Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương

Chương 12: 12: Ngoan Ta Là Bố Của Con



– Xin nam nữ chính giữ nhau thật chặt! Đừng thả ra hại người nữa! –
Đạp lên ánh trăng, Tiếu Giang dừng lại ở trước cửa chính nhà Hứa Hiện.

Ngọn đèn ấm áp chiếu rọi lên phòng nhỏ, Tiếu Giang đút hai tay vào túi, vẻ mặt thả lỏng đứng ở ngoài cửa, im lặng nghe tiếng ồn ào đan vào nhau truyền đến từ trong phòng.

Thực ra anh rất hâm mộ một gia đình đầy đủ giống như nhà Hứa Hiện, mẹ nghiêm khắc bố hiền hậu, một bản nhạc hòa thuận vui vẻ, tuy rằng không thể tránh chuyện cãi vã nhưng có lúc ngọn nguồn của tranh cãi cũng là bởi vì quan tâm và yêu quý.

“Mẹ! Con là con gái của mẹ! Anh Tiếu Giang là con của người khác! Sao mẹ lại cứ luôn nói tốt về anh ấy thế!”
“Anh Tiếu Giang của con lớn lên đẹp trai, tính cách cũng tốt, thành tích lại càng hoàn hảo, không cần mẹ nói thì trong mắt tất cả mọi người ai ai cũng biết, mẹ khen thằng bé tốt thì có làm sao!”
“Vậy mẹ tìm anh Tiếu Giang về làm con của mẹ đi! Con sẽ là con gái của anh ấy!”
Một lời nói không biết nên khóc hay nên cười, khiến Tiếu Giang đứng ở ngoài cửa nhịn không được bật cười thành tiếng, nhóc con này thật đúng là không sợ bị mẹ đánh.

Đứng lại một hồi lâu, Tiếu Giang ý thức được mình đang nghe trộm chuyện nhà người ta, với những luân lý được tu dưỡng từng ngày khiến anh dời ước chân đi ra bên ngoài đại viện đến trước khách sạn.

Hứa Hiện nằm trên giường bỗng nhớ tới chuyện hôm nay, cô đột nhiên nghĩ tới vậy mà Tiếu Giang, Phó Hoài Nam và Chu Thụy Hi lại đi cùng nhau về nhà, chẳng lẽ bọn họ hẹn nhau cùng đi học à?
Hứa Hiện không nghĩ như vậy, cô phải dậy sớm, ở giữa quấy phá mưu đồ đen tối kia, tuyệt đối không để Chu Thụy Hi có thừa cơ hội.

Sáng sớm hôm sau, Lý Như Nguyệt không nghe thấy đồng hồ báo thức reo vang báo bảy giờ nhưng ngược lại lại nghe thấy có tiếng động nhỏ trong nhà tắm truyền ra.

Lý Như Nguyệt mắt nhập nhèm, mặc đồ ngủ tơ lụa đi đến phòng khách, bà thấy Hứa Hiện đã rửa mặt sạch sẽ, mặc quần dài mùa thu cùng đồng phục học sinh cầm theo cặp sách đi ra ngoài, Lý Như Nguyệt khó hiểu hỏi: “Con đi sớm vậy, mặc quần áo kín kẽ thế làm gì?”
“Còn không phải do mẹ nói con không bằng anh Tiếu Giang ư? Con sẽ dùng thành tích để nói cho mẹ biết, con có thể nghiền ép anh ấy! Còn có, con không xấu! Chẳng qua là bởi vì phơi nắng dưới ánh mặt trời ba tháng liền nên mới đen thôi! Chờ con che kín rồi sẽ trắng lại! So với anh Tiếu Giang còn đẹp hơn nhiều!”
Khuôn mặt của nguyên chủ vốn dĩ xinh đẹp, sau khi học trung học và đại học thì chính là hoa khôi nổi tiếng của trường, thậm chí còn xuất hiện trên mấy chương trình nghệ thuật, đi trên thảm đỏ.

Nếu không cô không có tư bản chống lưng, sao có thể hợp tác cùng nữ chính được chứ.

Lúc Hứa Xương Thịnh thức dậy đi vào nhà vệ sinh liền trông thấy Lý Như Nguyệt không ngủ lại dựa trước cửa phòng, ông uể oải hỏi thăm: “Bà đứng ở đây làm gì thế?”
Lý Như Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ vỗ lên bả vai của Hứa Xương Thỉnh, đi vào phòng ngủ, nói: “Hứa Xương Thịnh, con gái của ông lại phát bệnh rồi, giữa ngày nắng nóng lại đi mặc đồng phục mùa thu.

