Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 9: Đa Mục Thiên Vương



Lúc này, quái điểu ngẩng đầu gào thét một tiếng, mấy chục cự cầm đang trên cự mộc chọc trời ở phía trước đồng loạt bay lên, ở trên bầu trời xếp hàng tạo thành một loại nghi thức nghênh đón.
Từng đôi cánh che khuất bầu trời, đồng thời phát ra tia sáng hoa mỹ, bên trong sương mù vờn quanh Tuyệt Thiên lĩnh bỗng tách ra quang thải hoa mỹ.
Tần Thiên nhìn những cự cầm kia, nhưng một con cũng không biết tên của nó.
Nhưng là, ngoại trừ những cự cầm khổng lồ này ra, còn có rất nhiều loài đặc thù khác làm người ta bất khả tư nghị.
Tỷ như, trong số mấy chục con cự cầm này, con cự cầm lớn nhất, thân thể của nó lớn đến mấy nghìn trượng, cả người tản mát ra quang mang kim sắc vàng rực, lông chim cũng màu vàng, hai cánh mở ra che mây đón trăng, có điểm trông giống như Kim Sí Đại Bằng trong truyền thuyết.
Con cự cầm này ngoại trừ trên trán phóng ra kim quang, lúc hai cánh mở ra, bên dưới hai nách trái phải xuất hiện hai hàng con mắt.
Mỗi hàng gồm có tám con mắt, hai hàng vị chi là 16 con, tại lúc phát ra ánh kim quang sáng ngọc, giống như lợi khí, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Theo mấy chục cự cầm bay lên không trung, phía trên Tuyệt Thiên lĩnh ánh sáng mờ mờ liền hội tụ, mỗi một con cự cầm phát ra quang mang sắc màu khác nhau, xếp thành hàng nghênh đón, tạo thành một kỳ cảnh vô cùng quy luật hiếm thấy.

Liệt hỏa Hồng ngưu, Thanh xà hai đầu, Bạch giao tâm thần của ba con cự thú đều không yên, nhìn mấy chục huyền linh dị thú trên cự mộc chọc trời ở phía trước, nỗi kinh khủng phát ra từ tận đáy lòng.
Trong tam đại thế lực, cao thủ Song Kiếm môn không cách nào thừa nhận nổi không khí kinh khủng này, nửa đường muốn xoay người thối lui, nhưng lại nhận được một cổ lực lượng cường đại làm ảnh hưởng, mọi người đều kinh hô cuồng tiếu lên, nhưng căn bản không cách nào bay ra khỏi khu vực Tuyệt Thiên lĩnh được.
Giờ khắc này, tựa hồ có lực lượng nào đó không nhìn thấy đã phong tỏa Tuyệt Thiên lĩnh này, người chỉ có tiến tới, không thể lui về phía sau.
Tần Thiên thần sắc khiếp sợ, kể từ khi rời khỏi tiểu trúc Thiên Y, trước sau không tới nửa ngày mà hắn đã tao ngộ qua rất nhiều chuyện cổ quái ly kỳ.
Những thứ này điều là Tần Thiên tận mắt nhìn thấy, thấy những điều chưa bao giờ thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ qua.
Tần Thiên đã mười tám tuổi, tất cả tháng ngày đều dành đấu tranh với bệnh tật, trải qua nhân thế hết sức bi thảm, nhưng là chưa bao giờ giống như hôm nay, chứng kiến huyết lệ nhiều màu sắc như vậy tồn tại trên đời này, chuyện cổ quái kỳ dị.
Diện tích Tuyệt Thiên lĩnh này vô cùng khổng lồ, quái điểu mang Tần Thiên bay một hồi mới tới được cây cự mộc chọc trời kia, một gốc cự một khổng lồ như một hòn núi, khổng lồ đến nỗi không cách nào để hình dung nó.
Tần Thiên khiếp sợ nhìn cảnh sắc trước mắt, chỉ thấy trên cành cây to tướng, một con siêu cấp cự xà toàn thân đen nhánh, dài không biết mấy đang quấn quanh cành cây.
Toàn thân con rắn đen như mực, vảy rắn khổng lồ lóe ra u quang quỷ dị, đầu rắn chui vào trong táng lá rậm rạp, đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà trong truyền thuyết.
Trên thần thụ, trừ Hắc Thủy Huyền Xà ra, còn có rất nhiều loại cự thú khác, tất cả chúng Tần Thiên chưa từng thấy qua bao giờ, càng không tưởng tượng ra chúng là gì.
Thân cành thần thụ thẳng tắp cao ngất, rể cây to như rồng, trên mặt tạo thành kỳ quan Cửu long đoạt châu, kéo dài tới chỗ sâu nhất.
Ở trên thân cây thần thụ, có một loại họa vân đặc thù, mang phong cách cổ xưa, tự nhiên, lộ ra một loại huyền diệu không nói nên lời, tựa như cành cây được chạm trỗ vậy.
Quái điểu sau khi tới gần thần thụ, cũng không đáp xuồng cành cây, mà rơi xuống vùng đất trống quanh thân cây, khoảng trống này diện tích trên dưới một trăm trượng.
Quái điểu giơ giơ cái cánh thứ ba, phát ra một luồng nhu lực đem Tần Thiên nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.
Ngay sau đó, liệt hỏa Hồng ngưu, Thanh xà hai đầu, Bạch giao, tất cả cao thủ Song Kiếm môn, Thanh Vân quan, Mân Côi môn trước sau lục tục đáp xuống, tạo thành vòng vây, đem Tần Thiên vây ở chính giữa.
Quái điểu nhìn Tần Thiên một cái, miệng rống lên một tiếng rõ to, liền sau đó bay lên trời, đáp xuống ngọn cây.

