Đại Nghịch Chi Môn

Chương 35: Trở về vũ viện



Trong một khoảng thời gian dài An Tranh ngay cả cánh tay cũng không giơ lên nổi, cho nên muốn trị thương cơ hồ vô lực. Dù hắn không thiếu dược thảo nhưng không tài nào động đậy được. Hắn thử mấy lần vẫn là không được. Hai tay nặng nề như tưới chì, dù cử động cũng đã rất vất vả. Hắn vốn tưởng rằng để như thế một lúc sẽ khôi phục lại ít nhiều, nhưng thương thế càng ngày càng nặng, khí lực cũng dần biến mất.

-Thiện Gia.

An Tranh liếm bờ môi khô khốc:

-Ngươi đi đi, ở lại đây chỉ có con đường chết.

Mèo con kêu một tiếng, nằm sấp xuống bên cạnh An Tranh, tỏ ý không đi.

An Tranh suy yếu nói:

-Không xuống được sao? Đừng quên…ngươi là mèo, sao có thể không xuống được. Nhanh đi đi, nơi này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Có lẽ Thương Man Sơn là mồ chôn của ta, khó mà thoát được.

Mèo con đột nhiên đứng dậy, kêu vài tiếng với An Tranh, sau đó từ vách núi nhảy xuống. An Tranh hoảng sợ, muốn nghiêng người nhìn, không thể cử động.

Mèo con rời đi, An Tranh cảm thấy thế giới như chỉ còn một mình mình, còn có tử thần đang chậm rãi bước tới.

Trời tối, trời sáng.

Trời vừa tối, lại sáng.

Lúc mặt trời mọc lần nữa, An Tranh đã yếu tới mức ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Thần trí của hắn càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy bốn phía càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, mình có hai thần khí, một là Hồng Loan Trâm tử phẩm, một là Huyết Bồi Châu tử phẩm, trên cổ còn đeo một cái chìa khóa mở Nghịch Thiên Ấn tử phẩm…nhưng chẳng có cái nào cứu được mình.

Tuy Huyết Bồi Châu có thể dời đi 1% thương tổn, nhưng với thương thế bây giờ của An Tranh mà nói, căn bản chẳng có ý nghĩa gì. An Tranh tính toán, nó chỉ trì hoãn cái chết của mình một chút mà thôi. Sau đó hắn cười khổ, mình vẫn còn lòng dạ tính toán cái này.

Nhìn lại cuộc đời mình, kỳ thực không có gì nuối tiếc. Kẻ ác chết trong tay hắn đếm không hết, nếu dùng mạng đổi mạng, thì hắn kiếm được lời lớn.

Lần trước An Tranh có thân thể cường đại, bảo vệ được linh hồn. Nhưng lần này không giống, thân thể quá yếu, linh hồn không thể rời đi được. Cho nên nếu lần này chết, thì vĩnh viễn là chết.

Đang lúc An Tranh kinh ngạc vì sao trời tối nhanh như vậy, đột nhiên gần đó có động tĩnh. Sau đó trong lúc mơ màng, hắn tựa hồ trông thấy bàn tử đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển đi tới. Mèo con chạy ở phía trước, tới gần An Tranh kêu lên một tiếng. Lúc trước An Tranh cứu nó một mạng, hiện tại nó cứu An Tranh một mạng. Cũng không biết tiểu tử này làm cách nào vượt qua được khu rừng nguy hiểm trở về Huyễn Thế Trường Cư.

-Con mẹ ngươi, chết hay chưa?

Bàn tử ngồi xuống bên cạnh An Tranh thở dốc.

An Tranh híp mắt, có lẽ do có hy vọng, cho nên tầm mắt trở nên rõ ràng hơn chút. Hắn thấy hai tay bàn tử đeo thứ gì đó làm bằng xương, chế tạo rất tinh tế.

-Nếu chết, ta liền trở về báo tin. Từ đó Thiên Khải Tông giải thể, mỗi người lĩnh chút tiền, trở về nhà với bố mẹ.

Bàn tử thở hổn hển một lúc, vừa mắng vừa dùng dây thừng buộc An Tranh sau lưng:

-Âm thầm chạy tới đây chịu chết, thoạt nhìn tạo ngộ không tồi, nằm lõa lổ phơi nắng ở chỗ núi non trùng điệp này, ngươi cũng thật là khác người.

