Dịch: Trần Anh Nhi
Đúng vậy, có lẽ Trọng Quỳ nàng cũng chẳng hề xứng đáng với hai chữ “lương thiện”, nhưng không phải lúc nào nàng cũng muốn sắm cho mình cái vai kẻ xấu.
“Vâng.” Vu Ly một thân áo đỏ chói mắt bước đi trên mặt đất bẩn thỉu hỗn tạp, thoạt trông như thiên thần hạ phàm khiến cô bé kia cứ ngây ngốc mà nhìn.
“Nó bị điên rồi! Ở đây có biết bao nhiêu người đã chết rồi, thậm chí có thể bùng phát đại dịch bất cứ lúc nào mà sao chúng ta vẫn phải dừng xe ở đây?”
Xe vừa dừng lại, từ bên trong xe ngựa của hai mẹ con Diệp gia đã phát ra tiếng chửi bới càu nhàu của Diệp Lan San.
Diệp phu nhân nhỏ giọng mắng mỏ con gái một hồi rồi bước xuống xe, bước tới bên cạnh thùng xe của Trọng Quỳ.
“Quỳ nhi tâm địa thiện lương là chuyện tốt, nhưng ở đây đông người như thế, sao có thể cứu hết được.” Diệp phu nhân lên tiếng.
“Dù sao thuốc thang mang nhiều bên mình cũng chẳng để làm gì.” Trọng Quỳ dựa vào đệm mềm lót sau lưng, nói: “Mà ta cũng thấy mệt rồi.”
Diệp phu nhân không thể khuyên can gì thêm, đành quay lại xe của mình.
Thanh Đồng trèo xuống khỏi xe ngựa, sai đầu bếp nữ nấu cơm, nơi này quá mức hỗn loạn nên ngay cả việc nấu nướng cũng phải tận lực tối giản, chỉ là ăn tạm chút ít.
Thanh Đồng trên tay bưng thức ăn, một bên quan sát Vu Ly đang chữa bệnh cho những người dân khổ cực, ngưỡng mộ vô cùng: “Tiểu chủ nhân, Ly công tử thật tài giỏi, chỉ cần có hắn là mọi chuyện đều được xử lý chu toàn.”
Trọng Quỳ tuy im lặng không đáp, nhưng trong lòng vẫn thừa nhận lời Thanh Đồng vừa nói. Suốt mấy ngày vừa qua nhờ có Vu Ly nên họ mới có thể đi an ổn, ngay cả con chim công Phong Mạch cũng ngoan ngoãn lạ thường.
Nhưng “ngoan ngoãn” quá mức như vậy có phải hơi… bất thường không?
Trọng Quỳ đang suy nghĩ thì hộ vệ bên ngoài lớn tiếng quát to: “Không ổn, có đạo tặc! Mau mau bảo vệ tiểu chủ nhân.”
Toàn bộ những hộ vệ của Trọng phủ đều tức tốc bao xung quanh xe ngựa của Trọng Quỳ. Thanh Đồng hoảng sợ tới mức đánh đổ cả bát đũa trong tay, vội vàng che chắn trước người Trọng Quỳ.
“Tiểu chủ nhân, đừng sợ! Có Ly công tử ở đây rồi!” Địa vị của Vu Ly trong lòng bọn họ quả đúng là vị thần tài ba không gì không làm được.
Trọng Quỳ đương nhiên không sợ hãi gì cả, trong lòng nàng chỉ thấy vô cùng tò mò mà thôi. Ngọn cờ cắm trên xe ngựa của Vu Ly rõ ràng đến vậy mà còn không ngăn cản được đám đạo tặc này sao?
Roạt…
Rèm che đột nhiên bị kéo ra, Thanh Đồng hoảng loạn hét to một tiếng.
Mà Trọng Quỳ lại vô cùng bình tĩnh nhìn Tiêu Sơ Lâu đang đứng ngoài xe ngựa.
“Ở yên trong này, tuyệt đối không được đi ra ngoài!” Hắn nghiêm mặt nạt nộ, thẳng thừng đưa ra mệnh lệnh với Trọng Quỳ.
Trọng Quỳ nhướn mày, thờ ơ nói: “Chỉ là vài tên đạo tặc thôi mà…”
“Chúng không phải đạo tặc bình thường…” Dứt lời, Tiêu Sơ Lâu cũng không giải thích gì thêm. Khuôn mặt tuấn tú của hắn một vẻ thâm trầm lạnh lẽo, tay nắm chặt lấy Thuỷ Hàn kiếm bên người, canh giữ bên cạnh xe ngựa của Trọng Quỳ. “Chỉ cần biết ngươi sẽ không sao là được rồi.”