Tần Thiên có chút khẩn trương, thỉnh thoảng ngầng đầu nhìn quanh bốn phía, trên thần thụ vô số cự thú, có lớn có nhỏ.
Trên bầu trời, những cự cầm xếp hàng nghênh đón đều rối tít đáp xuống thân cây, chỉ còn lại duy nhất con đại bằng màu vàng khổng lồ kia, quang mang quanh thân chớp động, nháy mắt biến thành cự nhân cao lớn, hiện ra tại trên mặt đất.
Quang mang quanh thân cự nhân này chớp tắt, hiện ra một người mặc trường sam màu vàng, cả người so với Tần Thiên cao gấp ba lần, giống như một tòa thiết tháp vững vàng trong trời đất.
“Hoan nghênh đi vào Tuyệt Thiên lĩnh, dưới thần thụ thái cổ này, ta là Đa Mục Thiên Vương (thiên vương nhiều mắt)
Thanh âm cự nhân như thiên lôi, khí thế hùng vĩ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, khiến cho mọi người cúi thấp đầu tránh né.
Lão đạo Thanh Vân quan bật thốt: “Đa Mục Thiên Vương! Ngươi là một trong chín đại Thiên Vương Tuyệt Thiên lĩnh sao”
Chuyện kể rằng: Trong Tuyệt Thiên lĩnh có chín đại thiên vương, tất cả đều là huyền linh dị thú, uy lực vô cương.
Cô gái đứng đầu Mân Côi môn kinh hô lên: “Hoang cổ Thần thụ là một trong mười đại thần cây trên Khởi Nguyên đại thế giới, thì ra truyền thuyết này có thật”
Liệt hỏa Hồng ngưu, Thanh xà hai đầu, Bạch giao tại trước mặt Đa Mục Thiên Vương, cũng lộ vẻ nơm nớp lo sợ, trong lòng hết sức buồn rầu.
Gã thủ lĩnh Song Kiếm môn sợ hãi hỏi: “Ngươi đem chúng ta đến nơi này, rốt cục muốn làm gì?”
Đa Mục Thiên Vương hỏi ngược lại: “Các ngươi kiên nhẫn truy binh, vậy là vì sao?”
Lời này vừa ra, liệt hỏa Hồng ngưu, Thanh xà hai đầu, Bạch giao cùng với cao thủ ba phương thế lực, đồng loại đưa mắt bắn lên người Tần Thiên.
“Đương nhiên là vì hắn rồi”
Đa Mục Thiên Vương cười nói: “Ta tới đây, tự nhiên cũng là vì hắn”
Tần Thiên đánh bạo hỏi: “Các ngươi tìm tới ta để làm gì vậy?”
Lão đạo Thanh Vân quan hừ một tiếng: “Tự nhiên là có nguyên nhân mới tìm đến ngươi, nhưng không ai tưởng tượng được, ngươi lại mang tai ương đến cho tất cả chúng ta”

Liệt hỏa Hồng ngưu cả giận nói: “Không phải các ngươi chặn ngang một cước, chuyện đâu thể biến thành cái dạng này chứ?”
Thanh xà hai đầu cười lạnh, nói: “Vật vô chủ, người nào cướp được là của mình”
Bạch giao quát lên: “Đủ rồi, hay là nghe Đa Mục Thiên Vương nói như thế nào cái đã”
Trong ba con cự thú, Bạch giao có thực lực mạnh nhất, vì thế nó là kẻ trấn định nhất.
Đa Mục Thiên Vương nhếch miệng cười một tiếng, một cổ khí thế vô hình trong nháy mắt bao phủ mọi người.
“Mọi người xem trọng hắn, nguyên nhân ta đã từng nói qua rồi, trong lòng hiểu rõ nhau a. Hiện tại, hắn nếu đã tới Tuyệt Thiên lĩnh, tự nhiên là khách nhân của Tuyệt Thiên lĩnh ta, chư vị nếu muốn còn mạng sống, có thể quy thuận ta, nếu không giết không tha”
Cô gái thủ lĩnh Mân Côi môn hỏi: “Chúng ta đối với ngươi không chút uy hiếp nào, sao không thả chúng ta một cửa?”
Đa Mục Thiên Vương cười lạnh, nói: “Loài người thiên tính xảo trá, hôm nay nếu ta thả ngươi quay về, ngày mai ngươi sẽ mang người đến đây gây sự. Đồ vật trong thiên địa, mạnh được yếu thua, các ngươi cam chịu sao”
Lão đạo Thanh Vân quan chất vấn: “Chúng ta tìm tên tiểu tử này là bởi vì trên người hắn có hơi thở tiên tuyền thạch nhũ, các ngươi tìm hắn lại là cái gì?”
Đa Mục Thiên Vương hờ hững nói: “Người chết không cần biết những thứ này”
Phất phất tay, trên thần mộc đột nhiên bay xuống mấy con cự thú, đối với các cao thủ Song Kiếm môn, Thanh Vân quan, Mân Côi môn triển khai tru diệt.
Bạch giao nhiều Đa Mục Thiên Vương, trầm giọng nói: “Không có thương lượng đường sống nào nữa sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.