Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 13: Danh Chấn Hàm Đan



Dịch: Trần Anh Nhi

“Ta đói rồi.” Trọng Quỳ nói, mệt mỏi suốt nguyên một ngày trời, bụng cũng đã thầm kêu không ít.

“Vừa hay mẹ ta muốn mời muội muội đi ăn.” Diệp Lan San tranh thủ nói chen vào.

“Ta ăn thức ăn do đầu bếp trong phủ nấu nhiều rồi nên chưa quen ăn đồ do dì nấu, đều là người một nhà nên nếu có gì cần giúp thì cứ nói thẳng đi.” Trọng Quỳ vừa nói vừa đi về phía nhà ăn.

Diệp Lan San cắn môi, bám theo sau Trọng Quỳ, ân cần lên tiếng: “Muội muội cũng biết là dọc đường chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, hành lý lúc gặp bọn cướp kia đã bị thất thoát không ít nên hiện tại…”

“Hoá ra là vậy.” Sắc mặt Trọng Quỳ vô cùng hờ hững, “Tỷ tỷ yên tâm đi thôi, tuy dì và ngươi ở tạm nhà ta nhưng không cần nộp tiền thuê đâu, hãy cứ ăn uống thoải mái.”

“Ta…” Nàng còn chưa nói hết mà, họ là muốn mượn tiền đấy chứ!

“Đương nhiên tiền thức ăn nguyên liệu cũng không cần trả đâu.” Bàn tay nhỏ của Trọng Quỳ giơ lên, vô cùng hào sảng ngắt lời Diệp Lan San.

“Muội muội…”

“Không cần cảm ơn đâu, đây là việc ta nên làm.”

“Không phải…”

“Tỷ tỷ và dì nếu muốn ăn thịt thì cứ đi báo với nhà bếp một tiếng là được.”

Diệp Lan San há hốc mồm, cằm rơi xuống đất.

Tiền thuê nhà rồi cơm, thức ăn rồi thịt thà đáng ra là Trọng phủ phải tự cấp cho họ chứ, sao giờ phút này thành ra Diệp Lan San nàng đang ngửa tay ăn xin còn Trọng Quỳ chỉ là tuỳ tiện bố thí thôi vậy?

Trọng Quỳ, ngươi đúng là cái giống nhà thương nhân súc sinh hạ đẳng, chỉ được chút khôn ranh mà thôi!

Tới nhà ăn, bên trong sơn hào hải vị hương vị tuyệt mỹ đã được bày biện chu đáo.

Từ khi rời khỏi Hàn quốc, ngoại trừ lúc còn ở Trọng phủ ăn chực, Diệp Lan San đã rất lâu không được ăn những món đắt tiền như vậy. Mà kể cả khi còn ở Hàn quốc, dù gia đình họ có là nhà quan thì cũng đâu được thưởng thức mỹ vị như này đâu?

Trọng gia đúng là giàu nứt đố đổ vách mà.

Diệp Lan San càng nghĩ càng thấy ghen tị trong lòng. Một bữa cơm của Trọng Quỳ cũng đủ để nàng mua mấy bộ quần áo và trang sức rồi.

Mẹ con Diệp gia bọn họ giờ tay không, cái gì cũng không có, quần áo chỉ có hai bộ mặc đi mặc lại, trang sức cũng đã quăng sạch, căn bản là không có mặt mũi đi gặp người khác.

“Tỷ tỷ ngồi xuống ăn đi.” Trọng Quỳ cầm đũa, cười cười mời Diệp Lan San.

Nàng ta nghe Trọng Quỳ nói vậy, ngay lập tức vội vã ngồi xuống ăn ngấu nghiến, tướng ăn rất khó coi.

Trọng Quỳ tuỳ tiện chọc đũa vài món rồi đặt đũa xuống, nói với Thanh Đồng: “Thanh Đồng, trong kho còn mấy khúc vải tốt, chốc đem qua cho dì và tỷ tỷ đi.”