An Tranh chỉ biết cười yếu ớt, giống như một kẻ ngốc ngếch.

Bàn tử làm việc này có vẻ rất vất vả, mặc dù có vỏ xương bên ngoài bảo vệ, nhưng do mới gãy tay, sử dụng lực lớn khiến hắn đau tới tận xương tủy, mồ hôi đổ đầy trên trán. Nhưng hắn vẫn cắn môi, chịu đau không thốt ra tiếng. Sau khi buộc chặt An Tranh ở sau lưng, bàn tử buộc dây thừng vào một vách đá, rồi từ dây thừng trèo xuống.

An Tranh cúi đầu nhìn, lờ mờ trông thấy Khúc Lưu Nhi và lão Hoắc ở phía dưới.

-Tay ngươi…

An Tranh hơi thở mong manh nói.

Bàn tử hừ lạnh:

-Vẫn đỡ hơn ngươi nhiều, ta chỉ đau tay mà thôi, mà ngươi thì ngay cả ‘tiểu đệ’ cũng đau.

An Tranh cười rộ lên:

-Sao…ngươi biết?

Bàn tử:

-Do ta có hỏa nhãn kim tinh…sưng lên như cái bánh bao, sao có thể không đau được?

An Tranh:

-Có thể chú ý tới chỗ khác được không…

Bàn tử mặc kệ hắn, vất vả từ vách núi leo xuống, lúc chạm đất đau tới nhe răng nhếch miệng.

Lão Hoắc đỡ An Tranh xuống, sau đó thở dài:

-Nếu chậm vài canh giờ nữa, thần tiên cũng không cứu được.

An Tranh nói:

-Thần tiên nói, ngươi có bằng hữu, không cần ta cứu.

Khúc Lưu Nhi thấy bộ dáng này của An Tranh, hai mắt đỏ đỏ, nước mắt chảy xuống. Nàng lập tức đi lên thoa thuốc cho An Tranh, dù An Tranh đang cơi truồng, nàng cũng không quá để ý. Lão Hoắc đặt An Tranh lên một cái giá chuẩn bị từ trước, Đỗ Sấu Sấu đeo cái giá lên lưng, một đường vất vả nhưng im lặng không nói. Lão Hoắc thở dài nói, nếu không phải ta đã phế tu vị, đâu cần một đứa trẻ như bàn tử chịu nỗi khổ này.

Bàn tử lại lắc đầu:

-Hắn biến thành như vậy là do tìm thuốc cho ta, cho nên ta không khổ.

Không thể không nói, y thuật của Khúc Lưu Nhi không tồi, dùng thuốc ổn định vết thương của An Tranh. Đoạn đường này đi được hai ngày, thương thế của An Tranh không chuyển biến xấu, ngược lại tốt hơn chút. Đợi trở lại thành Huyễn Thế Trường Cư, An Tranh đã không còn vấn đề gì rồi. Chỉ là cả người tiều tuy, vài ngày mà gầy đi một nửa. Có điều kỳ quái là bàn tử vất vả nhất, nhưng vẫn béo tròn, chẳng thấy gầy đi.

Lúc trở lại vũ viện, trời đã tối. Tiểu Thất Đạo trông thấy An Tranh trở về, lắc lắc mông nhỏ chạy tới, khóc lóc nói:

-An Tranh ca ca, huynh có đau không?

An Tranh an ủi:

-Ca ca không đau, ca ca chỉ mệt thôi.

Tiến vào phòng, An Tranh lấy ra không ít thảo dược, sau đó nói qua kỳ ngộ của mình. Lão Hoắc nhìn chằm chằm vào vòng tay của An Tranh, sắc mặt biến ảo không ngừng. An Tranh biết lão Hoắc hẳn là nhìn ra được cái gì, chỉ là không tiện nói trước mặt nhiều người. Có đủ thảo dược, Khúc Phong Tử và Khúc Lưu Nhi liền bận rộn. Kỳ thực trị thương không phải là việc khó.

Bàn tử nằm ở võng, An Tranh nằm trên giường, hai người đều mệt gần chết, nhưng vẫn nhìn nhau cười ngây ngô.

