Tô Thê Thê đưa Lục Phương Đình đến biệt trang ở hơn 10 ngày, thì bị triệu vào kinh thành, tân hoàng Cung Hy Nguyên muốn thấy các nàng.
Cung Hy Nguyên tự mình trấn an dân chạy nạn trước, đồng thời đi gặp tướng lĩnh phía bắc, phong tước chủ soái phía bắc, thu phục quân lính nơi đó, rồi mới quay về.
Tô Thê Thê và Lục Phương Đình thấy Cung Hy Nguyên sau, Cung Hy Nguyên liền giữ hai người trong cung, nói là muốn mời ngự y tốt nhất đến chữa trị cho Lục Phương Đình, đồng thời điều dưỡng thân thể cho Lục Phương Đình, Tô Thê Thê cũng không tiện làm trái ý tốt của hoàng đế, nên để Lục Phương Đình ở trong cung.
Cung Hy Nguyên thường triệu kiến Lục Phương Đình đến nói chuyện, khiến Tô Thê Thê có chút lo lắng, nhưng không thể ngăn cản.
Tô Thê Thê cảm thấy không ổn, tuy nói trong cung ăn mặc xoa hoa đắt đỏ, nhưng chả khác gì bị giam lỏng, không thể tùy ý đi lại, còn phải nghe lệnh người khác.
Lục Phương Đình mỗi lần từ chỗ Cung Hy Nguyên quay về đều sẽ đổi một bộ quần áo, Tô Thê Thê hỏi mới biết được, Cung Hy Nguyên và Lục Phương Đình đi cưỡi ngựa bắn tên, còn bàn luận võ nghệ.
Lục Phương Đình vốn biết cái này, nhưng chỉ quên tạm thời, có Cung Hy Nguyên chỉ dẫn, khiến nàng luyện thuần thục hơn, vì thân thể khôi phục rồi, sức cũng mạnh hơn, nhu cầu cũng nhiều hơn, Tô Thê Thê không dạy Lục Phương Đình cách làm công, Lục Phương Đình tự học thành tài, bất quá ở trong cung có mấy ngày mà từ công thành thụ, khiến cho Tô Thê Thê có chút mệt mỏi, cũng bó tay vì thể lực mình không tốt.
Cưỡi ngựa bắn tên, mấy thứ này Tô Thê Thê không biết làm, nhưng đại khái cũng giúp Lục Phương Đình nhớ lại một chút.
Lục Phương Đình từ chỗ Cung Hy Nguyên quay về, đều luôn vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, mỗi ngày đánh đàn nói chuyện cũng không được như vậy, điều này khiến Tô Thê Thê hận mình không biết mấy thứ đó, như vậy cũng có thể chơi đùa với Lục Phương Đình.
Trong cung sau một tháng, khuôn mặt của Lục Phương Đình khôi phục hoàn toàn, đứng đó như trước đây, nhưng mà trí nhớ vẫn không khôi phục hết.
Có một lần Tô Thê Thê nhìn thấy Cung Hy Nguyên, sau đó có bẩm với Cung Hy Nguyên, muốn dẫn Lục Phương Đình ra ngoài du lịch, Cung Hy Nguyên lại nói vài ngày nữa dẫn các nàng đến phía nam, kêu Tô Thê Thê chuẩn bị, Tô Thê Thê bó tay đành phải làm theo.
Trước khi lên đường một ngày, Lục Chiêu Nghi đầu đội mũ cửu lưu che khuất ngồi trên vị cao tại cung điện hoàng kim, sắc mặt nặng nề môi mím chặt nhìn con trai mình.
“Nguyên nhi, ngươi thật sự muốn thu binh phù trấn nam quân sao? muốn để người khác làm chỉ soái sao?” Lục Chiêu Dung hỏi, nàng nghe nói gần đây Cung Hy Nguyên bồi dưỡng thân tín không ít, đang chọn người làm chủ soái trấn nam quân.
“Mẫu hậu, đừng nổi giận.
Phương Đình biểu ca hiện tại có bệnh, trấn nam quân không thể vô chủ.
Nếu biểu ca không sao, trấn nam quân vẫn là của Lục gia.” Cung Hy Nguyên nói.
“Trấn nam quân có phó soái, cũng đủ khả năng giữ binh phù.