Một tia sáng loé lên trong con ngươi của Trọng Quỳ, không phải đạo tặc bình thường…
Lại đưa mắt nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng kia, Trọng Quỳ ôm lấy cánh tay của mình, thản nhiên dựa người vào tấm đệm sau lưng.
Tiếng vó ngựa ầm ĩ từ bên ngoài vang lên.
“Quỳ nhi! Quỳ nhi!”
Diệp phu nhân lớn tiếng gọi tên Trọng Quỳ, nàng còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc lóc đầy sợ hãi của Diệp Lan San.
Bên người hai mẹ con này vốn đã chẳng có mấy hộ vệ mà lần đi từ Bình Dương đến thành An Bình lại bị giết gần hết. Giờ phút này họ cũng chẳng thể làm gì, đành phải làm cây tầm gửi ở chỗ Trọng Quỳ.
“Tiểu chủ nhân, có để họ vào đây không?” Thanh Đồng nhìn ra bên ngoài, gương mặt tái nhợt đi vì hoảng sợ và lo lắng.
Hộ vệ của Trọng gia đều bao quanh xe ngựa của họ, lại còn có cả Tiêu Sơ Lâu đích thân đứng ngoài bảo vệ nên hai người vô cùng an toàn. Nhưng Diệp phu nhân và Diệp Lan San lại không được như vậy, họ vừa bị hộ vệ cản ở ngoài, vừa bị tiếng cưỡi ngựa điên cuồng từ xa truyền đến doạ sợ mất mật, liên tục kêu la thảm thiết, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất mà van xin.
Trọng Quỳ liếc mắt nhìn họ, dù sao cũng là dì ruột, thấy chết mà không cứu thì cũng không ổn cho lắm nên nàng đành gật đầu.
“Bảo Diệp phu nhân và biểu tiểu thư tiến vào trong, tiểu chủ nhân đang rất lo lắng đây.” Thanh Đồng vội vàng nói.
Diệp phu nhân vội vã kéo Diệp Lan San chạy vào, vừa định leo lên xe ngựa thì đã bị Thanh Đồng cản lại.
Nàng không hề buông lời lạnh nhạt mà còn nở nụ cười khách sáo.
“Diệp phu nhân, bên trong chật lắm, mà tiểu chủ nhân cũng đang hoảng sợ vô cùng, thân thể không thấy thoải mái nên ngài đành đứng ngoài nhé.”
“Đạo tặc sắp đến nơi rồi, sao mà đứng ngoài được? Ngươi muốn mẹ con ta chết tại đây luôn có phải không?” Diệp Lan San không kìm được nỗi uất ức trong lòng, băng gạc quấn kín mít trên mặt cũng bong ra, để lộ cái mũi thâm tím.
“Biểu tiểu thư, ngươi nói gì thế? Ngoài kia đều là cao thủ của Trọng gia, chưa kể có cả Tiêu công tử, vô cùng an toàn.” Thanh Đồng cười, nói với Diệp Lan San.
“Ngươi chỉ là một con tỳ nữ đê tiện thấp kém mà thôi! Cha ta là quận thủ, ta là quý nữ cành vàng lá ngọc, nếu như ta mà bị thương…”
Diệp Lan San còn định làm rầm làm rộ lên nhưng đã bị Diệp phu nhân nhanh tay bịt miệng lại. Bà ta nhìn Thanh Đồng, cố gắng vớt vát hình tượng: “Lan San hoảng sợ quá nên mới nói linh tinh mà thôi, chúng ta ở đây rất an toàn rồi. Quỳ nhi đang khó chịu thì hai mẹ con ta cũng không tiện vào quấy rầy, đứng ở đây là được rồi.”
“Mẹ!” Diệp Lan San trừng mắt nhìn Diệp phu nhân, sao họ có thể đứng đây mà giương mắt lên xem mấy cảnh chém chém giết giết được?
Nàng vốn là thiên kim tiểu thư quen sống trong nhung lụa mà? Hơn thế nữa,!àng là con nhà quan, là con nhà quan! Trong khi đó,Trọng Quỳ chỉ là con hèn mọn nhà thương mà thôi, tại sao nàng vẫn thua kém Trọng Quỳ?
“Nào, con nhát gan quá, cứ như con mèo con ấy. Có Trọng gia ở đây sao con có thể bị thương được? Quỳ nhi là muội muội của con, nàng muốn bảo vệ con chứ nếu không chú con thấy con bị thương thì ông ấy sẽ rất buồn lòng.” Diệp phu nhân vừa mắng mỏ con gái, vừa kéo Diệp Lan San ngồi vào cạnh xe ngựa.
