Sự việc Ngọc Sanh nhảy lầu tự vẫn khiến toàn bộ Hàn gia rung động.
Để đề phòng báo chí đưa tin thất thiệt gây ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu, Hàn Khang Dụ lập tức sai người phong tỏa toàn bộ thông tin, chỉ được bảo lưu trong nội bộ.
Ngọc Sanh được đưa ngay tới bệnh viện để theo dõi và chữa trị.
Cũng may, mạng của cô ta lớn, chỉ bị gãy một chiếc xương sườn và xây xước bên ngoài.
Thành ra, trong thời gian này, Hàn Khang Dụ đành phải sai người làm luân phiên nhau túc trực, chăm sóc cho cô ta.
“Đúng là không dưng lại động vào bãi phân.”
Hàn Khang Dụ chán nản lên tiếng.
Khi gặp Ngọc Sanh để trao đổi bàn bạc, cô ta giả vờ ngoan hiền, ngốc nghếch, đâu có lắm thủ đoạn như bây giờ.
Mà cũng đáng ngạc nhiên đấy, Ngọc Sanh gan to bằng trời nên mới dám nhảy lầu tự tử, coi thường tính mạng của chính mình đến thế là cùng.
Hàn Khang Dụ dự định, sau khi cô ta chữa khỏi, anh sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức.
Khi đó, hợp đồng chấm dứt, sống hay chết của Ngọc Sanh chẳng còn liên quan đến anh nữa.
Bạch Khởi Song cũng đã hay tin về việc này.
Cô tìm gặp Dực Sinh hỏi chuyện, nhưng Dực Sinh cũng chỉ biết lờ mờ, không rõ ràng.
“Thực ra, mối quan hệ giữa ông chủ và Ngọc Sanh không giống như em nghĩ.”
Dực Sinh thành thật nói.
Bạch Khởi Song cũng đoán được chút ít, nhưng không dám khẳng định.
Cô gật nhẹ đầu, vừa ngỏ ý muốn tới bệnh viện thăm Ngọc Sanh liền bị Hàn Khang Dụ đứng sau nghe thấy, lập tức mắng:
“Bỏ ngay cái ý định ngu xuẩn đó đi.
Cô không cần giả vờ làm người tốt trước mặt tôi làm gì.”
Câu nói này khiến Bạch Khởi Song đứng hình trong giây lát.
Cô đâu nghĩ Hàn Khang Dụ lại có thể vô tình mà thốt ra những lời chỉ trích vô nghĩa như thế này.
Bạch Khởi Song không thèm tranh cãi thêm với anh, tức giận lên phòng riêng lấy túi xách và một vài đồ dùng tùy thân.
Trông thấy cô tay xách nách mang, Hàn Khang Dụ khó hiểu chau mày nhìn.
Con gái thật kỳ lạ, chẳng lẽ anh chỉ mới mắng cô một chút mà đã giận dỗi đòi bỏ đi hay sao?
“Cô đi đâu, hửm?”
Hàn Khang Dụ hầm hè hỏi.
Bạch Khởi Song nhíu chặt mày, nhếch mép cười khinh:
“Tôi đi đâu thì liên quan đến anh chắc.”
Dực Sinh không dám bén mảng lại lâu, nhận thấy mùi nguy hiểm liền vội vàng xách mông bỏ chạy trước.
Hàn Khang Dụ vừa định cãi lý với cô, nghĩ đi tính lại liền nhận thua, dịu giọng hỏi:
“Chỉ là tôi không thích em phải dây dưa vào mấy thứ chuyện linh tinh này.”
“Tôi sẽ đi du lịch nửa tháng.”
Bạch Khởi Song thẳng thừng đáp.
Hàn Khang Dụ tròn xoe mắt nhìn cô.
Không phải chứ, cô đi du lịch mà không cho anh theo cùng.
“Em đi với ai? Ở đâu?”
Thái độ rối rít của Hàn Khang Dụ khiến Bạch Khởi Song không khỏi buồn cười.
Cô ngồi xuống ghế, bình thản nhìn anh.
Thực ra, dự định này mới được cô quyết định vào buổi sáng ngày hôm nay.
Trong khi đi tập thể dục, Bạch Khởi Song đã gặp được Túy Thân.
Lâu rồi, hai người họ mới có dịp gặp gỡ nhau kể từ lần anh cứu thoát cô khỏi vụ ám sát Hàn Khang Dụ bên nước ngoài.
Dưới cơn mưa rả rích đầu mùa, hai người họ cùng đi song song với nhau, mùi hương đông tới ngai ngái, se lạnh.
Một tay Túy Thân che ô, tay còn lại xỏ vào trong túi quần, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời cao rộng.
Bạch Khởi Song nắm chặt gấu váy, liên tục đăm chiêu suy nghĩ về những sự việc không mấy tốt đẹp xảy ra dạo gần đây.
Do vậy, kể cả khi đi dạo dưới bầu trời đẹp đẽ như thế này, lòng cô cũng không yên một chút nào cả.
Túy Thân nhìn ngắm cảnh vật hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng:
“Đã có ai đó nói em rất, rất giống một người khác chưa?”
Bạch Khởi Song tròn xoe mắt nhìn anh, trong lòng hơi chấn động.
Cô cúi gằm mặt, bỗng chốc nhớ về người bạn gái cũ của Hàn Khang Dụ.
Lisera Trầm Dư, cô ấy có khuôn mặt và cả ngoại hình giống Bạch Khởi Song như tạc.
Lần đầu tiên Bạch Khởi Song nhìn thấy bức ảnh chụp Trầm Dư, cô đã bị sốc đến mức toàn thân run rẩy.
Không thể nào hiểu nổi rằng Trái Đất này tròn đến như vậy, cô lại có thể nhìn thấy người giống cô tới cả vết bớt trên vành tai.
Thấy Bạch Khởi Song im lặng không đáp, Túy Thân liền hắng giọng, đánh thức cô khỏi loạt suy nghĩ phức tạp này.
“Em đang suy nghĩ gì đó?”
“À, không có gì.”
Bạch Khởi Song mỉm cười đáp.
Túy Thân không tin, làm mặt xấu lắc đầu.
“Cứ chối đi nhé, sẽ không xinh nữa đâu.”
Bạch Khởi Song nhìn khuôn mặt tếu táo của anh, lập tức phì cười.
Thế nhưng, cô vẫn giả vờ làm ngơ, không có ý định nói cho anh biết về Lisera Trầm Dư.
Đột nhiên, Túy Thân quay sang, ngỏ lời hỏi thử:
“Sắp tới, công ty của anh tổ chức một chuyến dã ngoại cho nhân viên tại đảo Tây Thiên.
Em có muốn đi cùng không?”
Bạch Khởi Song vội cười cười từ chối.
Việc riêng của công ty anh, cô là người lạ sao dám chen vào.
Thế nhưng, Túy Thân vẫn nhiệt tình mời cô, còn không quên bày tỏ thành ý của mình.
“Hầu như mọi người đều sẽ dẫn bạn bè hoặc người thân đi cùng.
Khởi Song, chẳng phải em rất thích được đi ngắm cảnh đó ư? Đừng nên lãng phí cơ hội tốt như thế này chứ.”.