Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 69



Thật ra chị họ cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói Hạ Kính Sinh đang cãi nhau một trận với cha mẹ rồi một đi không trở lại, cô hơi lo lắng, cho nên gọi điện hỏi thăm vài câu. Hai chị em này hơn kém nhau mười tuổi, lại là họ hàng, tất nhiên tình cảm sẽ không quan thân thiết. Nhưng nghe giọng điệu họ nói chuyện, vẫn hòa thuận hơn khi Hạ Kính Sinh nói chuyện với cha mẹ anh.

Đối diện chỉ khuyên vài câu lúc đầu, sau đó thấy ý anh kiên quyết không muốn nói chuyện nhiều nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Trong suốt quá trình Đường Lạc lắng tai nghe vô cùng cẩn thận, cuối cùng đưa ra vài kết luận.

Trong mắt những người thân còn lại của Hạ Kính Sinh, anh cũng là một thanh niên tốt thận trọng đáng tin và trưởng thành, cho nên vẫn rất yên tâm về anh.

Cha mẹ của Hạ Kính Sinh phát hiện ra cậu là con trai, quả nhiên là vì chị họ thuận miệng nhắc đến chuyện hồi cấp ba dẫn đến họ nghi ngờ.

Mới đầu cha mẹ anh thậm chí nghi ngờ Hạ Kính Sinh cũng không biết gì cả tưởng rằng Đường Lạc là con gái.

Nhưng việc đã đến nước này, những tin tức ở trên thật ra đều không quan trọng.

Điều duy nhất Đường Lạc để ý bây giờ là, má nó ai là khỉ con.

Hạ Kính Sinh vừa cúp điện thoại không đợi Đường Lạc mở miệng đã giành nói ngay lập tức, nhưng toàn nói chuyện đâu đâu.

“Lạc Lạc em có đói không? Có muốn ăn gì không? À vừa rồi em vừa khóc vừa kêu chắc chắn lại khó chịu nhỉ, uống nước không?”

Đường Lạc nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó lên tiếng khi biểu cảm của đối phương rõ ràng trở nên chột dạ: “Khẹc khẹc, khẹc khẹc khẹc khẹc.”

“…” Hạ Kính Sinh cau mày lùi lại một đoạn, “Em làm gì đấy? Điên à?”

“Khỉ con kêu như thế đúng không?” Đường Lạc hỏi anh, “Khẹc khẹc khẹc? Khì khì khì khì?”

Hạ Kính Sinh lúng túng lại phải nhịn cười, biểu cảm vặn vẹo nhìn đi chỗ khác: “Đây chẳng qua là một sự hiểu lầm.”

“Anh còn trách em không đến nói chuyện với anh,” Đường Lạc tức lồng lộn, “Rõ ràng anh đã nhìn thấy em, còn ghét bỏ em.”

“Khi đó anh nhìn thoáng qua từ xa, cũng không thấy rõ,” Hạ Kính Sinh tiếp tục giải thích, “Chỉ thấy đen sì…”

Đường Lạc mặt trắng nõn nà sửng sốt một lát, sau đó nhớ lại.

Cậu bị bắt quả tang lẻn vào phòng học của Hạ Kính Sinh ngay sau khi khai giảng không lâu. Khoảng thời gian đó vì muốn thuận tiện, cậu đã cắt đầu húi cua cho mình, bốn bỏ năm lên chính là tên đầu trọc. Lại thêm nghỉ hè vừa ra biển chơi một tuần với lũ bạn học, sau khi trở về lập tức tham gia huấn luyện quân sự của tân sinh, cháy nắng tróc mấy lớp ra, cả người gần như đen bóng.

Với đánh giá của Đường Lạc về bản thân khi đó, có lẽ so với khỉ, cậu giống một con lươn nhỏ vừa bắt ra khỏi khe hơn. Cũng làm khó cô Vương mắt sáng như đuốc, có thể nhận ra ngũ quan thanh tú của cậu dưới màu sắc tự vệ mãnh liệt này, còn nhiệt tình gọi em trai mình đến thưởng thức.

Hạ Kính Sinh nói là nhìn thoáng qua từ xa, tám chín phần mười là ngay cả mặt cũng không nhìn rõ.

