Cứu Vớt Vật Hi Sinh BOSS

Chương 46: Loạn thế kiêu hùng (3)



🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 45: Loạn thế kiêu hùng (3)

Editor: AnGing

Lý Tạ ngồi trước bàn án, xem đống sách trước mặt mười lăm phút, cả đêm không ngủ, đôi mắt cũng đã bắt đầu cay cay, hắn đang đau đầu xoa thái dương thì nghe thấy giọng nói kinh ngạc của gã sai vặt được hắn giao trách nhiệm đứng hầu ngoài cửa vang lên, “Tứ cô nương, sao ngài lại tới đây?”

Tứ cô nương.

Hắn nhẩm lại cái tên này trong đầu một lần, người làm cả đêm qua khiến hắn trằn trọc không yên, hôm nay lại dám tự mình đến cửa, đúng là không hề thấy chột dạ chút nào.

Hắn thả bút chu sa trong tay xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy một người tiến vào dẫn theo cả một chúng tỳ nữ, thế mà cũng có phong phạm của đích nữ nhà cao cửa rộng.

Còn chưa chờ hắn mở miệng trào phúng, cô bé tưởng chừng mang người đến khiêu khích lại giơ tay khom lưng hành lễ, vô cùng chân thành, còn nhoẻn miệng cười, “Hôm qua làm phiền a huynh, Tĩnh Nhi đặc tiến đến nhận lỗi.”

Nàng vừa dứt lời, một tỳ nữ phía sau dâng lên một cái nghiên mực để lên án thư, nghiên mực đen tuyền tỏa ra mùi hương dịu nhẹ lắng đọng, bốn góc đông, tây, nam, bắc đều được khắc một đóa mai, một gốc cây phong lan, một khóm trúc nhỏ, một đóa cúc tím, ở giữa nghiên còn được viết một chữ “Nghiên” kiểu triện.

Lý Tạ lập tức nhận ra chiếc nghiên mực này, tứ cảnh nhất tự ra đời từ bàn tay của năm vị nhân tài kiệt xuất, lại được đế vương tiền triều đặt trên long án một thời gian dài, bên ngoài không biết có bao nhiêu đồ giả, lúc phụ thân mới có được nó, hai vị huynh trưởng tốt của hắn đã quấn quýt si mê một thời gian, muốn xin phụ thân cho mình.

Không ngờ phụ thân lại đưa cho Tứ cô nương, nàng lại mang đến tặng hắn.

Chuyện tốt đến quá nhanh chính là như vậy à?

Lý Tạ nhìn người đứng ở kia, nụ cười càng thêm châm chọc, “Tứ cô nương tới đây để khoe khoang sao? Độ vật tiện tay lấy ra mà cũng quý báu như vậy.”

Tĩnh Hảo đón lấy chung trà từ tay tỳ nữ, tự mình đưa lên bàn hắn, không hề lùi bước trước ánh mắt ác ý của hắn, “A huynh và ta cùng một mẹ sinh ra, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, của ta đều là của a huynh, tại sao phải khoe khoang?”

Lý Tạ nhìn chung trà nàng đưa tới trước mặt, nhấc mắt nhìn nàng, trong mắt hiện rõ, “Đồ ngươi đưa qua không biết có bỏ thứ gì vào hay không, sao ta phải uống”.

Một đám đều lấy thân phận huynh đệ ra như thân thiết lắm, làm như hắn bị mù không bằng.

Tĩnh Hảo rút tay lại, trực tiếp vạch nắp trà uống một ngụm, sau khi nuốt vào sau còn há mồm để hắn kiểm tra, rồi mới lại đưa chung trà qua, “A huynh yên tâm rồi chứ?”

Lần này sự khinh thường trong đôi mắt phượng kia càng thêm rõ ràng, “Yên tâm uống nước miếng của ngươi sao?”