Nguyên tướng thống lĩnh trấn nam quân vốn là nhân kiệt, so với lính thường không phải là kẻ bạc nhược, bọn họ trung thành với Phương Đình, không phải là điều ngươi muốn là được.
Hiện tại ngươi mới thu phục được binh quyền phía bắc, lại muốn thay người dẫn đầu trấn nam quân, như vậy có quá vội không? bây giờ ngươi là hoàng đế, đừng quên là ai giúp ngươi làm hoàng đế! ngươi lại học cái kiểu của phụ hoàng!” Lục Chiêu Nghi nhìn Cung Hy Nguyên lạnh nhạt nói.
“Mẫu hậu, Phương Đình biểu ca có đại công, ta sẽ không quên.
Hiện tại Đại Sở vẫn là của Cung gia ta, bên ngoài mọi người chỉ biết Lục gia, không biết đến vị hoàng đế ta đây.
Nể Lục gia, còn có hoàng đế ta đây.
Lục gia đã thành nhân thần chí tôn rồi! Phương Đình biểu ca hiện tại cũng không thể nào mang binh nữa, vị trí này để lại cho người khác dẫn, đó là điều cần thiết.” Cung Hy Nguyên nhấn mạnh.
“Không biết ngươi nghe người nào xúi giục, hiện tại căn cơ không ổn, còn nhiều việc đang chờ hoàn thành, chưa gì đã muốn làm loạn trận cước.
Làm hoàng đế, đến cả lời của mẫu hậu cũng không nghe sao?” Lục Chiêu Dung cau mày hỏi.
“Nhi thần nào dám, nhi thần không muốn làm con rối, hữu danh vô thực.
Có chuyện này mẫu hậu không biết, Phương Đình biểu ca, không phải là nam nhi, mà là nữ nhi.
Chỉ với điều này, tội đã đủ lớn rồi.” Cung Hy Nguyên nói.
“Ngươi….!Cung Hy Nguyên! ngươi muốn làm gì? ngươi, thật khiến mẫu hậu quá thất vọng rồi.” Lục Chiêu Nghi sững sờ, rồi nổi giận quát.
“Mẫu hậu bớt giận, từ 12 tuổi ta đã biết rồi, khi đó nàng trúng độc trốn trong tẩm cung của ta.
Bây giờ nói ra, cũng không bất lợi gì cho Lục gia, mà chỉ muốn làm một chuyện thôi.” Cung Hy Nguyên nói.
“Chuyện gì?” Lục Chiêu Dung hỏi.
“Phương Đình là nữ tử, không thích hợp làm tướng quân, nhưng thích hợp làm hoàng hậu.
Ta sớm để ý nàng rồi, nếu lập Phương Đình làm hậu, sẽ không còn chuyện này nữa, chỉ cần Phương Đình sinh hạ đứa con đầu lòng, nếu là nam tử, sẽ lập thành thái tử.” Cung Hy Nguyên nói.
“Khôi phục thân phận nữ tử cho nàng, lập nàng làm hậu?” Lục Chiêu Dung nghe Cung Hy Nguyên nói thì chần chờ.
“Mẫu hậu, Phương Đình cũng không thể dùng thân phận nam nhân cả đời mà sống được.
Phương Đình cưới thế tử phi, đối với ta cũng có ân cứu mạng, ta cũng sẽ không bạc đãi, ta sẽ lập nàng làm phi, đều là phi tử của ta.” Cung Hy Nguyên nói.
“Nếu chuyện này Phương Đình không muốn thì sao?” Lục Chiêu Dung cau mày hỏi, giọng cũng hòa hoãn nhiều.
“Phương Đình cùng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm rồi, nàng đối với ta thế nào? mẫu hậu còn phải nói nữa sao? Ta không muốn ủy khuất nàng, đến nay còn chưa lập phi, hậu cung cũng không có người.
Mấy ngày nay, mẫu hậu cũng thấy, Phương Đình tuy không nhớ ra ta, nhưng cũng nhanh chóng thành bạn với ta, mấy ngày qua chúng ta luôn bên nhau, ờ cùng thế nào mẫu hậu cũng biết.
Lần này đến phía nam, ta sẽ công bố với trấn nam đại quân, Phương Đình là nữ tử, đồng thời lập nàng làm hậu.” Cung Hy Nguyên nói..