Ân sủng của cả viện bây giờ dường như đều dồn lên người Khương Đào Hoa rồi, dù người khác độ lượng hay tốt tính đến mấy thì cũng sẽ tức giận, chưa kể hai người này còn so đo từng tí một.
“Mạnh nương tử còn bó tay với nàng ta thì ai có thể làm gì được nàng ta?” Cố thị cau mày: “Trước đây nương tử còn được sủng ái, không giống như ta luôn bị bỏ rơi.”
“Trước kia là vậy, nhưng hoàn cảnh của ta bây giờ cũng không khá hơn Cố nương tử chút nào.” Mạnh Trăn Trăn cụp mắt, khẽ thở dài: “Bây giờ cũng chỉ có Tần thị là vui vẻ tiêu dao, lên được thuyền lớn của phu nhân, cho dù không được ân sủng thì trong phủ này cũng không ai có thể khiến nàng ta chịu thiệt.”
Cố Hoài Nhu sững người, mắt đảo quanh.
Đúng vậy, trong phủ này còn có một phu nhân, nếu người khác không làm gì được Khương thị thì phu nhân chính thất cũng phải có cách gì đó chứ?
Tranh Xuân Các.
Đào Hoa đang nói chuyện với Thanh Đài thì bên ngoài có một nha hoàn đến báo: “Khương nương tử, phu nhân mời người đến Lăng Hàn Viện một chuyến.”
Phu nhân? Đào Hoa nhướng mày. Vội bảo Thanh Đài thay y phục chuẩn bị.
“Gần đây phu nhân không phải đang niệm kinh ở Tĩnh Dạ Đường sao?” Nàng thấp giọng hỏi: “Niệm xong rồi?”
Thanh Đài nhún vai, không để ý lắm đến tin tức ở đầu bên kia. Tuy nhiên, phu nhân trông có vẻ đoan trang dịu dàng, bây giờ gọi chủ tử đến chắc là sẽ không có tin gì xấu.
Khi hai người tới nơi, Mai Chiếu Tuyết đã pha trà đợi sẵn.
“Lại đây ngồi đi.” Vừa nhìn thấy Đào Hoa, nàng ta liền mỉm cười vẫy tay.
Đào Hoa hành lễ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cung kính hỏi: “Hôm nay phu nhân có việc gì không?”
Mai Chiếu Tuyết giơ tay ra hiệu cho nàng uống trà, ánh mắt dịu dàng: “Muội vào phủ cũng đã gần một tháng rồi, có một số chuyện ta vẫn muốn nhắc nhở muội, để tránh đắc tội người khác mà không nhận ra.”
Hửm? Đào Hoa chớp mắt, bưng chén trà lên nhưng không uống: “Thiếp thân đã đắc tội ai sao?”
Mai Chiếu Tuyết khẽ thở dài: “Vừa rồi Cố thị tới chỗ ta nói một vài lời. Muội ấy hiện đang mang thai, tính tình cũng không tốt lắm. Huống hồ còn không được gia coi trọng, trong lòng tức giận cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đều là tỷ muội, muội cũng nên quan tâm nhiều hơn.”
Thẩm Tại Dã không cho nàng đến viện đó, nàng có thể quan tâm kiểu gì đây? Đào Hoa mím môi: “Phu nhân cảm thấy thiếp thân nên làm thế nào?”
“Những chuyện khác thì không nói, nhưng quà mừng thì vẫn phải có.” Mai Chiếu Tuyết nói rất chân thành: “Nếu ngay cả việc này muội cũng không thể hiện ra, chẳng phải sẽ khiến cho Cố thị suy nghĩ nhiều sao?”
Quà mừng? Đào Hoa khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mai Chiếu Tuyết, cười hỏi: “Phu nhân thấy tặng gì là thỏa đáng nhất?”
“Không cần đồ quý giá, chỉ cần có lòng là được.” Mai thị cười nói: “Gần đây Hoài Nhu luôn nói mứt mận trong phủ không ngon, sao muội không đích thân đi một chuyến, tìm mận ngon hơn ở kinh thành này tặng cho muội ấy.”
“Ý kiến hay.” Đào Hoa gật đầu, cướt tít mắt đứng dậy: “Vậy thiếp thân đi ngay đây.”
“Muội cầm thẻ bài xuất phủ này đi.” Mai Chiếu Tuyết đưa thẻ qua: “Đi sớm về sớm.”
“Thiếp thân hiểu rồi, đa tạ phu nhân.” Đào Hoa gật đầu, nhận lấy thẻ bài, cung kính lui xuống.
Mai Chiếu Tuyết mỉm cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cửa mới nói với bên cạnh: “Trông ta có giống một phu nhân tốt khoan dung độ lượng không?”
Tấm màn treo bên cạnh bị một bàn tay ngọc kéo ra, Tần Giải Ngữ đi ra, trong mắt đầy ý cười: “Phu nhân đâu phải là giống, bản thân chính là như vậy.”
Mỉm cười dịu dàng, Mai Chiếu Tuyết nghiêng người nhìn nàng ta: “Bây giờ đến lúc muội chuẩn bị rồi đấy.”
