Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 46: Huyết vũ trường khôn uy danh vang



Theo quang hoa quanh thân Tây Môn Vũ càng lúc càng sáng, chín đạo hào quang kia nhanh chóng biến thành chín quang đao, sắp xếp theo thứ tự nhất định, từ ngoài cắt vào bên trong cơ thể Tây Môn Vũ.
Một màn này chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng ngay sau quang đao dung nhập vào bên trong cơ thể Tây Môn Vũ, khiến cho cả người hắn trở nên trong suốt, tựa như huyết ngọc vậy.
Xích quang chợt lóe, đao cương tràn ngập.
Một thanh cương đao bay ra từ bên trong cơ thể Tây Môn Vũ, trực tiếp phá khai máu huyết của hắn, làm cho máu tươi bị hỏa diễm thiêu đốt.
Ngay sau đó, thêm một thanh cương đao nữa bay ra, phá khai vết thương thứ hai, đại lượng máu quay chung quanh hắn, biến thành hỏa diễm hừng hực, phát ra khí thế kinh sợ thiên hạ.
Đao thứ ba, đao thứ tư, … đao thứ tám, đao thứ chín từng cái đều hiện ra, biến Tây Môn Vũ thành người máu, máu quay chung quanh bị thiêu đốt cơ hồ hầu như không còn, nhưng khí phách trên người hắn lại nhảy lên tới cực hạn.
Khi chín thanh cương đao vờn quanh bên ngoài thân Tây Môn Vũ, quang đao kia bắt đầu xoay tròn, đây mới gọi là Thiên Đao cửu chuyển.
Mỗi một lần xoay tròn, khí thế Tây Môn Vũ liền tăng thêm một tầng, quang mang trên người bắn ra lớn mạnh gấp đôi.
Ngay khi Thiên Đao cửu chuyển hình thành, Tây Môn Vũ tựa như thần vương tại thế, quang mang sáng ngọc xua tan đi hết thảy mọi hắc ám, hư không bắt đầu sụp đổ, thời gian từ từ dừng lại, ngay cả đại địa chấn động kéo dài vào giờ khắc này cũng đột nhiên dừng lại.

Ô quang chợt lóe, tử thần chi tiễn hiện ra tại trước mặt Tây Môn Vũ, vừa lúc đón nhận tuyệt diệt nhất đao do Thiên Đao cửu chuyển dung hợp mà thành.
Đến lúc này, Thiên đao chí dương chí cương, chí phách chí cường, gặp phải Tử thần chi tiễn chí âm chí nhu, chí tà chí sát, song phương giao nhau một lát liền tạo thành một quang cầu khuếch tán tốc độ cao, nháy mắt che mắt Tây Môn Vũ.
Một tiếng vang thật lớn, quang hoa đầy trời bể tan tành, khí lưu đáng sợ lấn lướt cả một vùng, chấn cho dãy núi lung lay, đại địa kêu rên, lòng người bi thương.
Tây Môn Vũ đã chết, Tử Thần chi tiễn, Tiên Phật nan đào, Anh Hùng mạt lộ.
Vong Hồn Huyết Ô cũng đã chết, Thiên đao cửu chuyển, Ngã Huyết phi dương, chí phách chí cường, không người nào có thể trốn!
Long Mạc Nhất thần sắc thê lương, than thở nói: “Tốt … tốt … chỉ là Tây Môn Vũ, Long Mạc Nhất ta sẽ nhớ kỹ ngươi suốt đời”
Cổ Liệt huýt sáo, nói: “Sinh làm nam nhân như Tây Môn Vũ, huyết vũ trường không uy danh vang!”
Băng Tâm cùng Trầm Tuyết Y cũng than nhẹ một tiếng, chỉ có Giang Lưu Tự của Tứ Hải Minh là xem thường, cảm thấy được Tây Môn Vũ là một kẻ ngu.
Lôi Đình thần sắc bình tĩnh, Tần Thiên cũng sinh lòng kính ý.
“Nam nhân bực này, mặc dù là địch nhân, nhưng cũng đáng được tôn kính”
Tần Thiên nói ra lời ấy như đó nỗi lòng của những người ở đây, người anh hùng như Tây Môn Vũ, đích xác nhận được tôn kính từ đối thủ.
“Nguy hiểm còn chưa qua đi, mọi người trấn định tinh thần, trước diệt Ma Lang rồi hãy nói”
Trầm Tuyết Y tương đối tĩnh táo, đặt mình trong hiểm cảnh, lấy an toàn là đệ nhất.
Hai vị cao thủ Thiên Đao môn rống giận muốn giết Ma lang, lại bị Cổ Liệt giữ lại.
“Cái này giao cho ta đi”
Thương thế Cổ Liệt không nhẹ, nhưng Tây Môn Vũ chết đi làm cho hắn xúc động cực lớn, hắn quyết định giết Ma lang để té điện cho vị anh hùng chết đi.
Ma lang đối với Vong Hồn Huyết Ô chết đi cũng rất tức giận, miệng rống giận gầm thét, quơ quơ móng vuốt sói không ngừng, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người.
Cổ Liệt đi ra từ trong đám người kia, Trầm Tuyết Y theo sát không bỏ, nàng không muốn một mình hắn đi mạo hiểm.