“Vâng.” Thanh Đồng gật đầu lễ phép.

Diệp Lan San ngẩng đầu, hào hứng nhìn Trọng Quỳ. Mẹ nói đúng rồi, chỉ cần Trọng Quỳ vui thì cái gì họ cũng có!

“Muội muội, trang sức mọi ngày ngươi hay mang đẹp thật đấy.” Diệp Lan San mắt sáng lấp lánh, hâm mộ nói.

Thanh Đồng hừ một tiếng, đã cho vải rồi mà còn đòi thêm cả trang sức cài tóc, đúng là được đằng chân là lân đằng đầu mà!

“Vừa hay có mấy thứ ta chán không dùng nữa, đem đi luôn đi.” Trọng Quỳ cười.

“Vâng.” Thanh Đồng gật đầu.

“Cảm ơn muội muội.”

Tuy không vay được tiền nhưng họ có vải với trang sức đã là rất tốt rồi. Mấy bộ đồ nàng còn để mặc trông rất khó coi, đi ra ngoài ai cũng lười để mắt.

Diệp Lan San mừng rõ rời đi, lúc này Thanh Đồng mới bất mãn càu nhàu: “Tiểu chủ nhân đâu cần phải cho mẹ con bọn họ lắm thứ như vậy, da mặt dày khiếp, rõ đáng ghét.”

“Nếu họ đã ở tạm trong Trọng phủ mà chúng ta đối đãi quá keo kiệt cũng chính là bôi đen danh tiếng Trọng phủ chúng ta, người khác sẽ nói là chúng ta so đo tính toán với họ hàng.”

“Thì ra là vậy, vẫn là tiểu chủ nhân lo xa.” Thanh Đồng bội phục ca ngợi.

Trọng Quỳ cười nhẹ không đáp, dựa lưng vào ghế.

“Ly công tử tới!” Mắt Thanh Đồng chợt sáng như sao, mừng rỡ reo lên.

Trọng Quỳ ngửa đầu, vừa hay Vu Ly đang tiến vào từ cửa, ánh đèn rọi lên người hắn, y phục màu đỏ rực rỡ tươi tắn sắc thái tuấn mỹ bất phàm. Hắn nở nụ cười ôn hoà, tựa như đoá hoa chỉ nở vì mình Trọng Quỳ nàng.

“Tiểu chủ nhân hôm nay còn muốn học luyện dược không”

Thanh Đồng cảm thán: “Hoá ra Ly công tử gấp gáp từ thành trở về như vậy là để dạy tiểu chủ nhân học luyện dược sao?”

Trọng Quỳ lướt mắt nhìn qua vạt áo của Vu Ly, đúng là còn vương bụi và dính nước bùn, cất giọng hỏi: “Ngươi ra khỏi thành để làm gì?”

“Nam Cung tiên sinh tuổi đã cao mà trong phủ lại bề bộn công việc, ông không làm hết được nên ta giúp một tay.” Vu Ly đáp.

“Vất vả cho ngươi rồi.” Hôm qua đã đồng ý là sẽ dạy nàng luyện dược, quả nhiên hôm nay có bận bịu tới đâu cũng cố quay trở lại cho bằng được.

Trọng Quỳ không nhìn thấu Vu Ly là sự thật, nhưng cách hắn đối đãi nàng thì không có gì phải bàn cãi cả.

Vu Ly ngồi xuống, lấy ra vài thứ dược liệu đơn giản giúp Trọng Quỳ học cách phân biệt, sau đó hướng dẫn nàng cách khống chế lửa khi luyện dược.

Nghe thanh âm giảng giải đều đều của hắn vang lên bên tai, Trọng Quỳ trong lòng chợt sững sờ trong giây lát.

Nàng đã sống ở nơi này vài tháng rồi, cũng dần thích nghi được thân phận hiện tại, dần hiểu biết về thế giới xung quanh mình. Trọng Quỳ nàng đã hoàn toàn dung nhập với thế giới này rồi, không còn cơ hội nào để quay lại nữa.

