Trải qua một tuần kiểm tra không ngừng nghỉ, Từ Nhiễm mang theo báo cáo dâng lên Nữ vương, hầu hết trong số đó là người được chiêu mộ vào khoảng thời gian bọn họ không có ở mặt ở vương quốc. Vân Đan Sa La lập tức hạ lệnh xử phạt các quản lí khâu tuyển quân để lấy làm răn đe. Đồng thời, nàng nhanh chóng cho lính lùng bắt bọn gián điệp tiếp tay cho U hồn. Một số nhanh nhạy nghe được tiếng gió thoảng liền bỏ trốn mất dạng, số khác thì do lòng mang oán hận mà kích hoạt Hắc khí, ý đồ lôi kéo nhiều người chết cùng. Tuy vậy, hơn phân nửa chúng đều bị bắt lại trước khi kịp làm ra hành động phản kháng.
Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải nằm trên giường bệnh, hạn chế di chuyển do những vết thương quá sâu vẫn chưa thể lành lại. Các mục sư cùng y sĩ đều cho rằng cả hai còn sống đã là kì tích. Nếu không nhờ vào khả năng phục hồi nghịch thiên của mình, họ đã có thể trở về với Quang Minh Thần từ lâu. Dẫu vậy, việc cả hai áp bức thân thể quá mức đã khiến khả năng đó kiệt quệ, phải qua một tháng nữa mới có thể hồi phục trở lại. Còn thân thể hai người thì không ai dám chắc mất bao lâu để chúng hoàn toàn bình phục. Nhưng có một điều chắc chắn là cả hai sẽ phải mang một vài vết sẹo trên người.
Vào lúc kết quả chẩn đoán ra tới cũng là lúc Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền đón nhận vô số lời khiển trách từ các vị nữ nhân quyền lực. Chỉ cần họ dám mở miệng phản bác dù là một câu mà thôi cũng phải nghe thêm mười bài như vậy. Cho nên sau vài lần nghịch dại, họ quyết định trầm mặc là vàng. Tình đồng chí của hai ngươi chưa bao giờ bền vững đến vậy. Quả nhiên, đồng cam cộng khổ sẽ khiến người ta biết cảm thông cho nhau nhiều hơn.
Nhưng chuỗi ngày nghe nhóm người Nữ vương lải nhải chỉ kéo dài thêm một tuần nữa trước khi Long Thanh Hàn đột nhiên mất tích. Nàng ta cứ như vậy mà biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Một ngày trước đó không ai biết Long Thanh Hàn đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Dù tra hỏi bao nhiêu người, thứ họ nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu. Nơi ở của nàng được kiểm tra cần thận nhưng không tìm được manh mối nào. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có người là bốc hơi khỏi nhân gian.
Một vài ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn chưa tiến triển thêm một bước nào, cái cảm giác lo lắng, hoang mang bắt đầu bao trùm lên cả doanh trại. Nữ vương hạ lệnh sử dụng các phép thuật truy tìm, đọc quá khứ nhưng kết quả vẫn chả khả quan thêm là bao. Điều may mắn duy nhất là Long Thanh Hàn vẫn còn sống, thế thôi. Nhưng khi chuyện này rơi vào ngõ cụt, Vân Đan Sa La bất ngờ nhận được một bức thư báo tin rằng Long Thanh Hàn vẫn ổn. Không có người gửi, không có địa điểm cũng chẳng có thời gian viết tin, nó đơn giản xuất hiện từ hư vô.
Các phép thuật kiểm tra được áp dụng lên bức thư nhưng kết quả cho ra nó chỉ là một bức thư bình thường, không hơn không kém. Nhưng khi tất cả vừa rời mắt khỏi nó, nó ngay lập tức tan biến, như cái cách mà Long Thanh Hàn đã rời khỏi. Sự quái dị của chuyện này bị đẩy lên một độ cao mới, vài người biết chuyện đã sốc tới mức bắt đầu lo lắng thái quá, hoài nghi sự tồn tại của người khác và cả chính bản thân họ.
Cả Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền – hai kẻ tàn tật – đều khó lòng mà chấp nhận không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng với thân thể không chỗ nào lành lặn, mọi lo lắng của họ là vô ích, chẳng giúp thêm được gì. Với quá ít manh mối thu được, đầu óc cô bắt đầu điên cuồng lật lại nguyên tác, cố gắng nắm giữ càng nhiều thông tin càng tốt. Không uổng công lật đi lật lại tận mười lần cốt truyện, cô cuối cùng cũng tìm được những chi tiết có liên quan tới việc này.
