Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 24: Ngọc Kiếm Đồ Long



Tam Thủ Viên Hầu cười hắc hắc, Tần Thiên thì tò mò nhìn những người này.
Lần này tiến vào 5 năm người gồm 4 nam 1 nữ, nàng kia một thân bạch y trắng như tuyết, tóc dài tung bay trong gió, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia là thần tình băng lãnh lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác cao nhã mà bình yên.
Vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, quanh thân lóe lên quang vựng màu xanh da trời, trên đỉnh đầu là một đoàn vân khí quay cuồng, một thanh trường kiếm trắng tinh được bao bọc bởi vân khí, tựa như giao long hí thủy vậy.
Băng Tâm nhìn bạch y nữ tử này, khẽ nói: “Ngọc Kiếm Đồ Long Trầm Tuyết Y, không nghĩ tới ngươi cũng đến a”
Bạch y nữ tử Trầm Tuyết Y nhìn Băng Tâm một cái, thanh nhã nói: “Hỏa Linh thánh nữ ngươi cũng tới, ta há không tới được sao?”
Hai nàng đều có tướng mạo xuất chúng, là thiên kiêu chi nữ, một người trắng như tuyết, một người đỏ như lửa, cả hai đều xuất thân từ một trong mười đại môn phái trên Khởi Nguyên đại lục.
Băng Tâm xuất thân từ môn phái đứng đầu trong mười đại phái – Thánh Mẫu Thiên Cung, còn Trầm Tuyết Y thì xuất thân từ môn phái đứng thứ 3 – Tiểu Vân Thương Hải.
Thiên Hoa Tà Nguyệt xuất thân từ Thiên Hoa thế gia, đứng hàng thứ 6 trong mười đại môn phái.
Những điều này dĩ nhiên Tần Thiên không biết được, nhưng cũng biết bọn họ đều là cao thủ.

“Long Mạc Nhất, Giang Lưu Tự, Đông Phương Thần Hạo, Tây Môn Vũ cộng thêm Cổ Liệt và Hỏa Vân Mân Côi còn ở phía ngoài, cơ hồ người của 10 đại môn phái Khởi Nguyên đại lục đã đến đông đủ a”
Thiên Hoa Tà Nguyệt nhìn 4 nam 1 nữ này, ngữ khí châm chọc.
Long Mạc Nhất nhìn qua khoảng 30 tuổi, một bộ trường sam màu xanh, lãnh ngạo vô cùng, quanh thân được bao bọc bởi quang hoa tím nhạt, xuất thân từ môn phái đứng hàng thứ 4 trong mười môn phái đại lục Khởi Nguyên – Ngạo Nguyệt môn.
“Thịnh hội như thế, ta nếu như không tới, chẳng lẽ không phải không cho mặt mũi của hai vị sao?”
Giang Lưu Tự khoảng 50 tuổi, cẩm y hoa phục, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy nụ cười, giọng nói thì vô cùng âm hàn.
“Thánh Mẫu Thiên Cung cùng Thiên Hoa thế gia chạy đến trước nhất, chắc là có đại thu hoạch rồi, lại cười nhạo ta đến sau, đó cũng là chuyện bình thường”
Giang Lưu Tự xuất thân từ môn phái đứng hàng thứ 7 – Tứ Hải Minh, ở trên đại lục Khởi Nguyên được xưng Tiếu Diện Hổ.
Đông Phương Thần Hạo trên dưới 40 tuổi, mặt trắng không râu, là cao thủ của Đông Thắng Huyền Tông.
Tây Môn Vũ hơn 20 tuổi, cao lớn uy vũ, khí phách thiên thành, xuất thân từ Thiên Đao môn.
Đông Thắng Huyền Tông kia ở trong 10 đại môn phái Khởi Nguyên đại lục được xếp hạng thứ 5, còn Thiên Đao môn xếp hạng thứ 8.
