Hàn Minh khuôn mặt kém sắc, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, khuôn miệng rõ ràng là khó khăn bặm lại, hàng mi cong dài thoát khỏi trạng thái bình thường. Cô nhận được tin nhắn từ số máy của Trình Hải. Một cuộc hội thoại không hồi kết…
“ Alo, Hàn Minh… “
“ Cậu đang ở đâu? “
Dường như tiếng rít mạnh của gió qua đường truyền âm làm Hàn Minh khó chịu, trong người nôn nóng. Lòng cô không yên, bên nóng bên lạnh, khó có thể nuốt trôi những câu từ mà Trình Hải sắp phát ra.
“ Tôi đang ở bệnh viện, cùng chủ tịch “
Hàn Minh không nói gì, chỉ im bặt tắt máy. Trong tâm trí cô xao nhãng một khoảng trống rộng lớn. Thâu tóm suy nghĩ lộ diện của cô, chính vì thế mà cô không nghĩ được gì, hay đơn giản là Hàn Minh thực sự không còn biết phải quyết định như thế nào mới đúng nữa.
~•
Khi máy bay hạ cánh, Hàn Minh nhận hành lí ở thanh khuân chuyển đồ, rồi trở ra cổng chờ. Cô không báo trước sẽ về, có lẽ là chuyến bay đột ngột. Cũng đã được chính xác 24h khi cất cánh từ Mĩ về đây. Đầu óc cô cũng có chút mộng dụ không tỉnh táo. Cô gọi taxi về nhà.
Căn bản là về đến nơi, chưa kịp tính đến chuyện nghỉ ngơi thì đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm Hàn Minh chú ý.
Cô vốn là người ưa gọn gàng, chuyện sắp xếp lộn xộn thế này thật chẳng ra thể thống gì. Cô lại gần, đưa mắt nhìn đống giấy bị vò nhàu nát. Hàn Minh cầm lên, mắt đưa theo từng chữ. Giấy trắng mực đen, cô tròn mắt, miệng mấp máy những tiếng không rõ. Khuôn mặt Minh biến sắc, đầu óc nhức nhối.
Là tờ giấy, chính là giấy ghi nợ phá sản. Còn có chữ kí của chủ tịch công ty CS – ông Cố Gia Mãn
Hàn Minh sốc đến không thở nổi, cơ thể cô phát ra cảm giác khó chịu như người lên cơn hen. Lúc bấy giờ điện thoại báo một tin nhắn. Là số máy của Trình Hải
“ Hàn Minh, có chuyện rồi. “
Cô lập tức gọi cho cậu ta
“ Trình Hải, là tôi. “
“ Hàn Minh, bao giờ cô về nước? Có chuyện lớn rồi. “
“ Tôi biết… “
“ Hàn Minh, ý cô là… “
“ Tôi về hôm nay. “
Cô nói rồi im bặt, người thất thần trượt dài xuống nền đất. Là sự thật…
…
Cố Hàn Minh – 20 tuổi, một tiểu thư họ Cố. Tốt nghiệp cấp III thì chuyển sang nước ngoài du học. Hôm nay, là ngày đầu tiên sau hai năm cô qua Mỹ. Trở về để tiếp quản sự nghiệp mà cô đã học trong suốt 2 năm qua.
Hàn Minh đặt tay lên trán, ánh mắt cô mệt mỏi nhắm ghiền, cùng hàng tấc mớ hỗn độn trong tâm trí tưởng chừng bùng phát. Cô đang giận dữ, thậm chí là phẫn nộ trước tình hình hiện giờ.
Ba cô, đang ở bệnh viện. Trình Hải chắc cũng đã biết. Chuyện công ty, khó lòng mà quyết định.
Trình Hải ngồi lại hàng chờ trong sảnh tại bệnh viện Kha Mỹ. Anh nôn nóng, sốt ruột. Mắt đã bắt đầu giật mạnh, trong lòng dấy lên sự khó chịu. Hiện tại, bệnh tình của chủ tịch không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Cứ thế này, việc công ty…
Trình Hải cứ nghĩ đến chuyện đó thì y như rằng, hai bàn tay đan lại, nắm chặt đến hằn vết đỏ. Anh khó khăn nhìn về phía cổng bệnh viện.
Hàn Minh gom đống đồ vào phòng, mắt cứ đảo liên tục, tay chân nhanh nhẹn đến không kịp trở. Cô cầm chìa khóa xe và đi thẳng ra ngoài.
Chiếc Karries thời thượng lao vụt đi. Tâm trạng của cô thực sự rất tồi. Nhưng biết có thế nào, cô vẫn phải đến. Vì ba.