Bị cảm nắng rồi, ông xem đưa nó đi viện khám đi, tôi ngại xấu mặt lắm.


Hứa Xương Thịnh hoang mang đi về phía nhà vệ sinh, bây giờ mới là sáu giờ, bình thường ông nằm trên giường tới tận tám giờ đều thấy con gái đúng giờ đi học, sao có thể dậy sớm như vậy được?
Sáu giờ, sắc trời mới tờ mờ dần sáng, Hứa Hiện vừa ngáp vừa đứng ở cổng đại viện chờ Tiếu Giang, lên trung học rồi phải tự học vào buổi sáng, cô sợ lỡ mất Tiếu Giang nên đến trước nửa tiếng, đứng ở sân nhỏ chờ anh.

Khoảng sáu rưỡi, Hứa Hiện nghe thấy tiếng nói chuyện của Phó Hoài Nam, cô đứng thẳng người, lấy tay áo lau khô những giọt nước mắt do ngáp ngủ.

Hứa Hiện trốn ở bên cạnh, chờ đám người Phó Hoài Nam ra sân nhỏ rồi cô sẽ theo sau, nói rằng mình tình cờ gặp mặt.

Tiếng nói chuyện ngày càng gần, Hứa Hiện áp người lên tường, chờ bọn họ đi qua cô mới đi ra, Hứa Hiện hé miệng vừa định gọi lại trông thấy đằng trước chỉ có hai người.

Phó Hoài Nam và Chu Thụy Hi.

Hứa Hiện dừng chân nhìn lại, chẳng lẽ Tiếu Giang không đi cùng lúc bọn họ?
Phó Hoài Nam nghe được tiếng bước chân ở phía sau, anh ta quay đầu lại thấy Hứa Hiện bĩu môi nhìn vào trong sân nhỏ.

“Này, nhóc đang nhìn cái gì đấy?”
Hứa Hiện quay đầu lại nhìn về phía Phó Hoài Nam, lần đầu tiên không ầm ĩ cùng anh ta, thanh âm mềm mại hỏi: “Anh Tiếu Giang đâu rồi?”
Hứa Hiện còn nhỏ cũng đã học lên trung học, cô lại lúc nào cũng bám dính bên cạnh Tiếu Giang, Chu Thụy Hi không chỉ cảm thấy mối nguy mà phải là mối nguy rất lớn.

Hứa Hiện có thể ỷ vào tuổi nhỏ, thường xuyên bám lấy Tiếu Giang ở một chỗ, những cô ta lại không thể.

Chu Thụy Hi thử thăm dò: “Tiểu Hiện, sao em dậy sớm thế? Là đặc biệt tới tìm Tiếu Giang à?”
Giữa người với người luôn tồn tại từ trường, đối phương chán ghét và cảnh giác với mình, hai bên đều có thể cảm nhận được điều đó.

Chu Thụy Hi đang cảnh giác với cô.

Hứa Hiện đi đến bên cạnh Chu Thụy Hi, tự nhiên nói: “Không phải, các bạn học ở Nam Đại đều đạt thành tích rất tốt, em sợ mình không theo kịp nên muốn đi học sớm một chút.

Bình thường hai người luôn đi cùng anh Tiếu Giang, cho nên khi nãy em không thấy anh ấy mới hỏi mà thôi.


Trực giác của Chu Thụy Hi nói cho cô ta biết rằng Hứa Hiện không đơn giản như vậy, mấy lần trước cô ta muốn tiếp cận Tiếu Giang đều là Hứa Hiện ở bên giở trò ma mãnh, một lần thì thôi đi, nhưng liên tục vài lần thì Hứa Hiện quả thực là có địch ý với cô ta, cô ta đương nhiên phải đề phòng.

Phó Hoài Nam hiểu rõ Hứa Hiện và Tiếu Giang thân thiết như nào, anh ta cũng không nghĩ nhiều.

Giữa ngày nắng nóng lại nhìn thấy Hứa Hiện mặc đồng phục mùa thu, Phó Hoài Nam chép miệng hỏi: “Con trai à, không phải do hôm qua bố không trông nom cẩn thận khiến con bị đập tới hỏng đầu rồi đó chứ, giữa trời nắng nóng thế này mà mặc quần áo dày như vậy, không sợ bịt kín đến chết hay sao.


