Dịch: Trần Anh Nhi
***
Giấc mộng của ta bị bao trùm bởi bóng tối, mà ngươi, chính là tia sáng bình minh duy nhất của ta.
Ta yêu ngươi, chết cũng chẳng hề gì.
———
Năm 2015, khu vực Đông Nam Á.
Mùi hương tanh tưởi của máu tươi bao trùm lấy mảnh rừng rậm nguyên sinh tối đen như mực, nơi mà ngay trước đó vừa diễn ra một cuộc giết chóc kịch liệt.
Ánh trắng lạnh lẽo lẳng lặng rọi lên bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn, bộ quân phục màu rằn ri dường như đã biến cô hoà vào làm một với cây cỏ xung quanh.
Tóc mái ngắn mềm mại xoã loà xoà trước trán, tia sáng lạnh lùng loé lên trong sự tĩnh lặng của đôi mắt. Những nét sơn nguỵ trang trên mặt không tài nào che lấp được khí chất xinh đẹp xuất chúng của người con gái này.
Cô ấy là Trọng Quỳ – vị huấn luyện viên độc tài thuộc khu căn cứ huấn luyện lính đánh thuê số 19 của khu vực Đông Nam Á.
Ngoài thông tin giới thiệu này ra, toàn bộ hồ sơ còn lại về Trọng Quỳ đều là tuyệt mật.
Cô ấy là ai? Không ai biết rõ, nhưng trong những vụ án nghiêm trọng trên thế giới, nếu không có Trọng Quỳ tham gia thì cũng là có bóng dáng học sinh của cô.
Máy bộ đàm của quân đội truyền đến những tiếng rè rè.
“Báo cáo huấn luyện viên, diễn tập hoàn thành! Toàn quân đối thủ bị diệt!“ Trong giọng nói truyền qua bộ đàm mang theo sự phấn khích không hề che giấu.
Đây là bài diễn tập để tốt nghiệp giữa khu 19 và khu 11, không màng sống chết!
Đây là sự tàn khốc của quy luật sinh tồn, cũng giống như việc sống sót trong khu rừng rậm nguyên sinh này.
Kẻ mạnh mới có quyền sống, đơn giản là vậy.
“Thương vong.” Trọng Quỳ lười biếng cất giọng hỏi.
“Báo cáo huấn luyện viên! Đội ta mất sáu người!” Chỉ sợ đội họ đã đạt được thành tích diễn tập tốt nhất trong toàn khoá, họ sẽ tốt nghiệp trong vinh quang, trở thành một truyền kỳ trong khu căn cứ!
Nhưng mà tất cả công sức cũng đều do một tay vị huấn luyện viên độc tài kia gây dựng nên…
“Gà mờ.” Trọng Quỳ bĩu môi, nhưng trên đôi môi nhàn nhạt sắc hồng vẫn lơ đãng bộc lộ sự vui vẻ.
Trong 30 học sinh thì mất 6 người, mà đối phương chết sạch. Lúc này hẳn cô nên hào phóng cho họ một chuỗi ngày nghỉ dài hạn mới phải.
“Dừng mọi hành động, tập hợp.” Trọng Quỳ thu dọn vũ khí rồi đứng lên.
Ánh trăng sáng len lỏi qua từng tán cây rậm rạp, khéo léo phác hoạ lại bóng hình nàng thoạt trông hệt như một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mới chừng mười mấy tuổi đầu.
Nhưng mỗi một người trong căn cứ đều lấy chính mạng sống và dòng máu đỏ chảy trong huyết quản của mình mà khắc sâu vào trong tâm trí rằng thà đắc tội Tử thần còn hơn là trêu chọc cô gái phương Đông vóc người mảnh mai này.
Bụi cây kêu “sột soạt” vài tiếng, một thiếu niên cúi đầu, chậm rãi bước ra.
Trọng Quỳ đưa mắt nhìn thoáng qua, nhận ra kẻ đó là một trong số những học sinh của mình, số hiệu là… K-19325.
Tức số 25 của khu 19, khoá thứ 3.
“K-19325, tập hợp.” Trọng Quỳ không quá bận tâm đến cậu ta, cô quan sát toàn bộ hành động của các học sinh trong lúc diễn tập thông qua máy theo dõi đặt trong rừng.
Mà K-19325 thể hiện vô cùng xuất sắc, lần diễn tập này cũng có thể nằm trong top 3.
Cậu ta mới có mười sáu tuổi đầu, dáng vẻ gầy yếu xanh xao giống như chỉ sợ gió thổi qua là sẽ bay đi mất, nhưng tiềm lực thì lại vô cùng kinh khủng, trong lúc diễn tập đã tự tay tàn sát mười mấy mạng người, máu lạnh vô tình, xứng đáng là một thế hệ Tử thần mới.
Một người bắt bẻ, xét nét như Trọng Quỳ vô cùng hài lòng với học sinh như vậy, đến độ… nguội lạnh trong lòng.
“Huấn luyện viên…” Thiếu niên đứng trước mặt nàng, lòng do dự, vẫn không dám ngẩng đầu lên, “Tên… tên của tôi là Tô Cừ.”
“Ừm.” Trọng Quỳ thờ ơ đáp, trong mắt cô, học sinh cũng chỉ gọi bằng số hiệu, mấy thứ như tên cô chưa bao giờ để ý tới.
Diễn tập suốt ba ngày ba đêm ròng rã, cô đã vô cùng mệt mỏi.
Nhưng mà… thiếu niên này lại trốn ở trong lối nhỏ khuất giữa đám bụi rậm rồi lao ra chặn đường.
Trọng Quỳ thoáng nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện vẻ không vừa lòng.
“K-19325, tránh ra.”