Băng Tâm trợn mắt nhìn Giang Lưu Tự một cái, lạnh lùng nói: “Chúng ta tranh đấu anh dũng trước, các ngươi ngồi ở phía sau hưởng ngư ông đắc lợi, thật không biết ai cười nhạo ai”
Đông Phương Thần Hạo cười ha ha, nói: “Đại gia ta đều là người trong 10 đại môn phái, cần gì tranh nhau dẫn đến tổn thương hòa khí chứ. Trước mắt phải đối đầu với kẻ cường kịch, chúng ta hãy nghĩ cách hòa giải trước mới đúng chứ”
Tây Môn Vũ nhìn Tam Thủ Viên Hầu, lãnh đạo nói: “Không muốn chết thì nhanh giao tiểu tử kia ra, nếu không hôm nay ngươi khó thoát một kiếp”
Tam Thủ Viên Hầu cười lạnh nói: “Nhân loại ngu xuẩn, cho tới bây giờ đều tự cho mình là đúng”
Long Mạc Nhất nhíu nhíu cái lông mày, hơi giận nói: “Súc sinh thật cuồng vọng, lại dám phỉ báng ta, ta một chưởng đập chết ngươi bây giờ”
Vừa sải bước ra, Long Mạc Nhất … gần như hiện ra tại trước mặt Tam Thủ Viên Hầu, phất tay đánh ra một chưởng, chỉ thoáng chốc biến thành cự linh thần chưởng, hướng cái đầu Tam Thủ Viên Hầu bổ tới.
Tam Thủ Viên Hầu không đón đở, mà là hướng Huyết Sát lệnh bay đi.
Long Mạc Nhất tự nhiên không buông cho hắn thoát đi, lúc này liền đuổi theo sau.

Băng Tâm cùng Thiên Hoa Tà Nguyệt nhìn thoáng qua tấm bia đá kia, người nào cũng không mở miệng nhắc nhở.
Lần này, tất cả mọi người điều vì Tần Thiên mà đến, tự nhiên muốn làm suy yếu thực lực của người khác, để cho mình có cơ hội chiến thắng cuối cùng.
Tần Thiên nhìn Tam Thủ Viên Hầu hướng tấm bia đá kia bay đi, liền đoán được dụng tâm của nó, đối với sự giảo hoạt cùng trí khôn của con khỉ kia, hắn vô cùng bội phục.
Cảm ứng được Tam Thủ Viên Hầu nhích tới càng gần, từ Huyết Sát lệnh hiện lên quang mang, khuếch tán huyết sát chi quang thôn phệ vạn vật, làm cho thời không rung rẩy không dứt.
Tam Thủ Viên Hầu tay trái dựng trước ngực, ngắt một cái thủ ấn.
Long Mạc Nhất cũng không biết chuyện trước đây, đợi cho đến khi nhận thấy tình huống bất ổn, quang hoa màu vàng bạc quanh thân nhanh chóng tụ lại thành một luân huyền nguyệt, bắn ra quang hoa chói mắt.
Đến lúc này, huyết sát chi quang cùng luân huyền nguyệt va chạm với nhau, phát ra rất nhiều tiếng lôi minh chấn động thời không, chỉ trong nháy mắt đã khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Long Mạc Nhất cả kinh kêu lên một tiếng, chỉ nháy mắt luân huyền nguyệt tan biến, cả người bắn ngược ra sau, máu trong miệng tràn ra như suối.
Cao thủ mới tới thấy một màn này đều hoảng sợ thất sắc, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, tấm bia đá cổ xưa kia thế nhưng có uy lực khủng bố đến vậy.
Giang Mạc Nhất vẻ mặt âm trầm hỏi: “Đây là thứ gì vậy, sao kinh người đến thế?”
