Đản Sinh Vương Phi

Chương 12: Ta muốn đi cùng phụ thân



Phi Nhi nghiên đầu, liếc nhìn về phía cái cánh bị thương, băng vải trắng xóa, thương thế này, ít nhất một tháng cũng không thể bay. Đôi mắt đẹp xẹt qua bên giường, nhìn Đa Duy, khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ, nhíu chặt mi, vẻ mặt áy náy.

“Phi Nhi, vừa rồi…… Vừa rồi thật có lỗi.”

Hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên nói xin lỗi, lại là một nữ nhân, lại không phải là nương, mà chính là nữ nhi của hắn, nữ nhi mà hắn để ý.

Phi thường để ý!

Phi Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau lại mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu, kéo tay hắn, đặt trên má phấn, cọ cọ: “Đa Duy, không tức giận, không tức giận.”

“Hảo hài tử.”

Trong ngực đột nhiên thấy thật ấm áp, con ngươi đen trở nên thâm thúy, cùng nàng nhìn nhau.

Bàn tay mềm mại xoa xoa đôi mắt của mình, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, Phi Nhi nhẹ giọng nói: “Đa Duy, giúp ta ngủ ngon, được không?”

Diêm Vô Xá mới sực nhớ tới đêm đã khuya, tiểu tử kia lại chảy nhiều huyết như vậy, nhất định mệt chết đi. Vội vàng cởi áo khoác, nằm trên giường, đem Phi Nhi ôm ở trong lòng, làm cho nàng nằm sấp mà ngủ, tận lực không nên đụng đến miệng vết thương phía sau lưng.

Chẳng qua, mỹ nhân hoa lệ, phiếm tình chi thâu, nhiệt huyết mênh mông, Diêm Vô Xá, khằng định đêm nay mất ngủ !

“Ân……”

Thiên hạ trong lòng khinh ngâm một tiếng, hai luồng mềm mại hơi hơi thay đổi vị trí, ma sát vào vòm ngực to lớn, làm cho hắn nhất thời toàn thân cứng ngắc.

Phía sau lưng có điểm ngứa, Phi Nhi vươn tay gãi gãi, sau đó lại là phi thường tùy tiện đặt tay lên ngực người nào đó, ôm chặt lấy, coi hắn thành gối ôm. Môi đỏ mọng lộ ra tươi cười vừa lòng, tiếp tục cùng chu công chơi cờ.

“……”

Diêm Vô Xá rũ mắt, phát hiện tiểu gia hỏa này luôn trêu hắn, dụ hoặc hắn. Như thế rất tốt, không chỉ là vô miên chi đêm, vẫn là nan phóng chi đêm! (^^ vô miên chi đêm = 1 đêm ko ngủ, còn về nan phóng chi đêm…khụ khụ, nan phóng là không thể phóng, còn về phóng cái gì thì mọi người tự hiểu rồi hen, không ần pan giải thích nhiều, hí hí, mắc cỡ >.

Ngày hôm sau, Diêm Vô Xá cảm thấy toàn thân đều cương cứng, đau nhức vô cùng. Phi Nhi lại hoàn toàn tương phản, thẳng đến khi mặt trời đã lên cao, nàng mới chịu buông tha cho hắn, ngủ đến thoải mái vô cùng a.

Đáng thương cho hắn. = = !

Lão phu nhân xuất hiện thực đúng lúc, vừa bước đến cửa phòng, thoáng nhìn thấy Diêm Vô Xá y phục có chút không chỉnh tề, bất giác nhăn lại mi, tối hôm qua Xá nhi bồi nha đầu này qua đêm?

Vượt qua cửa, đi đến bên cạnh Diêm Vô Xá, thấy Phi Nhi đang cẩn thận rửa mặt, vội vàng kéo hắn qua, nhẹ giọng nói: “Hai người các ngươi đêm qua cùng nhau ngủ?”

“Ân.”

