“Khởi Song!”
Hàn Khang Dụ tắt điện thoại, gọi tên Bạch Khởi Song.
Cô vẫn tiếp tục bước đi trước, hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện đường đột của anh.
Trên trục đường phố vẫn được lắp gương bốn chiều để phương tiện lưu thông dễ dàng quan sát xung quanh.
Thỉnh thoảng, Bạch Khởi Song lại lén lút liếc trộm lên gương, thử xem Hàn Khang Dụ còn đi theo mình nữa hay không.
Hai người, một xe cứ thế bám theo nhau cả một đoạn đường dài.
Chẳng ai chịu hạ mình trước đối phương, tựa hồ như nước với lửa mãi mãi chẳng thể hòa quyện chung.
Những người xung quanh liên tục ngoái đầu nhìn theo Bạch Khởi Song.
Họ chỉ định rằng đôi tình nhân này đang giận dỗi nhau, không ai chịu nhượng bộ ai.
Hơn ba mươi phút trôi qua, cuối cùng Hàn Khang Dụ mất kiên nhẫn, dứt khoát mở cửa xe bước xuống.
Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Khởi Song, níu lại, nhất quyết không cho cô được phép rời đi.
“Chúng ta làm một thỏa hiệp đi.”
“Không thích.”
Bạch Khởi Song khoanh hai tay trước ngực, bướng bỉnh cãi lại anh.
Hàn Khang Dụ nổi cáu, vẫn không hiểu vì sao người con gái này lại cứng đầu tới như vậy.
Anh dịu giọng, bất lực nhìn cô nói.
“Được rồi.
Em là nhất, được chưa? Tôi sẽ đưa em về nhà.”
Bạch Khởi Song xoay người lại, tránh né ánh nhìn của anh, khóe miệng xinh đẹp trộm nở một nụ cười nhẹ.
***
Hàn Khang Dụ mở một bản nhạc dịu, làm cho không khí trong xe cũng bớt trở nên ngột ngạt hơn.
Bạch Khởi Song có chút mệt, ngáp dài ngáp ngắn đến nỗi nước mắt chảy ra ướt má.
Hai năm chung sống miễn cưỡng dưới danh nghĩa vợ chồng, có một điểm duy nhất không thay đổi ở cô khiến Hàn Khang Dụ dở khóc dở cười đó là nết ngủ.
Mỗi khi Bạch Khởi Song buồn ngủ, cô sẽ ngáp thật lâu, đến mức đôi mắt đỏ ửng cả lên.
Hơn nữa còn bị thói quen xấu, phải được xoa lòng bàn chân cô mới ngủ sâu giấc.
Chính vì vậy, Hàn Khang Dụ thường thức làm việc tới tận khuya, đợi đến khi vợ đã ngủ thì anh mới mon men bước tới gần, ngồi cả tiếng bên cạnh chỉ để xoa lòng bàn chân cho cô.
Thói quen này đã được Hàn Khang Dụ âm thầm duy trì trong suốt ngần ấy thời gian làm vợ chồng.
Sắp về tới Bạch gia, Hàn Khang Dụ đột ngột mở lời trước, phá tan sự im lặng tới mức nhói lạnh giữa hai người họ.
“Hai ngày nữa tôi sẽ có chuyến bay tới Nam Mỹ.
Em muốn đi cùng không?”
“Anh đi Nam Mỹ sao?”
Bạch Khởi Song tròn xoe mắt nhìn Hàn Khang Dụ đầy kinh ngạc.
Cô từng nghe tới rừng rậm Amazon tại Nam Mỹ, từng dành ra một khoảng thời gian khá dài chỉ để tìm hiểu về các loài động vật và biến đổi khí hậu tại nơi này.
Trái tim Bạch Khởi Song đập loạn.
Hàn Khang Dụ vẫn còn nhớ tới những gì cô nói trước đó.
Cách đây bảy tháng trước, khi cùng nhau xem một bộ phim phiêu lưu giả tưởng, Bạch Khởi Song đã ồ lên đầy thích thú: “Cảm giác khi được đặt chân tới Nam Mỹ sẽ thế nào nhỉ?”
Chuyện này quá đỗi bất ngờ, Bạch Khởi Song cũng chưa dám nghĩ tới.
Cô không vội từ chối, bởi thực chất cũng muốn đi xa một chút để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực tồn đọng trong người.
Hàn Khang Dụ cũng chưa vội giục giã, nhẹ nhàng đánh lái vào trong sân nhà.
Mẫn Hoa Tang cùng Mẫn Thanh Nghi đang lúi húi dọn dẹp phòng bếp, trông thấy hai người Bạch Khởi Song đi vào liền đứng ngây ra giữa nhà, bối rối không biết nên mở miệng nói gì.
Theo phép lịch sự, Bạch Khởi Song vẫn chào hỏi mẹ con bà ta, sau đó đi thẳng tới phòng thờ bài vị của cha.
Mùi hương nhang thơm dịu bay thoang thoảng trong không gian phủ ngập sắc đỏ từ đèn thờ.
Bạch Khởi Song đứng lặng lẽ hồi lâu, mãi sau mới cúi đầu, âm thầm buông ra tiếng thở dài.
Mẫn Hoa Tang cũng không giữ cô và Hàn Khang Dụ dùng bữa cùng mình.
Sau vụ việc lần trước, hai mẹ con Mẫn Hoa Tang cũng chẳng cần phải kiêng nể hay dè dặt gì trước Bạch Khởi Song nữa.
