Từ bên ngoài vang lên những tiếng bước chân ồn ã.
Nhân viên tò mò, nhanh chóng ngó ra ngoài, phát hiện là cảnh sát tới thu thập điều tra thì vội vã mở cửa.
Thái độ của họ cũng thay đổi, từ hoảng sợ sang lo lắng, nhỡ mà thông tin từ phía cảnh sát được đồn thổi ra bên ngoài thì tiếng tăm của công ty ắt sẽ đi tong.
Chưa kể việc bên trên giận chó đánh mèo trách phạt xuống dưới.
“Tôi đến để thu thập chứng cứ.” Viên cảnh sát cất tiếng, phá vỡ đi dòng suy nghĩ của nam nhân viên kia.
Anh ta lui người lại phía sau, có chút lúng túng tựa như đang che giấu điều gì đó, lại giống đang không biết phải làm sao.
Cảnh sát thấy thế nhắc lại lần nữa: “Tôi đến để điều tra, đây là thẻ của tôi.
Nếu anh không tin có thể gọi điện đến sở cảnh sát hỏi lại.”
“Không… không…”
Nam nhân viên lùi lại, có chút bối rối: “Tôi không có ý đó, không hề có ý đó.”
Tay kéo mở cửa lớn, ra hiệu mời cảnh sát vào bên trong, thái độ thay đổi sang nịnh nọt: “Chuyện xảy ra đều không ai mong muốn.
Tôi thấy chúng ta sống không dễ dàng, kín tiếng một chút đôi bên cùng có lợi.”
Viên cảnh sát dừng bước chân, đảo mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.
Hóa ra, người này lo lắng cảnh sát tiết lộ thông tin với báo chí, ảnh hưởng đến mấy người bọn họ chứ không phải lo người bị hại chịu oan khuất.
Anh đảo mắt qua nhân viên, lạnh giọng: “Chúng tôi sẽ làm theo pháp luật.
Kẻ xấu phải bị trừng phạt thích đáng, còn người bị hại phải được trả lại công bằng.
Anh có thời gian lo mấy cái chuyện tốt cho bản thân thì cũng nên có thời gian xem lại đạo đức là gì?”
Nhân viên nam kia co người lại, lập tức kiếm cớ chuồn mất.
Viên cảnh sát quay người nói với đồng nghiệp phía sau: “Mau tìm kiếm chứng cứ đi, đám người ở đây không đáng tin, sớm lúc nào hay lúc đó.”
Năm cảnh sát phía sau gật đầu, họ cảm thấy cuộc đời thật sự cay nghiệt.
Người đang nguy kịch trong viện không ai lo, lại có người sợ vì báo chí biết tin nguy hại cho bản thân mà bóng gió với họ.
Mọi người nhanh chóng vào làm việc.
Qua mười lăm phút thu thập chứng cứ ở hiện trường, một nữ cảnh sát đi đến nói với cảnh sát trưởng: “Gã đàn ông kia có thể tới vì ăn trộm, sau đó vì vô tình gặp cô Bạch nên mới chột dạ muốn thủ tiêu.”
“Dựa vào điều gì?”
“Hiện trường vụ án vô cùng lộn xộn, đồ đạc bị lục lọi và đập vỡ, cho thấy hắn điên cuồng tìm kiếm những đồ vật có giá trị để đem theo.
Bằng chứng là chiếc đồng hồ cổ để bàn của vị tổng giám đốc đã bị cướp đi mất.
Thậm chí, hắn còn không thèm đếm xỉa xem nạn nhân đã thực sự chết chưa.
Nếu là đến để giết người thì sao có thể làm ăn qua loa vậy?”
“Còn có một vật lạ cũng bị cướp đi.
Theo nhân viên nói với tôi, đó là một chiếc bình giữ nhiệt loại cực, cực đắt.”
Viên cảnh sát mở ảnh chụp một cái bình giữ nhiệt tương đối lớn mà nhân viên đã cung cấp cho anh xem: “Cái này là loại bình rất đắt, dung tích rơi vào khoảng một lít, là loại bốn lớp chuyên giữ nhiệt.
Thông thường dân văn phòng đều chọn kiểu bình giống như cốc cafe, loại đắt mà hình dạng đặc biệt thế này chỉ có thể do người thu nhập cao mua.”
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, cảnh sát nhìn xung quanh, phát hiện âm thanh phát ra từ một góc kín của bàn làm việc.
Họ đi đến đó, thuận lợi mở ngăn kéo lấy điện thoại bị khóa ở bên trong ra.
Cảnh sát trưởng nhìn lên màn hình, trên đó hiện tên: Hàn Khang Dụ.
Cảnh sát chậm nhấn nút nhận cuộc gọi, sau đó mở loa ngoài âm thanh vang lên: “Bạch Khởi Song đâu?”
“Anh là gì của cô ấy?”
“Người đâu?”
“Xin hỏi anh là gì của cô ấy?” Cảnh sát nhắc lại.
“Là… anh trai chồng của cô ấy.”
Cảnh sát trưởng có từng nghe qua người này, liên hệ với cái tên, anh nghĩ hẳn Hàn Khang Dụ và em dâu sau ly hôn, quan hệ giữa hai người rất tốt.
Nghĩ vậy, anh ta bèn ra hiệu cho cấp dưới trả lời.
Nữ cảnh sát đáp: “Cô ấy bị thương, hiện tại đang ở trong viện.
Tình trạng vô cùng nguy kịch.”