“Anh vẫn nhớ nhóc da đen tên là Đường Lạc kia là fan của anh, cuồng nhiệt đến mức hơi biến thái,” Hạ Kính Sinh cười như không cười nhìn cậu, “Ngày đó em đột nhiên đến nói chuyện với anh lúc tự giới thiệu anh còn quái lạ nhỉ, sao màu không giống, trông đẹp phết.”

“…”

“Sao không khẹc nữa?” Hạ Kính Sinh hỏi.

“Em đang suy nghĩ… cũng may lúc đó không đến nói chuyện với anh…” Đường Lạc tỏ vẻ lòng còn sợ hãi, “Nếu không khẳng định không có cơ hội…”

“Không đời nào,” Hạ Kính Sinh cười nói, “Anh là người nông cạn thế à?”

Đường Lạc lưỡng lự một lát, không dám nói ra lời thật lòng, vì vậy tiếp tục khẹc khẹc khẹc với anh.

Đây cũng không phải là một vấn đề có nông cạn hay không.

Sau đó cậu đã trắng như bông bưởi đi tỏ tình chẳng phải cũng bị từ chối như thường. Đường Lạc nghiêm trọng nghi ngờ những thứ khiến anh rung động trước nhất chính là những chiếc váy ngắn cũn cỡn trên người mình.

Sau khi gọi điện thoại về nhà, Đường Lạc bị lải nhải hơn mười phút.

Cậu nói với bà bô nhà mình là chợt dâng trào tâm huyết muốn du lịch khoảng cách ngắn ở nhà, vì vậy nói đi là đi, mấy ngày sau sẽ về. Bà bô cậu nghe xong tức điên tiết lên, đầu tiên là mắng cậu làm việc không lên kế hoạch nghĩ gì làm đó, lại mắng cậu ngay cả quần áo để thay cũng không mang đi đúng là không có não. Sau đó quan tâm lo lắng cậu có mang đủ tiền không, sau khi nhận được câu trả lời không cần lo lắng, đột nhiên bắt đầu phàn nàn cậu có chút tiền dư trong người chỉ biết tiêu lung tung, không ở nhà được ngày nào, bao nhiêu năm qua đều nuôi cậu tốn cơm.

Mắng đến sau, bà cực kỳ thuận miệng nói một câu: “Nhìn cái nết xấu của mày, bảo sao cái thẳng Hạ Kính Sinh…”

Bà nói được một nửa đột nhiên im bặt, Đường Lạc đắc ý rung đùi hỏi: “Anh ấy thế nào ạ? Thế nào hả mẹ?”

“Thằng Hạ Kính Sinh kia bị mù mới có thể thích mày!” Mẹ cậu nói.

Bạn Hạ Kính Sinh không hiểu sao bị mẹ vợ bảo mù như có điều suy nghĩ sau khi Đường Lạc cúp điện thoại, sau đó hỏi cậu, có muốn nhân dịp này thực sự đến xung quanh chơi không.

Đường Lạc nghiêm túc bác bỏ.

Cậu vẫn chưa quên mục đích của mình đâu. Thật ra nếu đi ra ngoài du lịch, mỗi ngày vui vẻ đi chơi, trở về mệt gần chết ngả đầu ngủ ngay, sống một cách cực kỳ phòng phú, tất nhiên sẽ không cảm thấy ngứa tay khó chịu. Cái chính là muốn anh ở đây nằm dài, rảnh rỗi không có việc gì, mới có thể nhận ra khát vọng trong lòng mình.

Nếu không phải như thế, trực tiếp ngồi xe về nhà cũng được, cần gì phải ở lại trường chứ.

Trong lòng Đường Lạc trộm đặt tên cho kế hoạch này, tên là “Hành trình tìm kiếm tâm hồn của Hạ Kính Sinh.”

Có vẻ như Hạ Kính Sinh hoàn toàn không phát hiện chút tính toán nhỏ nhặt ấy của cậu, sau khi bị từ chối cũng không để bụng, ngược lại nở một nụ cười vô cùng nghiền ngẫm.

“Cũng đúng, thế giới hai người sẽ không bị quấy rầy thế này cũng không phải thường xuyên có,” Anh nói, “Phải trân trọng.”

Cách anh trân trọng khiến Đường Lạc sa mạc lời.

Hạ Kính Sinh có phải yêu hội họa sâu đậm mà không biết như trong dự đoán của cậu hay không vẫn chưa chắc chắn, nhưng Đường Lạc hình như đã vô tình phát hiện ra một sở thích quái dị khác của anh.