Mà Vu Ly trong thế giới này, nàng có thể tin tưởng được hay không?

Trọng Quỳ im lặng ngắm nhìn gương mặt đang chuyên tâm giảng giải, lại nhìn hàng mi dài cong vút để lại cái bóng màu than chì nhàn nhạt dưới bọng mắt, thoạt trông như hai cái cánh ve mỏng manh của hắn.

“Vu Ly.” Trọng Quỳ khẽ khàng lên tiếng, cắt ngang tiếng giảng thuật đều đều của hắn.

Hắn không hề tức giận, dừng lại và nở nụ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn Trọng Quỳ, “Tiểu chủ nhân sai bảo gì ta?”

“Tại sao ngươi phải ở lại Trọng phủ để làm gì? Bằng vào thực lực của ngươi dù là đứng ở đâu cũng vẫn ở trên vạn người.” Ở Trọng phủ hắn cũng chỉ là một tên “nam sủng” -cái danh xưng mới khó nghe làm sao, hắn không hề e ngại điều này sao?

“Đại nhân có ân cứu mạng với ta, không có đại nhân thì Vu Ly đã không thể có mặt ở đây tới lúc này, vậy nên tất cả những chuyện đã làm ta đều cam tâm tình nguyện.” Vu Ly bình thản đáp lại Trọng Quỳ.

“Ngươi không sợ người khác sẽ cười chê mình sao?”

Vu Ly mỉm cười, trả lời: “Sống trên đời quan trọng nhất là làm những gì mình thấy thích là được, kẻ khác thấy thế nào đâu có liên quan gì tới ta đâu?”

Thẳng thắn phóng khoáng, chẳng để những thứ xiềng xích bên ngoài trói chân bằng, cứ vậy mà sống tiêu dao tự tại.

Có lẽ thế gian này chỉ có một vị quân tử chân chính duy nhất, và đó là Vu Ly.

“Tiểu chủ thấy chuyện luyện dược thật là nhàm chán và nhạt nhẽo đúng không?” Vu Ly nghĩ là nàng đã mất hứng nên mới ngắt lời hắn như vậy, “Trên đường trở về ta có thấy một chuyện rất thú vị, kể cho tiểu chủ nhân nghe để thư giãn nhé?”

“Chuyện gì?” Trọng Quỳ hỏi hắn.

“Vừa rồi khi ta đi trên đường đã trông thấy từ phía rất xa có một con phượng hoàng bay ra từ trong ngọn lửa đỏ rực như máu, hình như đó là triệu hồi thú của Công Tôn Khởi, khí thế mạnh mẽ nuốt trôi núi sông khiến toàn bộ thành Hàm Đan đều phải chấn động, ngay cả Triệu vương cũng vội vã triệu tập đại thần trong cung thương nghị khẩn cấp.”

“Ồ? Công Tôn Khởi đã tới Hàm Đan sao?” Trọng Quỳ thờ ơ hỏi, không nghĩ rằng tin tức truyền nhanh đến vậy.

“Công Tôn Khởi đã chết nên đó không thể là hắn. Theo ta biết thì Huyết Hoàng không phải linh thú bình thường, nó thuộc Phượng tộc, có thân thể bất diệt. Kể cả triệu hồi sư có chết thì nó vẫn có thể huỷ bỏ khế ước mà dục hoả trùng sinh.” Vu Ly cười giải thích, “Vậy nên theo như suy đoán của ta thì sau khi Công Tôn Khởi qua đời, Huyết Hoàng cũng đã ký kết khế ước với một triệu hồi sư khác.”

Vu Ly quả thực không phải người bình thường, đoán một chữ cũng không sai.

“Vậy Triệu vương tính thế nào rồi?”