“Cái gì? Phiền cô nói rõ hơn mọi chuyện được không?
“…”
“Cảm ơn!” Hàn Khang Dụ lập tức cúp máy.
Nữ cảnh sát quay ra nhìn cảnh sát trưởng, hiện tại đội điều tra án vẫn đang tiếp tục.
Họ nên về sở tìm cách phác họa chân dung hung thủ thì hợp lý hơn.
“Cảnh sát trưởng…”
“Về đi, ngày mai hãy gọi anh ta đến, rất có thể anh ta biết gì đó.”
“Vâng.”
Hai người đi về phía cửa, đêm nay sẽ là một đêm dài.
***
Cùng lúc đó ở nhà của Hàn Khang Dụ.
Sau khi nghe tin Bạch Khởi Song nguy kịch, trái tim của anh dường như rơi vào vực thẳm, toàn thân chỉ có cảm giác bất lực bao lấy.
‘Tại sao bản thân lại là người biết cuối cùng? Tại sao lại là cảnh sát thông báo cho anh? Còn cô ấy… rốt cuộc lúc anh không kề bên đã có bao nhiêu chuyện xảy ra?’
Bạch Khởi Song cho dù mạnh mẽ, cứng đầu đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà thôi.
Vậy mà cô ấy ở lại công ty một mình, thậm chí còn bị kẻ gian đột nhập đánh đến nguy kịch.
Cố gắng hít sâu một hơi, đây không phải lúc yếu đuối, anh cần phải chóng tìm ra tên khốn đó, phải bắt hắn trả giá cho tất cả những hành động này.
“Chuẩn bị xe, tôi phải đến bệnh viện.”
Quản gia Hứa nhanh chóng đi chuẩn bị.
Năm phút sau, tài xế cùng với đàn em thân cận có mặt.
Hàn Khang Dụ vội vàng lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã ra lệnh: “Nhanh lên, cô ấy không thể chờ lâu thêm nữa.”
“Vâng.”
Tài xế nhanh chóng đạp ga.
Hàn Khang Dụ đập mạnh vào cửa kính, có trời mới biết từng giây phút trôi qua với anh có bao nhiêu đáng sợ.
Nó giống như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt, đau đớn chậm rãi bủa vây, thấm sâu vào trong tiềm thức làm cho con người ta dần mất đi tỉnh táo.
‘Bạch Khởi Song, em nhất định phải chờ được tôi đến, nhất định… Chuyện của chúng ta còn chưa xong, nếu em đi trước tôi phải làm sao?’
“Còn chưa đến ư?” Hàn Khang Dụ sốt ruột hỏi.
Tài xế run rẩy, đường cũng đâu phải của mình anh ta, sao có thể nói nhanh là nhanh được?
Mười lăm phút sau xe dừng trước cửa bệnh viện, Hàn Khang Dụ vừa xuống xe liền bắt gặp Dực Sinh.
Trên đường đến đây, anh đã gọi cho Dực Sinh trước, yêu cầu cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra tình hình.
Dực Sinh dẫn anh đến trước cửa phòng cấp cứu.
Vừa mới đến cửa liền bắt gặp khuôn mặt lo lắng của y tá, càng khiến cho sự lo lắng khủng khiếp của Hàn Khang Dụ đạt lên tới đỉnh điểm.
Anh nhìn xoáy sâu vào y tá, run run nói: “Nhất định phải cứu được cô ấy.
Nhất định!”
Y tá gật nhẹ đầu, phát hiện người đàn ông trước mặt chính là đại thiếu Hàn gia nổi tiếng cao quý, lập tức phát hoảng đến nói: “Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Hàn Khang Dụ lách người sang bên, bực dọc ngồi xuống.
“Dực Sinh.”
“Có em.”
“Cậu phải tìm cho được kẻ đã làm cô ấy bị thương, bằng mọi giá phải tìm được.” Trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ, nói: “Gọi Tiêu Tiêu đến đây.”
Dực Sinh nhấc máy bấm số Tiêu Tiêu, anh ta gọi sáu cuộc vẫn không có người nhấc máy.
“Lão đại, cô ta không nghe em gọi.”
“Gọi bằng số của tôi!”
Dực Sinh bấm số Tiêu Tiêu, sau hai cuộc vẫn không có người nghe máy, đến cuộc thứ ba mới nghe được âm thanh từ bên kia.
Hàn Khang Dụ sớm đã mất kiên nhẫn, giật lấy điện thoại, ngữ điệu lúc lạnh lúc nhạt: “Em dâu tương lai, mời em đích thân tới đây một chuyến!”
Ở bên đầu dây bên kia, Tiêu Tiêu sợ hãi cúp máy, cả người mềm nhũn trượt xuống dưới sàn nhà.
Nếu Hàn Khang Dụ biết bản thân cô ta đã làm chuyện gì… vậy kết cục của cô nàng chắc chắn sẽ rất thảm.
Nghĩ đến cảm giác kinh hãi này, Tiêu Tiêu lại càng thêm sợ hãi.
Cô không muốn chịu đau đớn, càng không muốn nhận cơn thịnh nộ của Hàn Khang Dụ, nhất định phải nghĩ ra cách nào đó.
Bất chợt nhớ đến Hàn Trạc Sâm, anh ta là bạn trai của cô, còn là em trai yêu quý của Hàn Khang Dụ.
Chỉ cần có Trạc Sâm đi cùng, Hàn Khang Dụ nhất định sẽ không dám làm gì cô ta..