Giờ phút này, đại địa lại bắt đầu chấn động, mặt đất bắt đầu toát ra hắc khí, hóa thành từng trận ma phong, số lượng hằng hà sa số.
Những ma phong này tụ hội thành một khối, nhanh chóng chồng lên nhau thành một pho tượng ma thú cao lớn, ba cái đầu dài, bốn chân, tám ngón tay.
Tần Thiên kinh hô lên: “Đây là đồ quỷ gì vậy?”
Lôi Đình nói: “Ma thú, phần đông đều không có tên gọi, nhìn bộ dáng của con này không dễ đối phó a”
Ma thú ba đầu cao gần trăm trượng, tựa như một tòa núi nhỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt.
Giang Lưu Tự sắc mặt xanh mét, chủ trương rời đi lập tức.
“Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hãy nghĩ cách rời đi trước”
Băng Tâm sóng mắt lưu chuyển, trầm giọng nói: “Chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, ngươi không thấy bọn người Tần Thiên vẫn còn lưu lại nơi này, sao không muốn bỏ trốn chứ? Nếu có thể đi được, vậy bọn họ sớm đã lẻn đi rồi”
Giang Lưu Tự không nói, điều này làm cho hắn khó phản bác lại được.
Long Mạc Nhất nói: “Tình hình trước mắt chúng ta đoán không ra, không nên tùy tiện hành động, hay là trước đem bọn họ gọi về, nghĩ cách kéo dài cho tới hừng đông rồi hãy nói”
Băng Tâm cảm thấy ý hay, lập tức kêu Trầm Tuyết Y và Cổ Liệt trở về, mọi người cùng nhau phòng ngự.
“Tần Thiên, hai người các ngươi tới đây đi, chúng ta cùng nhau đối phó với ma trước, còn chuyện gì đó sau này hẵn nói”
Băng Tâm là Thánh nữ của Thiên Mẫu Thiên Cung, là người cao ngạo lạnh lùng, vừa là người làm cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết.
“Hảo ý tâm lãnh, chúng ta không qua bên đó, tránh cho đến lúc đó tranh đấu nội bộ, tiện nghi cho con ma thú ba đầu này”
Tần Thiên một ngụm cự tuyệt, hắn cũng không muốn dùng ngọc quan ở trong ngực để bảo vệ những người muốn bắt hắn.
Theo tình huống trước mắt mà xem, Ma lang không có công kích Tần Thiên cùng Lôi Đình, hiển nhiên là cảm nhận được hởi thở ngọc quan, hoặc là cổ ngọc nên không dám nhích tới gần.
Ma thú ba đầu mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không tiến tới gần Tần Thiên, nói vậy nó sợ chính là loại hơi thở này.
Trên mặt đất, hắc khí dày đặc, chỉ có chung quanh Tần Thiên và Lôi Đình là không có, mà cao thủ lục đại môn phái lại không quá để ý, cho là lực phòng ngự của Lôi Đình, lại không biết huyền ảo nằm ở trên người Tần Thiên.

Ma lang cùng ma thú ba đầu giận dữ hét lên, song song hướng cao thủ lục đại môn phái phóng đi, triển khai công kích bén nhọn.
Ma thú ba đầu với hình thể khổng lồ, một cước đã phá đi kết giới do cao thủ lục đại môn phái bố trí, lúc này đang ép tới khiến kết giới không ngừng co rút lại.
Cao thủ lục đại môn phái nhanh chóng gia tăng phòng ngự, chậm rãi tạo ra phòng ngự kết giới, chống lại chèn ép của ma thú ba đầu.
Ma lang ở bên ngoài quang giới đấu đá lung tung, móng vuốt sói bắn ra từng đạo quang hoa màu đen, sắc bén như bảo đao, lần lượt phá vỡ phòng ngự kết giới, rồi lại lần lượt bị đánh văng ra.
Lôi Đình cùng Tần Thiên đứng một bên xem cuộc chiến, hơi có mấy phần nhàn nhã như đi dạo.
Giang Lưu Tự mắng: “Đáng chết, hai ma thú này sao lại không công kích hai tên tiểu tử kia chứ, sao lại công kích điên cuồng đến chúng ta”
Long Mạc Nhất nghi ngờ nói: “Đúng vậy a, chúng ta đông người thế mạnh, khó đối phó, còn bọn họ ít người lực mỏng, vì sao ma thú có khuynh hướng tìm tới chúng ta nhỉ?”
Cổ Liệt một đầu đầy lửa giận, hừ nói: “Quỷ mới biết tại sao”
Trên Khởi Nguyên đại lục, thập đại môn phái cường đại ra sao, cho tới bây giờ đều là người quơ tay múa chân, ngang ngược, ai nhè tối hôm nay lại bị hai con ma thú vây khốn, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Tần Thiên nhìn thấy sắc mặt lo lắng của đám cao thủ lục đại môn phái kia, không nhịn được cười nói: “Thật là cảnh đẹp ý vui nha, làm cho người ta vô cùng vui sướng đây”
Lôi Đình không nói, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, làm người ta nhìn không thấu.
Hình thể Ma lang không thể so sánh với ma thú ba đầu, nhưng móng vuốt sói sắc bén lại có thể làm cho phòng ngự do lục đại môn phái bố trí lần lượt nở hoa, khiến cho bọn họ không ngừng tiêu hao tu vi, một lần nữa định hình phòng ngự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.