Hứa Hiện cẩn thận vuột ve bộ quần áo trên người, đau khổ nói: “Cháu trai à, bà lạnh lắm, bị lăn như vậy cả người đều là vết bầm tím, đúng là mất mặt.


Phó Hoài Nam tin là thật, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, làm ra vẻ muốn xé quần áo của Hứa Hiện.

Hứa Hiện đi tới bên cạnh Chu Thụy Hi, đẩy cô ta vào trong lòng Phó Hoài Nam, cô ôm lấy quần áo nói ra lời kinh ngạc: “Tuy rằng biết anh áy náy nhưng tôi không thích qua lại với người lớn tuổi hơn mình đâu, xin hãy giữ tự trọng.


Phó Hoài Nam tức giận cười, con nhóc này nói chuyện có khác.

Anh ta ôm lấy Chu Thụy Hi, dịu dàng lịch sự hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Chu Thụy Hi lắc đầu, cười nói: “Tiểu Hiện đùa với cậu nên mới lấy tôi làm lá chắn, cậu cũng đừng trách em ấy.


Không à nha, cô chỉ muốn tác hợp Phó Hoài Nam và Chu Thụy Hi thôi! Tự nhiên xuyên tạc ý tốt của cô, còn thêm vào lời thoại tiêu chuẩn của bạch liên hoa đừng trách em ấy!

Với giọng nói õng ẹo đó, với đôi mắt vô tội đó, trong thâm tâm của Hứa Hiện cảm thấy Chu Thụy Hi thật là ở cấp bậc cao, khó trách việc cô ta lại có thể trở thành nữ chính, cứ từ từ thu lưới.

Hứa Hiện thành khẩn nói về phía Phó Hoài Nam: “Anh cứ trách tội tôi đi, chính là do tôi cố tình đấy.


Chu Thụy Hi bị mạch não bất thường của Hứa Hiện làm mất cảnh giác dẫn đến trở tay cũng không kịp, có ai đi hại người lại còn chủ động cầu xin trách tội cơ chứ! Chẳng lẽ Hứa Hiện một chút cũng không thấy sao?
Cô ta chính là nhân vật chính bị hại ở đây đấy!
Chu Thụy Hi miễn cưỡng duy trì nụ cười, cô ta khoan dung nói: “Chị biết Tiểu Hiện thẳng thắn, lần này làm sai còn dám thừa nhận, đúng là đứa trẻ ngoan.


Chu Thụy Hi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hoài Nam: “Đúng không, Hoài Nam?”
Phó Hoài Nam xách cổ áo sau lưng Hứa Hiện lên, dùng hành động xác nhận lời của Chu Thụy Hi quả thực rất đúng đắn.

“Nhóc con xấu xa, chuyện của chúng ta đừng có lôi người vô tội vào, Tiểu Hi cũng không chọc tới em, em cũng bớt chọc cô ấy lại đi.


Hứa Hiện kéo tay Phó Hoài Nam ra, vứt cho anh ta một ánh mắt kiêu ngạo rồi đi thẳng về phía trạm xe buýt cũng không thèm quay đầu lại.

“Không quan tâm!”
Hôm nay xem như cô tính sai rồi, không ngờ tới việc Tiếu Giang lại vắng mặt, phá hỏng không gian bồi dưỡng tình cảm của hai người họ, bây giờ cô đã biết lỗi lầm của mình, nên nhanh chóng cuốn xéo, không thể để bọn họ cảm thấy ngột ngạt, uất ức được.

Hứa Hiện có lòng còn muốn chạy, cô ngồi ở trạm chờ xe buýt không lên xe, định bụng chờ hai người họ đi trước.

Phó Hoài Nam lại tưởng cô giận, kiên quyết túm lấy Hứa Hiện xách lên xe.

Hứa Hiện không dấu vết tự tách ra khỏi bọn họ một khoảng cách, đứng ở trong góc bị đám đông chèn ép.

Vừa tới tạm, Hứa Hiện lập tức chạy thẳng vào trường, để lại một bóng lưng tiêu sái cho hai người vừa mới xuống xe.

Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên vang lên, Tiếu Giang giẫm lên tiếng chuông bước vào lớp học.

