Đắm Say

Chương 8



Anna thức giấc khi muôn ngàn âm thanh đang trỗi dậy, có tiếng chim hót líu lo không theo một giai điệu cụ thể nào, tiếng kêu răng rắc của lưỡi rìu, giọng nói của những người đàn ông, tiếng cười của ai đó. Chỗ nằm bên cạnh trên chiếc giường của cô trống không. Có một tấm kê bằng gỗ trên nền nhà. Cửa ra vào đang mở, những vệt sáng dài chạy dọc trên nền nhà với màu sắc rực rỡ. Cô nắm tay lại, duỗi người ra như một chú mèo và quay người sang hai bên, tận hưởng những điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt – âm thanh, ánh nắng mặt trời và cả sự ngái ngủ.

Khi đã tỉnh hẳn, cô thấy tấm chăn đã được xâu thành tấm rèm để làm phòng thay đồ cho mình. Karl đi vào trong, nhìn thấy lưng cô, rồi nhìn cô chui đầu vào trong chiếc chăn để xem xét không gian riêng tư của cô.

“Chào buổi sáng, Anna.”

Cô xoay người lại và thấy anh đang cười với mình, vệt nắng rực rỡ chiếu ngay lưng anh, anh đang ôm một bó củi phía trước ngực. Tay còn lại cầm chiếc rìu như lúc nào cũng vậy.

“Chào buổi sáng, Karl.” Cô đứng trên đôi bàn chân trần, cong cong ngón chân trên nền nhà dơ bẩn, chiếc áo ngủ nhàu nát, mái tóc rối bù.

Karl rất thích thú bộ dạng này của Anna. Đột nhiên, Anna nhận ra cả hai người họ đang nhìn nhau cười một cách ngớ ngẩn, trong khi anh thì ôm đống củi khoảng mười bốn ký trên tay, còn cô đang cuộn tròn tấm chăn phía trước người. Cô nhìn lên sợi dây bên trên đang đung đưa làm tấm chăn chuyển động theo và hỏi, “Anh đã thiết kế nhà lại cho em sao?”

Anh cười và trả lời, “Anh nghĩ anh đã làm thế.” Sau đó, anh đi đến bên lò sưởi với đống củi trên tay.

“Cám ơn anh”, cô nói với tấm lưng khỏe mạnh của anh lúc anh cúi người bỏ củi xuống.

Anh quay lại, mắt dừng nơi ngực cô trong chốc lát, sau đó di chuyển lên khuôn mặt. “Hôm qua, đáng lý anh đã làm nó, với cậu bé và mọi người.”

Nhìn theo ánh mắt của anh, cô cảm thấy luống cuống, và vội hỏi, “Anh đang dạy nó cách sử dụng rìu à?”

“À, bọn anh làm ít việc, nhẹ nhàng hơn việc đốn cây nhiều.”

“Vậy, nó làm được không?”

James từ từ xuất hiện, trả lời câu hỏi của cô.

“Nhìn này, chị Anna! Em đã xẻ gần hết số gỗ mà Karl đem ra.”

“Gần hết à?”, Karl lặp lại, đầu hơi nâng lên cao.

“Em và anh ấy mỗi người một ít… dù sao cũng là phân nửa.”

Cả ba người cùng phá lên cười, sau đó, James hỏi, “Em nên sử dụng cái thùng nào để đựng sữa đây?”

“Cái nào cũng được, ở trong nhà suối đấy.” Karl gật đầu.

Trước khi phóng ra ngoài với vẻ hớn hở, James lắp bắp, “Anh nói đúng, anh Karl. Nanna tự đi về nhà để chúng ta vắt sữa, và nó đi thẳng đến chỗ em, rúc đầu vào tay em như thể nó biết em là người sẽ làm công việc đó vậy.”

Trong sâu thẳm tâm hồn Anna như đang dấy lên một cảm nhận, cảm nhận về nơi đây, về nhiệm vụ của mình, về người đàn ông này, về lời lẽ của cậu bé, và điều tuyệt vời là khi cậu được trưởng thành trong một môi trường như ở đây.

