Thiên Khải, Chích Dương và chúng thần nghe được tiếng của Nguyệt Di đều đồng loạt nhìn qua, thấy Nguyệt Di đã tỉnh, lông mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng.
Thiên Khải thấy Nguyệt Di tỉnh lại, trong lúc nhất thời buồn vui lẫn lộn, chân tay luống cuống, đi lên phía trước, ôm chặt Nguyệt Di khóc lóc kể lể: “Nguyệt Di, cũng may muội tỉnh lại rồi, bằng không ta…… Ta cũng không biết phải…phải…… phải làm sao bây giờ.
Đều do ta……ta không tốt, cho muội ăn tiên đan…hết hạn của Chích Dương, còn…… cho muội uống……thần…!thần…… thánh……thủy, mới khiến muội đổ bệnh……”
Nguyệt Di bị Thiên Khải ôm đến khó chịu, nghe cũng không rõ.
Muốn đẩy hắn ra, vậy mà nàng lại không có sức lực lớn như hắn, căn bản không đẩy được.
Nàng vừa đẩy hắn, vừa nói: “Thiên Khải, huynh mau buông ra, sắp ngộp chết ta rồi.”
Vẫn là Chích Dương bình tĩnh, vội vàng kéo Thiên Khải ra, nói giỡn: “Thiên Khải, Nguyệt Di mới vừa tỉnh lại, đệ ôm chặt như vậy, nàng không bị thuốc của đệ hại chết cũng sẽ bị đệ ôm ngộp thở chết đó.”
Thiên Khải nghe Chích Dương nói vội vàng buông tay ra, lau lau nước mắt, thút thít xin lỗi Nguyệt Di: “Thực xin lỗi…… Nguyệt Di, ta…!ta…… không phải cố ý, ta thật sự là quá…… vui.
Đều tại ta, nếu không muội cũng sẽ không nguy trong sớm tối.
May được Tổ thần chiếu cố, y tổ đích thân ban thuốc mới có thể chuyển biến tốt đẹp.”
Chích Dương nhìn một cái, dứt khoát kéo Thiên Khải ra, thỉnh y tổ xem cho Nguyệt Di một chút.
Y tổ xem qua nói: “Rất tốt, rất tốt, thần thức đã hoàn chỉnh, bách độc bất xâm! Thần thể còn chưa khỏe, cần tĩnh dưỡng mấy ngày.”
Chích Dương, Thiên Khải đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi cảm tạ y tổ.
Nguyệt Di cũng bò ra từ trong ổ chăn, dùng lễ nghi vừa được tiên sinh dạy ở học đường nói lời cảm tạ với y tổ.
Y tổ vội vàng kéo nàng lên khen: “Bé Di ngoan quá! Có được con là phúc hạnh của Thần giới.
Cứu nhữ là trách nhiệm của y giả bọn ta, không cần hành đại lễ.
Thân thể nhữ còn chưa khoẻ, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Ngô cùng nhữ có duyên sẽ gặp lại.” Dứt lời liền biến mất.
Sau khi y tổ rời đi, y tiên, dược thần cũng lần lượt ra về.
Chích Dương dặn dò Nguyệt Di phải nghỉ ngơi cho thật tốt, phân phó tiểu thần hầu, tiểu tiên nga phải chăm sóc Nguyệt Di cẩn thận.
Hắn liền vội đến Triêu Thánh điện xử lý sự vụ Thần giới, dạo này có rất nhiều việc chất đống, thằng nhóc Thiên Khải này không giúp hắn được chút nào mà còn chẳng làm hắn bớt lo.
Huyền Nhất ơi, khi nào huynh mới trở về.
Chích Dương vờ vui vẻ rời đi.
Thấy mọi người đều đi hết, Thiên Khải nhìn trái nhìn phải thật cẩn thận, chẳng giống ngày thường tùy tiện chút nào.
“Uống nước không?”
“Không khát.”
“Có muốn ăn điểm tâm không?”
“Không ăn.”
“Vậy nghỉ ngơi đi.”
“Ừm”.
Nguyệt Di xác thật có chút mệt mỏi, gật gật đầu.
Thiên Khải đỡ Nguyệt Di nằm xuống, đột nhiên hắn vỗ vai Nguyệt Di nói: “Nguyệt Di, muội tỉnh lại thật tốt quá.
Đến bây giờ ta cũng không dám tin đây là sự thật.” Nói xong còn véo véo mặt mình.
“Đều tại ta không tốt, tại ta ngu, thiếu chút nữa hại muội.
Có điều may là muội phúc lớn mạng lớn, còn bổ toàn được thần thức.
Về sau ta chắc chắn sẽ chăm sóc muội thật tốt.” Nói xong còn quẹt nước mũi.
Lúc Nguyệt Di còn chưa hoàn toàn tỉnh lại đã nghe thấy Thiên Khải nói với Chích Dương muốn đem cái gì bồi thường cho ai, sau đó lại siết chặt mình vừa khóc vừa cười, cà tím luôn luôn kiêu căng lúc này lại vỗ nàng một cái nói một đống lời“Mê sảng”, Nguyệt Di càng không hiểu ra sao.
Nhìn thấy Thiên Khải nước mũi chảy ròng ròng mới nhớ tới ngày chào đời, hôm nay nàng nhất định phải nói kinh tởm Thiên Khải: “Thiên Khải, huynh thật gớm ghiếc.” Nói xong còn làm ra bộ dạng ghét bỏ.
Thiên Khải đực ra một chút rồi lại ửng đỏ, hình như có chút sốt ruột, cúi đầu nói: “Mau ngủ đi”rồi biến mất, chỉ còn lại một bóng dáng tím nhạt.
Sau khi Thiên Khải đi, Nguyệt Di âm thầm đưa ra quyết định.
Mười ngày sau, Tổ thần và Bạch Quyết đưa tin từ cực Bắc về.
Thiên Khải đã được triệu vào Hỗn Độn điện, Hỗn Độn điện trang nghiêm nguy nga, Tổ thần ngồi trên cao quan sát vạn vật.
Huyền Nhất, Chích Dương đứng hầu hai bên.
Thiên Khải bái lão cha hồ đồ trên đại điện một cái: “Bái kiến Tổ thần, chuyến đi cực Bắc này của Tổ thần hẳn rất cực khổ.”
“Miễn lễ.” Tổ thần gật đầu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Thiên Khải rồi lại nói tiếp: “Vẫn phải đi học, không thể làm bậy, càng không được bỏ phế việc học.”
“Tuân mệnh.” Xem ra Tổ thần đã biết chuyện hắn trốn học, Thiên Khải chỉ đành lên tiếng.
Kình Thiên chuyển sang hỏi thăm Nguyệt Di.
Thiên Khải nghe xong liền khoe khoang, muốn đem Nguyệt Di kéo tới gặp Kình Thiên.
Sau khi Kình Thiên đáp ứng, Thiên Khải nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, nhìn bóng dáng hắn đi Kình Thiên bất giác cảm khái: “Chích Dương, con không cảm thấy Thiên Khải thực sự rất coi trọng vị bằng hữu này sao?”.