Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 55



Qua một lúc, khi mọi người chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc nghỉ ngơi, trong rừng truyền tới những âm thanh sột soạt. Đoàn người cảnh giác giơ lên vũ khí, chỉ riêng Nam Cung Huyền đặc biệt tản mạn, còn ngáp một cái. Lúc này, từ trong rừng nổi lên vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào họ, như những con quái vật nhìn thấy con mồi.

“Mau. Bảo vệ Nữ vương.” Một vị tướng lĩnh lập tức ra lệnh.

“Không cần thiết.”

Nói rồi, Nam Cung Huyền ném một vài viên Quang thạch về bốn phía, chúng lơ lủng trên bầu trời, chiếu sáng vùng đất xung quanh. Hoá ra những ánh mắt đó thuộc về những đứa trẻ Thú nhân tộc, cơ hồ dùng một loại khát cầu tư thế nhìn nhìn vào chỗ thức ăn của họ. Nhưng chúng cũng biết người trước mặt phi phàm, cho nên hành động hết sức cẩn thận, không có điên cuồng cùng bọn họ tranh chấp thức ăn. Một số thậm chí liền thần trí đều khó giữ vững, thân thể gầy yếu, ánh mắt vẩn đục.

Nữ vương thật không nghĩ tới Thú Nhân tộc đã luân hãm tới mức độ này, đừng nói nghĩ tới giành giật lại lãnh thổ, nàng thấy ngay cả cầm vũ khí chiến đấu họ đều làm không nổi đi. Cho nên mọi người đều bàn tán nàng thật sự muốn cùng Thú Nhân tộc liên minh sao, này chẳng phải tự mình tìm việc, tăng thêm gánh nặng hay sao.

“Này, Thú nhân cũng quá thảm đi ?”

“Thật nhiều trẻ con a… Này làm sao giải quyết được ?”

“Thiệt là, bộ dạng này cũng dám đối chúng ta lên mặt.”

“Đúng vậy…”

Ninh Diệp không nghĩ hiện trạng Thú Nhân tộc lại lấy phương thức này mở ra cho ngoại nhân nhìn thấy, cứ như vậy sở hữu chật vật, bất kham đều lộ ra tới. Cái gì tự tôn, cái gì mặt mũi đều bị hung hăng vứt bỏ xuống mặt đất. Nàng thậm chí đều đoán được Nữ vương sẽ lựa chọn như thế nào. Rốt cuộc chẳng ai muốn một đám vô dụng còn ẩn chứa nguy hiểm cả. Bởi vậy nàng liền chút ít hi vọng cuối cùng đều muốnn dập tắt.

“Ô rống….”

“Ngao ô…”

“Hissss…”

Còn chưa kịp để bọn họ suy nghĩ cẩn thận, một loạt Thú nhân tộc không ngừng gào rú trong đau đớn, một số lăn lộn trên mặt đất, mạch máu nổi đầy khắp người. Số khác ánh mắt đỏ bừng, quay sang tấn công đồng bọn. Quang cảnh thật sự biến thành một mớ hỗn độn những tiếng la khóc, cầu xin, mắng chửi cùng gầm thét đan xen nhau.

“Đem tất cả khống chế lên. Tuyệt đối không đến vạn bất đắc dĩ thì không được thương tổn bọn họ.”

Long Thanh Hàn vừa ra lệnh, các loại khống chế phép thuật liền bay đầy trời. Trói buộc, giam cầm, thôi miên, ru ngủ,… giống như không cần tiền giống nhau ném về mọi phía. Một đám chiến binh thì ỷ vào sức lực lớn, một quyền đánh gục một cái, sau đó nhanh chóng dùng dây bó lại. Đổng Vân Nhu cho mọi người trợ thủ, tuỳ thời ngăn cản một cái tập kích giả. Dù sao ma thuật nàng rất bá đạo, đối với đám Thú nhân mỏng manh này chỉ sợ nhẹ thì rơi xuống bệnh tật, nặng thì bị đông chết.

“Nam Cung Huyền, có thú nhân… dính… dính… hắc khí.”

Hắn rõ ràng đang đánh vui sướng, đột nhiên liền thấy cây gậy của mình dính lên một đám sương đen, đều mau doạ phá lá gan, vội vàng ném xuống cây gậy, chạy lại đây báo gấp. Giọng hắn không phải lớn, vốn dĩ thực dễ dàng bị lấn át. Bất quá, ai làm mọi người ở đây đều nghe qua Hắc khí đáng sợ đâu, vừa nghe nhắc tới hai chữ đó, chẳng sợ lại nhỏ đều nghe rành mạch nga. Sở hữu động tác thoát chốc đình trệ, sau đó họ không hẹn mà cùng nhau nhảy ra xa, vội vàng tới gần ánh lửa hoặc Quang thạch kiểm tra xem chính mình có bị lây nhiễm hay không. Cuối cùng rủ nhau khóc chít chít xếp hàng chờ Nam Cung Huyền kiểm tra. Cô nhìn đám tân nhân ngốc bạch ngọt này đỡ trán, đặc biệt không có hình tượng phiên một cái xem thường, cảm giác tâm hảo mệt.