“Nó đang rất vui đấy, Karl”, cô nói, không biết làm gì để diễn đạt ý mình muốn.

“Anh cũng vậy”, Karl trả lời, quay sang nhìn cô qua vai khi anh đang ngồi xổm trước lò sưởi. Anna kéo rèm lại, Karl bỗng thấy mình tò mò khi nhìn trộm chân cô và không biết nên làm gì? Anh thấy áo ngủ của cô rơi xuống đất xung quanh mắt cá chân. Tấm rèm phất phơ trong gió. Chân của Anna quay về phía thân cây đang ở trong tấm rèm.

Sau đó, cô đứng thăng bằng trên một chân.

“Ôi!” Anna nghe tiếng anh từ chỗ lò sưởi.

“Karl! Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

“Vậy, tại sao anh nói ‘ôi’?”

“Anh nghĩ chắc có một ít da đang bị cháy, nhưng không sao.”

Anna không cử động. Karl bị lưỡi rìu cắt vào tay sao? Cô tự hỏi. Karl? Sau đó, cô nhìn vào đôi chân trần của mình cùng khoảng cách giữa nền nhà và tấm rèm, cô cười thầm trong bụng.

Khi lửa bắt đầu cháy lên, anh gọi cô, “Em biết làm món bánh kếp không?”

“Không.”

“Em sẽ biết cách làm ngay sau ngày hôm nay. Anh nghĩ mình đã có thể từ bỏ những công việc trong nhà bếp này khi em đến đây. Nhưng chắc anh phải dạy em cách làm bánh kếp trước đã.”

Anna nhăn mặt. Bản thân cô thích công việc ngoài rừng hơn là công việc bếp núc này, nhưng cô vẫn cài nốt cúc áo cuối cùng và bước ra để đối mặt với số phận của mình.

“Vậy thì, dạy em cách làm bánh kếp đi”, cô yêu cầu như thể ra lệnh cho anh. “Ừ!”, anh thốt lên như vừa mới nhìn thấy cô lần đầu.

“Em đang mặc cái gì vậy?”

“Quần ống túm”, cô đập đập tay.

“Quần ống túm? À, anh biết đây là quần ống túm nhưng… nhưng em là phụ nữ mà.”

“Karl, chiếc đầm của em đã bị ướt ngày hôm qua khi chúng ta ra rừng thông.

Nó thường vướng phải cành cây, lại còn làm em bị vấp và khó di chuyển khi phải kéo lê nó qua bụi rậm. Và… và nó làm công việc của em khó khăn hơn, nên em đã quyết định mặc quần của James. Anh nhìn này!” Cô quay một vòng. “Nó rất vừa.”

“Đúng, anh thấy rồi nhưng anh không biết phải nói sao. Ở Thụy Điển, phụ nữ không mặc kiểu quần áo này khi đứng trước tủ thức ăn.”

“Thật vớ vẩn!”, cô tiếp lời anh. “Em cá với anh là ở Thụy Điển, phụ nữ không cần phải giúp đàn ông trong việc xây nhà đâu đúng không?”

“Ừ, đúng rồi”, anh miễn cưỡng thú nhận. “Nhưng, Anna, anh không thích loại quần áo em đang mặc.”

“Ồ, em biết. Em biết là mình không nên mặc những bộ quần áo nào khác ngoài đầm dài. Nhưng ở đây, có ai khác nhìn em đâu, ngoài anh và James?”

Anh còn không thể tự mình nghĩ ra câu trả lời hợp lý như vậy. Anh chỉ nghĩ bộ quần áo cô mặc không thích hợp cho công việc nội trợ. Nhưng còn quần ống túm? Anh không thể không hỏi cô, “Anh nghĩ là ở Boston, không ai ngăn cản em mặc quần áo kiểu này đâu.”

Cô liếc mắt nhìn anh, sau đó, nhìn đi chỗ khác. Cô thấy chiếc giường vẫn chưa được xếp gọn lại và cô quay lại thu dọn nó. “Em làm đẹp vì em cảm thấy vui về điều này.”

“Chắc chắn rồi! Vậy là em không vui khi làm bánh kếp chứ gì?”