– Lần thứ nhất, nguyên bản người bị bắt là nam chủ, thời gian mất tích không dài. Lúc tìm được hắn tương đối chật vật, trên người có nhiều vết thương. Nhưng ngay cả hắn đều chỉ cho rằng mình vô tình bị lạc rồi gặp tập kích.
– Lần thứ hai, vẫn là hắn, nhưng lần này kẻ sau màn lộ diện là Long gia, với ý đồ thuyết phục Long Ngạo Thiên quy thuận Chúa tể U hôn. Nhưng không biết vì lý do gì mà tên này lại may mắn trốn thoát.
– Lần thứ ba, cả nhóm nhân vật chính bị bắt, Vân Đan Đàn Hoa xuất hiện, hai bên quyết đầu và cuối cùng thắng hiểm được ả.
Như vậy có thể kết luận rằng kẻ đứng sau thao túng ba vụ mất tích này là Chúa tể U hồn, thông qua trung gian là Long Bá Lâm và Vân Đan Đàn Hoa. Về việc Long Thanh Hàn bị nhằm vào hẳn là do Long Ngạo Thiên đang chịu trọng thương, không có giá trị lợi dụng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn chúng cố ý làm vậy để dụ dỗ tên này vào tròng. Tuy nhiên, trong cốt truyện lại không đề cập tới yếu tố nào để kích hoạt thứ phép thuật này, làm sao hoá giải và làm sao để đột nhập vào nơi người bị bắt đang ở. Thông tin cứ như vậy bị chặt đứt, mọi manh mối lại trở nên vô nghĩa.
“A, thứ cốt truyện vô dụng.”
[ Chủ nhân, chủ nhân, Hộ vệ Tinh thạch có thể truy tung người khác. Hơn nữa, chỉ cần xác định vị trí cụ thể, người có thể dùng Ma thuật Thời – Không để đột nhập vào. Tuy nhiên,… ]
“Còn có chuyện gì sao ?”
[ Với tình trạng hiện tại, cơ hội bắt được tín hiệu là rất mong manh, mà cơ thể người cũng khó lòng chịu nổi việc Dịch chuyển tức thời. Cơ hội trốn thoát thành công đặc biệt thấp, là một việc cực kì nguy hiểm. Với lại mọi người sẽ không đồng ý Chủ nhân ra ngoài một mình đâu.]
“Vậy nếu không đi một mình ta là được chứ gì ?”
“Này, ngươi cười cái gì hả ? Có biết tình hình tồi tệ lắm rồi không ???”
Long Ngạo Thiên cho rằng cô lo lắng tới mức hỏng đầu óc rồi, giờ phút này mà còn cười được, nhìn quái sấm người. Bất quá vừa nghe nói cô có thể tìm được tiểu cô, chính hắn cũng không thể không chế được biểu tình của mình, doạ một tiểu y sĩ vô tình nhìn thấy sợ xanh mặt.
“Nhưng nếu đi là chịu chết thì sao ?”
“A, chết thôi mà. Ta còn không sợ cái việc cỏn con ấy.”
“Ừa… Vậy nếu bị mắng thì thế nào ?” Đây là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm ngàn lần.
“Không… Không sao hết. Chỉ là bị mắng mà thôi… Chỉ có mắng mà thôi… Đúng không ???”
Trải qua hai tuần bị tra tấn lỗ tai tới hoài nghi nhân sinh, Long Ngạo Thiên không bao giờ còn tự tin tìm mắng nữa. Thậm chí bắt hắn khổ luyện hình thức Đại ngục hắn cũng chịu, miễn là tìm được sự yên bình cho thính giác và tâm trí của mình.
“Mà khoan đã… Vì cái gì phải là ta đi cùng ngươi ? Ngươi lừa ta đúng không ?”
“Lúc này lừa ngươi có lợi ích gì ? Hay là ngươi không muốn cứu tiểu cô của mình ? Nếu không phải vì mang theo ngươi thì khả năng tìm được người tăng cao, ta không chẳng muốn cùng ngươi hợp tác. Đó là việc nguy hiểm nhất hiện tại.”
