Cuồng Y Và Nữ Thần Băng Giá

Chương 2



“Cánh cửa này hỏng rồi, cần phải sửa.”  

Vẻ mặt Giang Tiểu Thần lạnh nhạt, vừa bước vào cửa liền nhắc nhở Tô Nhược Sơ.  

Tập đoàn Tô thị là một tập đoàn chục tỉ mà cánh cửa của phòng làm việc của tổng giám đốc vừa mở ra liền kẽo kẹt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.  

“Nếu cô Tô Nhược Sơ không để ý thì tôi có thể giúp cô, thành thật mà nói thì ở phương diện này tôi khá… Ơ? Cô là…”  

Nói được nửa chừng, Giang Tiểu Thần thoáng ngây ra, khuôn mặt thoải mái đó tràn ngập sự nghi hoặc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.  

Người phụ nữ trong văn phòng tổng giám đốc vậy mà lại là người phụ nữ vui vẻ một đêm với anh tối qua! Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng, lông mi cong, chiếc mũi xinh, Giang Tiểu Thần nhớ rõ ràng.   

Thậm chí hình ảnh tối qua còn hiện lên trong đầu anh, dường như lần nữa cảm nhận được hơi thở như hương lan phả vào mặt, vừa ngọt ngào vừa k1ch thích.  

Tô Nhược Sơ nghiến răng nghiến lợi, đôi môi đỏ mọng lạnh băng, lúc này trong lòng cũng ngạc nhiên như Giang Tiểu Thần: “Sao lại là anh? Anh lên đây bằng cách nào?”  

“Đi lên đây bằng chân thôi.” Giang Tiểu Thần nhướng mày trả lời, ánh mắt rời khỏi người cô.  

Sau đó chỉ thấy anh xoay người đi ra ngoài nhìn sáu chữ “phòng làm việc tổng giám đốc” sau đó lại xoay người đi vào.  

Tô Nhược Sơ chỉ quan sát cả quá trình, khuôn mặt lạnh lùng toát lên một chút buồn bực.  

“Được thôi, cô Tô, thứ như duyên phận thật ra rất kỳ diệu, xem ra cô là người tôi cần tìm.” Giang Tiểu Thần bất lực ngồi xuống ghế sô pha, sau đó rót cho mình một cốc nước lọc.  

“Mời anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!” Tô Nhược Sơ muốn mắng chửi, nhưng sự giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến cô không biết mắng chửi như thế nào.  

Đúng lúc đó, cô ấn nút màu đỏ nhắc nhở nhân viên bảo vệ.  

Giang Tiểu Thần không muốn thừa nhận sự trùng hợp này, có điều cô đúng là Tô Nhược Sơ: “Cô Tô, tôi đến chữa bệnh cho ông nội của cô.”  

“Anh á?”  

“Đúng vậy, là tôi, chẳng lẽ ông nội của cô không nói với người nhà họ Tô các cô sao?” Giang Tiểu Thần uống hớp nước: “Thôi vậy, không nói cũng không sao, chỉ cần đưa tôi đến gặp ông ấy là được.”  

Giang Tiểu Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, đột nhiên gặp lại người phụ nữ này, trong lòng anh hơi ngạc nhiên và có một chút áy náy.  

Nhưng anh không cảm thấy mình nợ cô, giữa họ không ai nợ ai cả, có điều chuyện này quá trùng hợp.  

“Mời anh đi cho!”  

“Xin lỗi cô Tô, tôi thật sự đến tìm ông nội của cô.”  

Tô Nhược Sơ nhíu mày, đôi tay ngọc ngà đập lên bàn làm việc “rầm” một cái rồi đứng bật dậy: “Tôi bảo anh cút, anh không nghe thấy hả?”  

Giang Tiểu Thần liếc mắt một cái, nếu không phải ông cụ bảo anh cứu ông cụ Tô, thì lúc nhìn thấy người phụ nữ này, anh đã muốn đi luôn rồi.  

“Xin lỗi, trừ phi cô đưa tôi đi gặp Tô Dân Sinh, nếu không tôi sẽ không đi.”  

“Anh!”  

Tô Nhược Sơ hoàn toàn không tin Giang Tiểu Thần, ông nội bị bệnh nặng, nhà họ Tô đã đăng thông báo, bỏ một số tiền lớn tìm danh y ở Trung Hải và trong nước, người đàn ông này biết tình hình nhà họ Tô bọn họ cũng không có gì lạ.  

Tô Nhược Sơ nghĩ rằng anh tìm đến tập đoàn Tô thị chẳng qua là vì chuyện tối hôm qua.  

Nếu tên này định dùng chuyện hôm qua để đe dọa cô thì anh đã tính nhầm rồi, là tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị, đối phó với một người bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay.  

“Hừ! Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì? Tôi có thể nói cho anh biết, muốn lấy chuyện hôm qua uy hiếp tôi, vậy thì anh tìm sai người rồi, Tô Nhược Sơ tôi không phải là người dễ bị dọa sợ!”     

Giang Tiểu Thần bắt chéo chân, sắc mặt lộ vẻ khinh thường, nói: “Tối qua tôi đã ngủ với cô, nhưng tôi không có hứng thú với cô.”  

“Anh… Vậy anh còn đến đây làm gì?”  

“Tìm ông nội của cô.”  

“Nực cười!”  