-Khoan hẵng nói, lúc ngươi cười lên trông rất xấu.

An Tranh nói.

Bọn ta bĩu môi:

-Ngươi thì đẹp trai lắm? Con mẹ nó chứ, không phải cả người ta đau đớn, thì ta đã cho ngươi thấy thân thể hoàn mỹ của ta rồi.

Khúc Lưu Nhi lườm hai người:

-Thành như vậy rồi mà còn có tâm tư đùa giỡn.

Bàn tử nói:

-Tiểu Lưu Nhi ngươi không hiểu rồi, đây là một kiểu thái độ với sinh hoạt. Khóc là một ngày, cười cũng là một ngày, vì sao chúng ta không khiến kẻ địch khóc, bản thân thì cười? Ngươi xem, ta nói chuyện có triết lý không, vạn lần đừng cúi rạp đầu bội phục ta, cũng đừng ái mộ ta, ta không thích con gái gầy như ngươi…Ta thích những cô nàng mập mạp, ngươi hiểu chứ?

Khúc Lưu Nhi trừng mắt nhìn hắn, ấn vào cánh tay của bàn tử, bàn tử kêu đau một tiếng:

-Trả thù à?

Khúc Lưu Nhi nói:

-Vừa rồi xương cốt của ngươi hơi lệch, ta chỉnh lại đấy chứ.

Bàn tử:

-Bà cô của ta, ngươi tưởng cánh tay của ta là bùn chắc, thích chỉnh kiểu gì thì chỉnh?

Khúc Lưu Nhi nói:

-Nếu không để ta vê cho ngươi, để cánh tay ngươi gập thành nhiều đoạn như chân nhện?

Bàn tử nghĩ nghĩ, cánh tay như vậy khẳng định rất khó coi, cho nên đành phải nhịn đau. Khúc Lưu Nhi giúp bàn tử cố định lại cánh tay, sau đó đổi thuốc cho An Tranh. Tuy nàng còn nhỏ, còn mặc quần áo của nam, nhưng dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt vẫn rất thanh tú. An Tranh tự nhủ, nếu Khúc Lưu Nhi đổi sang quần áo nữ, hẳn là rất đẹp mắt.

-An Tranh, lão Hoắc đúng là thâm tàng bất lộ.

Bàn tử muốn giơ ngón tay cái lên khen, nhưng lại không thành công:

-Ông ấy làm cánh tay giả cho ta, quả thực lợi hại khó mà diễn tả rồi. Lúc mèo con trở về, bọn ta liền biết ngươi đã xảy ra chuyện. Kỳ thực trước đó Tiểu Lưu Nhi và Khúc Phong Tử đã ra ngoài tìm ngươi hai, ba ngày, nhưng một mực không tìm thấy ngươi. Bọn ta liền đoán, chắc ngươi đã tiến vào rừng rồi. Nhưng bọn ta căn bản không có manh mối, nên không biết phải làm sao tìm ngươi.

-Mèo con trở về, bọn ta liền biết có chuyện. Nhưng ở vũ viện này, chỉ có ta là khỏe mạnh nhất. Lão Hoắc liền tìm vài nguyên liệu, chỉ mất có một chén trà liền làm xong phần vỏ xương bọc bên ngoài.

An Tranh tự nhủ, lão Hoắc là cao thủ của Tinh Phẩm Lâu, là đại sư luyện khí, làm một cánh tay giả quả thực dễ như ăn cơm. Nhưng lão Hoắc không kể chuyện của mình cho mấy người kia, cho nên An Tranh cũng không nói toạc. Có những lúc, bảo vệ bí mật không phải là chuyện dễ dàng, nhất là với bạn bè của mình. Người khác có thể để lộ bí mật trong lúc lơ đãng, nhưng An Tranh không phải người như vậy.

Sau khi đổi xong thuốc cho An Tranh, Khúc Lưu Nhi giúp An Tranh mặc quần áo. Bàn tử ở bên cạnh ồn ào:

-Người ta là con gái, làm việc này cho ngươi thì làm sao gả ra ngoài được nữa? An Tranh, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, ngươi không thể chơi trò vô lại. Từ nay về sau Tiểu Lưu Nhi liền là nữ nhân của ngươi, không cho phép ngươi bắt nạt nàng ấy. Nếu ngươi bắt nạt nàng ấy, ta liền thiến ngươi.