Rốt cuộc, hai người hợp lại đều không bằng sức lực của một mình Long Ngạo Thiên lúc bình thường, chiến đấu trong tình trạng này là hạ hạ sách. Tới lúc đó đừng nói cứu người, không kéo người khác chân sau đã là may mắn vạn phần. Với lại, cô cũng không chắc tình trạng hiện tại của Thanh Hàn liệu có đủ sức gánh hai tên phế vật này không nữa. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên cũng nghĩ tới điểm này, nhưng nếu có thể tăng lên cơ hội cứu được tiểu cô, dù là một phần trăm đi nữa thì hắn cũng làm.
Hai người nghiêm túc bàn tính kế hoạch đào tẩu khỏi bệnh viện, những việc cần làm khi đột nhập thành công, liệt kê không dưới mười cái kế hoạch hành động, tính tới cả trường hợp xấu nhất là cả ba người không thể chiến đấu hoặc kẻ thù quá cường thì phải làm như thế nào. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, họ quyết phải giải cứu thành công Long Thanh Hàn bằng mọi giá.
Đêm đến…
Một làn khói vô hình bắt đầu lan ra trong khu điều trị, những ai vô tình hít phải đều gục ngã. Một người lính gác thấy đồng bạn hôn mê chỉ kịp vội báo tin rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mọi người vội vàng chạy ra khỏi khu vực ấy, lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Quang cảnh chỉ có thể dùng một từ hỗn loạn để miêu tả. Vị quản lí run sợ đem chuyện này kể lại cho Nữ vương, đồng thời cố gắng trấn an những người còn tỉnh táo. Nữ vương nghe thông báo khẩn mà mặt đen kịt lại, móng tay cắm vào thịt đều không có cảm giác.
Cách khu điều trị không xa, trong một con hẻm nhỏ, ẩm thấp và tăm tối, hai bóng người dựa vào tường thở dốc. Cảm giác đau đớn từ khắp cả cơ thể truyền tới, mồ hôi thấm qua lớp băng vải khiến họ càng thêm khó chịu…
“Thật chật vật… Hộc… hộc…”
“Ngươi… cũng không… hơn… gì đâu.”
“Nếu việc này… thành công… thì thế nào ?”
“Chúng ta… sẽ so với chết… còn thảm… hơn.”
Nhìn nhau cười khổ, họ biết tương lai của mình cực kì tối tăm, khiến nhiều người lo lắng vậy mà. Nhưng là… cô muốn ích kỷ một chút, càng ít người liên lụy càng tốt. Cả hai chỉ dám dừng lại một chút, rồi lại lầm lũi đi theo cái tín hiệu yếu ớt chợt ẩn chợt hiện trên vòng Tinh thạch. Không ít lần, họ đâm đầu vào ngõ cụt hoặc là vất vả né tránh đám lính tuần tra. Thiệt tình, có cho họ trí tưởng tượng lớn tới mức nào cũng không nghĩ tới sẽ có ngày phải chấp nhận lén lút hành động, như thể làm việc gì xấu xa không thể công khai vậy.
Quanh đi quẩn lại nhiều ngã đường, tín hiệu rốt cuộc mạnh lên, Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên vội vã tăng tốc, bất chấp việc này sẽ gây tổn thương đến cái cơ thể mỏng manh, dễ vỡ của họ. Mãi đến tận khi đến gần khu dinh thự của Long gia, hai người mới dám dừng lại trong một ngõ nhỏ sát đó. Thân thể run lên từng hồi vì đau đớn, hai mắt tối sầm đi mấy lần, trái tim dặp kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tất cả như muốn phản kháng lại hành động điên cuồng vừa rồi, đem chủ nhân của nó nhấn chìm vào vô thức.
“Hoá ra… là… Long gia sao ?”
“Ngươi… chần chừ ?”
“Mới là lạ… Trừ bỏ… tiểu cô, những kẻ… đó không… thân nhân… của ta…”
“Kể cả… cha ngươi… ?”
“Kể cả… hắn.”
“Vậy là tốt… Đi thôi.”
Cô vừa dứt lời, cả hai đã biến mất, đúng lúc này, một toán lính gác cũng vừa xuất hiện phía trước con ngõ. Nhưng không một kẻ nào nhận ra vừa có người xuất hiện tại đây. Ít nhất là lần này, Thần May mắn đã đứng về phía họ.