Vu Lu đáp: “Triệu quốc rất e ngại Công Tôn Khởi nhưng lại vô cùng kính sợ linh thú Huyết Hoàng. Không biết có tin tức từ đâu truyền đến, nói rằng chủ nhân mới của Huyết Hoàng là một thiếu niên tuổi còn rất nhỏ, mặt đen thui tên là Phần Nguyệt.”

Trọng Quỳ bĩu môi, đúng là tên Triệu Thiên kia vừa quay về đã bù lu bù loa một phen, thân phận của nàng đương nhiên không thể che giấu được nữa.

“Có được Huyết Hoàng, mà nghe đồn đã từng so chiêu với Tiêu Sơ Lâu ở thành An Bình, người này tuyệt đối không thể khinh thường được. Thận chí nếu Trọng gia chúng ta có thể mượn sức hắn thì đó sẽ là trợ lực lớn nhất cho đại sự của đại nhân.” Vu Ly nói vô cùng nghiêm túc.

Trọng Quỳ ngẩn người, ngay cả Vu Ly cũng muốn mượn sức chủ nhân mới của Huyết Hoàng sao?

“Trọng gia chúng ta chỉ là nhà thương, chỉ sợ người như vậy cũng lười để mắt tới.” Trọng Quỳ vội vàng lên tiếng, bảo mình để mắt tới nhà mình nghe cũng thật là quái gở.

Vu Ly nhìn Trọng Quỳ, yêu chiều nở nụ cười: “Tiểu chủ nhân không biết rồi, đại nhân tuy gốc là thương nhân nhưng chưa chắc đã chỉ làm ra tiền từ việc mua bán không thôi đâu.”

“Vậy chúng ta còn kimh doanh gì nữa?” Trọng Quỳ vô cùng tò mò. Nàng chưa từng gặp Trọng Phong bao giờ, đối với việc hắn kinh doanh hay đang làm gì nàng đương nhiên cũng không biết.

Lời này của Vu Ly dường như đã hé lộ điều gì, chỉ là hắn cũng không nói rành mạch.

Ngoại trừ việc kinh doanh linh tinh ra thì những năm qua Trọng Phong bôn ba bên ngoài là để làm cái gì?

“Đây là việc cơ mật của đại nhân, ta cũng không biết tường tận. Chỉ là tiểu chủ nhân đừng tự xem thường mình như vậy, Trọng gia chưa bao giờ là một nhà thương bình thường cả.” Vu Ly cười cười đáp.

Trọng Quỳ cũng không hỏi nhiều nữa, Vu Ly có lẽ cho rằng nàng là một đứa bé không hiểu chuyện nên mới có thể nói nhiều như thế.

“Nếu được, nhất định Trọng gia chúng ta phải mượn sức được Phần Nguyệt.” Vu Ly dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Nếu không mượn sức được thì tuyệt đối không thể để Phần Nguyệt ở lại Triệu quốc.”

Trọng Quỳ nhìn sang hướng khác, ngoài mặt thì tình hình có vẻ vẫn rất an bình, không có chuyện gì xảy ra nhưng không, dưới mạch đá ngầm là tranh giành bí mật lẫn nhau đang diễn ra vô cùng mãnh liệt.

Những âm mưu đấu đá đó, nàng cũng không mấy hứng thú.

Chỉ là có lẽ nành nên nhân cơ hội này mà tìm hiểu tường tận gốc rễ về Trọng gia.

“Ta mệt rồi.” Trọng Quỳ lười biếng duỗi lưng, trở về phòng mình.

Nằm trên giường, nàng nhớ tới những gì Vu Ly vừa nói với mình, không khỏi cười lạnh.

“Ta không quan tâm các ngươi là ai, nhưng muốn khống chế ta ư? Không dễ vậy đâu.”

Nhắm nghiền hai mắt lại, chợt một đôi mắt đỏ yêu dị hiện lên trong tâm trí nàng, thứ yêu khí quỷ dị mãnh liệt kia…

Lòng nàng nôn nao lạ thường, rốt cục hắn là ai?

