Đường Lạc ngồi xổm ở cửa cửa hàng tiện lợi, trong lòng thấp thỏm.
Cậu lén lút nhìn vào trong cửa hàng qua tường kính. Hạ Kính Sinh đang đứng trước quầy thu ngân, cầm lấy một cái hộp bằng giấy đưa cho nhân viên thu ngân. Đường Lạc nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, dùng tay bưng kín trái tim đập nhanh quá của mình.
Ban đầu cậu cho là Hạ Kính Sinh chỉ đơn thuần muốn gặp cậu. Hai người ở đây nói hai câu, thuận tiện nắm tay gì đó, may mắn có lẽ còn có thể nhân lúc ven đường ít người hôn một cái.
Không ngờ rằng Hạ Kính Sinh không có ý định cho cậu về.
Tiến triển này liệu có nhanh quá không?
Lúc bị kéo đi về phía khách sạn, Đường Lạc vẫn còn nghi ngờ suy nghĩ của mình có bỉ ổi quá không. Mãi cho đến khi hai người đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Hạ Kính Sinh dừng bước lại như có điều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói muốn đi mua ít đồ.
Lúc ấy anh còn cười với Đường Lạc. Nụ cười kia không khác gì ngày xưa, nhưng Đường Lạc cứ cảm thấy trông rất mập mờ.
Nhịp tim nhanh quá dùng tay đương nhiên không ép được.
Đường Lạc hít sâu, đoạn xoa xoa bàn tay, tiếp theo lấy điện thoại ra khỏi túi. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày trọng đại trong đời cậu, cần phải xác nhận ngày tháng.
Vừa bấm sáng màn hình, cửa tự động của cửa hàng tiện lợi bên cạnh người đã mở ra.
“Đường Lạc,” Hạ Kính Sinh đi ra, “Em… em làm gì vậy?”
Điện thoại của Đường Lạc bay ra ngoài.
Trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ đột nhiên bị điểm danh, cậu sợ đến nỗi tay run một cái, không cầm chắc.
Cậu định đứng lên, Hạ Kính Sinh đã chạy hai bước trước cậu, nhặt di động lên, tiếp đó cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, cười nói: “May quá, lần này chưa hỏng.”
Anh nói xong đưa di động qua, Đường Lạc duỗi tay nhận lấy, tò mò hỏi: “Anh ơi anh biết trước đó em rơi vỡ điện thoại à?”
Đầu tiên Hạ Kính Sinh sững sờ, sau đó cười với cậu: “Kinh ngạc không?”
“Trước đó em từng nhắc tới ư,” Đường Lạc nói, “Chính em cũng quên rồi.”
“Em chưa từng nhắc,” Hạ Kính Sinh lắc đầu, còn nói thêm, “Nhưng anh biết tất cả mọi chuyện liên quan đến em.”
“…”
Thấy cậu rặt vẻ ngờ vực, Hạ Kính Sinh cười nói: “Có cảm thấy nghe lời này rất biến thái không.”
“Còn lâu nhé.” Đường Lạc nhanh chóng phủ định.
Từ “biến thái” này, sao có thể dính líu đến đàn anh yêu dấu của cậu được.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cửa khách sạn.
Suốt quãng đường Đường Lạc đều đang lặng lẽ quan sát cái túi trong tay Hạ Kính Sinh, khổ nỗi độ trong suốt túi nhựa của cửa hàng tiện lợi cung cấp quá thấp, vẫn chỉ có thể nhìn rõ hình dáng đại khái.
Cậu lại bắt đầu căng thẳng.
Để làm dịu, Đường Lạc tìm chuyện để nói: “Nếu gặp phải mẹ anh thì phải làm sao.”
“Sẽ không,” Hạ Kính Sinh lắc đầu, “Bữa tiệc của họ vẫn chưa giải tán đâu.”
“…Ò.” Đường Lạc gật đầu, lại hỏi, “Hôm nay trong trường… bình thường chú cũng như vậy sao?”
“Không sao đâu,” Hạ Kính Sinh như đã đoán được cậu muốn nói gì, “Tính cách ông ấy là vậy, anh quen rồi.”
“…”
“Thật đấy,” Hai người cùng vào thang máy, Hạ Kính Sinh chặn Đường Lạc ở trong góc, duỗi tay bóp mặt cậu, “Em đừng xem là chuyện to tát.”
Đường Lạc cảm thấy chuyện này rất khó để không xem là chuyện to tát.
Cậu rất muốn nói gì đó, nhưng lại suy nghĩ một lúc, cảm thấy những lời kia nghe rất giống công kích cá nhân ông Hạ, vì vậy cậu ép buộc nuốt xuống.
Cậu không nói lời nào, Hạ Kính Sinh cũng không để bụng, tiếp tục bóp mặt của cậu.
“Sao mặt em mềm thế này,” Anh nói, “Lớn kiểu gì đây.”
“… Đằng sau có camera.” Đường Lạc nhỏ giọng nhắc nhở.
“Liên quan gì,” Hạ Kính Sinh nói, “Lại không ai biết chúng ta.”