“…… Nàng không phải nữ nhi của ngươi sao? Ngươi ngay cả nữ nhi đều……”

“Nương, người nghĩ đến đâu vậy, ta chỉ là sợ nàng làm động đến miệng vết thương, mới ở lại, chăm sóc cho nàng.”

“Ngươi hội nhẫn được?”

“…… Có ý tứ gì?”

Diêm Vô Xá nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào mẫu thân

“Con thực thiếu nữ nhân sao?”

“Mỗi lần hành quân đánh giặc, khoảng thời gian này là thời gian ngươi không chạm vào nữ nhân, ngươi là do ta sinh, ta còn không biết tính nết của ngươi? Ngươi sẽ thả miếng thịt béo dâng đến miệng mà không ăn?”

“…… Nương, Phi Nhi thì khác.”

“Nàng so với thị thiếp trong Minh phủ này đều xinh đẹp hơn.”

“Phi Nhi là do con mang về, con phải có « trách nhiệm. » với nàng”

“Thì đúng rồi, ta xem, từ nữ nhi biến thành ái thiếp cũng không tệ……”

“Nương! Đừng nói bậy, nàng…… Nàng nàng là nữ nhi của con!”

Kiều nhỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, đôi mắt to tròn, tràn đầy tò mò hết nhìn người này rồi lại xoay sang người kia: “Bà nội, Đa Duy, các người đang nói ai vậy?”

“……”

Hai người đồng thời im lặng, thoáng nhìn thân thể trắng nõn, lại trần như nhộng đứng ở trước mặt. Nhất thời, Diêm Vô Xá xoang mũi nóng lên, phun ra hai tia máu đỏ tươi.

Nhịn một buổi tối cũng đã nhịn rồi, chính là hai quả tuyết lê vừa nhoáng qua một cái, lập tức có tác dụng, nhiệt hỏa dồn nén lập tức phun trào.

“…… Đa Duy, ngươi chảy máu mũi!”

Phi Nhi vội vàng nhảy dựng lên, lấy tay che mũi hắn, hai luồng mềm mại lại lay động, quơ quơ trước mặt hắn, lần này, khoảng cách còn gần hơn. = =’’

“Phốc!”

“…… Ta nói, Phi Nhi, con nên rời đi một chút thì tốt hơn!”

Lão phu nhân nắm lấy tay nàng,“Tiểu Hân, giúp Vương gia cầm máu.”

“Vâng, phu nhân.”

Lão phu nhân mang theo Phi Nhi đi đến bên giường, làm cho nàng xoay người sang chỗ khác, xem xét miệng vết thương của nàng, vì nàng đổi dược. Một bên làm việc, một bên đối con nói:

“Con hãy mau giải quyết những món nợ hồng trần của con đi, đi nói với nhóm thị thiếp trong phủ, nhanh chút giải tán, chỉ có thế, « nữ nhi » của ngươi mới an toàn.” Lão phu nhân cố ý nhấn mạnh hai chữ « nữ nhi », quả nhiên gừng càng già càng cay mà ! ^^

“Ân.”

Diêm Vô Xá nhớ tới chuyện tình của Hồng nhi, có hắn ở đó còn cả gan làm bừa như vậy, nếu hắn không ở đây, sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa. Chờ Phi Nhi có thể độc lập, hắn sẽ tìm nữ nhân cũng không muộn.

Độc lập, trong lòng cư nhiên dâng lên một cỗ tư vị ích kỷ, muốn nàng đừng nhanh trưởng thành, vẫn cư như vậy, lưu bên người hắn……

——-Đại sảnh Minh Phủ—–

“Thánh chỉ? Có chuyện gì?”

“Phải đi tìm Xích Long kiếm.”

“Ân?”