Hôm sau, Trọng Quỳ lại trộm chạy ra ngoài tìm nơi thực hành luyện dược. Khi trở về, nàng đã trông thấy trên lầu các cao nhất của Bình Nguyên phủ đang cắm một lá cờ màu đỏ nhạt.

Vừa trông là Trọng Quỳ biết ngay sau chuyện hôm qua, Bình Nguyên quân lòng sợ là không kiên nhẫn được nữa. Nàng cũng rảnh rang thời gian, bèn ghé qua Bình Nguyên quân phủ đệ một chuyến.

“Quân hầu, Phần Nguyệt kia lai lịch bí hiểm, lại còn là khế ước giả mới của Huyết Hoàng, chỉ sợ nàng ta có can hệ tới Công Tôn Khởi!”

“Lúc này nàng ta đột ngột xuất hiện ở Hàm Đan, đây đã là một dấu hiệu xấu, e rằng nàng ta có thể là gian tế do Tần quốc phái tới Triệu quốc chúng ta.”

“Đúng vậy, Công Tôn Khởi là một kẻ tính tình xảo trá, Tần quốc nói hắn đã chết nhưng ta lại không cho là vậy. Rất có thể hắn vẫn còn sống và đang giấu mình trong Triệu quốc.”

“Quân hầu, ngài phải suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không được làm bừa, người này không hề đơn giản đâu!”

Trong thư phòng, những môn khách của Bình Nguyên quân phủ thi nhau mồm năm miệng mười, nhưng dường như tất cả mọi người đều thống nhất với một ý kiến.

Nếu Phần Nguyệt chỉ là cao thủ bình thường vậy thì đương nhiên họ muốn mượn sức, nhưng nay nàng ta lại là chủ nhân mới của Huyết Hoàng.

Huyết Hoàng là con phượng hoàng đỏ như máu luôn đi theo Công Tôn Khởi trên mọi mặt trận, nó uy phong như nào, đáng sợ như nào thì cũng không cần phải bàn cãi nữa.

Đó đều là nỗi sợ hãi sâu bên trong mỗi một con dân Triệu quốc, ai có thể không run sợ trước cái tên Huyết Hoàng đây?

Bình Nguyên quân im lặng ngồi xuống, tay chống lên trán, vẻ mặt sầu lo vô cùng, hồi lâu mới lên tiếng: “Công Tôn Khởi đã chết rồi, đây là sự thật không thể nghi ngờ.”

“Hắn mới chết thôi mà, Huyết Hoàng sao lại có thể ký kết khế ước với triệu hồi sư mới nhanh đến vậy, đây là chuyện không thể.”

“Huyết Hoàng là linh thú lợi hại biết chừng nào, không dễ dàng ký kết khế ước nhanh đến vậy đâu!”

“Quân hầu, xin ngài hãy nghĩ kỹ lại.”

“Huyết Hoàng đã ký kết cùng rất nhiều triệu hồi sư trong lịch sử rồi, nó không hề trung thành với bất kỳ một kẻ nào. Công Tôn Khởi đúng là rất mạnh, nhưng hắn chết rồi, Huyết Hoàng đã không còn liên quan gì tới hắn nữa.” Bình Nguyên quân trầm giọng áp đi tiếng tranh luận ồn ào huyên náo trong phòng. Triệu quốc hiện tại cần thiết có một vị cao thủ, đây là yêu cầu bức thiết, mà Phần Nguyệt chính là người thích hợp nhất để lựa chọn.

“Hôm qua Vương tử Thiên tận mắt trông thấy nàng ta, khi vương tử đã nói ra thân phận của mình mà nàng ta vẫn muốn hạ sát thủ, điều này cho thấy nàng ta cũng chẳng hề hữu hảo gì với Triệu quốc chúng ta cả.”

“Đó là vì Vương tử Thiên quá kiêu ngạo và tự phụ, không coi ai ra gì thành ra mới chọc giận Phần Nguyệt!” Bình Nguyên quân vỗ mạnh lên bàn, “Đã bao năm rồi, Vương tử Thiên tính tình ra sao mà chư vị còn chưa rõ ràng sao?”