Bạn trai cậu, có lẽ có một cô công chúa nhỏ sống trong lòng, cực thích cách ăn mặc Barbie.

Ngày hôm sau Hạ Kính Sinh đến Masked girls một mình. Bởi vì gần đến Tết nên quán cà phê đã tạm ngừng kinh doanh từ lâu. Nhưng trước khi đến Hạ Kính Sinh đã liên lạc với một ông chủ họ Lý nào đó, lấy được chìa khóa từ chỗ anh ta.

Thật ra Đường Lạc không nghĩ ra tại sao Mộc Tử có thể đồng ý một yêu cầu khó hiểu như thế. Cái tên này đã nghỉ việc rồi, thế mà vẫn không biết xấu hổ trưng cái mặt ra quấy rầy người khác, chỉ vì mượn dùng trang phục, trở về giày vò mình.

Cậu thậm chí nghi ngờ trải qua thời gian dài, lý do Lão Vương vui lòng mỗi ngày đến sớm để trang điểm và chỉnh sửa tạo hình giúp cậu, cũng không đơn thuần xuất phát từ lòng tốt, mà là tìm niềm vui trong đó.

Tháng ngày sau đó, Hạ Kính Sinh sống cực kỳ phong phú.

Anh thay đổi cách, trang điểm cho Đường Lạc vô số phong cách khác lạ, thậm chí còn đầy hứng thú học tập rồi sấy cho cậu vài kiểu tóc, xong điên cuồng chụp ảnh. Hôm nay nói muốn làm thợ trang điểm, ngày mai nói muốn làm nhà tạo mẫu tóc, ngày kia nói muốn làm nhiếp ảnh gia, miệng lưỡi dẻo quẹo.

Đường Lạc cam chịu số phận, mỗi ngày mặc anh loay hoay, không có nhiều ý kiến. Dù sao lúc đầu ở Masked girls, cậu đã quen được anh trang điểm ăn mặc rồi.

Nhưng điều khác biệt nhất với lúc đó nằm ở chỗ, trước kia trang điểm xong mặc váy vào tạo hình xong sau đó đi làm việc, bây giờ là trang điểm xong mặc váy vào tạo hình xong tiếp đó lại bị lột sạch.

Thỉnh thoảng Đường Lạc sẽ tự kiểm điểm một chút. Hạ Kính Sinh ngày càng biến thái, phải chăng nguyên nhân do mình dung túng quá độ. Nhưng mặc dù cảm thấy cuộc sống thường ngày như vậy hơi méo mó, trong lòng cậu lại không ghét tí nào.

Trước kia ngoan ngoãn ngồi cho Lão Vương trang điểm, sau khi nói nhảm không dứt Đường Lạc luôn thích lén lút nhìn anh một cái. Nhìn dáng vẻ anh cụp mắt xuống, nghiêm túc lại chăm chú bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình, nơi nào đó trong lòng chắc chắn sẽ có rung động mơ hồ.

Mà bây giờ, cậu có thể nhìn một cách quang minh chính đại.

Trước kia không có cơ hội để biết, hóa ra mỗi một lần Hạ Kính Sinh cầm cọ quét lên mặt cậu, khóe miệng luôn mỉm cười.

Lúc anh trang điểm không hết sức chăm chú như lúc vẽ tranh, nhưng biểu cảm cũng cực kỳ nghiêm túc.

Ngẩng đầu nhìn anh mang theo ý cười hạ từng nét từng nét trên da mình, cảm giác ấy khiến người ta say đắm như hôn môi.

Mà từ sau lúc đó, Hạ Kính Sinh nhất định cũng sẽ hôn cậu.

Không phải lần nào Đường Lạc cũng có cơ hội nhìn bản thân trang điểm hoàn chỉnh ở trong gương.

Cậu phát hiện tính cách Hạ Kính Sinh có phần một lời khó nói hết, rất thích nhìn dáng vẻ cậu thẹn thùng từ chối. Mỗi lần Đường Lạc căng thẳng bối rối lắc đầu nói đừng vậy mà, người này đều sẽ ngày càng táo tợn. Nhưng khi Đường Lạc nhận ra được điều này, sau đó cố nén tỏ ra không sao và cực kỳ vui lòng, Hạ Kính Sinh cũng vẫn biết nghe lời phải. Kết quả cuối cùng lại không thay đổi.