“Em đang đứng đây đó thôi”, cô lật lòng bàn tay lên, “sẵn sàng để học cách làm. Nhưng em không hứa là em thích làm bánh”.

Karl giải thích rằng anh phải điều chỉnh lại công thức làm bánh kếp Thụy Điển của mẹ anh để cho nó trong suốt và nhẹ hơn vì ở đây không có trứng.

Nhìn anh thật lố bịch, Karl to lớn của cô, đang đứng đó bên chiếc bàn, trộn bột làm bánh kếp, cô không thể không chọc tức anh. Suốt cả buổi học, cô luôn tỏ vẻ không nghiêm túc trong khi anh hướng dẫn cô rất tận tình.

“Xoa bột vào lòng bàn tay.”

Kik0.Xia0

“Tay ai? Tay anh hay tay em?”, cô đùa với anh.

“Hai nhúm muối.”

“Có lẽ em phải mượn tay anh khi đến lượt mình thôi vì tay anh to hơn tay em.”

“Cho ít bột nở vào để hỗn hợp nở ra và thêm nửa hộp hạt phỉ vào.”

“Còn nếu em nói là em chưa từng thấy hạt phỉ?”, cô tinh nghịch hỏi, gợi ý anh chỉ cho cô xem, khiến anh buộc phải đưa ra một lời yêu cầu nghiêm túc và tập trung dù trước đó đã nghiêm mặt với cô.

“Một ít mỡ lợn bằng khoảng hai hạt óc chó, đại loại vậy.”

“Bây giờ thì, hạt óc chó đã là nguyên liệu cuối cùng chưa? Em biết! Đây có phải là cách đo lường chính xác mà anh chỉ cho em?”

“Không có trứng”, anh nói, vẻ thất vọng, “Không có gà nên không có trứng.” “Không có trứng!”, cô thốt lên, giả vờ bất mãn. “Vậy thì em có thể làm gì?

Em chắc là bánh của em sẽ bị dai và khô vì thiếu trứng!”

Anh đã cố hết sức để vượt qua khó khăn này và hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Anh hứa rằng anh sẽ sớm bẫy vài con gà, nuôi chúng để có trứng. Tiếp theo là sữa dê.

“Vừa đủ cho độ dày của bánh”, khi cô quan sát ở cự ly gần nhất, đưa đầu chắn ngang tầm nhìn để anh không thể thấy được rồi ngây thơ nói với anh khi nghĩ rằng bánh đã vừa đủ dày.

Món bánh kếp không trứng được bày ra đĩa như một món ăn xa xỉ, đặc biệt là khi được đổ xi rô lên phía trên. Karl tự hào giải thích rằng nó được khai thác và chế biến từ cây thích anh trồng ngay phía dưới dòng suối và anh hứa sẽ sớm chỉ nó cho cô xem.

Anna đã bỏ lỡ buổi đóng yên cương ngựa vào sáng hôm nay vì cô phải ở lại trong nhà để rửa bát đĩa và chùi rửa những thùng gỗ đựng sữa dê bằng loại xà phòng giặt quần áo có màu vàng gớm ghiếc, làm bỏng cả da của cô. Lý do người đàn ông này cần người giúp đỡ giữa nơi hoang dã này dần trở nên rõ ràng. Anh sao có thể không cần người để làm những thứ công việc nhà chứ?

Nhưng một lần nữa, khi bước ra khỏi ngôi nhà, tâm hồn cô lại nở hoa. Cô yêu thích khung cảnh bên ngoài này biết bao, gió lùa mái tóc cô, lũ ngựa thở mạnh và sốt sắng đung đưa đầu của chúng, và James đang vui vẻ giúp đỡ đóng yên cương cho lũ ngựa, cô thuộc lòng công việc một cách nhanh chóng, còn Karl thì cầm chiếc rìu và “năm người” bọn họ cùng hướng tầm nhìn ra phía những cây thông ở đằng xa.

Họ bắt gặp một bầy gà gô, Karl đã bắn hạ một con chỉ bằng một phát đạn, anh cười khi thấy Anna ngồi sụp xuống và bịt tai lại.

