. Chỉ cần khiến vị thần y vang danh khắp tu chân giới – Sở Hy đội mồ sống dậy thôi a, năm đó đại dịch kinh khủng này bị diệt là nhờ phương thuốc của y, nhưng nó cũng đã sớm thất truyền khi Sở Hy ngã xuống.

Điều khiến Mặc Hiểu Lam tức đến phun máu lăng tiêu chính là Sở Hy là sư phụ của hắn, vậy mà hiện giờ Mặc Hiểu Lam chuẩn bị hóa thành tẩu thi lại không có thuốc giải. Sớm biết như vậy, Mặc Hiểu Lam năm đó bằng mọi giá cũng phải năn nỉ Sở Hy truyền cho hắn phương thuốc này.

Thật sự trên đời hoàn toàn không có cái sớm biết, nếu không đã không có cái gọi là thế sự vô thường.

Mặc Hiểu Lam ôm trán nghĩ thầm: “Lẽ nào ta vừa trùng sinh không bao lâu, lại phải chết với bộ dạng thế này? Không biết bọn thiếu niên đó có bị nhiễm không a? Dịch tẩu thi mà bùng phát lần nữa, tu chân giới lại thêm một phen loạn lạc. Dù cho thế nào, vẫn phải báo cho Tiểu Hiên chuẩn bị ứng phó.”

Hắn nghĩ một lúc, liền đứng dậy, nhưng còn chưa kịp mở cửa, cánh cửa đã bị bên ngoài xô đến sắp nứt toát ra. Sở Nhạc Hiên vội vàng bước vào, nét mặt khẩn trương cực điểm. Hắn nắm chặt vai Mặc Hiểu Lam, nói không ra hơi: “Tiểu bất điểm, ngươi thế nào? Sao lại nhiễm thi độc được chứ? Làm sao lại?”

Mặc Hiểu Lam nói thầm: “Tiểu tử này, còn đâu dáng vẻ của vị tông chủ Cung Đan Tông nữa chứ?”

Hắn liền mỉm cười: “Sư thúc, ta không sao, độc còn chưa phát tác mà. Có lẽ còn có cách.”

Mặc Hiểu Lam vốn chỉ muốn trấn an Sở Nhạc Hiên, nào ngờ hắn lại nói: “Phải rồi, phải rồi, nhất định còn có cách. Ta sẽ đi tìm sư tôn ngươi.”

Có lẽ Sở Tình sẽ có cách, dù khả năng thật rất nhỏ, nhưng Sở Nhạc Hiên vẫn lưu một tia hy vọng. Hắn không muốn tiểu bất điểm này phải chịu tổn thương, một chút cũng không. Bằng mọi giá, dù phải đánh đổi sinh mạng, hắn cũng nhất định sẽ cứu nó.

Chợt Cơ Khiết từ phía sau Sở Nhạc Hiên bước tới, nâng cổ tay Mặc Hiểu Lam lên mà nói: “Hàn Thủy không bị nhiễm thi độc, chắc chắn không phải tẩu thi dịch bùng phát lại.”

Sở Nhạc Hiên chợt như sáng tỏ điều gì, liền nói: “Khiết Nhi, nói như vậy, chẳng lẽ có kẻ muốn hại nó.”

Một khoảng lặng bao trùm, Mặc Hiểu Lam nhìn vết thương đã biến đen trên tay mình mà nói: “Sư thúc, ta sẽ đến Huyền Minh Sơn một chuyến.”

“Ngươi muốn tìm Hắc Phong Vô Tướng? Vậy ta sẽ đi cùng ngươi.”

Mặc Hiểu Lam nói thầm: “Có ngươi đi chỉ càng loạn. Dù sao ta cũng không phải tìm mình tên đó.”

Hắn vừa lấy một mảnh vải trắng trong ngực áo mà băng bó vết thương lại vừa nói: “Chẳng phải Hắc Phong Vô Tướng muốn nhằm vào ta sao? Dù sư thúc có đến, cũng chưa chắc hắn đã lộ diện, chi bằng cứ để ta tự mình đến.”

Sở Nhạc Hiên: “Như vậy càng không được! Tiểu bất điểm nhà ngươi mà xảy ra chuyện gì, ta……. ta làm sao ăn nói với sư tôn ngươi?”

Cơ Khiết thần sắc thoáng biến đổi mà nói: “Nhạc Hiên, kẻ hại Thiên Mệnh là Hắc Phong Vô Tướng sao?”

Sở Nhạc Hiên mặt tối sầm, miễn cưỡng gật đầu một cái.

Mặc Hiểu Lam bước ra cửa, lại quay đầu mỉm cười: “Hai người an tâm, hắn sẽ không giết ta. Nhất định ta sẽ bình yên trở về.”

Vừa đặt chân khỏi cửa, Mặc Hiểu Lam chợt khựng lại, Sở Nhạc Hiên giọng miễn cưỡng nói: “Tiểu bất điểm ngươi cứ vậy mà đi sao?”


Đông


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.