Người đến mặc đồ võ hiệp màu đen, mang mặt nạ bạc, đầu bọc khăn đen như màu tóc, khuôn mặt chỉ thấy đôi mắt phượng hẹp dài, đôi môi mỏng mím lại, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo.
“Ngươi là ai? đừng phá ra xem mỹ nhân.” Tô Thê Thê cảm thấy có người đến, liền đưa mắt nhìn người phía trước, hình ảnh mở ảo theo bản năng thì cho rằng là người đó, nhưng trong miệng lại mập mờ.
“Thê Thê, ngươi không được uống rượu.” người kia dùng âm thanh trầm thấp ôn nhu nói, cầm ly rượu trên tay Tô Thê Thê để lên bàn, tay còn lại ôm hông Tô Thê Thê kéo vào lòng.
“Ngươi mặc kệ ta, đừng đụng vào ta! ta không biết ngươi, ngươi là ai? đi ra, đi ra mau!” Tô Thê Thê nghe thấy được âm thanh, không phải Lục Phương Đình thì còn ai? nàng theo bản năng run một cái, thần tình xuất hiện vẻ cáu giận, dùng chân tay đánh người kia.
Người đến chính là Lục Phương Đình, nàng ôm Tô Thê Thê đến trước giường có rèm che đang phấp phới, nhìn Tô Thê Thê trong ngực nàng đang bực bội, cũng không giận, chỉ nhìn xem, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ.
“Nếu sau này ngươi cứ như vậy, ta làm sao mới yên tâm được.
Ngươi đang cố ý sao? rất tinh quái, cái gì cũng biết, nếu ta mặc kệ ngươi thật, ngươi thực sự sẽ tìm người khác sao? thực sự cứ vậy tổn thương chính mình sao?” Lục Phương Đình thì thào, tay đưa tay sau lưng Tô Thê Thê xoa nhẹ lên huyệt vị của nàng, đó là cách Chung Ly Diêu dạy cho Lục Phương Đình cách xoa huyệt vị làm tan máu bầm trong phổi, Tô Thê Thê có dấu hiệu tái phát nội thương.
“Ngươi cũng không phải người nào của ta, còn lo ta sống hay chết làm gì?” Tô Thê Thê bĩu môi nói, đầu nàng ngắc ngư, không biết là mơ màng hay chỉ bất mãn mà nói.
“Nhưng ta muốn xem vào là của ngươi, Tô Thê Thê, ngươi là người của ta!” Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê nói, tay làm có chút nặng, nhìn Tô Thê Thê nói.
“Ah.” Tô Thê Thê rên một tiếng, Lục Phương Đình ấn huyệt xong còn tê nóng, khiến nàng muốn trốn ngón tay của nàng.
“Ngươi muốn trốn đi đâu? Thê Thê, ngươi là xương máu của ta, ta không thể cắt bỏ được.” Lục Phương Đình thở dài, ôm Tô Thê Thê, thân thể dán chặt lên người nàng.
“Ta không muốn, ta không muốn chia sẻ với người khác, ngươi, ngươi chỉ được là của ta thôi….!hu hu hu….” Tô Thê Thê lại buồn bã, trong miệng hàm hồ rồi lại nức nở.
“Ngươi cũng chỉ là của một mình ta, tay này chỉ có thể chạm vào ta, mắt này chỉ có thể nhìn ta, thân thể này chỉ có thể để ta chạm.” nghe Tô Thê Thê khóc nói như vậy, Lục Phương Đình cũng run theo, một tay còn xoa lưng Tô Thê Thê, một tay còn lại kéo vạt áo của nàng, vuốt ve bên trong.
“Ta không muốn, ngươi không thương ta, ta không cần ngươi nữa.” Tô Thê Thê uốn éo người khóc nức nở.
“Thê Thê, ngươi muốn, ah….!nhìn nó, hút ngón tay ta vào….” Lục Phương Đình thở dốc nói.
“Ah….!ta, ta ghét ngươi…” Tô Thê Thê nhíu mày cuộn thành một đoàn trong ngực Lục Phương Đình nhìn càng đáng yêu.
“Ta cũng hy vọng ngươi ghét ta a, Thê Thê.” Lục Phương Đình thở dài nói, tay xoa lưng Tô Thê Thê dừng lại tháo đai lưng Tô Thê Thê xuống, che mắt Tô Thê Thê, tay còn lại cũng cầm dây đai cột vào, Tô Thê Thê muốn dùng tay gỡ ra, lại bị Lục Phương Đình túm được hai tay đặt lên đỉnh đầu.
Lục Phương Đình đưa tay mở mặt nạ bạc và khăn đen che đầu xuống, để lộ nửa mặt có hoa văn màu đen, cùng mái tóc trắng.
“Đừng sợ, là ta.” Lục Phương Đình nói nhỏ một câu, môi chạm vào môi Tô Thê Thê, môi mỏng hơi lạnh chạm vào môi hồng của Tô Thê Thê, đem mọi nức nở của nàng nuốt xuống, lời lẽ quấn quýt cùng nàng.