“Nó chỉ là con gà gô thôi mà”, anh nói, “chú bé mặc quần ống túm của tôi ơi ! “

“Chỉ là con gà gô thôi à? Nó giống cơn bão ập đến vậy.”

“Lần sau, nếu em nghe tiếng súng, em sẽ cảm thấy giống như một cái đập cánh thôi, và chẳng cần trốn như một chú chuột vậy đâu.”

Cách Karl bắn rơi con chim một cách dễ dàng cũng thuyết phục cô rằng anh còn là một tay súng lão luyện ngoài những khả năng khác nữa. Anh móc bỏ ruột con gà gô ngay lập tức. Buổi trưa, anh nhanh chóng làm xong nước sốt cho món gà, trong khi James nhìn anh và học hỏi. Mọi việc được hoàn thành một cách chóng vánh và thành thục đến mức Anna phải bịt miệng vì kinh ngạc.

Karl tủm tỉm cười với niềm tự hào khi chỉ cho cô nơi anh cất giữ gạo. Nó được thu hoạch trên mảnh đất của anh ở phía Đông Bắc và đã được tách lớp vỏ trấu. Anh đem gạo ra và ngâm vào nước sôi, hứa hẹn rằng đây sẽ là một món ăn hấp dẫn. Sau đó, anh dạy họ cách nhồi gạo có mùi vị ẩm mốc này vào bên trong con gà, gói chúng lại bằng lá cây mã đề và lụi nó trong đống than cùng với khoai mỡ. Anh chỉ họ cách tẩm ướt khoai mỡ với xi rô từ nhựa cây thích. Bữa tối của họ sẽ rất ngon sau khi đi tắm về.

Anna không còn cảm thấy mệt như ngày hôm qua và cũng không thấy thích thú để ngâm mình vào làn nước lạnh kia trong khi Karl và James đứng ở trên những phiến đá to và ném những viên đá hồng xuống đáy nước, họ rất tập trung vào việc đó như thể họ sẽ lặn xuống dưới để nhặt chúng lên.

Anna thở dài, từ từ ngâm mình xuống nước phía sau Karl và cắn vào mắt cá chân anh. Karl hét lên. Anh lấy tay quạt nước, nói lắp bắp trong miệng, cát dưới chân anh xoáy tít khi anh nhảy cẫng lên để đá con gì đó trong nước đã cắn mình.

“Ôi Karl anh thật hài hước!”, cô thở hổn hển. “Sợ một con cá nhỏ như vậy thì làm sao mà nấu nốt phần còn lại của con gà đây?”

Nhưng khi nhìn Karl cô mới biết trò đùa của mình đã khiến anh nổi giận.

Anh cúi xuống, bóp chặt khuôn mặt cô, ép hai mắt của cô lại và hạ khuôn mặt của mình xuống giống như một con cá sấu đang ngâm mình dưới nước, chỉ có đôi mắt của anh ngoi lên mặt nước. Cô quay ra phía sau, lấy tay đẩy anh ra.

“Karl… không, Karl… em chỉ đùa thôi mà!”, cô vùng vẫy, vừa cười vừa hét lên, cố gắng thoát khỏi anh. James cũng hét to theo, “Tóm lấy chị ấy, anh Karl!

Tóm lấy chị ấy!”

“James, em đúng là thằng em thối tha! Chị là chị của em mà! Em phải bênh vực chị chứ!”, cô hét lên, vẫn không ngừng vùng vẫy. Cô quay ra phía sau và biết rằng mình không thể chạy đi đâu được.

“Tóm lấy chị ấy đi, anh Karl! Chị ấy dám gọi em là thằng thối tha kìa!”

“Anh nghe thấy rồi. Em có nghĩ người phụ nữ miệng lưỡi đanh đá này phải bị trừng phạt không?”

“Có! Có chứ!” James vui mừng một cách giả tạo nhưng vẫn rất thích thú chứng kiến cảnh này.

“Đồ phản bội!”, cô mè nheo khi Karl đang tiến tới với cặp mắt hoang dại.