Khuôn mặt Tô Nhược Sơ lạnh như băng, mặc bộ đồ công sở, để che giấu vóc dáng, cô còn cố tình mặc thêm một chiếc áo khoác, nhưng vẫn không thể che giấu được phong cảnh rực rỡ, có điều cô quá lạnh lùng, sự lạnh lùng này như bẩm sinh.  

Trong thời gian Giang Tiểu Thần tu hành trên núi, anh không ít lần xuống núi chấp hành nhiệm vụ với ông cụ. Anh từng gặp vô số người phụ nữ xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người lạnh lùng như người phụ nữ trước mặt.  

Vừa nghĩ đến đây, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một nhóm bảo vệ bước vào.  

Giang Tiểu Thần bừng tỉnh, con ngươi rụt lại, nói: “Cô Tô, cô có ý gì?”  

Sắc mặt Tô Nhược Sơ u ám, nhìn bảo vệ và đanh giọng ra lệnh: “Đưa anh ta đi, không cho phép anh ta bước vào cửa lớn công ty nửa bước.”  

“Vâng!”  

Giang Tiểu Thần ngồi một bên, bỗng nhiên bị hai tên bảo vệ ôm hai cánh tay.  

“Cô Tô, đây chính là đạo tiếp khách của cô sao? Tối qua tôi đã cứu cô, sau này còn cứu ông nội của cô mà cô đối xử với ân nhân như vậy sao?”  

“Đưa anh ta đi!”  

Hiển nhiên là Tô Nhược Sơ không nghe lọt tai lời nói của anh, cô chỉ cho rằng Giang Tiểu Thần đang nói vớ vẩn.  

Nhận được mệnh lệnh, hai tên bảo vệ lập tức kéo Giang Tiểu Thần dậy.  

Tuy nhiên, không biết tại sao, hai người vừa dùng sức thì bỗng ngây ra.  

Dù họ có cố gắng thế nào thì… cũng không thể lôi được Giang Tiểu Thần dậy?  

“Một hai ba!”  

“Dùng sức!”  

“…”  

“Chuyện… Chuyện gì thế này?”  

Hai tên bảo vệ thử mấy lần nhưng Giang Tiểu Thần vẫn ngồi yên trên ghế sô pha, thân thể như nặng mười ngàn cân, dù thế nào cũng không thể kéo được Giang Tiểu Thần dậy.  

Ngoài hai tên bảo vệ thì Tô Nhược Sơ mà mấy bảo vệ khác cũng đều khiếp sợ.  

Lúc này, lại có hai tên bảo vệ bước tới ôm lấy chân của Giang Tiểu Thần.  

Hai người không được, bốn người thì được phải không?  

Nhưng kết quả vẫn như vừa nãy, dù họ dùng sức thế nào cũng không có tác dụng, cho dù khuôn mặt họ đã đỏ bừng thì Giang Tiểu Thần vẫn ngồi yên như không hề có chuyện gì xảy ra.  

Thậm chí anh còn lặng lẽ cầm cốc nước lên uống một hớp, lộ vẻ khinh thường.  

“Trúng tà sao?”  

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”  

Tô Nhược Sơ không thể nhìn tiếp được nữa: “Các người đang làm gì vậy, có phải không muốn làm nữa không?”  

“Xin lỗi sếp Tô, cô bớt giận, chúng tôi sẽ đuổi anh ta ra ngay lập tức.” Thấy Tô Nhược Sơ đã tức giận, bảo vệ cũng sốt ruột, lập tức rút gậy sắt định ra tay với Giang Tiểu Thần.  

“Ranh con, cho mày không đứng lên này, tao không tin cho mày ăn vài gậy mà mày vẫn không nhúc nhích.”  

Nói xong, tên bảo vệ định vung gậy sắt, đúng lúc này, tiếng động chợt vang lên bên ngoài, một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào.  

“Dừng tay!”  

Tô Nhược Sơ cau mày nhìn sang, nói: “Cha, sao cha lại đến đây?”  

Người đàn ông trung niên không trả lời, mà nhìn những bảo vệ định đánh Giang Tiểu Thần và quát lên: “Lui ra hết cho tôi.”  

“Vâng vâng…”  

Người đàn ông trung niên là Tô Kiến Quốc, cha của Tô Nhược Sơ, người nhà họ Tô. Tuy ông không ở công ty nhưng thường xuyên đến đây nên hầu như người trong công ty đều biết, những bảo vệ này đâu dám làm trái lời ông.  

Tất cả bảo vệ lập tức lui ra, rời khỏi phòng làm việc.  

Sau khi họ rời đi, Tô Kiến Quốc hoảng hốt đi đến trước mặt Giang Tiểu Thần, hỏi: “Cậu chính là cậu Giang Tiểu Thần đúng không?”  

“Đúng vậy.”  

“Tôi xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu Giang, con gái tôi vừa nãy đã đắc tội cậu.”  

“Cha! Cha khách sáo với anh ta làm gì, tên này không phải thứ tốt lành gì! Anh ta…” Tô Nhược Sơ lập tức dừng lại, suýt chút nữa thì nói ra hành động cầm thú của Giang Tiểu Thần với mình.  

“Con nói vớ vẩn gì vậy? Đây là đại sư mà ông nội con mời đến chữa bệnh! Không phải ông ấy đã nói trước rồi sao? Đứa nhỏ này sao lại không nhớ gì hết, suýt chút nữa làm hỏng chuyện của nhà chúng ta rồi.”  

“Cái này…” Tô Nhược Sơ liếc nhìn Giang Tiểu Thần: “Anh ta thật sự đến chữa bệnh cho ông nội sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.