Ngày hôm sau.
Giang Tiểu Thần thức dậy, tùy tiện sửa sang xong rời khách sạn đến cục dân chính.
Khi bắt taxi đến cục dân chính thì đã quá thời gian hẹn hơn mười phút, khi gặp Tô Nhược Sơ, anh không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng như có người nợ cô mấy triệu tệ.
“Giang Tiểu Thần, đến đăng ký kết hôn mà anh cũng đến muộn được, người như anh còn có tác dụng gì hả?” Tô Nhược Sơ mặc bộ đồ OL được đặt may giống như ngày hôm qua, bộ quần áo với đường may tinh tế, bao lấy thân hình quyến rũ của cô, dưới chân mang một đôi giày cao gót, dáng vẻ lạnh lùng xa cách, chắc chắn là một người phụ nữ chim sa cá lặn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Khuôn mặt căng tràn collagen mịn màng, trắng vừa phải vẫn thấy được chút ửng hồng, khuôn miệng anh đào nhỏ xinh, dáng người có lồi có lõm, nhưng đáng tiếc lại bị cô cố ý che giấu.
Nhưng lại không thể che giấu được đôi mắt sắc bén của Giang Tiểu Thần, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được, hơn nữa anh thật sự đã được nhìn thấy vào đêm hôm kia, từng tấc da thịt của cô đều đẹp đẽ, mịn màng.
Giang Tiểu Thần mỉm cười bước tới, giải thích: “Cũng không phải là cô không hiểu thành phố lớn Trung Hải này. Đúng giờ đi làm buổi sáng, đường bị tắc…”
“Đủ rồi, tôi không cần bất kỳ lời giải thích nào!” Tô Nhược Sơ trách cứ, nhanh chóng ngắt lời Giang Tiểu Thần: “Nhìn cách ăn mặc của anh là có thể thấy anh hoàn toàn không quan tâm đ ến chuyện này!”
Giang Tiểu Thần mang dép, mặc áo thun trắng, quần soóc hoa hòe hoa sói, thoạt nhìn không có vẻ là sắp kết hôn, mà như vừa mới đi từ tiệm mát xa ra.
“Chẳng lẽ cô rất quan tâm đ ến cuộc hôn nhân của chúng ta?” Giang Tiểu Thần nhẹ nhàng hỏi.
Quan tâm sao? Thật ra chính Tô Nhược Sơ cũng không biết, nếu nói không quan tâm, hôm nay cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới tới, hơn nữa còn rất bất mãn với bộ dạng bất cần đời của Giang Tiểu Thần. Nhưng nếu nói quan tâm thì dường như cũng không phải, bởi vì người cô sắp cưới một người mà cô không quá hiểu biết, một người đàn ông mới chỉ gặp có vài lần.
“Tô Nhược Sơ, cô sẽ không thích tôi đấy chứ? Nếu thích tôi, tôi có thể cố gắng hơn một chút để thích lại cô.” Giang Tiểu Thần cười xấu xa nói.
Tô Nhược Sơ nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, trong mắt hiện lên vẻ tức giận và căm ghét: “Tôi rất nghiêm túc nói cho anh biết, Giang Tiểu Thần, tôi sẽ không thích anh, cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng sẽ không chấp nhận anh.”
“Cô muốn nói gì thì tùy, nhưng tôi cũng không phải là người đàn ông tùy tiện, nếu không phải vì ý của sư phụ, tôi mới không lấy cô đâu.”
Giang Tiểu Thần giải thích, người phụ nữ này mạnh miệng thì anh cũng không thể yếu thế được.
“Còn nữa, nếu cô chịu lấy tôi vì chuyện tối đó thì cô nên suy nghĩ lại đi. Hôn nhân là chuyện cả đời.”
“Chúng ta có suy nghĩ thì có ích gì không?” Tô Nhược Sơ có tâm sự riêng, còn Giang Tiểu Thần là bởi vì lệnh của sư phụ, thành thật mà nói, hai người bọn họ cũng đều do bất đắc dĩ: “Giang Tiểu Thần, tôi là một người phụ nữ rất bảo thủ, xin anh hãy hiểu điều này!”
“Vậy là cô muốn lập thỏa thuận sau khi kết hôn với tôi?”
“Nếu anh đã rõ ràng, tôi cũng không nói nhiều nữa.” Tô Nhược Sơ không giải thích quá nhiều, từ trong túi xách lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Giang Tiểu Thần: “Anh ký bản hợp đồng này đi, sau đó chúng ta đi vào làm thủ tục.”
Giang Tiểu Thần không thèm nhìn, nhận lấy hợp đồng cầm bút ký tên, lúc này Tô Nhược Sơ hơi nheo mắt lại hỏi: “Anh không xem bên trong viết gì sao?”