Đột nhiên, anh mất hút. Anna quay vòng tròn nhưng bề mặt nước chỉ gợn sóng. “Anh ấy đâu? Karl đó! Anh ấy…” Giống như một con cá voi lao mình lên khỏi mặt nước, Karl ngoi lên, tóm lấy Anna từ phía sau đầu gối của cô, nâng cô lên và khu rừng chỉ còn tiếng la hét xé tai của cô. Cô lộn người và rơi tõm xuống nước. Cô ngoi lên mặt nước, tóc tai rối bù, dính bết không thấy mặt mũi trong khi James và Karl phá lên cười, rất ăn ý và thân thiết với nhau.

“Anh nghĩ anh vừa thấy một con quái vật biển!” Karl chỉ vào Anna vừa gầm gừ, vừa đưa những ngón tay xương xẩu lên vuốt lại mái tóc. Karl giả vờ bất lực khi cô tóm lấy hông anh từ phía sau và vật anh xuống nước. Điều tồi tệ là cô ngay lập tức bị lộn ngược lại và anh ngồi lên người cô. Ở dưới nước, cánh tay cô trượt xuống cơ thể anh, gần với phần bụng của anh. Nhanh chóng, anh quay người lại trong nước, tóm lấy người cô ở phía đối diện, cả hai ngoi lên mặt nước như một mạch nước phun lên và cùng cười vang.

“Ôi, Anna! Con quái vật biển bé nhỏ của anh”, anh nói, “Anh đã làm gì khi em chưa đến đây?”

Họ đi ngủ khi trời đã tối, trong một căn phòng đầy mùi thuốc lá và tình thân. Khi vỏ ngô kêu lạo xạo, giọng James cất lên. “Ngủ ngon, anh Karl. Ngủ ngon, chị Anna.”

“Ngủ ngon, James”, cả hai nói cùng lúc.

Karl dùng đầu ngón tay kéo tay Anna lại. Rồi anh kéo cô lại gần, quay người cô đối diện với mặt mình và đưa mặt lại gần cô hơn. “Em mệt không?”, anh thì thầm, rất gần môi cô.

“Không”, cô cũng thì thầm và nghĩ, không, không, không, không, không, “Em không mệt tí nào!”

“Tối hôm qua, anh cảm thấy thất vọng vì em đi ngủ sớm quá!”

“Vậy à?”, cô thì thầm, cảm động vì lời nói đơn giản của anh và cảm thấy ngón tay anh chà nhẹ lên tay mình. Trái tim cô đập nhanh hơn và lòng bàn tay nóng lên khi Karl cầm nó.

Họ nằm im, đôi mắt mở to, mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. James thở dài và Karl dừng lại. Hơi thở anh tỏa ra, làm khuôn mặt cô ấm áp.

Anh nhẹ nhàng cử động, chạm nhẹ mũi vào mặt cô. Anh để sự im lặng nói thay cảm xúc của mình lúc này. Anh bóp chặt tay cô làm cô thấy đau, anh di chuyển nhẹ nhàng và chạm môi mình vào môi cô.

Làm lại nào! Karl… mạnh hơn nữa, cô nghĩ, trong khi trái tim đang đập điên loạn. Họ nằm trong im lặng, không cử động, cũng chẳng biết phải làm gì, đầu gối chạm đầu gối, mũi chạm mũi, môi chạm môi, hơi thở chạm hơi thở và tận hưởng xúc cảm tuyệt vời của sự gần gũi đơn giản này.

“Hôm nay thật tuyệt, Anna, vì có em và cậu bé ở đây! Anh… anh cảm thấy vậy”, anh thì thầm.

“Về điều gì?”

“Về cả ba chúng ta”, anh thì thầm, giọng anh khàn khàn, thầm ước sao mình có thể diễn tả cho cô hiểu.

“Đốn cây chung với nhau – nó thật tuyệt. Dùng bữa chung với nhau, tắm chung. Anh cảm thấy… anh cảm thấy hạnh phúc, Anna.”

