“Vũ ca ca, anh thật là xấu, cả Hạo Hạo đáng yêu mà anh thích nhất cũng quên mất. Anh nói xem có phải nên chịu phạt hay không?”
Âu Dương Hạo mang theo ngữ khí trách móc nói với Lăng Vũ.
Mà lời này làm Lăng Vũ cùng Bách Tiêu đều sửng sốt.
Lăng Vũ nghi hoặc nhìn người trước mắt có nét quen thuộc, nhưng vẫn nhớ không nổi là ai.
Mình quen đứa nhỏ này khi nào?
Hoàn toàn không có ấn tượng, Lăng Vũ không biết làm sao, cứ nhìn đối phương.
Nói thật là Lăng Vũ cũng cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không có chút ký ức. Cũng có thể là bởi vì đã qua rất nhiều năm, mọi sự tình trước kia Lăng Vũ đều quên hết. Nhưng thật sự khuôn mặt này Lăng Vũ thấy có nét rất quen thuộc, lại sợ mình nói không biết, đến lúc đó sẽ tổn thương đứa nhỏ đáng thương này.
Mà Bách Tiêu còn đang dại ra, trong lòng đã loạn thành một đoàn. Hắn không cách gì lý giải rõ ràng tình huống hỗn loạn trước mắt. Cho nên hắn đành phải nhìn chằm chằm biểu hiện của anh họ, hy vọng anh họ có thể cho hắn đáp án.
Nhưng nhìn thấy anh họ mặt đầy nghi hoặc, Bách Tiêu liền biết Lăng Vũ hiện tại cũng không nhớ ra cái gì.
Phỏng chừng người này là quen biết anh họ hơn mười năm trước rồi!
Bộ dáng thiếu niên này khoảng chừng 16, 17 tuổi thôi. Như vậy tính ra khi đó hắn còn rất nhỏ. Mà hiện tại đã qua rất nhiều năm, đứa trẻ cũng đã trưởng thành, biến hóa cũng rất nhiều. Anh họ không nhận biết cũng là lẽ thường tình, có thể tha thứ.
Bất quá hắn thật hy vọng anh họ không quen biết thiếu niên kia. Nhìn bộ dáng tên kia phỏng chừng đối với anh họ của hắn ôm mục đích không thể cho ai biết. Bởi vì hắn có thể nhìn ra trong đôi mắt xinh đẹp có chứa mê luyến cùng một loại giống như hắn.
Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Bách Tiêu không muốn có tình địch xen vào giữa hắn và anh họ. Đến lúc đó thì có phiền toái lớn. Theo hắn thấy biểu hiện của thiếu niên kia kết hợp với tính cách thương người của anh họ, phỏng chừng hắn về sau sẽ rất khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của anh họ. Còn sẽ bị cái tên luôn trưng bày bộ dạng đáng thương chèn ép đến một bên cho mà xem.
Nghĩ như vậy, Bách Tiêu liền bắt đầu hoảng loạn.
Nhìn thấy Lăng Vũ còn ngẩn người, Âu Dương Hạo đang có ý xấu đùa dai lại bắt đầu hướng lên giở trò.
Thừa dịp Lăng Vũ còn đang phát ngốc, Âu Dương Hạo thoáng nhón mũi chân, ở trên môi Lăng Vũ ấn hạ một cái hôn. Sau đó hắn lại nhanh chóng thối lui, hơn nữa buông lỏng tay đang ôm chặt Lăng Vũ, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.
“Vũ ca ca, anh thật sự không nhớ Hạo Hạo sao? Hạo Hạo thật đau lòng mà!”
Âu Dương Hạo ủy khuất nói, chỉ là hai mắt không hề đẫm lệ mênh mông. Cái này làm cho Lăng Vũ xác thật có chút phản ứng không kịp.
Thiếu niên này có tốc độ biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn diễn viên hí kịch đổi mặt nạ. Không khác gì ảo thuật, vừa mới ủy khuất nước mắt không ngừng, chớp mắt gương mặt liền tươi cười như đón gió xuân.
Nếu không phải biểu cảm trên mặt kia là ủy khuất, Lăng Vũ thật đúng là sẽ cho rằng vừa rồi mình là hoa mắt.
“Thật ngượng ngùng, anh thật sự đối với em không có ấn tượng!”
Lăng Vũ cuối cùng vẫn là nói đúng sự thật. Bởi vì hiện tại Lăng Vũ thật sự nghĩ không ra.
Nghe được Lăng Vũ nói, Âu Dương Hạo cũng không nhiều phản ứng, chỉ là bĩu môi, sau đó lôi kéo tay Lăng Vũ, lắc lắc, nói.
“Vũ ca ca, em đã biết anh sẽ quên mà, dù sao khi đó em còn quá nhỏ, hiện tại đã qua hơn mười năm, biến hóa khẳng định rất lớn.”