“…”
“Được rồi.” Hạ Kính Sinh buông tay ra, sau đó đi nửa bước nhìn cửa thang máy, “Dù sao cũng sắp đến rồi.”
Đây là lần thứ hai Đường Lạc tới căn phòng này.
Thoạt nhìn trong phòng vẫn không khác gì lần trước. Thói quen của Hạ Kính Sinh rất tốt, những nơi có thể nhìn tới đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng, hầu như không có dấu vết ở lại.
Đường Lạc vừa nghĩ vậy, thì nghe tiếng Hạ Kính Sinh ném cái túi trong tay xuống đất phía sau.
Túi nhựa rơi bộp xuống đất, mơ hồ còn có âm thanh đồ bên trong rơi ra ngoài. Khi Đường Lạc vô thức quay đầu nhìn, Hạ Kính Sinh ôm lấy cậu từ phía sau. Anh đặt đầu lên bả vai Đường Lạc, còn thuận thế hôn một cái lên mặt cậu.
“Được rồi, ở đây không có ai nhìn thấy.” Anh nói.
Đường Lạc lập tức đánh trống ngực. Trong lòng của cậu kích động thấp thỏm và hưng phấn, nhưng chân tay lại vô cùng cứng ngắc, mặc cho Hạ Kính Sinh xoay cậu lại rồi đè lên tường, từ đầu đến cuối chỉ ngây ngốc không phản ứng được gì.
Mắt thấy gương mặt Hạ Kính Sinh nhích lại gần mình, Đường Lạc nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Nhưng đợi cả buổi, cảm xúc trong dự đoán lại chậm chạp chưa xuất hiện.
Đường Lạc lặng lẽ mở một mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ Hạ Kính Sinh đang cười híp mắt gần trong gang tấc.
“Em đang chờ gì hả?” Anh hỏi.
Thấy Đường Lạc đỏ mặt không lên tiếng, anh lại giục một tiếng: “Hửm?”
Đường Lạc vẫn không trả lời.
Mặc dù lúc này đại não tư duy hỗn loạn, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được người này đang cố tình bắt nạt cậu.
Nhưng Đường Lạc cũng không cảm thấy ghét.
Chẳng những không ghét, mà còn thích mê. Cậu quyết định dùng cách của mình phản kháng nhỏ một cái.
Đường Lạc nhẹ nhàng cắn môi, sau đó giơ tay lên, ôm lấy mặt Hạ Kính Sinh, một lần nữa nhắm mắt lại chủ động tới gần.
Chờ cái này này. Anh không tới đây, em đi qua cũng được.
Hành động này quả nhiên khiến Hạ Kính Sinh mất đi thong thả tiếp tục trêu đùa cậu.
Sự chủ động của Đường Lạc chỉ duy trì chưa đến ba giây đồng hồ.
Trong lúc mặc cho anh trêu chọc cậu chóng mặt nghĩ, hôn môi thì ra cũng là một việc cần kỹ thuật, chỉ biết chạm môi một cái giống như cậu, thực sự đúng là trò trẻ con.
Nhưng đàn anh của cậu chắc cũng không phải tay lành nghề.
Quá trình gập ghềnh, còn luôn không cẩn thận đụng phải kính của Hạ Kính Sinh, nhưng Đường Lạc vẫn cảm thấy trải nghiệm tuyệt vời mười mươi.
Bởi vì thiếu oxy mà cậu cảm thấy tay chân mềm nhũn, dựa vào tường tuy giơ tay bấu víu vào cổ Hạ Kính Sinh, nhưng cơ thể vẫn không tự giác trượt xuống dưới.
Mãi cho đến khi Hạ Kính Sinh buông cậu ra, lại giơ tay kéo cậu lên.
Đường Lạc đỏ mặt hé miệng thở hổn hển, ngước mắt nhìn Hạ Kính Sinh một cái, trong lòng lén nghĩ làm thế nào để nói cho đối phương một cách dè dặt hơn rằng cậu muốn một lần nữa.
Tiếc là Hạ Kính Sinh có vẻ như tạm thời không có ý này.
Anh nhìn dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của Đường Lạc, lại giơ tay nhéo mặt cậu một cái, vừa cười vừa nói: “Chủ động thế này, kỹ thuật lại nát bét.”
Anh cũng có tốt hơn đâu!
Đường Lạc lớn tiếng cãi lại trong lòng, sau cùng nói ra lại là: “Vậy thì… luyện nhiều hơn đi.”
Cậu nói xong lặng lẽ liếm môi một cái, muốn kề sát vào lần nữa, tuy khóe miệng Hạ Kính Sinh vẫn nhếch lên, nhưng chẳng biết tại sao lông mày lại nhíu chặt.
Có lẽ đây là điểm giống nhau duy nhất giữa anh và cha anh.
Đường Lạc nhanh chóng đè nếp nhăn giữa lông mày anh. Vừa với chạm vào làn da của Hạ Kính Sinh, lại bị bắt lấy tay.
“Em…” Hạ Kính Sinh muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu cũng không nói ra những chữ khác.
“Em?” Đường Lạc nghĩ ngợi, “Em thích anh.”
Quả nhiên Hạ Kính Sinh cười rồi.