“Cần thiết phải xem sao? Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không phải vợ chồng thực sự, không ở cùng nhà không nằm chung giường, không can thiệp vào đời sống tình cảm của đối phương.”
“Còn nữa, còn điều quan trọng nhất…” Tô Nhược Sơ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Thần, dừng một chút rồi nói tiếp: “Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một bản hợp đồng, hai năm sau chúng ta phải ly hôn.”
“Hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn luôn cũng được.”
Giang Tiểu Thần không nghĩ nhiều mà trực tiếp ký tên, đang nói nhảm sao? Một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm chắc chắn sau này sẽ tan vỡ.
Sau khi trả lại hợp đồng cho Tô Nhược Sơ, chỉ thấy người phụ nữ đi về phía chiếc Porsche Cayenne màu trắng, sau đó từ trong xe lấy ra một bộ quần áo.
“Tôi biết chắc chắn anh sẽ lôi thôi luộm thuộm đến đây nên tôi đã chuẩn bị trước một bộ quần áo. Nếu đã kết hôn thì phải làm cho đàng hoàng chút.”
Tô Nhược Sơ ném quần áo cho Giang Tiểu Thần, sau khi cầm lên, Giang Tiểu Thần ngửi ngửi, phát hiện có mùi thơm, người phụ nữ này đã giặt cho anh.
“Này, còn chưa chính thức đăng ký kết hôn mà vợ tôi đã chu đáo thế nhỉ?”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ anh như vậy đi vào, người ta sẽ chê cười tôi không có mắt nhìn.”
“Ồ, hóa ra là vì chính mình.”
Giang Tiểu Thần bâng quơ nói, không suy nghĩ nhiều, sau đó cầm quần áo lên xe thay.
Vài phút sau, Giang Tiểu Thần mặc một bộ lễ phục kết hôn sạch sẽ bước ra ngoài, quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt dài. Tô Nhược Sơ vừa nhìn đã sững lại, trái tim nhỏ bé không hiểu sao lại đập nhanh, thì ra anh chàng này ăn mặc nghiêm túc trông khá đẹp trai.
Nhưng Tô Nhược Sơ đã nhanh chóng thu hồi ý nghĩ đáng xấu hổ này, vội vàng dời ánh mắt, đi về phía cục dân chính.
“Đi thôi.”
“Cô cứ đi vào như vậy sao?” Giang Tiểu Thần đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua vai mình ra hiệu: “Không phải đã nói phải giả vờ đàng hoàng sao?”
Tô Nhược Sơ không cự tuyệt, khoác tay Giang Tiểu Thần, khẽ tựa vào vai anh, giả bộ tình cảm.
Bằng cách này, trong mắt các nhân viên của cục dân chính và những cặp nam nữ khác, hai người lập tức trông giống như một cặp đôi trai tài gái sắc hoàn hảo dành cho nhau.
Trong quá trình làm thủ tục, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai người mỉm cười chỉ trỏ, nói cái gì mà một cặp trời sinh, đôi tình nhân kiểu mẫu, đủ kiểu ngưỡng mộ và ghen ghét.
Tô Nhược Sơ rất nhạy cảm với những thứ này, tai cô đỏ bừng, cô lo lắng vô thức siết chặt tay Giang Tiểu Thần, dựa thật chặt vào vai anh.
Mãi đến nửa tiếng sau, hai người mới hoàn tất mọi thủ tục, sau khi nhận được lời chúc mừng chân thành từ nhân viên, mỗi người bước ra với cuốn sổ nhỏ nhưng ánh mắt lại đờ đẫn nhìn nhau.
Không ngờ họ lại vô cớ kết hôn rồi, tựa như trò trẻ con, nhưng trong lòng Tô Nhược Sơ dường như có chút khác biệt, nhưng cô không biết khác ở đâu.
Cô nhìn Giang Tiểu Thần, người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cô không biết anh đang nghĩ gì, liệu anh có cảm thấy giống cô không?
Giang Tiểu Thần lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cô, sau đó lại nhìn ảnh trên giấy đăng ký kết hôn cau mày.
“Đừng nhìn, đừng nghi ngờ, người kết hôn với anh là tôi.” Tô Nhược Sơ nói.
“Không phải, tôi không nghi ngờ có phải là cô hay không, tôi chỉ cảm thấy vợ tôi trong ảnh cưới cười lên trông thật xinh đẹp.”
“Phì!”
Tô Nhược Sơ nghe vậy, trong lòng đột nhiên phì cười, khóe miệng cong lên trên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng chỉ là thoáng qua, lúc này Giang Tiểu Thần đang nhìn giấy đăng ký kết hôn nên không hề nhìn thấy.