“Được rồi. Đều đứng sang một bên đi. Mấy người còn căng ít nhất một canh giờ nữa mới có chuyện. Nhưng mấy đứa nhỏ kia lại không chữa trị liền thật sự không thể cứu.”

Cô nhẹ nhàng giơ tay, hết thảy tiểu thú nhân đang mang trên người Hắc khí đều bị một vòng sáng bao phủ. Không giống như nhiều lần khác điên cuồng cắn nuốt Hắc khí mà ôn hoà xua đuổi Hắc khi rời khỏi cơ thể từng chút một rồi từ từ thanh tẩy. Đây là một cái quá trình yêu cầu tiêu hao vô số Quang ma lực thả cực kì kiên nhẫn, đồng thời đòi hỏi người thi triển phải tinh tế khống chế ma lực của mình. Lúc này đây không có kẻ nào lại dám đi nghi ngờ năng lực cùng quyền uy của Nam Cung Huyền.

Đợi làm xong hết thảy, sắc mặt cô đã trắng đến không còn một chút máu, đầy đầu mồ hôi lạnh, ngay cả thân thể đều lung lay sắp đổ. Long Thanh Hàn trầm mặc đỡ lấy, để cô tựa vào lòng ngực chính mình, lại cùng Nữ vương ra hiệu liền mang người đi nghỉ ngơi. Thải Nhi tiếp nhận còn dư lại công việc, thay cô cẩn thận kiểm tra một lượt. Mấy người binh sĩ bị lây nhiễm cũng được nàng giúp đỡ thanh tẩy. Rốt cuộc suốt thời gian qua nàng đi theo Nam Cung Huyền học tập đã thấy được mặt mày. Tuy hiện tại chỉ có thể đứng phía sau hỗ trợ một ít việc đơn giản nhưng nàng tin tưởng chính mình không ngừng luyện tập liền có thể cùng Hắc khí đối kháng lên. Nếu không phải hiện tại mọi người nơi nơi bôn chạy, thời gian gấp rút, đồng thời tuyển người điều kiện gà khắc, nàng nghĩ chính mình còn có thể bồi dưỡng ra một đám pháp sư theo giúp đỡ. Ý tưởng này vừa mới toát ra một chút liền cấm rễ thật chặt trong lòng nàng.

Vân Đan Sa La nhìn nhìn một chút thảm cảnh này liền không nhịn được nhíu mày, mùi máu tươi xông tới nàng khó chịu. Hơn nữa bọn họ trữ lương không nhiều, lấy ra tới cũng như muối bỏ biển, cái gì tác dụng cũng không có, ngược lại còn bị phiền toái quấn thân. Chính là bọn họ tuyệt đối không thể thấy chết không cứu, đừng nói lương tâm quấy phá, loại này giúp địch nhân bổ sung lực lượng nàng nghĩ đều không nghĩ tới. Vì vậy, hiện tại việc phải làm là  đem nơi này lãnh thổ đánh cướp trở lại, mà không phải theo như kế hoạch đến hợp tác cùng cứu viện dư lại Thú nhân. Đêm nay liền chú định là một đêm không ngủ.

“Ninh Diệp thần nữ cùng Khắc Nhĩ tộc trưởng hẳn không ngại cùng ta thảo luận kế tiếp bước đi, đúng không ?”

Khắc Nhĩ cùng Ninh Diệp không nghĩ tới Nữ vương lại lựa chọn cùng bọn họ nói chuyện, hơi hoãn quá thần liền thay đổi một bộ thái độ tới đối đãi, trước đó cái gì cao ngạo, qua loa, khinh thường, tự tôn thái độ đều biến mất sạch sẽ, dư lại chỉ có thật sâu nghiêm túc và biết ơn cùng may mắn. May mắn nàng không so đo chuyện trước kia, biết ơn nàng nguyện ý vươn một tay giúp đỡ và mười phần nghiêm túc đi theo nàng thảo luận đối sách.

“Người đâu ? Thông tri Long tướng quân tới cùng chúng ta bàn bạc.”

“Đã rõ.”

“Lạc Cẩm Y ngươi đi qua bên kia hỗ trợ chăm sóc Nam Cung Huyền đi.”