Huống chi vị Tứ cô nương con vợ cả này còn có thể bóp méo ký ức của người khác, độc bình thường làm sao có thể hại tới nàng được.

Tĩnh Hảo đưa chung trà cho tỳ nữ, phất tay để các nàng lui ra, nhìn người ngồi sau bàn, cũng bắt chước hắn khoanh tay cười lạnh, độ cung cong lên khóe miệng cũng khá giống, “Vậy a huynh nghĩ muội định làm gì? Huynh và muội cùng một mẹ sinh ra, máu mủ tình thâm, a huynh đề phòng muội như vậy, là cảm thấy muội sẽ làm hại đến tính mạng của huynh sao?”

“Nếu ta có ý định tranh với huynh, sao không thừa dịp lúc a huynh đang bị bệnh nặng thì có phải tốt hơn không, sao phải chờ đến hôm nay. Huống gì sau này huynh là người làm nên chuyện lớn, thay vì so đo việc vặt này, tính toán với ta cũng chẳng có lợi gì, vì sao không nghĩ đến những chỗ tốt mà thân phận của ta mang đến cho huynh?”

Nàng bình tĩnh nhìn người ngồi sau bàn, khí thế hai người khó phân rõ.

Lý Tạ suy nghĩ đến lời nói của nàng, cũng tin được một ít, rốt cuộc ngày xưa lúc hắn không có thực lực chống trả vẫn sống tốt, vẫn bình tĩnh như ngày trước.

Nếu nàng thật sự có thể ra tay trợ giúp hắn, vậy hắn sẽ bớt phiền, mà con như hổ thêm cánh.

Thậm chí chỉ cần bảo đảm rằng nàng sẽ không đứng ở phe đối lập với hắn là được.

Hắn bấm tay gõ bàn, âm thanh thanh thúy vang lên giữa thư phòng trống trải, từng tiếng dội vào tim, “Dựa vào đâu mà ta phải tin lời ngươi?”

Tĩnh Hảo mở miệng mỉm cười, “Dựa vào việc ta là muội muội ruột của huynh, dựa vào việc ta gọi huynh là a huynh. Sự bình yên và vinh nhục nửa đời sau của ta, đều phải dựa vào a huynh.”

Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp nhoáng, Lý Tạ cong môi nhìn nàng cười, “Câu sau miễn cưỡng được xem là một lý do.”

Hắn duỗi tay đi cầm cây bút chu sa lúc trước gác xuống, tiện tay quẳng đống sách trên án thư sang một bên, đẩy chung trà gây trở ngại động tác của hắn ra, “Đổi một ly khác.”

Tĩnh Hảo nghe lời bưng tới một chung khác, đặt ở chỗ vừa không vướng lại còn trong tầm với của hắn, rồi đi sang chỗ kệ sách tiện tay lấy một quyển, thấy người bưng chung trả lên miệng không có ý phản đối, thì đi sang một bên bàn khác ngồi, lật cuốn sách trong tay.

Mới vừa đọc được một chữ, trước mặt đã bị đẩy tới một chén trà nhỏ, giọng nói bắt bẻ của huynh trưởng đại nhân vang lên, “Quá nóng.”

Tĩnh Hảo kêu một tiếng, cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Vậy chờ nó nguội là được.”

Không thể chiều hư tính xấu của hắn được.

Lý Tạ liếc nhìn cái đầu nhỏ chôn trong sách, cũng không tính toán với nàng, bưng chén trà lên uống một ngụm.

Hai người một người xử lý chính sự một người đọc sách, thế mà lại vô cùng hài hòa, Lý Tạ lúc trước còn để ý xem nàng có liếc trộm xem mật báo của hắn không, nhìn mấy lần cũng chỉ thấy một cái đầu nhỏ đối diện hắn, nên cũng không nhìn nữa, khi mực sắp hết thì mới sai người mài thêm cho mình.