“Vâng.” Tần Giải Ngữ phong tình vạn chủng khom lưng hành lễ, xoay người đi ra cửa.
Đào Hoa giắt thẻ bài vào thắt lưng nhìn xung quanh, không ngồi xe mà chỉ đeo mạng che mặt, vừa đi vừa hỏi Thanh Đài: “Tiệm đồ khô nào nổi tiếng nhất ở quốc đô Đại Ngụy này?”
Thanh Đài nói: “Lúc đi nô tỳ có hỏi quản gia, quản gia nói là hoa quả khô Lưu Ký trên phố Vĩnh An có nhiều hàng và ngon nhất.”
“Vậy thì tới đó xem thử.”
Thanh Đài gật đầu, dẫn nàng đi về phía phố Vĩnh An.
Quản gia cũng không hề nói dối, tiệm hoa quả sấy khô Lưu Ký có mặt tiền rộng rãi, trang trí đẹp mắt, rất đông khách hàng, nhìn thoáng qua là biết mùi vị rất ngon.
Đào Hoa vừa bước vào, chưởng quỹ có mắt nhìn liếc thấy chất liệu vải xiêm y của nàng, từ sau quầy đi ra đích thân hỏi: “Vị phu nhân này muốn mua gì?”
Đào Hoa khẽ mỉm cười: “Đã tới đây rồi, tất nhiên là mua bán lớn. Chỗ ông có trà không?”
Chưởng quỹ nghe vậy lập tức cười tươi như hoa, nói không ngớt: “Mời lên lầu, đúng lúc hôm nay ông chủ của chúng tôi cũng có mặt ở đây, mua bán gì cũng đều có thể bàn bạc.”
“Làm phiền ông.” Đào Hoa gật đầu, đi theo lên lầu.
Thanh Đài ngơ ngác, vội kéo tay áo nàng: “Chủ tử đang làm gì vậy? Mua một ít mận về thôi mà, ở đâu ra mua bán lớn gì?”
“Ngươi im miệng đi theo ta là được.” Đào Hoa đưa tay gõ lên trán Thanh Đài, cười tít mắt nói: “Đừng phá đám chủ tử nhà ngươi, phối hợp chút đi.”
Thanh Đài mím môi, ngoan ngoãn không nói gì, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng.
Lại muốn làm gì nữa đây?
Trên tầng hai có một chỗ ngồi uống trà, Đào Hoa vừa ngồi xuống, chưởng quỹ liền dẫn một người đàn ông trung niên đi tới.
“Xin chào phu nhân.” Người đàn ông cười rạng rỡ, tự giới thiệu: “Tại hạ Lưu Đắc Đông, chủ cửa tiệm này, phu nhân muốn bàn vụ buôn bán lớn gì?”
“Đừng vội.” Đào Hoa bưng chiếc khay, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Ta cũng phải xem tiệm của mấy người có đáng tin cậy không đã chứ. Ngài cũng biết vận chuyển hàng hóa trong kinh doanh sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nếu đặt một lượng hàng lớn, các người không thể rời khỏi kinh thành thì phải làm sao?”
“Chuyện này phu nhân cứ yên tâm.” Lưu Đắc Đông vỗ ngực tự tin: “Hàng của Lưu Ký chúng tôi đừng nói là kinh thành, vận chuyển ra khỏi Đại Ngụy cũng sẽ không gặp trở ngại gì, thuế quan cũng chắc chắn sẽ ở mức thấp nhất.”
“Ở đâu ra bảo đảm vậy?” Đào Hoa không tin hỏi.
Lưu Đắc Đông cười khẽ: “Nói cho phu nhân biết chuyện này cũng không sao, muội muội ta là nương tử của nhà Mạnh thái bộc đương triều, phu nhân hỏi thăm là sẽ biết thôi, Mạnh thái bộc cưng muội ấy nhất, cho nên quan phủ ít nhiều cũng sẽ nể mặt vài phần.”
Mặt mũi cũng lớn quá nhỉ, ngay cả thuế quan cũng có thể nhúng tay vào? Đào Hoa không nói nên lời, thầm nghĩ những kẻ làm quan đúng là đen tối cả từ trên xuống dưới.
Nhưng khoan đã, Mạnh thái bộc? Người này nghe quen quen?
Suy nghĩ một hồi, nàng mỉm cười với ông chủ kia: “Hóa ra là họ hàng của nhà Mạnh đại nhân. Vụ làm ăn lần trước ta còn được gặp đại nhân, dạo này lại phát tướng hơn nhiều.”
“Phu nhân cũng biết Mạnh đại nhân sao?” Lưu Đắc Đông có chút kinh ngạc: “Xem ra phu nhân có lai lịch không nhỏ.”
Đúng là Mạnh đại nhân béo ụ đó rồi, vậy quả thật là cha ruột của Mạnh Trăn Trăn.
Đào Hoa mỉm cười, cũng đã nói hết những lời cần nói, thế nên liền đứng dậy: “Nếu đã là người quen, vậy thì cũng không cần phải chậm trễ nữa, một lát ta sẽ sai người mang đơn hàng đến, ngài cứ đợi đi.”