Tối om không nhìn thấy gì, cả người mẫn cảm bị hai cái tay xoa nắn, Tô Thê Thê bị kích thích run lên.
“Muốn ta….” Tô Thê Thê cọ xát Lục Phương Đình, âm thanh thì thào nói.
“Còm dám đến chỗ ong bướm ngắm mỹ nhân nữa không?” Lục Phương Đình không nhẹ không nặng đè lên người Tô Thê Thê.
“Ah, không dám.” Tô Thê Thê hít mũi muốn khóc.
“Còn dám tùy ý tổn thương thân thể của mình nữa không?” Lục Phương Đình lại hỏi, âm thanh run run.
“Không dám, cầu ngươi.” Tô Thê Thê khóc thật.
“Nhớ cho rõ, ngươi là của ta, sống chết có nhau!” Lục Phương Đình nói, tay đưa đến chỗ nàng muốn.
***
Giờ mẹo, Lục Phương Đình đeo mặt nạ, mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở nơi nào đó, nhìn Tử Trúc bị nàng gọi dậy.
“Mang theo lệnh bài này, lập tức đưa thế tử phi về Tĩnh Hư Quan, không được cho nàng ra khỏi Tĩnh Hư Quan nửa bước, nếu đi ra thì mang đầu đến gặp.” Lục Phương Đình lạnh giọng, đưa cho Tử Trúc một khối lệnh bài tím.
“Dạ!” Tử Trúc nhận lệnh bài quỳ một chân trên đất trả lời.
“Không được cho thế tử phi làm chuyện tổn thương bản thân, uống rượu tuyệt đối không thể, đó là mệnh lệnh của ta!” Lục Phương Đình lại phân phó.
“Dạ!” Tử Trúc vẫn nghiên túc đáp, trong mắt không còn phẫn nộ như trước, thậm chí mang theo ý mừng.
“Đi đi!” Lục Phương Đình nói.
Tử Trúc cõng Tô Thê Thê bất tỉnh bị bao thật chặt lên xe ngựa, đắp kín chăn cho Tô Thê Thê xong thì đánh ngựa rời đi.
Lục Phương Đình cũng im lặng rời Xuân Ý Các, liền ra khỏi thành, đi hướng ngược lại với Tô Thê Thê các nàng.
Trời đầy mây đen, sắc trời u ám, lạnh lẽo, tựa như sắp có bão tuyết lớn.
Ngoài thành có một nam tử hắc y dắt hai con tuấn mã lo lắng đi tới đi lui, cho đến khi thấy Lục Phương Đình thì mới thở phào một cái.
“Gia, không phải ngài nói giờ dần đến sao, giờ này cũng sắp đến giờ thìn rồi, làm thuộc hạ lo quá, có chuyện gì ngoài ý muốn sao?” nam tử thấy Lục Phương Đình vội nói thật nhanh.
“Đúng là có ngoài ý muốn, không nói nhiều nữa, ta đi trước.” Lục Phương Đình nhảy xuống ngựa nói.
Nàng cũng không thể nói nguyên nhân vì đến Thiên Bảo Các nhận tin, nghe Tô Thê Thê chạy đến Xuân Ý Các làm càng, nàng trước giờ luôn bình tĩnh làm đại sự, nhưng chỉ có Tô Thê Thê phải khiến nàng làm mọi cách để bắt về.
Trước đó gặp Tô Thê Thê được là vì cấm vệ binh của hoàng gia bên cạnh, sau đó cũng quên luôn nghĩ cách liên lạc với Tô Thê Thê, muốn nói với nàng tình huống đang xấu đi, Tô Thê Thê cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn làm chuyện hồ đồ, nàng đang thống khổ muốn phát tiết, cũng cần phải nói cho nàng biết, nàng không muốn nghe hậu quả của nàng!
Lục Phương Đình nhịn được Tô Thê Thê cô đơn đau lòng, nhịn được bị nàng bị mặc, như trước mặt lạnh, nhưng nàng chạy đi tìm nữ nhân khác, tự giày vò chính mình, nàng sao có thể nhịn được.
Nữ nhân này có chết thì cũng phải là của nàng!
Lục Phương Đình thoải mái hà khí lạnh, không nói nhiều, đem ngựa mình đang cưỡi đưa cho nam tử kia, cưỡi con ngựa hắn mang đến, rồi dắt theo một con ngựa khác, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành mây đen bao phủ, quay đầu hai chân đá bụng ngựa nhanh chóng chạy đi.
Bên kia Tô Thê Thê mở mắt tỉnh lại, nhíu mày nhìn xuống, nàng đang ở trong phòng Tĩnh Hư Quan, cả người mềm nhĩn, nàng muốn nói, nhưng phát hiện âm thanh khàn khàn không nói nổi, trên người như bị xe nghiền qua, ngón tay cũng không nhúc nhích được, giữa hai chân càng đau rát, không biết là có chuyện gì, tựa như bị mười cái nữ tử dày xéo vậy.
Chuyện gì vậy?
Tô Thê Thê cố nhớ, nhưng đầu đau quá, chỉ nhớ mình ở cùng nhiều mỹ nhân, trong lòng nhỏ máu cười ha ha.
