Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Chương 10



Trang Cửu xử lý sự vụ xong xuôi, hồi phủ thì thấy Tiền Vinh đang ngồi trong phòng khách uống trà, hắn phục hồi lại dáng vẻ lấy lòng đi tới. Tiền Vinh nghe tiếng hắn đến gần, ngẩng đầu, thanh âm thản nhiên:”Về rồi à?”

Trang Cửu thấy trên mặt y có vết thương, tuy đã được bôi thuốc xử lý qua nhưng khá sâu, tức khắc thần tình lạnh băng, nhãn thần cũng sa sầm:”Mặt của ngươi làm sao vậy?”

Vết thương kéo dài từ cằm đến khóe mắt, thiếu chút nữa là hại vào mắt, tuyệt không phải do bản thân y bất cẩn gây ra.

Tiền Vinh nghe vậy, đáp:”Không sao cả, lão bằng hữu chơi hai chiêu.”

“Lão tam đến tìm ngươi gây sự?” Trang Cửu nhíu mày, bắt lấy cằm Tiền Vinh hướng ngẩng lên, quan sát vết thương,”Sao sơ ý vậy, lệch một ly…”

Tiền Vinh cười nhạt:”Chưa xảy ra việc gì là tốt rồi.” Nhưng thật ra Trang Cửu kề sát y như thế, thậm chí y có thể cảm nhận được hơi thở đây đó của hắn, điểm ấy khiến y có chút gì đó khó xử.

“Là do tiểu Thập tam không tốt.” Góc tường truyền ra thanh âm rầu rĩ của một người.

Trang Cửu quay đầu lại, Trang Di đang đứng ở một góc phòng khách, quay mặt vào tường tự kiểm chợt quay ra.

“Nói.” Trang Cửu không nhiều lời, chỉ trầm giọng xuất một chữ.

Thấy Trang Cửu tức giận thật sự, Trang Di cũng không dám đùa thêm trò gì, liền đem đầu đuôi sự tình kể lại. Sau đó lại khép nép đứng trong góc, tiếp tục đối mặt với bức tường.

Trang Cửu nghe xong, im lặng một lúc lâu, chỉ khẽ cau mày. Tiền Vinh mở miệng nói:”Điện hạ lần đầu gặp phải loại chuyện này, Vương gia cũng đừng nên trách phạt.”

“Nó bình thường chơi đùa thế nào ta không quản.” Trang Cửu chuyển hướng y:”Nhưng đừng nói đến việc tự bảo vệ mình, nếu ngay cả người khác cũng bị làm liên lụy, chẳng lẽ không nên hảo hảo dạy dỗ ….”

…..Thảm rồi….Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Trang Di.

“Dính dáng hay liên lụy không phải vấn đề” Tiền Vinh nói “Nhiệm vụ của ta vốn là bảo vệ ngươi và hoàng tử, nếu hai người có thể hợp tác tốt, ta dĩ nhiên rất mừng, còn nếu hai người muốn hưởng thụ tự do riêng, ta đây làm gì, phát sinh điều gì, đều là bổn phận công việc của ta.”

Trang Cửu nghe xong, trừng mắt nhìn y, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời đó.

Tiền Vinh đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế, nhìn trả lại hắn, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

Trang Cửu bực bội buông tay, phất ống tay áo, trầm người ngồi xuống bên cạnh y.

“Vương gia, chủ tử.” Đại thị nữ Hỉ nương và tổng quản ở bên ngoài thấy bầu không khí hơi dịu bớt, đi vào thăm dò:” Vị Tiểu công tử kia đã chỉnh tề, có cần…..”

Trang Cửu hồ nghi nhìn về phía Tiền Vinh, y khoát khoát tay:”Dẫn vào đi.”

Vì vậy Hỉ hương dắt một thiếu niên vào phòng.

“Tiểu…” Trang Di từ khi thấy cậu bạn bị hạ nhân Vương phủ mang đi vẫn luôn lo lắng, thấy cậu ta vô sự, liền mừng rỡ định gọi, nhưng chợt nhớ ra trong phòng khách còn một pho tượng đại phật đang ngồi, chỉ kêu được một tiếng, còn lại đổ vào trong họng.

Tiểu khất cái được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay y phục mới—mặc dù không phải trang phục sang trọng gì, nhưng vẫn khá hơn bộ quần áo vá chằng vá đụp, cả người thoạt nhìn sáng sủa, tươi tắn, cũng khiến người khác nhìn rõ tướng mạo: trán rộng, lông mày rậm, mắt to, có điều người đích thực gầy còm.

“Ồ, đúng là có phúc tướng.” Tiền Vinh nghiêng đầu nói.

“Đây là hảo bằng hữu của cháu?” Trang Cửu đoán ra tám chín phần, hỏi Trang Di.