An Tranh cười khổ, không biết phải nói gì. Tiểu Lưu Nhi đúng là đáng yêu, nhưng tuổi tác hai người kém quá xa…chuyện như vậy, An Tranh thật không có cách nói ra khỏi miệng.

Khúc Lưu Nhi xấu hổ đỏ mặt, sau khi giúp An Tranh mặc quần áo xong, đứng dậy dẫm vào chân bàn tử một cái, hừ một tiếng chạy ra khỏi phòng.

Bàn tử:

-Vợ ngươi đánh ta!

An Tranh trừng mắt nhìn hắn:

-Đừng nói vớ vẩn. Tính cách của nàng ấy đơn thuần, ngươi đùa cợt như vậy sẽ khiến nàng ấy bối rối. Ta và ngươi trêu chọc nhau không sao cả, nhưng chớ mang con gái ra nói đùa.

Bàn tử gật đầu:

-Rồi rồi, ta sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên ngươi và nàng ấy thực sự xứng đôi, cả hai đều gầy gò…An Tranh, kể xem ngươi gặp phải chuyện gì ở Thương Man Sơn mà bị thương thành dạng này?

An Tranh kể lại một cách đơn giản, không nhắc tới chuyện của thây khô tiền bối. Hắn chỉ kể là tới một nơi kỳ quái, nhặt được một bảo bối, sau đó mang cả một dược cốc trở về. Gặp phải Lân Dực Điêu đuổi giết, mới bị thương nặng như vậy. Không phải An Tranh không tin tưởng bàn tử, mà là vì hắn không muốn người khác quấy rầy thây khô tiền bối. Binh khí của bảy người kia, quan tài thủy tinh, còn có bảo bối tử phẩm trên người vị tiền bối đó, nếu có người biết, thì chính là tai họa với người đã chết, có lẽ ngay cả thi thể cũng không lưu lại.

Bàn tử vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, nói không chừng lại nói cho ai biết. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, thì không phải hay ho gì.

Tuy chỉ kể lại hời hợt nguy hiểm, nhưng bàn tử nghe xong vẫn biến sắc:

-Con mẹ nó chứ…đó chính là ma thú cấp trung a, ngang ngửa với cường giả Tu Di Cảnh. Ma thú kia nếu nổi giận tới nơi này, không mấy người ở Huyễn Thế Trường Cư ngăn được nó.

An Tranh lắc đầu:

-Chớ coi thường Huyễn Thế Trường Cư. Nơi này khẳng định ẩn dấu rất nhiều cao thủ tài ba, chỉ có điều bọn họ không muốn lộ diện mà thôi.

Sở dĩ An Tranh suy đoán như vậy, là vì cơn lũ mãnh liệt kia bao phủ cả một khu vực rộng lớn, vậy mà thành Huyễn Thế Trường Cư không chịu chút ảnh hưởng nào, hiển nhiên là không bình thường. Nếu nói không có người nào ra tay bảo vệ tòa thành, An Tranh tuyệt đối không tin.

Đang trò chuyện, lão Hoắc từ bên ngoài đi vào, vừa vào liền nhìn vòng tay của An Tranh, sau đó nói với Đỗ Sấu Sấu:

-Bàn tử, ngươi ra ngoài một lát, ta muốn nói chuyện riêng với An Tranh.

Bàn tử đứng dậy:

-Vâng, Hoắc lão phải dạy cho hắn một trận, cho hắn biết rằng tự tiện rời khỏi tông môn là sai lầm lớn, hơn nữa hắn còn là tông chủ, vậy mà chẳng có kỷ luật gì cả. Theo ta thấy, nên thiến hắn.

An Tranh:

-Sau khi trở về đây ngươi cứ đòi thiến ta, rốt cuộc là vì cái gì?

Bàn tử trầm mặc một lúc, có vẻ tang thương nói:

-Bởi vì của ngươi lớn.

An Tranh sửng sốt một lát, sau đó nghiêm túc nói:

-Hay là ngươi cũng thử đánh sưng cái của ngươi xem?

Bàn tử:

-Biến!

Sau đó tự đi ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.