Phó Hoài Nam thừa lúc giáo viên môn Ngữ Văn không để ý, đá lên ghế của Tiếu Giang, nghi hoặc hỏi: “Này, người anh em, ra ngoài chơi mà lại không gọi tôi theo à?”
Tối hôm qua, Tiếu Giang gửi cho Phó Hoài Nam một tin nhắn vào lúc hai giờ sáng, nói buổi sáng không cần chờ anh, tối phải ra ngoài sẽ không trở về nhà.

Tiếu Giang lấy sách từ trong hộc bàn, chống đầu nhìn lên bục giảng không để ý tới Phó Hoài Nam.

Phó Hoài Nam nóng nảy, anh ta lại đá mạnh một cước qua.

Ghế ma sát vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, lão Đường đeo kính cận thị độ nặng đứng trên bục giảng quát lớn: “Ồn ào cái gì thế hả, yên lặng đi! Đừng tưởng rằng môn Ngữ Văn không phải môn quan trọng, cách nói năng hay học vấn hàng ngày của các anh chị đều phải dựa vào nó cả đấy!”
Trong trường học Phó Hoài Nam không sợ trời cũng không sợ đất, chờ lão Đường xoay người, anh ta lại ghé lên trên bàn, cầm theo cuốn sách che đi khuôn mặt, nhỏ giọng nói chuyện với Tiếu Giang: “Tiếu Giang, sáng nay con nhóc kia đặc biệt chờ cậu ở trước cửa đại viện đấy.


Vẻ mặt Tiếu Giang có chút sững sờ, anh xoay bút, không để ý đến quy định mà cười nói: “Em ấy chờ tôi làm gì? Chắc là có việc nên mới đi học sớm.


Âm lượng không nhỏ đã hoàn toàn chọc tới lão Đường, ông cầm viên phấn trong tay, ném về phía Tiếu Giang quát: “Cút ra ngoài cho tôi!”
Tiếu Giang nghiêng đầu né tránh viên phấn, lưu loát đứng lên, đi ra khỏi lớp học.

Tính cách của lão Đường khá cổ hủ cứng nhắc, bất kể là học sinh ngoan hay học sinh hư chỉ cần quấy rầy tới lớp học của ông, ông đều mời ra khỏi lớp.

Chu Thụy Hi ngồi phía trước bàn của Tiếu Giang, trong lòng rất để ý tới suy nghĩ của anh, cô ta lo lắng nhìn về hướng Tiếu Giang rời đi, chỉ mong anh không có tình cảm nam nữ với Hứa Hiện.

Tiếp đó Phó Hoài Nam cũng đứng lên, môn Ngữ Văn đối với anh ta quả thực là một môn học nhạt nhẽo, còn không bằng đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

“Tôi luôn cảm thấy con nhóc đó đối xử với cậu không bình thường chút nào, liệu có phải nó thích cậu rồi không?”
Lông mày của Tiếu Giang nhíu lại thành chữ xuyên, đang muốn mắng Phó Hoài Nam không được nói lung tung thì anh ta đã nhanh chóng tiếp lời: “Nhưng mà con nhóc đó nói rằng không thích người lớn tuổi hơn mình, cậu nói xem con nhóc này liệu có thích cậu hay vẫn là không thích cậu hả?”
“Em ấy vẫn còn là bé, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, ý thức nam nữ cũng không có, cậu lại có thể rảnh rỗi đoán xem em ấy thích ai?” Tiếu Giang vì chỉ số IQ của Phó Hoài Nam mà cảm thấy ưu phiền nói: “Cậu vẫn nên nghĩ về việc bố cậu bắt cậu về nhà đi.


Phó Hoài Nam đột nhiên nảy ra một ý, anh ta nắm lấy tay Tiếu Giang, kinh hãi nói: “Thằng nhóc này, cậu sẽ không tự coi mình là bố tôi đấy chứ?”
Tiếu Giang nhớ tới lời nói tối hôm qua, Hứa Hiện còn muốn làm con gái anh, bất quá lời này từ miệng cô nói ra lại là một chuyện, từ miệng Phó Hoài Nam nói ra lại là một chuyện khác.

Tiếu Giang không chút lưu tình đuổi Phó Hoài Nam, lạnh lùng nói: “Con trai ngoan, ta là bố của con!”
“Mẹ kiếp! Tiếu Giang! Cậu đây là muốn tự tìm cái chết đúng không!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.