Trang Di thành thật gật đầu.

“Ngươi tên là gì?” Trang Cửu hỏi tiểu khất cái.

Tiểu khất cái có chút hoảng sợ, lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với một vị quyền cao chức trọng như thế, nhưng cậu chỉ cắn cắn môi, khẽ nói:”Ta là Tiểu Đăng Tử.”

Trang Cửu lại im lặng, nhìn thằng bé, rồi nhìn Trang Di.

Trang Di trong lòng thấp thỏm, bắn ánh mắt cầu cứu về phía Tiền Vinh.

Tiền Vinh liếc mắt nhìn nó, rồi nhìn về phía Trang Cửu.

Khóe miệng Trang Cửu từ từ nhếch lên một độ cung, Tiền Vinh thấy kiểu cười (đểu) quen thuộc này, trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Trang Cửu quay đầu sang phía y nói:”Đây chẳng phải con của hai chúng ta sao?”

……Mọi ngươi đang có mặt thầm thờ dài đánh thượt, lập tức nghĩ bản thân phải tìm nơi tránh bão. Chỉ có Trang Di khác với mọi người, phi thường mau lẹ tiến đến vài bước, nhảy chân chó hướng Trang Cửu nói:”Chúc mừng hoàng thúc có người nối dõi! —-Tiểu thập tam cũng rất thích vị ca ca này nha!”

“Rốp” một tiếng, nguyên lại là chén trà trên tay bị Tiền Vinh bóp nát.

Trang Cửu cũng không bởi vậy mà bỏ qua, nói:”Thế nào? Ta xem hài tử này mặt mũi không tồi, tương do tâm sinh (tướng mạo ứng với lương tâm), nhất định là đứa trẻ nhân hậu, có phúc. Thân thể cũng không tệ, tuy rằng hiện tại luyện võ có hơi muộn, nhưng vẫn có thể hảo hảo chỉ dạy một phen.”

“….Cứ theo ý Vương gia.” Tiền Vinh qua hàm răng nghiến chặt nhả vài chữ.

Trang Cửu hài lòng, đã lâu không được nghe Tiền Vinh dùng ngữ khí “thân thương” này nói chuyện với hắn, vô cùng cao hứng quay đầu lại nói:”Hảo, Tiểu Đăng Tử, sau này ngươi là nghĩa tử của Cửu vương gia, không cần e ngại, vị này cũng là nghĩa phụ của ngươi.”

Tiểu Đăng Tử bị một cái bánh lớn từ trên trời rớt trúng đầu, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn.

Trang Cửu nói tiếp:”Ngươi cũng lớn rồi, cũng nên có chủ kiến của mình, ngươi muốn được gọi là gì? Tên Tiểu Đăng Tử không phải không hay, nhưng cũng phải văn nhã một chút, ngươi nói xem?”

Tiểu Đăng Tử miệng nuốt nước bọt:”Vương gia, ta….khủng…”

“Trang Khổng?” Trang Cửu vỗ đùi, “Tên này hay, vừa đại khí lẫm liệt, vừa mang nghĩa thú vị khác.”

“…….” Tiểu Đăng Tử dở khóc dở cười.

(‘khủng’ ý củaTiểu Đăng Tử là sợ, cậu nhóc e rằng bản thân không nghĩ ra được cái tên nào, nhưng qua tai anh Cửu thì ảnh hiểu theo nghĩa khác, tưởng đâu thằng bé thích cái tên dọa người như thế. ‘khủng’ đồng âm với ‘khổng’, đều đọc là kǒng.) À vâng, chắc do mọi người chê tên anh Cửu xấu nên ảnh đặt cái tên còn xấu hơn cả tên ảnh nữa =))

Cửu vương phủ không biết vì sao lại lòi ra một tiểu thế tử, Cửu vương gia đặc biệt làm tiệc rượu, ra mắt cùng các đại gia. Trang Khổng nguyên danh là Tiểu Đăng Tử vô cùng bất an, bứt rứt. Mà Trang Di lại không thể ở ngoài quá lâu, sáng sớm đã bị Trang Cửu đuổi về hoàng cung —-thằng nhỏ một mình ra ngoài chơi hại Tiền Vinh thụ thương, Trang Cửu ghi sổ nợ nhưng không có quên, giữ lại đợi sau này sẽ tính đủ.

Trang Khổng cũng lần đầu tiên mới biết thân phận thật của Trang Di, nhất thời bản thân không biết là phải giận hay oán thán nữa. Mà đối với thân phận mới của Trang Di, kỳ thực cậu cũng không rõ nên tiếp nhận hay cự tuyệt. Trong lúc cậu lưỡng lự, Trang Cửu đã thu xếp ổn thỏa đâu vào đó, khiến thằng nhỏ giữa chừng muốn đổi ý cũng không dám.