“Được thôi.” Giờ phút này bên nào nặng bên nào nhẹ nàng phân rõ ràng, không hề tuỳ hứng liền nhanh chóng rời đi.

“Những người khác liền tập trung đánh lên tinh thần cho ta làm tốt phận sự của mình. Không có việc gì liền tham gia hỗ trợ, rèn luyện thân mình, không cần lơi lỏng. Chúng ta sắp tới còn phải liên tục đánh trận. Rõ chưa ?”

“Rõ.” Hết thảy tướng lĩnh cùng binh sĩ đồng thanh đáp lời, đem không khí liền trở nên nghiêm túc.

Các thú nhân không điếc, hơi chút đầu óc liền suy đoán ra, tức khắc hỉ cực mà khóc. Kẻ nào còn mờ mịt liền được đồng bọn giải thích, sự việc liền nhanh chóng lan đến tai toàn bộ Thú nhân. Trong mắt họ liền đốt lên hi vọng, liền lặng lẽ bắt chước Nhân tộc tổ chức quân đội. Thậm chí vài cái gan lớn còn đi theo Nhân loại binh sĩ luyện tập, canh gác. Các binh sĩ thấy họ cũng không làm loạn liền mặc kệ họ đi, đối loại này tự giác liền tương đối vừa lòng, nhắc nhở bọn họ hẳn là đem thể lực bổ sung đầy đủ. Mấy cái Thú nhân nghe vậy liền đem thức ăn dự trữ chia sẻ cho mặt khác đồng loại cùng ăn. Việc liên quan tới vận mệnh chính mình, họ cũng muốn tranh nhất tranh, tuy chưa chắc giúp được nhiều, cũng không muốn biến thành kẻ kéo chân sau. Vài thành phần cực đoan không muốn hợp tác đều bị tộc nhân giáo huấn, cái gì tự tôn, mặt mũi nào có mạng sống đến quan trọng. Bị chèn ép lâu như vậy, hiện tại có cơ hội, họ muốn đánh chiếm trở lại đất đai của mình.

Trong lều, mọi người nghiêm túc nghiên cứu đủ loại bản đồ, thảo luận các loại chiến thuật, trọng điểm sẽ đánh ở nơi nào trước tiên. Đặc thù thời kì liền không cho phép người ta có điều bất cẩn, bởi lấy bọn họ ít ỏi binh lực, chỉ cho phép thắng, không thể thua, còn phải đem tổn thất quân số đè ép tới mức thấp nhất. Bởi hơi chút sai lầm liền phải trả giá đại giới. Bất quá trước mắt tình báo còn chưa đủ, chỉ có thể chọn đánh một ít khu vực lân cận. Nhưng như vậy đã đối bên phía Thú nhân tộc có thể ra một hơi khẩu khí. Ít nhất trước mắt thương lượng liền đồng nghĩa với việc vấn đề lương thực tạm thời giải quyết, họ có thời gian tập trung nâng cao sức chiến đấu của mình.

Mà Vân Đan Sa La cần thiết liên hệ thuộc hạ của mình thông báo tới việc thay đổi kế hoạch, phía bên kia có thể kéo bao lâu liền kéo bấy lâu, lại lần nữa định chế tân kế hoạch tác chiến. Các trận doanh khác đều phải triển khai lực lượng bám trụ binh đoàn U hồn, tránh cho tên Chúa tể phân tâm đối phó bên này. Nàng duy nhất may mắn đại khái đối phương tướng lĩnh thật sự không có quá nhiều đầu óc, xưa nay quen thuộc lấy thịt đè người, chiến thuật gì đó rất ít kẻ nghĩ ra, bằng không chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nơi này.

Trong nguyên tác, đừng nói tới việc họ còn có thể ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện, hai bên còn hỗn đánh qua một trận, cái gì thương lương đều không có. Sau đó cũng giống như hôm nay liền kích phát Hắc khí, lại hỗn loạn một phen, Thú nhân liền nguyên khí đại thương. Bởi vậy, họ không thể không nhịn xuống tính tình, nhượng bộ cầu hợp tác, đợi hai bên nói thoả đã là sự tình vài ngày sau. Kết quả lại nghênh đón một đợt U hồn tập kích, mà lúc đó nam chủ vừa vặn ở bên cạnh Ninh Diệp, một phen hoa thức bảo hộ cùng chạy trốn liền sinh ra tình cảm. Chờ thoát ly nguy hiểm thì chỉ còn lại hai người, vừa vặn Ninh Diệp tới phát tình kì, liền thuận lợi giữa rừng sâu kích phát một hồi hoả dục. Kết quả Long Ngạo Thiên liền thu thêm một vị tuyệt sắc giai nhân vào hậu cung.