Nếu muội muội cũng đã cho hắn một đáp án chắc chắn, hắn làm ca ca còn sợ cái gì nữa.

Hai đương sự ở chung khá hài hòa, không hề giương cung bạt kiếm, nhưng gã sai vặt đưa thuốc đến lại không chịu nổi, hắn nhìn hai người ở chung đang rất hài hòa kia, biết thân biết phận không dám nói gì, yên lặng đưa chén thuốc qua.

“Tam công tử, thuốc đến rồi.”

Lý Tạ liếc nhìn chén thuốc, trực tiếp đưa cho Tĩnh Hảo, “Uống thử một ngụm.”

Tĩnh Hảo chớp mắt, hắn đã đưa chén thuốc tới bên miệng nàng, nghiêng tay một cái làm cho nàng không muốn làm thuốc bị đổ ra ngoài uống một hớp lớp, vị đắng truyền đến từ đầu lưỡi làm nàng nhịn không được nhăn mặt, “Đắng quá.”

Huynh trưởng đại nhân không hề đồng thong thả ung dung thu chén lại, uống một hơi cạn hết, bình tĩnh như uống một chén nước trắng bình thường vậy, “Ừm, ta vốn muốn biết nó đắng đến cỡ nào.”

Nghe nói vị Tứ cô nương sợ uống thuốc đắng nhất, xem ra ít nhất vẫn là người.

Liếc nhìn Tĩnh Hảo đang tức giận lườm hắn, đưa chung trà qua một cách trách nhiệm, “Chỗ ta không có mứt hoa quả, muội uống tạm trà vậy,” lúc rút tay lại còn rất tốt bụng mà thử độ ấm, “Bây giờ vừa lúc nguội.”

Lạnh thì có!

Tĩnh Hảo vừa đưa đến mình, người bên kia lại thong thả ung dung đáp trả, “Hóa ra muội không hề chê nước miếng của ta.”

Tĩnh Hảo, “…”

Nhất quyết phải chèn ép nàng vậy sao?!

Khích phu nhân đang xử lý một đống công việc vặt, đang nằm trên giường sai người bóp vai, nhắm mắt lại nhớ tới ấu nữ dạo gần đây luôn không gặp, “Tứ cô nương dạo này hay đi sang chỗ của Tam công tử à?”

Hai anh em này thật sự bồi dưỡng nên tình cảm thật sao?

Tỳ nữ hầu bên cạnh lập tức trả lời, “Nữ lang gần đây đều giúp Tam công tử quản lý thư phòng.”

“Nàng giúp đỡ Tam công tử quản lý?” Cho dù Khích phu nhân không lấy làm tin tưởng, nhưng cũng sẽ không nói xấu con gái yêu của mình, chỉ xem nàng còn trẻ con, phụ thân không ở thì bám lấy a huynh.

“Đưa cho Tứ cô nương điểm tâm yêu thích của nó đi, bảo các nàng đừng làm cho Tứ cô nương bị lạnh, bị đói……” Nàng đang muốn dặn dò thêm vài câu, quản gia trước viện vội vàng cất bước tiến vào, “Đại phụ nhân, lang chủ sai người gửi lời nhắn, nói rằng hắn đang quay trở lại, mấy ngày sau sẽ đến nơi.”

“Thật sao?” Khích phu nhân ngồi bật dậy khỏi giường, vẻ mặt kích động, tuy rằng nàng ở Hạo Thành cẩm y phồn vinh, khó tránh khỏi việc lo lắng cho Phu chủ đang ở tiền tuyến, không có tâm phúc, có một số việc sợ hắn phạm sai lầm, cũng sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, giờ đây mọi lo lắng đều tan thành mây khói.

Nàng cẩn thận xác nhận Lý Quan không bị thương ở đâu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Mau, mau đi báo cho Tứ cô nương, bảo a phụ của nàng sắp trở về, cho nàng vui vẻ.”

“Mẹ nói a phụ sắp trở về rồi.”