Bên ngoài ồn ào tiếng người nói chuyện, họ đều chúc tụng Trang Cửu “Mừng có quý tử”. Trang Khổng ở rịt trong phòng, tuy rằng thị nữ có đến gọi vài lần nhưng cậu không có can đảm bước ra ngoài.”

Đến khi Tiền Vinh tự mình thân chinh đón cậu ra.

“…Nghĩa, nghĩa phụ….” Trang Khổng thấy người tới, cúi đầu.

“Sợ à?” Tiền Vinh đến gần, ôm nó vào lòng hỏi.

“Vâng.” Trang Khổng thật thà trả lời.

“Không sao đâu, lúc ta nhập Vương phủ còn phô trương hơn bây giờ.” Tiền Vinh nói.

Trang Khổng thâm tâm khóc không ra nước mắt, cái này, cái này có thể đem ra so sánh sao….

“Xem như ta không tốt, đã kéo ngươi vào đây.” Tiền Vinh nói. Lúc đầu chính y đưa tiểu tử này hồi phủ.

“Không, rõ ràng là tại Trang…Thập tam điện hạ.” Ở phương diện ăn ngay nói thật, Trang Khổng chính là nhân tài kiệt xuất trong đó.

” Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại ngươi đã nhảy vào trong nồi này rồi, bị luộc chín ăn sạch hay bản thân ngâm trong nước nóng, cái nào an toàn thoải mái hơn, ta cũng không dám bảo đảm.” Tiền Vinh nắm bờ vai Trang Khổng, dẫn ra ngoài. “Nhập gia tùy tục cho an toàn, nếu là phúc thì sẽ không gặp tai vạ, nếu là họa thì có tránh cũng không thoát. Ta cũng chỉ có hai câu nói mỉa mai này để an ủi ngươi thôi.”

Trang Khổng trái lại cười cười:”Cảm tạ nghĩa phụ.”

“Không cần khách sáo.” Tiền Vinh lãnh đạm nói. Nói như thế hiện tại y cũng là một người ở trong nồi. Tuy rằng đúng ra y cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, đã bị một đứa tiểu tử gọi là cha, hẳn phải có một chút khó chịu….

Đối với việc Cửu vương gia thu nhận nghĩa tử, trên phố đồn đãi chia làm hai. Một thì nói Cửu vương gia yêu nam thê cực điểm, thà rằng nhận một nghĩa tử không hề có quan hệ huyết thống cũng không chịu nạp thiếp, sinh con nối dõi tông đường. Một bên lại đồn trái ngược, nói Cửu vương gia chẳng biết ăn chơi đàng *** với kỹ nữ nào sinh ra con riêng, thương cảm Cửu vương phi còn phải nhẫn nhục —– ôi chao, ai bảo y là một thân nam nhân chi?

Trong gian phòng nhỏ trên lầu hai tửu lâu, Tiền Vinh miết miết vùng giữa đôi lông mày, nghe kẻ sát vách đang thuật lại một cách sinh động như thật chuyện Cửu vương phi vừa ủy khuất đến mức nào vừa vĩ đại ra sao.

——–Giá như trước mặt Trang Cửu hình tượng y giống một phần miêu tả kia thì tốt quá, cái gì mà đồng sinh cộng tử, một lòng một dạ, tương kính tương ái, cùng nhau chung hưởng. Trở lại vấn đề chính, đa số mọi người đều bỏ qua thực tế y là nam nhân, mà chỉ nghĩ tới mặt “tình cảm” khiến kẻ khác xúc động bùi ngùi.

Mà vai nam chính của cố sự, đang ngồi đối diện y, đeo lên mặt vẻ tươi cười, nghe người khác tán dóc, kể lể chuyện nhà của hắn.

“Hài tử kia ta đã cho điều tra, xuất thân thực sự bình thường.” Trang Cửu nói.

Tiền Vinh ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có điểm phức tạp. Tra xét lai lịch thân thế Trang Khổng, về mặt lý là phải làm, nhưng ở mặt tình cảm, y càng thấy hài tử kia vô tội.

Trang Cửu nhìn y, khóe miệng dẫn ý cười, nhãn thần cũng nghiêm túc:”Nếu là hài tử của Trang Cửu, vô luận là ruột thịt hay không có huyết thống, ta nhất định sẽ dốc hết tâm huyết, bồi dưỡng, bảo hộ cẩn thận.”

“Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể cùng ta, giúp ta nuôi dưỡng cậu nhóc trưởng thành.” Trang Cửu nói.

Tiền Vinh nhún vai:”Vương gia yên tâm, cái gì thuộc về bổn phận công việc của ta, ta chắc chắn sẽ làm tốt.”

Cái gì mà việc thuộc bổn phận công việc? Câu này “Cửu vương phi” đã tụng đến quen miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.