Âu Dương Hạo nhỏ giọng nói, nhưng Lăng Vũ vẫn có thể nghe được.
Tuy rằng Lăng Vũ rất muốn biết rõ ràng thiếu niên này là ai, nhưng bọn họ hiện tại đang đứng ở trước cổng trường đại học. Người lui tới rất nhiều, hơn nữa mỗi người đi qua đều liếc mắt nhìn bọn họ.
Ba người bọn họ đều tương đối bắt mắt. Đẹp trai, khí chất, đáng yêu đều tụ tập trên ba người. Muốn không bị chú ý cũng không được.
Không muốn ở tại đây bị người ta ngắm nghía, Lăng Vũ quyết định trước tiên phải về phòng Bách Tiêu đem hành lý mang đến căn hộ mới, sau đó lại nói tiếp.<HunhHn786>
Vì thế Lăng Vũ mỉm cười với thiếu niên xinh đẹp trước mắt, nói.
“Chúng ta làm xong việc sẽ nói chuyện tiếp. Đứng ở chỗ này không tiện, đây là cổng trường sẽ ảnh hưởng không tốt!”
Nghe được Lăng Vũ nói chờ xong việc lại nói chuyện, Âu Dương Hạo cũng không phản đối.
Nhưng Bách Tiêu có chút không tình nguyện, mà ghen ghét cùng lửa giận trong lòng hắn càng bốc cao.
Vừa rồi tên đáng chết kia thừa dịp anh họ sững sờ rồi đánh lén. Xem ra hắn về sau phải tăng cường phòng bị nhiều hơn nữa. Người trước mắt này tuyệt đối không có đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Vậy là Bách Tiêu đã bắt đầu đem Âu Dương Hạo liệt vào hàng ngũ tình địch, cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn ở bên cạnh Lăng Vũ đến cùng.
Nhìn thấy Lăng Vũ cùng thiếu niên bắt đầu đi vào cổng, hướng đến ký túc xá, Bách Tiêu lập tức thu hồi tâm tư, sau đó đi theo.
Một lúc sau…
“Hô! “
Ba người cuối cùng cũng đem hết toàn bộ hành lý từ phòng ký túc xá của Bách Tiêu về căn hộ mới thuê. Tuy hành lý không nhiều lắm, nhưng vẫn làm bọn họ mệt đến mồ hôi đầy đầu.
Mà thiếu niên đến tuần tra chỗ ở mới của Vũ ca ca, lúc này phát hiện chỗ này rất là rộng. Tuy rằng so ra kém hơn nhà hắn, nhưng chỉnh thể bố cục vẫn là không tồi.
Lúc này tầm mắt Âu Dương Hạo đảo quanh, dừng ở ba cánh cửa phòng, vừa thấy liền biết có ba phòng. Cái này làm cho trong đầu Âu Dương Hạo tức khắc xuất hiện một ý tưởng.
Nếu hắn chuyển đến ở cùng Vũ ca ca, có phải liền có rất nhiều cơ hội tiếp cận Vũ ca ca. Có lẽ còn có thể bởi vì như vậy, hắn có thể cùng Vũ ca ca bồi dưỡng tình cảm.
Tưởng tượng đến điều này, trong lòng Âu Dương Hạo liền đặc biệt hưng phấn. Sau đó hắn cười hì hì nhìn về phía Lăng Vũ.
Bách Tiêu đang nghỉ mệt vừa thấy gương mặt Âu Dương Hạo tươi cười, tức khắc có loại dự cảm bất an.
Hắn lăng lăng nhìn Âu Dương Hạo, muốn nhìn xem rốt cuộc tên kia muốn giở trò khỉ gì.
Mà Lăng Vũ nhìn đến biểu tình của Âu Dương Hạo, trong lòng cũng có chút lo ngại.
Vừa rồi đã lĩnh giáo khả năng biến đổi sắc mặt của thiếu niên, biến đổi như ảo thuật, vừa thấy đã biết chính là loại thích chỉnh người.
Mà hiện tại trước mắt thiếu niên lại lộ ra biểu tình khả nghi như vậy, nụ cười tươi kia làm da đầu Lăng Vũ tê dại.
Trực giác nói cho Lăng Vũ biết thiếu niên này khẳng định lại đang suy tính mưu ma chước quỷ mà người khác không biết.
Quả nhiên, sau khi lộ ra nụ cười sáng lạn, Âu Dương Hạo liền bắt đầu nói chuyện.
Bất quá hắn cũng không phải đem ý tưởng tính toán muốn ở nơi này nói ra, mà là nhắc cho Lăng Vũ nhớ về mình.
Hiện tại đây mới là chuyện quan trọng nhất.