Tĩnh Hảo hai tay bưng điểm tâm đặt lên bàn, tiện thể báo tin cho người đang vùi đầu công tác.

Lý Tạ ngừng tay, một giọt mực rớt xuống quyển sách hắn đang xem, làm mờ đi nét chữ hắn vừa viết lên, đen một mảng.

Hắn vừa trọng sinh tới không lâu, lực lượng có thể sử dụng nếu không phải là chưa tới tời cơ thì cũng vẫn đang còn suy xét nên sử dụng như thế nào, lúc này cơ bản không thể tìm thấy người trung thành tương trợ một người chiếm danh phận con vợ cả như hắn, không có quân công cũng không có chiến tích, hơn nữa trên đầu còn đè nặng hai vị công tử con của tiền vợ cả.

Nhưng người này không thể không chết.

Nghĩ xong, ngẩng đầu lên, thì thấy bên cạnh có người vừa ăn điểm tâm vừa đọc sách, ngẫu nhiên còn cười vài cái, trông rất vui vẻ.

“Bên trái.” Hắn gõ bàn, hơi mở miệng, nhìn người đang ngẩng đầu nhìn sang hắn nói ra một lý do vô cùng hợp lý, “Tay bẩn.”

Tĩnh Hảo duỗi tay ầm một miếng bánh hoa hòe đút cho hắn, cúi đầu thì nhìn về phía bàn tay dính mực của hắn, đúng lúc thấy ngón trỏ của hắn dừng lại ở một cái tên người vô cùng quen mắt, móng tay được chăm sóc cẩn thận lướt qua vị trí 1/3 con chữ.

Động tác nhẹ như tơ hồng, lại cuốn theo sát khí dày đặc.

Hơn nữa vị trí mà hắn lướt qua, nhìn như bị chém đầu.

Dạo gần đây nàng vẫn luôn ở chung với hắn, cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn, thay vì đoán già đoán non, chi bằng nói thẳng, “A huynh không thích người này sao?”

Lý Tạ nuốt điểm tâm trong miệng, thong thả mở miệng cười một cái, “Đúng vậy, không thích đến mức muốn giết chết hắn, đang suy nghĩ không biết nên dùng cách gì có thể hủy thi diệt tích.”

Tĩnh Hảo nghi ngờ nhìn hắn, “Nếu a huynh thật sự muốn ra tay, chẳng lẽ còn có người muốn cản sao?”

Cản cũng không có khả năng sẽ ngăn được.

“Tỷ tỷ Diệu Cơ của hắn bây giờ đang được phụ thân sủng ái, người bên Hạo Thành không biết mới trình những báo cáo này lên, chờ phụ thân trở về nhìn thấy, cũng sẽ làm nhỏ chuyện xuống.”

Ngón tay của hắn theo thói quen lại gõ gõ lên trên, “Việc nhỏ, cũng là ỷ vào có tỷ tỷ, mới có thể biến hành vi cường đoạt dân nữ, cưỡng hiếp dân phụ, thành những câu quát lớn không đau không ngứa.”

Tĩnh Hảo nhìn cái tên kia, lại nhớ đến Diệu Cơ mà hắn nhắc tới, rốt cuộc nhớ ra một người tên là Điền Phùng, trong tư liệu có ghi lại rằng hắn hãm hại huynh trưởng, dấu một thi thể nữ trong hậu viện hắn, làm hại hắn bị đánh 60 trượng, thanh danh xuống dốc không phanh.

Mưu kém thấp kém như vậy mà cũng có thể thực hiện được, chắc hẳn không thoát khỏi có liên quan đến vị tỷ tỷ thổi gió bên tai kia.

Nàng lại cầm một khối bánh đút cho Lý Tạ, tiện tay lấy đi quyển báo cáo từ tay hắn, “A huynh công việc bề bộn, chuyện này cứ để Tĩnh Nhi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.