“Vậy thôi à? Làm việc chung và những thứ khác?” Cô đẩy tay anh ra và đập vào lòng bàn tay của anh. Hơi thở anh ngừng lại trên khuôn mặt cô, sau đó, cô nghe tiếng anh nuốt nước bọt.

“Em có cảm thấy không, Anna?”

“Em nghĩ là em… em không biết nữa, Karl. Em chỉ biết rằng ở đây khác với Boston. Ở đây tốt hơn nhiều. Chúng em chưa từng làm việc. Làm việc… để giúp anh… em không biết nữa. Nó không giống như là làm việc.” Cô muốn nói thêm nhưng cô không biết phải nói gì, về nụ cười của anh, về sự trêu chọc của anh, về sự kiên nhẫn của anh, về tình yêu của anh đối với mảnh đất này, bằng cách nào đó, nó đang rịn ra và ngấm dần trong cô, ngay cả sự yên bình cho buổi tối mệt nhọc ngày hôm qua, một sự mệt mỏi đầy mãn nguyện mà cô không hề hay biết. Đây là những điều cô đã cảm nhận được nhưng chưa có cơ hội thổ lộ.

“Từ lâu, anh đã mơ có em bên cạnh để giúp anh trông nom việc nhà. Bây giờ, mọi việc đã giống như những gì anh từng nghĩ. Chúng ta cùng đi làm vào buổi sáng, làm việc cả ngày, và cùng nhau thư giãn vào buổi tối. Anh cảm thấy… rất thích được cười một lần nữa, cười cùng em.”

“Anh dễ dàng làm cho em cười, Karl.”

“Tốt. Anh muốn thấy em cười. Em và cả thằng bé nữa.”

“Karl?”

“Hử?”

“Chúng em chưa từng cười nhiều đến như vậy. Nhưng ở đây thì khác.” Anh hài lòng vì đã tạo ra mái nhà này, một nơi mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh cảm thấy sự thú nhận của cô không đơn giản chỉ là một câu nói vui mà đó còn là tình cảm cô muốn thổ lộ với anh. Không nói thêm lời nào, anh di chuyển, ngậm môi trên của cô trong môi anh, kéo nhẹ ra, như thể anh muốn nói, đến gần đây nào.

Anh từ từ nhích đầu gối đến gần hơn. Lần này, anh hôn trọn môi cô, không đòi hỏi, nhưng cái lưỡi ẩm ướt, ấm áp của anh cứ tìm kiếm, quét lên môi cô như thể muốn lau sạch những hạt đường dính trên đó. Anh cảm thấy môi cô hé mở bên dưới lưỡi mình. Bạo dạn, anh ôm lấy gáy cô, kéo cô vào nụ hôn của mình, trêu chọc cô khi anh tạm ngừng lại để cô hôn anh. Những gì Karl chờ đợi là những dấu hiệu đầu tiên, một chuyển động hay một cái chạm khích lệ từ nơi cô. Sự khám phá của anh đã được cô đáp ứng và cô cũng duỗi thẳng chân ra.

Thận trọng, cô đặt tay lên gò má anh. Dù sao, cô cũng chưa bao giờ vuốt ve anh như vậy. Bàn tay cô chạm vào da thịt làm dâng trào ham muốn trong anh theo một cách không thể nào kiểm soát nổi. Bên dưới bàn tay mình, Anna cảm thấy cơ bắp nơi gò má anh dãn ra khi môi anh hé mở. Lưỡi anh mạnh mẽ tiến sâu vào miệng cô trong khi cô cảm nhận được sự chuyển động của nó qua lòng bàn tay mình và gò má anh. Điều này chẳng có gì xấu xa và bẩn thỉu. Cũng chẳng có sự ép buộc nào mà đẩy người đàn ông này ra, chẳng có sự chuyển động của da thịt, cũng không có những giọt nước mắt chua cay.

Thay vào đó, chỉ có cảm giác anh tôn trọng cô, sự tôn trọng lẫn nhau. Cô cảm thấy cơ thể anh mở ra, tự hỏi anh có đủ kinh nghiệm để kéo cô vào sâu thêm một bước nữa? Anna cũng cảm thấy cơ thể mình mở ra, như những cánh hoa từ từ hé nở, cho đến khi vẻ đẹp trọn vẹn được phơi bày.

