Một lúc sau thì Linh Linh tỉnh dậy,mắt cô chỉ khẽ hé,miệng lắp bắp nói không lên tiếng.Chỉ biết cô cứ đưa mắt nhìn khả duệ mà gọi “Chi cảnh”dù không nói rõ được cái tên ấy nhưng dù chỉ nhìn khẩu hình miệng của cô thì cũng vẫn biết được.
“Chi Cảnh…Chi…Cảnh…Là cậu…sao?”Cô đưa mắt theo cậu con trai mà cô lầm tưởng là Chi cảnh,miệng không ngừng vô vọng thốt lên tiếng.
“Thì ra là bị bóng đè,”khả duệ cúi người xuống gần Linh linh mà nói với cô với giọng nói trầm lặng,ấm áp”Không sao,anh ở đây”anh ấy dùng câu nói ấy để an ủi cô.Cuối cùng cô đã bị lời nói của anh tác động mà lại chìm vào giấc ngủ.
Anh mừng vì cô đã ngủ được,nhưng càng đau hơn khi cô lại trong vô thức mà nhắc tên của người con trai ấy.Sự đố kị của anh không bao giờ dừng lại,càng lúc anh càng muốn chiếm hữu cô,không muốn chia sẽ cho ai.
“Nơi mà có em,nơi đó chính là nơi anh luôn hướng tới.Nhưng nơi ấy vĩnh viễn không thuộc về anh.”Anh ngẩn người dựa lưng vào chiếc ghế anh đang ngồi.Thở dài một tiếng sau đó liền,đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Khi anh đã ra khỏi phòng hẳn thì Linh Linh dần mở mắt ra.Bên cạnh trống rỗng lạnh lẽo,cô chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ,nối liền với cửa sổ là khung cảnh bầu trời đang mưa.
Nhưng có vẻ là tâm trạng của cô rất giống với cơn mưa này,tay chân của cô yếu ớt,muốn di chuyển cũng rất khó khăn.Chỉ biết nằm đó mà nhìn ra cơn mưa.
“ƯỚC gì mình có thể làm cơn mưa này,thật tốt biết bao,sau khi mưa thật nhiều thì sẽ được ánh nắng ấm áp của mặt trời soi sáng,sưởi ấm.Không cần phải lo nghĩ gì,chỉ cần làm tròn bổn phận mà thôi”
Cô vu vơ hé lên một nụ cười nhạt,như đang cười cho số mệnh của mình,trách ông trời,sao lại cho cô phải gánh chịu nhiều đau thương như vậy.Từ một nụ cười hé môi,nhạt nhẽo ấy dần trở thành một nụ cười oán trách và nước mắt cô rơi lệ vì số phận của mình.
Thật quá trớ trêu,thay cho mình.