Người là dao thớt cậu là thịt cá, mỗi ngày bị lật qua lật lại ăn xong lau sạch bằng nhiều cách khác nhau, Đường Lạc cũng không còn cách nào.

Khi cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ thật ra người này đột nhiên về trường chỉ vì lừa mình đến để hoang dâm vô độ mỗi ngày. Mà kế hoạch của mình có thể sẽ hoàn toàn sinh non vì anh dư dật quá đáng, chuyện hình như lại có một chút bước ngoặt.

Từ ngày nào đó Hạ Kính Sinh dùng phấn mắt vẽ một đóa hoa đào bên khóe mắt cậu, cái gọi là trang điểm này đã dần dần thay đổi ý nghĩa.

Ban đầu chỉ là tô vẽ chút xíu ở khóe mắt. Một đóa hoa một chiếc lá nửa con bướm, vẽ lên mặt Đường Lạc, liền thành một khối với lớp trang điểm tổng thể, hoàn toàn không hề đột ngột.

Sau đó càng không thể cứu vãn.

Trong lòng Đường Lạc trộm so đo, lại cố tình không nói ra, một mực nhẫn nại tính tình đợi đến khi Hạ Kính Sinh cuối cùng không nhịn được mà vẽ dọc từ gáy đến tận lưng khi cậu trần như nhộng nằm ở trên giường.

“Có lẽ anh có thể làm một anh thợ xăm hình,” Hạ Kính Sinh lại bắt đầu ba hoa như trước kia, “Em có muốn thử không? Anh cảm thấy vẽ một cái thế này, cực kỳ đẹp.”

Đường Lạc nằm trên giường lắc đầu: “Không muốn, em sợ đau.”

“Ừ…” Hạ Kính Sinh nghĩ ngợi, “Vậy anh vẽ mới cho em mỗi ngày cũng như nhau.”

Cuối cùng Đường Lạc không nhịn được cười: “Dù sao anh làm gì cũng không thể rời khỏi vẽ tranh là được rồi.”

“… Vẫn có khác biệt.” Hạ Kính Sinh nói.

Khác biệt ở đâu, anh không nói tiếp, nhưng vẫn nghiêm túc dùng cọ trang điểm chấm phấn mắt bôi lên lưng Đường Lạc.

“Nếu không thì, anh vẫn có thể xem là thợ tô màu.” Đường Lạc nói.

“Làm sao bây giờ,” Hạ Kính Sinh đặt bút xuống, đột nhiên nở nụ cười, “Nói tới nói lui, hình như anh chỉ biết những thứ này.”

“Có lẽ không phải anh thích vẽ tranh, mà là thích em, cho nên mới không nhịn được bôi vẽ linh tinh trên người em,” Đường Lạc cười với anh, “Anh nói xem những gì em nói có lý không?”

Hạ Kính Sinh gật đầu, giơ ngón cái cho cậu: “Thiên tài, có trình độ.”

Đường Lạc ngồi dậy khỏi giường, nhìn anh: “Vậy, anh dự định khi nào về ăn Tết với em?”

“… Vẫn chưa đến thời gian mà.” Hạ Kính Sinh nói.

“Giảng viên cũng đi hết rồi!” Đường Lạc khoa trương xòe tay, “Cho dù anh ở lại cũng không có nơi nào có thể nộp đơn xin nghỉ học của anh.”

“Đây quả nhiên là mục đích thực sự của em.” Hạ Kính Sinh cười thở dài.

“Nào có,” Đường Lạc dịch về phía anh, “Em chắc chắn bạn trai em cực kỳ trưởng thành, thận trọng, lại bình tĩnh, còn thông minh nữa. Chỉ cần cho anh một chút thời gian, sau khi hết bốc đồng nhất định có thể biết rõ rốt cuộc mình muốn gì.”

Hạ Kính Sinh cười nhìn cậu: “Vậy em đoán xem, bây giờ anh muốn gì nhất?”

Đường Lạc chần chừ một lát, tiếp đó che mông hết sức cảnh giác lùi lại đến bên kia giường: “Không được không được, vừa nãy đã đòi rồi. Có chừng có mực, dùng tiết kiệm thì dùng được lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.