Khi Bạch Khởi Song đánh liều quay trở về biệt thự, nhà họ Hàn đang xôn xao ầm ĩ cả lên.
Bảo vệ, quản gia đi đi lại lại trong khuôn viên biệt thự.
Kẻ nào người nấy đều tái mét mặt mũi, sắc mặt trầm lặng hẳn xuống.
Có tiếng khóc ai oán vang lên khiến Bạch Khởi Song giật thót.
Cô có chút chần chừ, không biết mình hốt hoảng chạy tới đây là đúng hay sai.
Điều đáng nói, chỉ mới cách đây không lâu, Bạch Khởi Song còn chắc chắn rời khỏi nơi này, hứa danh dự không quay đầu lại một lần nào nữa.
Nhưng bây giờ, nghe tin máy bay có mẹ của Hàn Khang Dụ đi gặp tai nạn, lòng cô lại nóng như lửa đốt.
Bà Vũ chưa bao giờ tỏ thái độ ưa Bạch Khởi Song.
Vậy nên, trong đầu cô lúc này bỗng chốc tràn ngập suy nghĩ viển vông, bối rối vì không biết nên làm thế nào.
“Cô đến đây làm gì?”
Một giọng nói trầm khàn từ phía sau lưng Bạch Khởi Song vang lên, làm cô nhất thời giật nảy mình.
Người đến là Hàn Trạc Sâm, thân hình anh ta lúc này đang cứng ngắc.
Hai mắt Hàn Trạc Sâm hóa đỏ quạch, bàn tay nắm lại thật chặt, run run như đang cố gắng kìm chế, giữ lấy bình tĩnh.
Bạch Khởi Song đứng lùi ra phía ngoài cổng, thẳng thắn đáp không chút giấu giếm: “Tôi nghe tin… chuyến bay chiều nay xảy ra tai nạn.
Vậy nên…”
“Hừ!”
Hàn Trạc Sâm tặc lưỡi, tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút đượm buồn.
Anh ta không trả lời Bạch Khởi Song ngay mà liếc nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
“Đột nhiên cô lại quan tâm tới Hàn gia để làm gì? Sau vụ việc cô làm với Tiêu Tiêu mà vẫn còn mặt mũi tới đây ư?”
Bạch Khởi Song há hốc miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía Hàn Trạc Sâm.
Đây đâu phải Trạc Sâm cô từng yêu say đắm, cuồng dại? Con người này tại sao lại thay đổi một cách khủng khiếp đến như vậy.
Hàng loạt câu hỏi liên tục dày vò trong đầu Bạch Khởi Song, cho tới khi Hàn Trạc Sâm tiếp tục lên tiếng mới đánh thức cô thoát khỏi thực tại.
“Mẹ tôi không may tử nạn.
Toàn bộ ba trăm mười hai hành khách trên chuyến bay đó đều không ai sống sót.”
Nói tới đây, ngữ điệu của Hàn Trạc Sâm trầm lặng hẳn xuống.
Khóe mắt anh cay xè nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại cảm xúc kích động của mình.
Tuy điều này đều nằm trong dự đoán của Bạch Khởi Song, nhưng khi nghe Hàn Trạc Sâm nói, cô vẫn không khỏi rùng mình kinh hãi.
Nhân sinh vô thường, đời người như mộng.
Cuối cùng, sống chết vốn dĩ không do bàn tay con người nắm giữ.
Hai người cùng im lặng.
Thế giới quan của cả Hàn Trạc Sâm và Bạch Khởi Song lúc này đang đảo lộn hoàn toàn.
Từ phía trong phòng khách, thân ảnh cao lớn của Hàn Khang Dụ nhanh chóng bước ra.
Trông thấy Bạch Khởi Song cùng em trai đang đứng tần ngần ở đó, lòng anh có chút nguội lạnh.
“Em đến đây vì chuyện của mẹ?”
Hàn Khang Dụ nhàn nhạt hỏi.
Người đàn ông này luôn luôn có khả năng nhìn thấu được suy nghĩ của cô thì phải.
Bạch Khởi Song nắm lấy vạt váy, hít sâu một hơi đáp: “Vâng.
Tôi vừa nghe tin, gọi cho anh không thấy nghe máy.”
“Ừ.
Vào đây đi!”
Hàn Khang Dụ khoát tay, kéo Bạch Khởi Song đi vào trong nhà.
Bóng dáng hai người đi song song bên cạnh nhau, một cao, một thấp, nhưng lại đẹp đẽ đến mức nao lòng.
Hàn Trạc Sâm mải miết nhìn theo cho tới khi bị Tiêu Tiêu gọi giật.
Cô ta liếc theo hướng Hàn Trạc Sâm vừa trông, phát hiện thấy Bạch Khởi Song, trong lòng có chút không vui.
“Tình cũ không rủ cũng tới.
Haaa!”
“Em đang nói nhảm nhí cái gì vậy?”
Nghe Tiêu Tiêu nói đểu, sắc mặt Hàn Trạc Sâm sa sầm hẳn xuống.
Anh ta giật phăng tay bạn gái, lừ mặt nói thêm: “Mẹ anh gặp nạn, hiện tại chưa tìm thấy xác.