Cơ thể thả lỏng, anh hạ thấp ngực mình xuống ngang người cô, để yên chúng trên ngực cô và chờ đợi sự phản ứng từ cô. Nhưng cô chỉ để tay lên đôi vai trần của anh, trải nghiệm một lần nữa điều đúng đắn mà cô đang làm. Cô để tay lên tấm chăn bằng vỏ ngô phía dưới và nhớ rất rõ nó đã héo úa dưới ánh mặt trời như thế nào hai ngày trước đây.

Karl gục mặt mình lên chiếc gối mà anh đã nhồi cỏ chi hương bồ cho cô, nằm ngẩng mặt lên và tay cô đặt phía dưới lưng anh. Cần nhiều không gian hơn, anh cong người để cô rút tay ra. Nhưng khi cô dường như không hiểu anh đang cần gì anh cảm thấy bàn tay dưới lưng anh di chuyển lên vai rồi từ từ rút ra, anh giấu mặt trong gối bên cạnh cô.

Anna nhớ đến nét mặt của anh khi anh nói mình phải dắt con Nanna vào nhà để trò chuyện trong những đêm đông.

Cô cũng nhớ cái cách bàn tay Karl nô đùa trên đôi tai của nó.

Cô chưa bao giờ biết rằng đàn ông cũng cần đến những cái ôm.

Những năm tháng cô đơn trượt theo mỗi lần bàn tay cô đi qua da thịt anh.

Trái tim của họ nép chặt vào nhau, nói thay họ những nhu cầu thiết yếu của con người mà cả hai đã ấp ủ từ lâu. Trong thâm tâm của Anna một tiếng nói tuyệt vọng cảnh báo cô rằng cô có thể mãi mãi đánh mất sự ấm áp này một khi Karl khám phá hoàn toàn con người cô. Nhưng một tiếng nói khác cho cô biết đây chính là những sợi dây tình cảm. Cô không thể ngăn cản bàn tay mình vuốt ve lưng anh lâu thêm một chút nữa.

“Ôi, Anna! Em đang làm gì vậy?”, giọng anh mạnh mẽ, đột nhiên, anh bật dậy, nắm lấy hai cánh tay cô. “Em có biết em đang làm gì không vậy?”, anh thì thầm, tràn đầy vẻ hào hứng, có lẽ cảnh báo cho cô biết rằng cô đã đi quá xa. Nhưng mỗi lúc Karl chuyển động, vỏ ngô lại kêu lạo xạo và họ nghe tiếng James đang trở mình. Karl nhấc đầu qua một bên.

Họ nằm im lặng một lát trước khi Anna thì thầm, “Em nghĩ mình biết, Karl, nhưng…” Cô đã cảm nhận được sự trì hoãn từ sự can thiệp của James. Cô lưỡng lự tự hỏi mình đang thích mọi việc đi quá xa hay chỉ đang lo lắng vì mọi việc đã đi quá xa? “Karl, em ước…” Chưa bao giờ, cô cảm thấy sợ khi phải làm tổn thương tình cảm của người khác như lúc này. Cô biết cô phải chọn lựa con đường mình đi một cách cẩn thận.

“Chỉ mới có ba ngày. Em cảm thấy mỗi ngày chúng ta lại hiểu nhau nhiều hơn, nhưng em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian.”

Anh đã làm một việc mà anh muốn tránh né, đó là đã dẫn dắt cô đi quá xa.

Lúc này, Karl rất thích Anna và anh biết cô cũng thích anh. Nhưng anh sẽ thử nhìn nhận sự việc khi đứng trên lập trường của cô. Có lẽ, cô sợ bị tổn thương. Nếu vì điều này thì Karl không thể đổ lỗi cho cô được. “Anh không nên ép buộc em”, anh thú nhận. “Anh chỉ muốn âu yếm em nhưng anh cảm thấy rất khó để quay đầu lại.”