“Đến lượt anh nói.” Đường Lạc nhỏ giọng nhắc nhở anh.
“Anh…” Hạ Kính Sinh nói xong chữ này, sau đó lại dừng lại, đoạn vươn cánh tay ôm cả người Đường Lạc vào trong lòng.
Một lát sau, anh mới nói tiếp: “Tính anh ấy mà, thật ra rất nhỏ mọn rất thích ghen tuông.”
Đường Lạc úp sấp trên người anh cười: “Ò.”
Đây cũng là lời nói cậu thích nghe.
Người trong lòng ghen vì cậu, thậm chí cáu kỉnh tí tẹo, đây là chuyện đáng yêu biết mấy chứ. Mặc dù hơi có lỗi với Hạ Kính Sinh, nhưng Đường Lạc cầu còn không được.
Sau đó hai người đều im lặng một lúc, Đường Lạc cảm thấy bầu không khí vô cùng tốt đẹp, nhưng Hạ Kính Sinh lại đột nhiên thở dài.
“Sao vậy anh?” Đường Lạc hỏi, “Chuyện là, Triển Nghiêu… là người bạn vừa rồi của em, cậu ấy và em thật sự không có gì.”
“Không phải nói cậu ta,” Hạ Kính Sinh lắc đầu, “Anh… có lẽ anh thực sự hơi cố tình gây sự.”
“Dạ?” Đường Lạc kéo ra một chút khoảng cách, nghiêng đầu nhìn anh.
Hạ Kính Sinh nhìn vào mắt cậu: “Anh hỏi em một câu, em thành thật trả lời anh.”
Đường Lạc ngoan ngoãn gật đầu: “Được!”
“Vừa rồi là nụ hôn đầu của em đúng không?” Hạ Kính Sinh hỏi.
“…”
Trong lòng Đường Lạc lập tức giật thót.
Mấy ngày trước có người từng hỏi cậu vấn đề tương tự. Trước khi người kia hỏi, đã duỗi tay che mắt cậu lại, sau đó hôn cậu.
Đột nhiên xuất hiện, không thể phản ứng được.
Cho nên nói một cách nghiêm túc, bây giờ đáp án của câu hỏi này phải là phủ định.
Nhưng Đường Lạc không dám nói. Cậu phát hiện mình chỉ ra vẻ thích chuyện “thích Hạ Kính Sinh ghen” ở bề ngoài.
Không dám thành thật khai báo, lại không muốn lừa dối anh. Đường Lạc rối rắm liên tục, cuối cùng cũng có cách.
Cậu dè dặt lắc đầu.
Mắt thấy biểu cảm của Hạ Kính Sinh hơi thay đổi, cậu lại nhanh chóng nói bổ sung: “Em… em mơ thấy anh hôn em rất nhiều lần.”
Câu trả lời này hiển nhiên vượt ngoài dự đoán của Hạ Kính Sinh.
Sau khi sửng sốt, anh nhìn sang chỗ khác với biểu cảm hết sức kỳ lạ, một lát sau mới lên tiếng: “Trí thông minh của em dùng không đúng lúc.”
“Thật mà,” Đường Lạc chột dạ lắm luôn, nhỏ giọng bổ sung, “Ước chừng cẩn thận anh cũng đã hôn em ít nhất hơn một trăm lần.”
Hạ Kính Sinh tỏ vẻ dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, sau đó duỗi tay xoa đầu cậu: “Em nói sao thì là vậy.”
Thái độ này hơi lạ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đường Lạc, khiến cậu trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Cậu âm thầm lo âu trong lòng đồng thời cẩn thận liếc nhìn Hạ Kính Sinh một cái, đột nhiên phát hiện chỗ cằm nối với cổ anh có một vết thương. Vết thương này rất sát, phần đuôi kéo dài đến sau tai, thoạt nhìn không sâu cho nên không rõ lắm, nhưng chắc là vẫn mới.
Bị thương ở nơi như thế này, thực sự hiếm thấy.
Đường Lạc vô thức giơ tay chạm vào, Hạ Kính Sinh lập tức rụt lại.
“… Bị mèo cào.” Anh chủ động giải thích với Đường Lạc.
“Sao lại cào trúng chỗ này?” Đường Lạc nhíu này, “Anh đi tiêm phòng chưa?”
Hạ Kính Sinh nhìn cậu, một lúc sau đột nhiên giơ tay lên lại kéo mạnh hai bên má cậu hai cái, lúc nói chuyện giọng điệu cực kỳ bất lực: “Anh thực sự không hiểu mình rốt cuộc thích em ở điểm nào.”
“Đau đau đau đau đau!” Đường Lạc hét lên.
Đến khi Hạ Kính Sinh buông tay ra, cậu vội vàng xoa xoa mặt mình: “Bởi vì… bởi vì anh cảm thấy em đáng yêu, lần trước anh nói rồi!”
“…”
“Lẽ nào anh muốn đổi ý!” Đường Lạc kinh hãi.
“Em đáng yêu tới mức anh sắp không thở được,” Hạ Kính Sinh cười khổ, duỗi tay búng trán cậu một cái, “Muộn rồi, mau đi tắm đi.”