Băng Tâm cười lạnh nói: “Tam Thủ Viên Hầu nói qua tấm bia đá kia là Huyết Sát lệnh của Huyết Sát môn thượng cổ, có thật hay không không ai biết được”
Thiên Hoa Tà Nguyệt nói: Con khỉ lông vàng kia từng nói, Huyết Sát động phủ sắp xuất thế, vị trí là ở tầng tiếp theo. Muốn cướp đoạt bảo tàng Huyết Sát động phủ, nhất định phải thông qua phòng ngự Huyết Sát lệnh, mới được tiến vào tầng tiếp theo.
Trầm Tuyết Y nhìn Tam Thủ Viên Hầu trầm ngâm nói: “Nó có thể chống đỡ sự xâm nhập của huyết sát chi quang, điểm này tuyệt không thể coi thường”
Đông Phương Thần Hạo hừ nói: “Thôi để cho ta nhìn coi một cái, xem nó rốt cuộc có lai lịch gì”
Một bước bước ra, quanh thân Đông Phương Thần Hạo tán ra huyễn quang như nhật, quang hoa hội tụ ở trên trán tạo thành một con mắt, kim quang bắn ra bốn phía, phát ra thiên nhã chi quang chiếu rọi âm dương, hướng Tam Thủ Viên Hầu vọt tới.
Tần Thiên thấy thế liền hô lên: “Tránh mau”
Tam Thủ Viên Hầu cười quỷ bí một tiếng, cũng không né tránh, tùy ý để thiên nhãn chi quang của Đông Phương Thần Hạo đánh lên người mình.

Đến lúc này, quanh thân Tam Thủ Viên Hầu quang hoa lưu chuyển, cái đạo thiên nhãn chi quang kia lại bị nó dẫn đường đánh lên Huyết Sát lệnh.
Như thế, chẳng khác nào Đông Phương Thần Hạo trực tiếp dùng thiên nhãn đánh Huyết Sát lệnh, lúc này liền chịu lực huyết sát chi quang cắn trả, cả người cuồng điên hét lên một tiếng, bị thương hộc máu, thương thế nghiêm trọng.
Những người còn lại vừa giận vừa sợ, cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nữa, đối với con khỉ xấu xí kia bất luận là ai cũng nhìn không thấu, ngược lại nhiều hơn là hoảng sợ.
Trầm Tuyết Y nhìn Băng Tâm, hỏi: “Các ngươi trước đây đã cùng giao thủ qua với nó, có biết lai lịch là gì không?”
Băng Tâm lạnh lùng nói: “Ngươi cảm thấy Thiên Hoa Tà Nguyệt kêu gọi các ngươi tới đây, là chuyện tốt đẹp sao?”
Giang Lưu Tự cùng Tây Môn Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Hoa Tà Nguyệt, có cảm giác bị mắc mưu lừa gạt.
Thiên Hoa Tà Nguyệt cười hắc hắc, nói: “Ta thế nhưng có ý tốt mà, mời đến cùng nhau đoạt bảo vật, cũng không có ý tứ gì khác”
Long Mạc Nhất tức lộn ruột, cả giận nói: “Câm miệng! Ngươi là tiểu nhân xảo trá”
Tam Thủ Viên Hầu nhìn mọi người nội chiến, đối Tần Thiên nói: “Những người này đều vì tư lợi, vừa không muốn người khác chiếm tiện nghi, không có chuẩn tắc làm người, ngươi đừng có học tập tính tình của bọn họ nha”
Tần Thiên biết Tam Thủ Viên Hầu là cố ý châm chọc mọi người, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ hiểu rồi.
Bởi vì … lúc này Tần Thiên cười nhạo người trước mắt đây, vạn nhất mình bị rơi vào trong tay bọn họ, kết quả thật ra có thể nghĩ đến.
Hắn là Tần Thiên cũng không thể sánh với Tam Thủ Viên Hầu được, hắn hôm nay chỉ là một tù binh của con khỉ kia, còn chuyện tình về sau không ai nói chính xác được.
Trước khi không có năng lực tự vệ, Tần Thiên hiểu được thật sâu cái đạo lý nói nhiều tất nói hớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.