~~•
Chỉ kịp 15 phút sau, xe cô đỗ tại bệnh viện. Hàn Minh đi thẳng vào bên trong thì gặp Trình Hải, mặt anh thoáng nhanh chóng
“ Hàn Minh, cô đến rồi. “
“ Mau đưa tôi đến gặp ba. “
“ Được, lối này. “
Hàn Minh hớt hải chạy đến phòng bệnh, người cô thở mạnh. Khóe mắt cứ thế nheo lại khó khăn.
Trình Hải theo vào, anh thở dài thườn thượt. Hàn Minh ngồi phịch xuống ghế, gương mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu, lo lắng. Cánh tay đưa lên nắm lấy khuôn tay gầy gò của ông Cố.
“ Ba tôi làm sao? “
Rồi bất giác, cô lên tiếng hỏi. Trình Hải tường thuật, giọng khàn đi trông thấy.
“ Chủ tịch sau khi đọc được đống giấy tờ ghi nợ thì lên cơn đột quỵ, bác sĩ nói bệnh tình không ổn định, cần được nghỉ ngơi và điều trị thêm. Tôi sẽ để hai người riêng tư một lát.”
Sau khi anh ra khỏi, Hàn Minh chỉ còn biết áp cánh tay của ba cô lên má. Minh thủ thỉ những lời nói chắp vá trong sự đau thương. Ánh mắt hiện lên nỗi u khuất nhìn ba cô, người đang say ngủ với khuôn mặt bình thản.
“ Papa, con về rồi. Thời gian hai năm con đi mà ba đã ốm nhiều thế này rồi, chắc hẳn ba đã rất mệt mỏi đúng không? “
Người đàn ông cao tuổi nằm bất biến trên giường bệnh, không động tĩnh. Vị chủ tịch của CS tiều tụy và thiếu đi sức sống biết bao nhiêu. Hàn Minh cười nhạt, miệng cô lảng đi, chực chỉ còn khoảng lặng trong căn phòng này.
“ Ba biết không? Con đã mong trở về sớm hơn để có thể giúp ba gánh vác một phần công việc. Nhưng con về trễ quá rồi, để giờ ba nằm đây…Con xin lỗi. Là con gái có lỗi với ba, con gái bất hiếu. “
Hàn Minh nghẹn ngào, lồng ngực đập mạnh. Cô cúi xuống cạnh ba mình khóc thút thít. Nào ai có biết, sự tình lại ra nông nỗi này.
Tự dưng tay chủ tịch Cố động đậy, mắt ông lim dim mở ra khó khăn, miệng ực lên được mấy tiếng khó nghe. Minh vẫn gục đầu xuống bên cạnh ông.
Ông Cố dần tỉnh táo, cơ thể người già phiền toái làm ông mất sức. Ông đánh mắt nhìn về phía dưới, là Hàn Minh con gái rượu của ông đã về.
Cố đưa tay ra xoa đầu đứa con gái của mình, chủ tịch gắng không nổi. Hàn Minh ngẩng dậy, thấy ba mình tỉnh, cô vui sướng nắm chặt lấy tay ông.
“ Papa.”
Chủ tịch Cố thều thào, ánh mắt vui vẻ.
“ Hàn Minh, là con sao? Đứa con gái ngốc nghếch của papa. “” Ưm. Con về thăm ba đây. “
Hàn Minh nắm chặt lấy tay của ba mình, dòng cảm xúc hòa quyện. Tạm thời cô sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Tráng cho ba cô lâm bệnh thêm một lần nữa.
Hàn Minh trở ra phòng chăm sóc đặc biệt, Trình Hải hỏi han
“ Thế nào rồi? “
“ Ổn rồi. Tạm thời không bị chấn động mạnh nào.”
“ Tốt quá rồi. “ – Trình Hải thở phào, như dứt được tảng đá nặng.
“ Ừm.” – Hàn Minh cười trừ.
“ Vậy cô về nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây chăm sóc chủ tịch. Cô đã bay suốt rồi, nếu còn ở lại đây cơ thể sẽ chịu không nổi mất. “ – Trình Hải khuyên bảo
“ Tôi không sao. Tôi đã gọi người đến chăm nom papa rồi, đưa tôi đến công ty. “
Hàn Minh ném chìa khóa xe cho Trình Hải, anh bắt lấy, tròng mắt ngây ngô hỏi
“ Về công ty, chẳng phải… “
“ Tạm thời, tôi không cho phép cậu nhắc tới chuyện phá sản. Không phải bây giờ, kể cả khi ba tôi khỏi bệnh. Tôi muốn ông an tâm tịnh dưỡng. “
“ Tôi hiểu. Nhưng chuyện công ty. “
“ Đừng nhiều lời. Kể từ giờ cậu là thư kí của tôi. “
Trình Hải đơ lại vài giây, rồi đầu anh hơi cúi
“ Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc.”