Dù gì người mất cũng đã mất rồi.
Hơn nữa Bạch Khởi Song chỉ còn một mình, đâu thể có sức mà đối phó lại được với mẹ con bà ta.
Bạch Khởi Song dẫn Hàn Khang Dụ tới một chiếc am nhỏ bỏ hoang, nằm tại một góc khuất ngoài vườn nhà.
“Hồi còn nhỏ, tôi thường chạy ra đây trốn mẹ.”
Cô cười cười, nhẹ nhàng kể lại một số việc làm tinh nghịch khi bé.
Những mẩu chuyện nhỏ tưởng chừng nhạt nhẽo nhưng Hàn Khang Dụ lại rất chăm chú lắng nghe.
Một tay anh xoa nhẹ phần cằm dưới, tay còn lại tùy ý nghịch vài cọng cỏ non.
Bạch Khởi Song kể xong, cuối cùng cũng đưa ra đáp án.
“Cho tôi đi cùng anh lần này.
Tôi muốn đem về một thứ gì đó đặc trưng của Nam Mỹ dành tặng cha.
Khi còn sống, ông ấy cũng rất ưa thích du lịch.”
Nhận được lời đồng ý từ cô, Hàn Khang Dụ hết sức vui mừng.
Anh gật nhẹ đầu, sau đó nhìn xuống đồng hồ.
Hiện tại đã quá sáu giờ chiều, hai người họ cũng nên trở về thành phố.
“Nếu có dịp… thì về chơi.”
Mẫn Hoa Tang đứng trước cổng, hai tay khoanh tại ngực, miễn cưỡng nói ra một câu.
Bạch Khởi Song thừa hiểu người phụ nữ thâm hiểm này đang âm mưu toan tính, tìm cách cướp trắng gia sản cha cô để lại.
“Yên tâm.
Tôi sẽ liên hệ tìm luật sư tốt cho em.”
Nhìn thấu được nỗi lo của cô, Hàn Khang Dụ nhẹ giọng an ủi.
Hai người họ thống nhất sẽ coi chuyến đi đến Nam Mỹ này là lần song hành cùng nhau đầu tiên và cũng là cuối cùng trước khi chính thức lên tòa tiến hành các thủ tục ly hôn.
Quá chín giờ tối, Bạch Khởi Song và Hàn Khang Dụ mới về tới nhà.
Vừa vào đến cửa, giọng nói lảnh lót của bà Vũ đã vang lên cảnh cáo.
“Chẳng phải cô đã dọn đồ bỏ đi rồi cơ mà.
Thật không biết liêm sỉ!”
“Mẹ!”
Hàn Khang Dụ chau mày lên tiếng, nhẹ nhàng ra hiệu cho Bạch Khởi Song mau chóng trở lại phòng riêng.
Cô không có nơi nào để đi nên cách tốt nhất là trở về nhà Hàn Khang Dụ ngủ lại qua đêm.
Vốn dĩ muốn thuê phòng riêng nhưng Hàn Khang Dụ nhất định không cho, trực tiếp chở Bạch Khởi Song về thẳng nhà.
Thành ra bất đắc dĩ, cô đành phải miễn cưỡng ở lại.
Bà Vũ rất ghét người con dâu này, muốn dùng quyền lực mà đuổi thẳng cô đi cho khuất mắt.
“Con đã nghe Yên Chi nói gì chưa? Cô ta chính là bồ nhí của ông Cố đấy.”
Bà dí ngón tay về phía Bạch Khởi Song, mở lời chế giễu đầy khinh bỉ.
Bạch Khởi Song cũng chẳng buồn giải thích, nghe lời Hàn Khang Dụ liền lên phòng riêng đóng cửa, mặc bà Vũ muốn nói hươu nói vượn gì thì nói.
Hàn Khang Dụ rót một ly nước đá, đứng trước tủ lạnh đáp: “Khởi Song là vợ con.
Ngay cả bạn bè còn ít đến đáng thương thì lấy đâu ra cặp bồ.”
“Ngay từ ngày đầu tiên Trạc Sâm dẫn cô ta về ra mắt, mẹ đã không ưa nổi.
Hai anh em con còn dám giở trò tráo dâu sau lưng cha mẹ để sự việc đi quá xa.
Mẹ còn chưa hết giận con đâu đấy.”
Bà Vũ tức giận mở miệng nói một lèo.
Sau khi đã mắng chán chê, bà ngồi xuống ghế, đấm ngực thở phì phì.
Ngừng một lúc, sực nhớ ra một vài điều quan trọng cần nói, bà tiếp tục phân trần: “Tất cả những gì mẹ làm đều chỉ vì muốn tốt cho con.
Khang Dụ, con nhất định phải sinh con trai càng sớm càng tốt, có như vậy địa vị Hàn gia mới được củng cố thêm chắc chắn.”
Hàn Khang Dụ không nói gì, mãi sau mới nhếch môi, nhàn nhạt đáp: “Mẹ nên nhớ gia sản Hàn gia này đều do một tay ông nội và con gây dựng lên.”
Dứt lời, anh xoay lưng bước thẳng lên phòng.
Đôi co với bà Vũ thêm nữa sẽ chỉ khiến mối quan hệ của hai mẹ con họ thêm căng thẳng.
Chi bằng mở miệng ít đi một chút thì sẽ tốt hơn rất nhiều..