“Được.” Lưu Đắc Đông đứng dậy: “Nhưng phu nhân là của phủ nào vậy?”
Đào Hoa cười nói: “Có quan hệ với nhà Mai phụng thường.”
Mai phụng thường! Lưu Đắc Đông vội cúi đầu cung kính tiễn Đào Hoa xuống lầu, trước khi ra về còn gói cho nàng một túi mận: “Phu nhân cứ thoải mái nếm thử, đây là hàng mới về.”
“Được.” Đào Hoa gật đầu, không quay đầu lại cùng Thanh Đài rời đi.
Đợi khi đã đi xa, Thanh Đài lau mồ hôi trên đầu, giọng run run: “Chủ tử, người cũng gan thật đấy!”
Lấy đâu ra đơn hàng mà giao cho người ta?
“Ngươi sợ cái gì? Mai phụng thường đứng đầu cửu khanh, hắn chỉ là họ hàng của nhà thái bộc, sao dám đắc tội người ta?” Đào Hoa cầm quả mận nếm thử: “Huống chi chúng ta đã đi rồi, hắn đi đâu để tìm?”
Hình như đúng là như vậy, nhưng…
“Người làm như vậy để làm gì?”
Đào Hoa quay đầu lại nhét một quả mận cho Thanh Đài: “Nếu không làm như vậy thì có thể biết được đứng sau cửa tiệm này là Mạnh gia sao?”
Dễ gì nàng tin chủ ý do Mai Chiếu Tuyết đưa ra. Ai có não đều biết đồ tặng cho người mang thai chắc chắn không phải là đồ ăn, lỡ ăn vào có vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Nhưng nàng ta lại đề nghị nàng tặng mận, còn tự mình ra ngoài mua. Kiến nghị của quản gia còn là cửa hàng của Mạnh gia.
Có phải mọi chuyện hơi quá trùng hợp không?
Mai Chiếu Tuyết có thể lừa được người khác, nhưng nàng là một người rất đa nghi và cảnh giác, chút thủ đoạn này không thể lừa được nàng.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Nhìn túi giấy trong tay nàng, Thanh Đài cau mày: “Tặng hay là không?”
“Mang về cất trước đã, nói là hàng hôm nay không ngon, mai rồi nói tiếp.” Đào Hoa tiêu sái quay người: “Đám nữ nhân này cũng thật thú vị, tâm tư tinh tế hơn nhiều so với đám ngu xuẩn ở nước Triệu kia.”
Nếu nàng thật sự bất cẩn đem tặng rồi xảy ra chuyện gì thì Mai Chiếu Tuyết sẽ một lưới bắt hết cả nàng, Mạnh thị và Cố thị. Kế hoạch tinh vi như vậy, Mai Chiếu Tuyết cũng không hổ là phu nhân chính thất.
Thanh Đài im lặng, nghiêm túc suy nghĩ xem đám ngu ngốc nước Triệu đó là ai, cuối cùng đưa ra kết luận – chắc là tân hậu.
Vốn dĩ nàng ta luôn cảm thấy tân hậu có ưu thế tuyệt đối ở nước Triệu, nhưng bây giờ nàng ta thấy chủ tử nhà mình chỉ thiếu quyền lực, còn đầu óc thì lại dư xài.
Về tới phủ, Khương Đào Hoa đến thư phòng một chuyến.
Thẩm Tại Dã đang sắp xếp đồ đạc, Trạm Lư đứng ở ngoài cửa nhìn thấy nàng liền đưa tay ngăn lại: “Tướng gia đang bận, tạm thời không gặp ai.”
Đào Hoa cười: “Thiếp thân có chuyện quan trọng muốn hỏi gia.”
Trạm Lư cau mày, đang định lắc đầu thì cánh cửa phía sau mở ra.
“Có chuyện gì?” Thẩm Tại Dã ngó nàng: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
“Thiếp thân muốn hỏi riêng gia.” Đào Hoa cười tít mắt: “Thanh Đài và Trạm Lư tuy trung thành nhưng vẫn không nên nghe thì hơn.”
Thẩm Tại Dã hơi nhướng mày, nhìn nàng một lúc rồi nghiêng người mở cửa thư phòng.
Khương Đào Hoa theo y đi vào, xoay người đóng cửa lại hỏi:
“Mạnh thái bộc ở triều đình phụ thuộc vào vị vương gia nào?”
Nghe vậy, Thẩm Tại Dã liền cau mày: “Có một số chuyện nàng không nên biết, cũng đừng hỏi nhiều.”
“Việc này rất quan trọng, nó có liên quan nước cờ tiếp theo của thiếp thân.” Đào Hoa ngước mắt nhìn y thật sâu: “Nếu ông ta là người của Cảnh vương hoặc Nam vương thì thiếp thân sẽ án binh bất động. Nhưng nếu là vương gia khác thì sợ rằng hậu viện của gia sẽ xảy ra chuyện.”
Trong lòng khẽ động, Thẩm Tại Dã ngước mắt lên, trong mắt như dâng lên một đợt sóng lớn: “Nàng có biết mình đang nói gì không?”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Zhenhunxiaoshuo