Cuối cùng thì họ cũng thành công rời khỏi,mang theo một bộ phận Thú nhân rời đi, bao gồm cả Ninh Diệp cùng Khắc Nhĩ. Bất quá mâu thuẫn không được giải quyết từ gốc rễ, hai bên thường thường nảy sinh tranh cãi, nháo cho quân doanh chướng khí mù mịt. Mà dẫn đầu hiển nhiên là Long Ngạo Thiên cùng Khắc Nhĩ. Bởi vậy chúng binh sĩ cấp dưới thậm chí có chút việc nhỏ cũng muốn phân cao thấp, phiền phức đến mấy vị tướng quân giải quyết. Ngày thường đã vậy, lên chiến trường chẳng ai chịu nhường ai, mão kình xung phong lên gϊếŧ giặc, đến cuối cùng chỉ có phần tặng đầu người, thương vong phải nói một lần sao một lần trọng. Bởi vậy, Nữ vương buộc phải gấp rút tuyển người, thành ra để lọt vào nội gián. Cho nên mới có thất bại thảm trọng ở lần đầu đại chiến, khiến cho tất cả buộc phải đào vong.

Hiện tại mọi việc đã khác đi, nguyên tác chỉ còn dùng để tham khảo một số việc trọng yếu như nội gián, lợi thế,… Ít nhất là mâu thuẫn này nọ không lớn, thực mau có thể giải quyết, cũng không có ai nhảy ra làm yêu. Lãnh thổ của Thú nhân tộc cũng chiếm lại được một ít, có thể tự mình sản xuất một ít lương thực dưới sự trợ giúp của Mộc hệ ma pháp. Đương nhiên thịt cá cũng không thể thiếu, tuy rằng đại bộ phận đều yêu cầu dùng Quang ma pháp thanh tẩy mới có thể ăn. Thải Nhi cũng được Nam Cung Huyền đồng ý giúp đỡ đào tạo một nhóm Quang hệ pháp sư chuyên đối phó với các loại Hắc khí tương đối cứng đầu. Rốt cuộc Hắc khí thông thường hiện tại thực dễ dàng giải quyết, khó đối phó là Hắc khí từ đám đại tướng bởi chúng nhận Hắc khí trực tiếp từ Chúa tể U hồn. Tuy rằng lực sát thương đã giảm đi rất nhiều, bất quá thường nhân Quang ma pháp hiển nhiên không đủ sức thanh tẩy chúng.

Một tháng thấm thoát thôi đưa, rất nhiều chuyện đã diễn ra. Nào là Ninh Diệp tới động dục kì, rất quật cường cắn răng tự mình khiêng. Long Ngạo Thiên cùng Kiều Tuyết lần đầu cãi vã bởi vì hắn ta dấm kình quá độ chọc Kiều Tuyết không thoải mái. Tuy chưa tới mức ly tâm, Long Ngạo Thiên liền tinh trùng thượng não bắt đầu nhắm tới Ninh Diệp. Bất quá có Nam Cung Huyền cùng Khắc Nhĩ trong tối ngoài sáng cản trở, hắn lại quay đầu truy hồi mỹ nhân tâm, còn thề thốt một phen, cả hai mới lần nữa ân ân ái ái. Xui xẻo thay lần cãi vã này lại khiến Kiều Tuyết cùng Dương Mộc đi được gần, làm hắn có ghen cũng chưa dám phát tác.

Thật là để người đại khoái nhân tâm.

Rồi lại tin báo từ các nơi ùn ùn truyền tới rằng U hồn vài nơi đột nhiên hành quân lặng lẽ. Nếu không phải họ phái người giám sát gắt gao, e sợ cũng chưa kịp phát hiện chuyện này. Tuy có tổ chức một ít giao tranh, nhưng họ không có thành công ngăn cản đối phương bước tiến. Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng. Bởi vậy, bên này chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ tấn công, cố gằng thu được càng nhiều lãnh thổ, sau đó bắt đầu chuẩn bị phản hồi đường cũ. Nữ vương để lại một phần nhân binh cùng thân tín giúp đỡ Thú nhân tộc tiếp tục chiến đấu, chính mình mang theo một bộ phận Thú nhân rời đi. Để Nam Cung Huyền bất ngờ chính là Khắc Nhĩ chấp nhận buông tha ngôi Tộc trưởng, cùng Ninh Diệp mang theo chính mình chiến binh đầu nhập dưới trướng Nữ vương.

_____________________

Sói: Ngủ ngon _(ˇωˇ」∠)_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.