Uống nhiều rượu, ngực đau, hình như có nghe tiếng Lục Phương Đình, nhưng không thấy được mặt nàng.
8 phần 10 là say rồi, coi mấy nữ nhân kia là Lục Phương Đình, Lục Phương Đình còn đang động phòng hoa trúc, làm gì rảnh đến thăm nàng? nghĩ coi người hoàng gia sao mà đồng ý được?
Không biết Cung Lạc Vân có biết nàng là nữ tử không? cho dù biết, 8 phần 10 cũng sẽ thích, nàng như vậy ai mà không thích?
Tô Thê Thê bĩu môi muốn khóc, nghĩ đến trạng thái thân mình, sắc mặt liền trắng bệch.
Ngoại trừ cảm giác trên người không nói, Tô Thê Thê còn nhớ rõ, tối hôm qua nàng thực sự làm, thoải mái muốn chết, cả người như bay trên trời, chưa bao giờ thoải mái như vậy, đám người Xuân Ý Các đúng là đám chiếu từng trải, bịt mắt nàng, còn nắn nàng thành đủ kiểu hình dạng, muốn chết a.
Nàng chỉ muốn phát tiết một chút thôi, không muốn làm thật, Xuân Ý Các rác rưởi, thực sự để 10 nữ nhân chiếm lấy nàng a!
Tô Thê Thê che mắt, cảm giác bất lực, nghĩ đến Lục Phương Đình còn ôm được mỹ nhân về, liền vỏ mẻ lại còn sứt luôn.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!” Tô Thê Thê nhúc nhích, Tử Nhụy đứng bên cạnh vui vẻ nói, chỉ có Tử Nhụy bên cạnh đến giờ vẫn gọi nàng là tiểu thư.
“Tiểu thư, đã giờ tuất rồi, tiểu thư ngủ cũng lâu rồi.
Chắc là khát và đói rồi? nô tỷ có làm cái này cho tiểu thư.” Tử Nhụy vội nói, động tác nhanh nhẹn lấy đồ ăn cho Tô Thê Thê.
Tô Thê Thê ăn xong, cái bụng cũng thư thái một chút, ngoại trừ trên người còn chỗ đó bị đau, thì ngực cũng không còn đau nữa, liền hỏi Tử Nhụy một câu, “Tử Nhụy, sư phụ đến thăm ta hả?
“Đến thăm rồi, Chung Ly tiên sinh nói, người bị mệt, để cho người ngủ.” Tử Nhụy chớp mắt đơn thuần nói.
“Ah.
biết rồi, sao ta về được vậy? Tử Trúc đâu?” Tô Thê Thê tưởng Chung Ly Diêu xem cho nàng rồi, nên trong lòng cảm kích.
“Là Tử Trúc đưa người về, nàng hầu hạ người đến xế chiều, ta nói nàng đi nghỉ rồi.” Tử Nhụy nói.
“…” Tô Thê Thê không dám hỏi nữa, thật mất mặt, không còn liêm sỉ gì cả, mất hết trinh tiết, nghĩ lại thì mọi thứ như mây bay vậy, ở thế gới này vài năm, cái bụi lại về với cát bụi, đất lại về với đất.
Ánh mắt Tô Thê Thê ủ rũ, khóe miệng lộ ra cái tươi cười, tựa như già đi thật, như lãng tử đã nhìn thấy thế gian không còn gò bó.
Tô Thê Thê mệt mỏi, ăn xong thì đi tắm.
Lúc cởi áo, Tô Thê Thê không dám cho Tử Nhụy xem, kêu nàng ra ngoài, tự mình cởi.
Qủa nhiên, cả người đều có dấu, từ cổ đến chân, như bị điên vậy.
Dù sao cũng 10 nữ nhân lận a!
Tô Thê Thê tắm nước nóng thay đồ, lau khô tóc, lên giường nằm rồi lại ngủ.
Sáng ngày thứ hai Tô Thê Thê tỉnh dậy, thân thể đã thoải mái hơn.
“Tiểu thư, hôm nay có chuyện lớn rồi!” lúc thay đồ, Tử Nhụy mặc cho nàng một bộ ngoại bào trắng, viền hoa cũng không có, đồ trăng sức cũng màu trắng, miệng thì nói chuyện với Tô Thê Thê.
“Chuyện gì?” Tô Thê Thê nghi ngờ hỏi một câu.
“Hoàng thượng, băng hà! nghe nói trùng ngày công chúa Lạc Vân đại hôn, nàng té xỉu còn chưa tỉnh lại, thể tử gia và Lạc Vân công chúa đại hôn không thành, hiện tại đang trong kỳ tang, đại hôn sẽ bị đẩy xuống 3 năm sau, tiểu thư?” Tử Nhụy mặt hưng phấn nhưng giả buồn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ nhỏ giọng nói với Tô Thê Thê.
“Cái gì?” Tô Thê Thê nghe xong tay cầm trâm cài lên tóc rớt xuống, mặt ngây ra.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỳ thực ta muốn ngược một hồi, thế nào cảm giác viết thành khôi hài đùa so với văn →_→.