Đột nhiên trời đổ mưa,cơn mưa rất lớn.Cô ấy chợt đưa mình vào suy tư.
“Đã là tháng tư rồi,khi nào mới quên được cậu đây?”một tiếng thở dài,mệt mỏi.Ngước mắt nhìn ra bầu trời,ánh mắt dường như đang hướng về sự yên tĩnh.
Một ánh mắt cô đơn,những vết thâm quầng hiện rõ trên mặt cô.Muốn ngủ cũng chẳng ngủ được.Cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến cậu ấy.
Đối với cô giấc ngủ một nỗi ám ảnh.Thậm chí khi muốn ngủ cô phải dùng đến thuốc,để không phải thấy cậu ấy.
Điều đó làm sức khoẻ cô càng tệ hơn.Dù biết vậy nhưng vẫn cố chấp.Nằm trên giường bệnh một lúc thì cô xuất viện.
Trở về dưới cơn mưa dày,hạt mưa rơi vào người cô.Thật sự rất lạnh,làm tê tái con người cô.
“Mình đáng bị như vậy”suốt một quãng đường về nhà cô không nói một lời nào trừ câu nói đó.
Đến nhà vừa mở cửa thì cha và mẹ cô đã ở trước cửa.Vẻ mặt của họ rất tiều tuỵ,nhưng khi thấy Linh linh thì họ tươi hẳn lên.
“Con đi đâu cả ngày vậy”giọng của mẹ cô lo lắng nhìn cô hỏi.”Con không sao mẹ à”tôi cố gắng trấn an họ.
“Không sao thì tốt,vào nhà thôi.Cũng mệt rồi,tắm rồi ăn cơm thôi.”
Đúng vậy tôi đã mệt,thật sự rất mệt rồi chẳng còn sức mà làm gì nữa.
Ăn cơm xong tôi liền lên phòng mà ở trong đó viết nhạc.Tôi dùng âm nhạc mà giải toả những cảm xúc của mình.
Cây guitar mà tôi đã dùng trong vòng đầu là do mẹ tôi cho tôi.Nó đã được bà mang đi khắp nơi.Nhưng giờ nó đã là của tôi,tôi không biết có thể làm nó toả sáng như cách bà đã từng không.
Viết viết, tẩy tẩy một hồi thì cô đã làm ra được một bài nhạc cho mình.Nó mang tên là”nhớ một người cần lý do sao”
Trái với bài mà cô từng mang đi thi là”Ánh trăng từ vực sâu”,bài này cô hát với tông nhẹ nhàng nhưng cao,âm sắc đơn điệu như diễn tả nỗi nhớ một ai đó.
Vào đoạn điệp khúc thì cô lại đưa tâm trạng oán trách vào.”Tại sao lại rời bỏ,tại sao lại bỏ cuộc,rốt cuộc là vì sao?”
Vừa hát,vài giọt nước mắt rơi xuống.Cô thật sự đang rất nhớ cậu ấy.
Nước mắt mang vị mặn đắng, vậy nỗi nhớ mang vị gì?
Cô ngớ ngẩn đặt ra câu hỏi đó mà không hề có một câu trả lời cho mình.