“Quân hầu, mặc kệ là Vương tử Thiên có sai hay không thì tên Phần Nguyệt kia cũng không hề có ý định quy thuận chúng ta!”

Bình Nguyên quân nhìu mày thật sâu, lẩm bẩm: “Người này là thiên tài hiếm có, Vương thượng cũng vô cùng khát khao mượn sức nàng ta.”

Trọng Quỳ đứng bên ngoài cửa sổ, nghe rõ mồn một những gì họ vừa bàn luận, chợt nở nụ cười.

“Phần Nguyệt!”

Có một người lặng lẽ tới bên cạnh nàng, đó đúng là Triệu Như Ý. Nàng đưa ngón tay trỏ lên trước môi, vẫy vẫy tay, ý bảo Trọng Quỳ đi theo mình.

Trọng Quỳ nhướn mày nhưng vẫn đi theo sau Triệu Như Ý.

“Lá cờ đỏ nhạt kia không phải do Bình Nguyên quân cắm lên mà là ngươi đúng không?” Trọng Quỳ hờ hững hỏi.

Triệu Như Ý gật đầu, khe khẽ đáp: “Ta không biết tìm ngươi bằng cách nào nên đành phải làm vậy.”

Nàng ta cúi đầu, dáng vẻ thiên chân hoạt bát trước kia đã biến mất tăm.

“Phần Nguyệt, ngươi không biết người Triệu quốc hận Công Tôn Khởi đến mức nào đâu. Ta không biết tại sao ngươi lại có liên quan tới Công Tôn Khởi, nhưng ta biết ngươi không phải người xấu. Ta không muốn ngươi đi chịu chết, vì thế xin ngươi hãy rời khỏi Hàm Đan đi.”

“Sao ta lại đi chịu chết chứ? Trọng Quỳ bình đạm đặt câu hỏi.

“Ngươi hẳn cũng nghe thấy rồi đó, bọn họ không nói suông đâu, kẻ nào cũng đều muốn lấy mạng ngươi cả!” Triệu Như Ý kích động nhìn Trọng Quỳ, trông thấy đôi mắt trầm lặng của Trọng Quỳ, nàng ta chợt ngây người.

Trọng Quỳ bật cười: “Họ sẽ không giết ta đâu.”

“Sao ngươi lại khẳng định được như vậy?”

“Họ không có năng lực để giết ta.” Trọmg Quỳ vỗ nhẹ lên bả vai Triệu Như Ý, “Cảm ơn ngươi.”

Triệu Như Ý chớp mắt nhìn Trọng Quỳ, thở dài: “Ngươi quá cuồng vọng rồi! Ngay cả Công Tôn Khởi cũng không dám một thân một mình đến thành Hàm Đan! Thủ hạ của Triệu vương đều là cao thủ cả…”

“Vì hắn là Công Tôn Khởi, mà ta lại không phải hắn. Triệu Vương muốn một cao thủ có thể sánh ngang với Công Tôn Khởi, mà người thích hợp nhất lại chính là ta, vì thế hắn sẽ không chấp nhận giết ta.”

“Phần Nguyệt tiên sinh quả thật thông minh vô cùng.” Phía sau lưng vang lên tiếng Bình Nguyên quân ca ngợi Trọng Quỳ, Phần Nguyệt này hắn không hề nhìn lầm!

Trọng Quỳ xoay người nhìn Bình Nguyên quân, trông thấy ông vội vàng khom lưng hành lễ, tôn kính với nàng: “Hôm qua lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết Phần Nguyệt tiên sinh là khế ước giả mới của Huyết Hoàng.”

“Ta mới tới thành Hàm Đan nên cũng không có ý định để lộ thân phận, nếu không phải hôm qua có vương tử của quý quốc khiêu khích thì ta cũng sẽ không gọi Huyết Hoàng ra.” Trọng Quỳ đáp lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.