“ Không có người, cứ gọi tôi là Hàn Minh. Còn nữa, cho người đến nhà tôi đem vứt đống giấy nợ đó. Tôi không muốn papa nhìn thấy. “
“ Vâng, thưa giám… “- Trong Hải lỡ miệng bị Hàn Minh lườm một cái
“…Thưa cô Hàn Minh “
“ Được rồi. Đưa tôi đến công ty, còn một việc nữa, cảm ơn cậu đã chăm sóc ba tôi. “
Hàn Minh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi cô bước đi. Người con gái này, bình thường tỏ ra kiên cường đến lạ, đôi lúc lại rất kiên định, dịu dàng. Trình Hải phục cô sát đất, lắc đầu chạy theo.
“ Giám… Eh…. Cô Hàn Minh, đợi tôi với. “
….
Về đến công ty, tấm biển “ CS Company “ vẫn treo lên vững vàng, chưa hề bị gỡ bỏ.
Hàn Minh bước xuống xe, theo sau là Trình Hải đi thẳng vào công ty…
( like a boss)
Nhân viên đã bắt đầu thu xếp đồ đạc, tư trang để rời khỏi đây, nơi sắp thành của người khác. Ai mà biết họ sẽ dỡ tòa nhà này xuống trong bao lâu? Hàn Minh nhìn xung quanh, công ty thay đổi khá nhiều so với lần đầu cô đến đây dự tiệc cùng ba. Cô có khá ấn tượng. Mắt đăm chiêu nhìn nhân viên rời khỏi công ty của ba cô. Hóa ra, người trung thành, người làm việc lại khó đoán vậy sao? Thật sự, cô đã có chút không hài lòng. Trình Hải im lặng nãy giờ lên tiếng
“ Ở đây sắp bị dỡ bỏ rồi. Họ cũng rời khỏi đây thôi. “
Hàn Minh để ý, cô nhếch mép cười
“ Tại sao cậu không đi?”
Sau câu hỏi của Hàn Minh, Trình Hải mới bắt đầu lặng giọng
“ Vì tôi biết, bản thân gắn bó với nơi đây đã bao lâu. Chủ tịch đã cho tôi một mái nhà khi tôi còn lang thang ngoài kia, bị bọn “ chó hoang “ đánh đập, ông ấy cho tôi một công việc mà có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Tôi luôn trung thành với chủ tịch. Dù có thế nào, nên việc rời bỏ công ty này, tôi tuyệt đối không thể làm được.”
Hàn Minh cười, áng mắt dịu đi. Cô biết Trình Hải là người thế nào. Hai người đứng ở đó không lâu thì một nhân viên hớt hải chạy qua. Chạm mặt với Trình Hải thì dừng lại
“ Trình Hải? Cậu sao lại ở đây? Chủ tịch ổn chứ? Có bị gì nặng lắm không? “
“ Từ từ nào Hoa Hoa. Chủ tịch ổn rồi.”
“ Thật tốt quá! “
Người con gái nào đó cười nhẹ nhõm. Rồi bắt đầu quay qua Hàn Minh, tròn mắt ngơ ngác, rồi nhìn Trình Hải hỏi
“ Cô ấy là ai thế? Bạn gái cậu à? “
Trình Hải nghe xong thì cốc vào đầu Hoa Hoa một cái
“ Nha đầu ngốc. Đây là giám đốc của chúng ta, cậu nói nhảm cái gì vậy hả?”
Hoa Hoa xoa xoa vầng trán
“ Giám đốc… “
Sau nhận ra mới giật bắn người, cúi đầu thành khẩn.
“ Giám đốc Cố, tôi…tôi không có ý xúc phạm cô. Chỉ… Chỉ là tôi nhất thời không nhận ra cô. “
Hoa Hoa lúng túng, tay chân run rẩy,khom người thằng khẩn. Trình Hải nói khéo
“ Giám đốc, cô nể tình tôi mà tha cho con nha đầu ngốc này một lần. Cậu ta không suy nghĩ trước khi nói. “
Thấy Hoa Hoa cứ cúi mãi, Hàn Minh cười trừ
“ Không sao. Tôi không trách cô, cô là Hoa Hoa phải không? “
Nghe gọi đến tên, Hoa Hoa ngẩng lên nói
“ Vâng, giám đốc, tôi là Bối Nguyệt Hoa. Giám đốc gọi tôi là Hoa Hoa được rồi. “
“ Tôi hiểu rồi. Khi không có người, không cần dùng kính ngữ. Gọi tôi là Hàn Minh. “
“ Dạ, nhưng… “
“ Ây… “ – Trình Hải lắc đầu, Hoa Hoa biết điều nói lại
“ Vâng, cô Minh “
“ Được rồi. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, mau đưa tôi đến phòng chủ tịch, tôi còn có một vài chuyện cần phải giải quyết. “
“ Vâng, giám… Cô Minh. “
“ Lối này. “
Giám đốc Cố Hàn Minh – từ nước Mỹ đặt chân đến đây, giám đốc của công ty CS