Chẳng còn gì vương vấn với cô ở thế gian này chỉ còn một mơ ước là dấn thân vào con đường nghệ thuật.
Vừa mơ màng,cô liền nghĩ ra được một chủ đề về bài hát mới của cô,đó là những gì đã mất thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại,giống người bà quá cố và cậu ấy.
Cô đặt tên bài hát là”lưu luyến”!Bài này tông giọng hơi có chút giống với bài”Nhớ một người cần lý do sao” nhưng khác biệt ở chỗ là bài này không hề thể hiện một sự oán trách nào.Bài này cốt yếu chính là về muốn tìm lại những ký ức tốt đẹp nhất của cô về người bà và cậu ấy.
Âm giọng của người hát không cần phải cao,cũng chẳng cần phải trầm chỉ cần người đó biết biểu đạt chân thật cảm xúc của bài hát này,cho dù là từ một người hát kém cũng sẽ trở nên dễ nghe đến lạ thường.
Vốn dĩ hát được ca khúc ấy chỉ có thể là Linh linh,chính cô mới có thể biểu diễn cảm xúc đó một cách chân thật nhất vì cô chính là người từng trải.
Chẳng cần những thứ xa hoa diễm lệ bài hát “lưu luyến”của cô cũng là một khúc ca rất hay.Mặc dù lúc đầu cô tiều tuỵ đến gân xanh lộ rõ,mặt tái mét,quầng thâm mắt như có người dùng bút vẽ.Thế mà giờ mọi sự cô làm cuối cùng cũng có kết quả.
Ngày cô hoàn thành xong cũng là ngày mà cuộc thi thông báo địa điểm thi.Đó là một nhà hát lớn tại Thượng Hải.Điều làm cuộc thi này trở nên khó khăn đó là thí sinh cả ba khu đều thi với nhau.
Vì cả hai vòng trước các giám khảo loại hầu hết là 2/3 tỉ lệ thí sinh tham gia ở đó,nên vòng này không cần thi làm ba khu nữa mà trực tiếp đối đầu với nhau.
Linh linh rất mong chờ họ sẽ là những người có thực lực như thế nào.Sau ngày đó là một tuần sau là tới thời gian mà các thí sinh sẽ thi vòng ba.
Đối với người khác một tuần là khoảng thời gian rất ngắn,nó chỉ trôi qua trong tích tắc nhưng nó rất dài so với Linh linh.
Trong một tuần đó cô luyện tập tất cả các kỹ năng cần có của một nghệ sĩ,cả việc chăm sóc da và còn cả thời trang nữa.Cô học tất tần tật chỉ trong một tuần.
Chỉ một tuần là quá đủ với Linh linh.Sau 7 ngày 30 phút,đó sẽ là ngày mà quyết định tương lai của cô.
Trước ngày thi còn một ngày,cô đã chuẩn bị thật kĩ chẳng sót một việc gì,bộ váy mà cô lấy được tại cửa hàng kỳ lạ đó cô sẽ mặc nó vào vòng thi này.
Sáng hôm sau như theo kế hoạch đã định trước từ tối ngày hôm qua,cô làm rất gọn gàng,trong phút chốc từ một cô gái mới dậy từ giấc ngủ thành một nàng công chúa của xứ sở mùa đông.
Vòng này cô không dùng đàn ghi ta mà cô dùng piano đã bàn với ban tổ chức từ trước.Không khỏi ngạc nhiên khi cô tới nơi.
Vừa bước xuống xe,cảnh tượng thật hoa mĩ,diễm lệ.Một nàng công chúa từ trong truyện bước ra,nhưng có điều là chẳng có hoàng tử đi cùng.