Em không biết mở miệng an ủi lại còn ghen tuông vớ vẩn.”
“Cái gì?”
Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, phùng má quát lớn: “Anh đang trách móc em sao? Hả, Trạc Sâm? Gan anh to quá rồi nhỉ.”
Tiếng quát của cô ta khiến cho tất cả mọi người đều giật nảy mình, quay phắt lại nhìn thử.
Tiêu Tiêu nước mắt ngắn dài, cầm túi xách đi thẳng vào bên trong, mặc kệ bạn trai đang hầm hừ mắng thầm.
Bạch Khởi Song không biết nên mở miệng làm sao, đành yên lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn mà cô độc của Hàn Khang Dụ.
Cô muốn an ủi anh, nhưng thừa biết người đàn ông này chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Anh luôn bày ra bộ mặt lạnh tanh, chỉ tồn tại duy nhất một biểu cảm.
Báo chí bắt đầu đưa tin rần rần về vụ tai nạn máy bay xảy ra.
Toàn bộ hành khách không ai sống sót, thi thể cũng không còn nguyên vẹn vì đã bị cháy đen và phân tản thành nhiều mảnh nhỏ.
Hàn Khang Dụ ném phăng điện thoại xuống đất, ngồi xổm ôm đầu, trầm giọng nói: “Mẹ tôi không ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của bà.
Trước đó, tôi vẫn còn cãi lại mẹ.”
Nghe anh nói, Bạch Khởi Song trầm ngâm cúi đầu.
Mãi sau, cô mới hít thở sâu một hơi, mắt cay xè nói: “Trước khi cha mất, tôi đã hơn bốn tháng trời chưa về thăm nhà.”
Hàn Khang Dụ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Khởi Song, tâm trạng đã có chút bình tĩnh lại.
Anh tự rót cho mình một ly rượu nặng, sau đó đảo mắt hướng ra phía xa xăm: “Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của em khi đó là như thế nào.”
Đích thân Hàn Khang Dụ và Bạch Khởi Song, cùng Hàn Trạc Sâm, Tiêu Tiêu tới hiện trường rơi máy bay để tiến hành nhận dạng.
Máy bay vừa cất cánh được khoảng hai phút liền rơi lìa phần đuôi, loạng choạng xoay vòng trên nền trời cao vót, cuối cùng rơi thẳng xuống đất, nổ toang.
Theo những nhân chứng kể lại, họ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn trên nền trời.
m thanh chói tai tới mức khủng bố, muốn xé nát toàn bộ màng nhĩ, làm những người có mặt ở gần đó phải vội vàng đưa tay bịt tai.
Khi họ hoàn hồn nhìn lên, bầu trời đã bao phủ một tầng khói mù cuồn cuộn.
Những đám khói bay ngập cả một khoảng trời, kinh hãi vô cùng.
Người thân của các nạn nhân khóc ngất.
Họ vật vã nằm gục dưới đất, ôm lấy những di vậy còn sót lại của người nhà.
Tiếng gào khóc oán than vang vọng, cứa đứt vào tâm can hai anh em Hàn Khang Dụ từng nhát, từng nhát.
Ở bên Mỹ, ông Hàn Luận cũng đã nghe tin về người vợ xấu số của mình.
Ông gọi về nhà, dặn dò hai anh em phải tìm cho ra bằng được thi thể của mẹ để đem về an táng.
“Lần này, mẹ con vì con mà quay trở về.
Nào ngờ, đây là chuyến đi cuối cùng của bà ấy.
Khang Dụ, cha không muốn phải nói quá nhiều.
Con đủ thông minh để hiểu.”
Tút… tút…
Hàn Khang Dụ tắt điện thoại, ánh mắt thất thần vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.
Cho tới khi Bạch Khởi Song gọi, anh mới hoàn toàn thoát ra khỏi vũng bùn của sự tự trách.
“Cảnh sát muốn gặp anh.”
Bạch Khởi Song chỉ tay về hướng vài người cảnh sát đang đứng, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Một người cảnh sát tiến lên bắt tay với Hàn Khang Dụ, bày ra vẻ mặt đau buồn nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước sự việc đau lòng này.
Về phía Hàn phu nhân, đội pháp y vẫn chưa tìm được phần thi thể nào có trùng kiểu gen với Hàn tiên sinh đây.”
“Có nghĩa là thi thể của mẹ tôi hiện vẫn chưa được xác định chính xác?”
Hàn Trạc Sâm vội vàng nói chen vào.
Người cảnh sát gật nhẹ đầu, lật giở sổ sách ghi chép, sau đó tiếp tục giải thích: “Chúng tôi đã nhận diện được thi thể của hai trăm bảy mươi nạn nhân, đã trao trả họ về cho người thân.
Còn lại, mọi thứ đang được dốc sức tìm kiếm và tiến hành xét nghiệm.”
“Các ông chần chừ lâu thế.
Đường đường là đội cảnh sát đặc nhiệm mà làm ăn chậm như con rùa.”
Hàn Trạc Sâm tức giận túm lấy cổ áo cảnh sát, hung hăng mắng chửi..