Tuy vẫn còn khóc lóc nức nở nhưng nàng ta không gào thét huyên náo như trước nữa.
Trọng Quỳ ngồi trong xe, lời của bà ta nàng nghe không thiếu một chữ nào.
Nàng bật cười lạnh, Diệp phu nhân đúng là không hề đơn giản.
Để có thể đi tới Hàm Đan, nhục nhã đến đâu bà ta cũng có thể nhẫn nại được, thậm chí còn lấy cả Trọng Phong ra làm bia đỡ, như sợ nàng sẽ đẩy hai người họ vào chỗ chết vậy.
Người như Diệp phu nhân kể cả tới Hàm Đan, có chỗ dựa là đương Vương phi thì trong mắt nàng cũng chẳng là cái thá gì cả.
Trọng Quỳ nàng đã có bao giờ e sợ một ai cơ chứ?
Thanh Đồng vừa ngồi xuống vừa hừ lạnh một tiếng, nàng đã vô cùng chướng mắt đôi mẹ con Diệp gia mặt dày hơn đít nồi này.
Trọng Quỳ thoáng nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe hiện giờ, số lượng của nhóm đạo tặc này không ít, hơn nữa thực lực cũng không tồi, kẻ nào kẻ nấy đều hung hăng vô cùng.
Bên người Vu Ly cũng có không ít thuộc hạ, hai bên cùng nhau giao tranh vô cùng kịch liệt, không phân cao thấp.
Bụi đất tung lên mờ mịt, thậm chí nàng còn không thấy rõ hoàn cảnh chiến đấu ra sao.
Vu Ly đã mất dạng, mà… nàng cũng không trông thấy Phong Mạch đâu cả.
Những tên đó đúng thật là không phải đạo tặc bình thường.
Trong màn đất cát bụi mù, một tia sáng màu xanh lục loé lên.
Nó chỉ nháy lên một cái, người thường có thể không thấy nhưng còn Trọng Quỳ, nàng sao lại có thể không thấy rõ mồn một đây?
Là triệu hồi sư, thực lực còn không kém nữa!
Trọng Quỳ xốc màn xe, mở cửa đi xuống.
Không ai đoán được rằng nàng sẽ làm vậy, vì thế ngay cả Tiêu Sơ Lâu cũng không thể ngăn lại Trọng Quỳ kịp lúc.
“Tiểu chủ nhân!”
Thanh Đồng hoảng sợ gọi với Trọng Quỳ lại, nhưng lúc này Trọng Quỳ đã đi ra khỏi vòng bảo vệ của đám hộ vệ Trọng phủ.
Tiêu Sơ Lâu phản ứng rất nhanh, nháy mắt đã xuất hiện trước người Trọng Quỳ, đứng che chắn cho nàng.
“Ngươi đang làm trò ngu ngốc gì vậy, đây là chuyện đùa sao, còn không mau quay vào trong xe?” Hắn nhìn Trọng Quỳ, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng.
Dù vậy, hắn vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, đứng bảo vệ Trọng Quỳ.
“Phong Mạch đang ở đâu?” Trọng Quỳ lạnh lùng tra hỏi.
Tiêu Sơ Lâu ngẩn người, lắp bắp trả lời: “Hắn… hắn ở trong xe ngựa.”
Tiêu Sơ Lâu không hay nói dối, vì thế ngữ khí lắp bắp kia đã tố cáo hắn.
Trọng Quỳ cũng không vạch trần Tiêu Sơ Lâu, nhưng lại nói tiếp. “Ta muốn gặp Phong Mạch, bảo hắn tới gặp ta, ngay bây giờ.”
Dứt lời, nàng quay trở vào trong xe ngựa.
“Chờ khi đạo tặc đã rút lui ta sẽ bảo hắn đến, tình huống hiện tại vô cùng cấp bách…”
“Ta muốn gặp hắn ngay bây giờ.” Trọng Quỳ liếc nhìn Tiêu Sơ Lâu, “Ta thấy sợ, muốn Phong Mạch bảo vệ ta.”
Tiêu Sơ Lâu siết chặt Thuỷ Hàn Kiếm, Phong Mạch bây giờ…
Ngay khi hắn đang ngẩn người thì một mũi tên từ trong cuộc hỗn chiến lao ra.
Vùn vụt… Tiếng tên bắn như xé gió vang lên bên tai, nhưng Trọng Quỳ biết rằng mình chỉ cần nghiêng người là có thể né tránh nó vô cùng dễ dàng.