“Karl, anh đừng tự trách mình nữa. Em thích mà, em vẫn ổn khi anh ôm em và hôn em. Em chỉ muốn anh biết rằng em cũng muốn vuốt ve anh, như những người phụ nữ khác âu yếm chồng mình. Hãy hiểu cho em, Karl…”

Cô tự hỏi liệu mình đã nói chính xác những điều muốn nói với anh chưa. Cô muốn anh, đúng, nhưng cô không muốn những giây phút này vì cô e sợ hậu quả rằng anh sẽ cảm thấy ghê sợ cô, và đây sẽ là cái kết cho vở kịch ngắn ngủi mà cô được hưởng thụ. Bản thân cô cũng muốn được anh âu yếm nhiều hơn. Cô mong muốn điều này cho dù cô có còn trong trắng hay không. Cô là phụ nữ, với một giấc mơ về người lính cùng huy hiệu trên vai. Nhưng làm sao để anh hiểu mơ ước này chỉ là mơ ước nhỏ nhoi thôi nếu so với mong muốn được anh tán tinh và trêu đùa cô nhiều hơn chút nữa? Cô muốn được tán tỉnh ngay cả khi đã kết hôn. Nghe có vẻ thật vô lý khi cô tự nói với chính mình.

Nhưng cô vẫn cố gắng giải thích. “Anh biết em cần điều gì không?”

“Không, Anna. Cái gì nào?” Anh nghĩ anh sẽ cho cô bất cứ thứ gì nếu cô không từ chối.

“Đầu tiên… em muốn có nhiều ngày như ngày hôm nay hơn nữa. Em muốn được cười đùa, được anh tán tỉnh, được nhìn anh và… ôi, em cũng không biết nữa. Những điều mà anh và em sẽ làm nếu chúng ta gặp nhau ở Thụy Điển và anh sẽ mua cho em một sợi ruy băng lụa, em nghĩ vậy. Cô gái nào cũng thích điều này, như chúng ta đã nói chuyện với nhau mấy hôm trước. Anh hiểu không, Karl?”

“Anh hiểu, nhưng em muốn những thứ này đến bao giờ?” Giọng anh có vẻ mệt mỏi và cô nghĩ có lẽ cô đã thành công trong việc lẩn tránh anh.

“Chỉ là một sợi dây nhỏ màu trắng thôi, Karl. Chỉ một sợi dây nhỏ màu trắng để anh có thể trở thành người cầu hôn em thay vì là chồng em. Một sợi dây màu trắng nhỏ để anh và em hiểu nhau hơn.”

“Vậy là em thích được trêu chọc và…” Karl không thể nghĩ ra từ nào cho thật chính xác.

“Tán tỉnh?”, cô thêm vào.

“Đúng từ Mỹ đó rồi: Tán tỉnh.”

“Vâng, Karl có lẽ em muốn thế. Cho cả hai chúng ta.”

“Em đúng là một cô gái kỳ lạ, Anna! Em viết thư chấp nhận làm vợ anh cho dù chúng ta chưa gặp mặt, còn bây giờ, em yêu cầu anh phải tán tỉnh em? Anh phải làm gì với cô gái tóc nâu bé nhỏ này đây?”

“Làm những gì cô ấy muốn”, Anna nói một cách duyên dáng, có điều gì đó rất mới mẻ đối với cô.

“Em sẽ được như ý, Anna. Nhưng trước hết, hãy để anh hôn em thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.”

Cô làm theo và hai đôi môi nhẹ nhàng gặp nhau, môi họ hé mở, do dự, hy vọng nhưng cũng rất đỗi ngây thơ trong sự chậm rãi và sẵn lòng cùng chờ đợi nhau. Chỉ có nụ hôn thuần khiết ấy cho đêm nay. Nhưng nó đã được tiên đoán sẽ lại bắt đầu vào lúc mặt trời lên cùng câu “Chào buổi sáng” đầu tiên, trong khi Karl đứng đó ôm bó củi còn Anna thì vịn tấm rèm.

Và trong suốt cả ngày, nụ hôn sẽ dần được bồi đắp và trở nên kiên định hơn qua những lần họ trêu chọc hay nô đùa cùng nhau, để rồi ngày càng thân mật với nhau hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.