“Xích long kiếm, thân kiếm đỏ đậm như máu, có hỏa long đỏ tươi quấn quanh, chuôi kiếm khảm một viên mã não màu đỏ, lóe ra hào quang như huyết vụ; Khi người kiếm hợp nhất, luyện tập đến cảnh giới cao nhất, có thể thu phát tùy tâm, xưng là hồn kiếm; Chiêu thức của hồn kiếm mềm mại, uyển chuyễn, lấy nhu chế cương, tinh xảo huyền diệu, vì vậy, Xích Long kiếm là kiếm thánh dành riêng cho nữ giới. Giang hồ đồn đại:

Xích Long kiếm giả, long vụ hộ thân, đao thương bất nhập

Son kiếm hồn giả, tẫn hưởng nhân gian , không uổng cuộc đời……” (chẹp, lại thơ T__T)

“Từng nghe nói qua, thật sự có thanh kiếm này sao?”

“Ân. Xích long kiếm, tương truyền là do kiếm sư đệ nhất thiên hạ – Xích Huyết, dùng tâm lực cả đời, quên ăn quên ngủ, bỏ hết mọi việc, chuyên tâm rèn kiếm, dùng nội công thổi hỏa lò, dùng máu nhuộm kiếm quang mà đúc thành. Nhưng mà, khi Xích Huyết thành công, mang bảo kiếm về nhà, nghênh đón hắn là thi thể của thê tử đã uống thuốc độc chết từ lâu. Thương tâm quá lớn, Xích Huyết đối kiếm từ yêu biến hận, đem ái thê thi thể hư thối chôn ở hoa viên sau nhà, Xích Long kiếm cũng bồi táng, thoái nhượng vị trí tộc trưởng Xích Huyết tộc. Nay, Tuyệt Lãnh Hương cũng là hậu duệ của Xích Huyết Tộc, cho nên muốn tìm kiếm này trở về.”

“Phỏng chừng việc này không phải dễ dàng, Tuyệt Lãnh Hương cố ý làm khó dễ ngươi.”

Diêm Vô Xá vẫy vẫy tay, nha hoàn toàn bộ lui ra, đi đến bên người lão phu nhân, tầm mắt đặt ở trên người Phi Nhi: “Ta sợ nàng là vì Phi Nhi mà đến.”

“Ngươi là nói lần trước……”

“Nữ nhân ghen tị, tâm, như kim đáy biển, thâm sâu khó dò, có thể giết người trong vô hình, huống chi nàng là vạn phụng chi vương, nữ vương bệ hạ.”

Phi Nhi lúc này thực im lặng lắng nghe, chính là có rất nhiều lời nói nàng nghe nhưng không hiểu, cuối cùng, hình như Đa Duy giống như có nhắc tới cái gì nữ vương, chẳng lẽ Đa Duy lại muốn xuất chinh? Hắn không phải vừa trở về sao?

Phi Nhi lập tức ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Diêm Vô Xá, chu miệng lên ba: “Đa Duy, ngươi lại muốn đi sao?”

Diêm Vô Xá cùng nàng nhìn nhau, chính là liếc mắt một cái, cặp thủy mâu kia có thể đem hắn hoàn toàn hòa tan, bất đắc dĩ gật gật đầu: “Có lẽ là vậy.”

“Mang theo ta được không?”

“…… Thực vất vả, ta sợ ngươi chịu không nổi.”

“Ta không sợ khổ!”

Phi Nhi mạnh đứng lên, hai quàng lên cổ Diêm Vô Xá, lấy lòng hắn một chút.

“Phi Nhi ngoan, ở lại chỗ này bồi bà nội, Đa Duy sẽ mau chóng trở về.”

“Ta muốn đi theo Đa Duy!”

“…… Khụ khụ, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi tiếp tục.”

Lão phu nhân thấy Phi Nhi làm nũng, nhanh như chớp ra khỏi phòng.

Biết Phi Nhi nhất định có thể thuyết phục con, nàng vẫn là nên nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ thì tốt hơn. Nói không chừng, traí tim mềm yếu của Xá nhi sẽ phải khuất phục, thật sự mang theo nàng, như vậy cháu gái này có cơ hội biến thành con dâu nha.

Ở đâu kiếm được một cô gái vừa đáng yêu, vừa xinh đep như thế làm con dâu nha, ha ha ha ha!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.