Nhưng trong nháy mắt, một bóng người gầy yếu từ bên cạnh xông tới, chỉ nghe thấy “phập” một tiếng rồi máu tuôn ra như mưa.
Ầm!
Bóng người nhỏ bé đó ngã xuống mặt đất, người run lên bần bật, từ nơi khoé miệng máu chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ một bên mặt dính đầy bùn đất.
Đúng, Trọng Quỳ đoán được hướng bay của mũi tên và có thể né tránh dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không thể nào đoán được rằng sẽ có người chắn tên cho mình.
“Cẩn thận!” Tiêu Sơ Lâu rút kiếm, che chắn cho Trọng Quỳ, “Mau vào trong đi.”
Thời đại này mạng người cũng chỉ như cỏ rác, càng đứng nói tới những bình dân thấp cổ bé họng trong thời loạn, sinh tồn trong cảnh loạn lạc như vậy càng không có quyền sống…
Trọng Quỳ ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng gạt mớ tóc hỗn loạn đang che kín gương mặt nhoe nhoét máu đỏ lẫn đất cát của kẻ này.
“Là ngươi.” Trông thấy rõ mặt kẻ đó, Trọng Quỳ mới nhận ra đây chính là đứa bé gái đã van cầu nàng cứu đệ đệ của mình.
“Quý nhân… ngài đã cứu… đệ đệ… của ta…” Cô bé cong môi cười, máu tuôn trào không ngừng, “Giờ đây… ta… ta báo đáp cho ngài…”
“Ngốc quá.” Ngươi đâu cần phải làm vậy?
Cô bé kia bắt lấy tay nàng, rút chút sức lực bé nhỏ còn sót lại trong thân hình gầy gò, tha thiết khẩn cầu: “Ngài có thể… mang đệ đệ của ta… theo… theo bên mình được không?”
Trong đôi mắt tuyệt vọng của nàng, hai hàng lệ tuôn ra. Cuối cùng, đôi mắt đen ấy cứ tối dần, như vực sâu không thấy đáy.
Trọng Quỳ gật đầu, đáp: “Ta đồng ý.”
Đầu cô bé ấy nghiêng sang một bên, tay buông thõng trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Trọng Quỳ ngẩng đầu, cách đó không xa, trong đám dân tị nạn có một đứa bé trai gầy trơ xương đang quỳ mọp dưới đất, mắt đẫm lệ nhìn nàng.
“Đưa hắn theo.” Trọng Quỳ nhẹ giọng nói, ra lệnh cho Tiêu Sơ Lâu rồi trèo trở lại xe ngựa. Thấy vậy, đám hộ vệ của Trọng gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Tiểu chủ nhân, ngài không sao đấy chứ?” Mặt Thanh Đồng trắng bệch như một tờ giấy. Mũi tên vừa rồi nếu không có con bé kia đỡ hộ, chỉ sợ tiểu chủ nhân của nàng lành ít dữ nhiều mất.
Trọng Quỳ lắc đầu, rồi cúi xuống, tay đỡ trán.
“Sau này ta sẽ không làm thế nữa.”
Nàng trước kia đã quen hành tẩu giang hồ một mình, dù cho nàng có tuỳ ý làm gì thì cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng ở nơi này, rốt cục thì vẫn còn nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của Trọng Quỳ nàng.
“Con bé đó không cha không mẹ, dù bây giờ không chết, nhưng nếu cứ đưa theo đệ đệ khắp nơi như vậy thì cũng chẳng sống được lâu.” Tiêu Sơ Lâu lạnh nhạt nói, đưa mắt nhìn Trọng Quỳ, nàng thấy đau lòng sao?
“Có lẽ là vậy.” Trọng Quỳ ngẩng đầu lên, thấy đã có không ít đạo tặc bị giết, số dư còn lại đều đang chạy trốn tán loạn.
Chỉ thoáng sau, chúng đã rút lui hết sạch.
Được huấn luyện bài bản như vậy, chắc chắn không phải tác phong của đám trộm cướp đầu đường xó chợ.
Bên trong lớp bụi mù tứ tung, một người giục ngựa chạy về phía Trọng Quỳ. Sắc đỏ của bộ y phục rực rỡ như máu, tóc dài đổ xuống như thác, thoạt trông hắn như một vị vua của Tu La địa ngục.
Hắn xoay người, nhảy từ trên ngựa xuống, rảo bước nhanh về phía xe ngựa, thanh âm mang theo hơi thở dồn dập.
“Đạo tặc đã bị đánh lui, tiểu chủ nhân không sao chứ?”