“Huấn luyện viên, ngày hôm nay tốt nghiệp rồi, có phải sau này… tôi sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa?” Tô Cừ chầm chậm ngẩng đầu lên.
Dưới ánh trăng, vẻ xanh xao của khuôn mặt kia không khỏi khiến người ta hoảng sợ.
Dù vậy, ẩn dưới lớp sơn nguỵ trang và những vệt máu dây dớt thì đó vẫn là một gương mặt tuấn mỹ đến khó tin, tia sáng lấp lánh đến từ mặt trăng rọi lên đôi mắt trong trẻo của cậu ta.
Trọng Quý thoáng ngây người, mày càng nhíu chặt hơn nữa: “K-19325, cậu muốn chết sao?”
Cảm tình của cậu thiếu niên này không hề che giấu trong lòng nữa mà hoàn toàn bộc phát một cách điên cuồng trong đêm ly biệt này.
“Tôi không sợ chết! Tôi chỉ không muốn rời xa ngài, tôi yêu ngài, yêu ngài hệt như bị bỏ bùa mê thuốc lú, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của ngài đã không thể kiềm chế lòng mình! Tôi liều mạng trui rèn bản thân, cắn răng kiên trì mặc kệ sống chết cũng chỉ để ngài có thể nhìn thấy tôi.” Hắn cuồng loạn gào thét đinh tai, “Huấn luyện viên…”
“Câm mồm!” Trọng Quỳ lạnh lùng cắt đứt lời cậu ta, “Đừng cho rằng mình chỉ cần thắng diễn tập là có thể làm càn làm quấy với ttooi, làm gỏi cậu đối với tôi dễ như trở bàn tay mà thôi.”
Tô Cừ ngây ngốc nhìn Trọng Quỳ, gió đêm mát lạnh lướt qua hai hàng nước mắt óng ánh chảy xuôi của cậu ta, dính vào lớp sơn trên mặt, chúng biến thành một màu đen tí tách rơi xuống.
“Là học sinh của Trọng Quỳ tôi mà lại khóc lóc trước mặt tôi như vậy, chính là tội chết.” Trọng Quỳ cảm thấy tức tối vô cùng.
“Chết?” Tô Cừ cười nhạt một cái, trên gương mặt lạnh lùng của cậu ta vậy mà sẽ nở một nụ cười, thật khiến người khác kinh ngạc, “Huấn luyện viên sẽ theo tôi thôi.”
“Cậu nằm mơ đi.” Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng.
Nhưng mà lúc này, Tô Cừ đột nhiên kéo chiếc áo quân phục màu rằn ri của mìn ra, những quả bom mini buộc chặt trên người Tô Cừ khiến tròng đen trong mắt Trọng Quỳ rụt lại.
“Tình yêu trong lòng tôi chẳng cần biết phương hướng… Nếu như còn có kiếp sau, tôi nguyện làm giọt sương ban mai, nguyện làm cát bụi, nguyện làm giọt nước mắt của ngài, mãi mãi không bao giờ rơi xuống.”
“Cậu điên rồi!” Sắc mặt bình tĩnh của Trọng Quỳ, cuối cùng xuất hiện một vết nứt.
Ngay giây tiếp theo, Tô Cừ kích nổ số bom trên người mình.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong nhát mắt, toàn bộ không gian đều bị ánh lửa cuốn phăng tất cả, toàn bộ thế giới dường như đã quay trở lại thuở Hồng hoang, trong nháy mắt chợt tĩnh lặng…
Sau đó, bánh răng của vận mệnh im lặng vận hành… khắc vào số mệnh của linh hồn, mặc kệ thời gian cứ trôi, vẫn luôn có một tia sáng loé lên trong bóng đêm.
Một khoảng thời không hoàn toàn khác.
Những năm cuối của Đại Chu, thiên tử đã suy thoái, thất quốc rơi vào loạn lạc phân tranh.
Đêm trăng tròn.
Hắc khí quỷ dị chạy vụt qua trên nền trời đêm, chui vào trong hậu viện của Trọng phủ.
Ý thức hộn đỗn cuốn rút nhanh chóng hệt như khi thuỷ triều sắp bắt đầu, Trọng Quỳ chậm rãi mở to đôi mắt, đập vào ngay trước mắt là rèm che mềm mại, mỏng manh màu đỏ, trên thêu hoa văn dòng nước chảy róc rách dưới làn sương khói mờ ảo với bạt ngàn cánh hoa rơi, một cái móc bạch ngọc kéo vén một góc rèm che lên, những sợi tua rua màu vàng kim theo đó mà rũ xuống.
Không khí yên tĩnh bình lặng trong căn phòng mang vẻ cổ xưa, lại thêm mùi huân hương thượng đẳng phảng phất trong không khí.
Trọng Quỳ thoáng nhíu mày, đây là đâu?
Nàng hẳn phải chết rồi chứ, mấy quả bom mini của Tô Cừ sức nổ cũng không nhỏ.
Nhưng mà hiện tại… Nàng cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn đang sống sờ sờ ở đây.
“Tiểu chủ nhân tỉnh rồi ư?” Một thiếu nữ thoạt trông ưa nhìn bước vào với mái tóc màu xanh lá uốn xoăn thành lọn bước vào, gương mặt mang theo sự quan tâm nhìn về phía nàng.
Trọng Quỳ lặng yên nhìn nàng, không nói lời nào.
Thiếu nữ đi đến bên người nàng rồi ngồi xuống, dịu dàng nói: “Lúc trước hẳn là tiểu chủ nhân vì lòng mang bực bội mà không lựa lời nên mới có thể nói những lời như vậy với Ly công tử.”
Những lời không đầu không đuôi này, Trọng Quỳ nghe mà đầu phát đau nhức, tiểu chủ nhân là cái gì? Lại còn có Ly công tử, đó là ai?