Một trận tai nạn xe hơi, làm ta và ông chủ cùng nhau xuyên đến thế giới tiên hiệp.
Ông chủ trở thành một xà nhân bị Hợp Hoan Tông phong ấn trong Xích Diễm Động.
Đôi tay của hắn bị xích bằng huyền thiết nung đỏ, đuôi rắn dài mười mét đầy vết thương.
Trên đuôi rụng rất nhiều vảy, thậm chí một mảng da cũng bị trọc lóc.
Còn ta, trở thành đệ tử Hợp Hoan Tông canh giữ hắn.
“Tống tổng, ta đã nghe ngóng được rồi.”
Phong ấn giữ chân ngài cần phải song tu ba ngàn lần mới có thể giải trừ.”
Ta vừa gặm đùi gà, vừa nói: “Không hổ danh là Hợp Hoan Tông, phong ấn cũng tà môn như vậy.”
Đột nhiên, đuôi rắn quấn lấy eo ta, kéo ta đến trước mặt ông chủ.
Đuôi rắn xoắn quanh, từng vòng từng vòng quấn chặt ta lại.
Cảm giác của vảy rắn cứng và lạnh buốt.
Bốn mắt nhìn nhau, ông chủ mỉm cười dịu dàng, nói: “Nào, chúng ta song tu.”
Ta điên cuồng lắc đầu.
Ông chủ nheo mắt cười, biểu cảm giống hệt khi hắn lừa khách hàng.
“Đệ tử Hợp Hoan Tông, khi tu luyện đều uống mị đan.”
Mị đan có thể gia tăng tốc độ hấp thụ tinh nguyên, nâng cao tu vi. Nhưng mị đan có độc, nếu quá bảy ngày không song tu với người khác, sẽ phát độc mà ch/3t.
Là ta hay người khác? Ngươi tự chọn.”
Đối với ta, đây nghe như sét đánh ngang tai.
“Tống tổng, sao ngài biết những điều này?”
“Trong đầu ta có ký ức của thân thể này, nên biết những kiến thức tông môn này.”
Còn ta thì không có ký ức của thân thể này.
Chắc là mỗi người xuyên không đến đây có hoàn cảnh khác nhau, ta cũng không nghĩ nhiều.
Cuối cùng, ông chủ thả ta ra.
Ta vội vàng tránh xa, run rẩy nói: “Tống tổng, nửa trên của thân thể này tuy tuấn mỹ vô song, nhưng phần dưới là xà nhân, ta thật sự không thể chấp nhận được! Ta sợ nhất là rắn!”
Hắn thở dài, cam chịu nói: “Vậy thì ta chỉ có thể ch/3t già ở đây thôi.”
“Tiểu Khương à, ngươi đừng lo cho ta, mau đi tìm người song tu đi. Dù thế nào, ta cũng hy vọng ngươi có thể sống tốt, thay cả phần của ta, ngắm nhìn thế giới tu tiên kỳ diệu này.”
Lời hắn nói khiến ta cảm thấy áy náy.
Ta nhìn đuôi rắn của hắn, to và dài, vảy rắn dày đặc, gần như chiếm hết nửa cái động.
Ta sinh ra cảm giác ghê tởm, da đầu tê dại, nổi da gà khắp người.
Thật sự không thể.
Không may, mị đan trong cơ thể ta lúc này lại phát độc.
Nóng quá.
Máu trong người ta như muốn sôi lên, dục vọng bùng cháy, nhìn đuôi rắn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Là tìm đại một người đàn ông xa lạ, hay là cùng với ông chủ?
Ta không suy nghĩ nhiều, đi đến trước mặt ông chủ.
Hắn ngồi trên giường đá, không mặc gì, cơ bắp săn chắc, vai rộng eo thon, cái đuôi dài… (nhắm mắt).
Ta cắn răng, ngồi lên eo hắn.
“Tống tổng, để sống sót và cũng để cứu ngài ra ngoài, ta sẽ làm!”
Đuôi rắn lại quấn lấy ta.
……
Song tu sáu lần, ta khóc đến khản cả giọng, vùi mặt vào ngực hắn cầu xin: “Tống tổng, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngài quá mạnh, chúng ta… để ngày mai tiếp tục.”
Hơi thở của ông chủ chưa kịp bình phục, giọng nói càng trầm và cuốn hút hơn, nhưng lời hắn nói khiến ta muốn độn thổ:
“Mỗi ngày sáu lần, ngươi mỗi tháng còn có khoảng năm ngày không thể làm, một tháng chỉ hoàn thành được một trăm năm mươi lần. Vậy chúng ta cần hai mươi tháng mới đủ ba ngàn lần.”
“Tiểu Khương à, mỗi ngày thêm một lần, chúng ta sẽ sớm ra ngoài hơn.”
Thật là đáng sợ.
Lần này sáu lần hoàn toàn vì ta muốn chạy trốn nhưng không thoát được.
Ta hỏi: “Tống tổng, giới hạn một ngày của ngài là bao nhiêu lần?”
Hắn cười biến thái:
“Bất cứ lúc nào.”
Thật quá đáng.
Ta lăn lộn, khóc lóc, náo loạn.
Tên tư bản độc ác cuối cùng cũng đặt cho ta KPI là mỗi ngày sáu lần, nghỉ khi có kinh nguyệt.
Hắn thật ra cũng tốt.
Ta nhìn thấy, phong ấn của hắn đã mất đi sáu nét.
Phong ấn này còn có đếm số.
Khắp động đầy phong ấn, nhắc nhở ta rằng con đường giải trừ phong ấn còn dài và gian nan.
Song tu xong, hắn dạy ta cách hấp thụ tinh nguyên.
Ta rõ ràng cảm nhận được tu vi tăng lên đáng kể, sức lực mạnh mẽ như trâu.
Một ngày sáu lần, ta cũng có thể chịu đựng được.
Nhiều hơn thì không thể.
Ngày hôm sau, ta làm một nồi lẩu bò, đặt nồi lẩu lên giường đá.
Ông chủ dùng đuôi rắn gắp đũa, rất linh hoạt, cùng ta ăn uống vui vẻ.
Hắn đột nhiên hỏi: “Tiểu Khương, chúng ta phải song tu hai năm, ngươi sẽ thích ta không?”
Thực ra, ta khá hài lòng với thân hình của hắn, ăn rồi lại càng thèm.
Ta gắp một miếng bò béo, nhai nhai nhai.
“Ta là người, đi học thì ghét thầy cô, tập quân sự thì ghét huấn luyện viên, đi làm thì ghét chủ.”
Ta thật khó hiểu, đi làm thì bị bóc lột vất vả như thế, sao lại có người yêu ông chủ của mình được?
“Tống tổng, ngài cũng đừng thích ta, thật quá kỳ lạ.”
Hắn nhướng mày, cười gian: “Ta khá thích ngươi.”
Vừa rồi, có chiếc xe sang nào cán qua mặt ta sao?
Hắn nói: “Dạ dày bò sắp chín rồi, mau ăn đi.”
Ta lập tức gắp dạ dày bò.
Không thấy hắn đang nhìn ta với ánh mắt đầy tà ác, như nhìn con mồi.