Thượng Thái Lăng đi đến chỗ cô, trong tay mang theo một hộp bánh ngọt để cho cô ăn.
Thời gian gần đây, cô gái này đặc biệt thích ăn bánh ngọt, mặc kệ anh doạ
rằng ăn nhiều bánh ngọt sẽ làm cho cô mập lên nhưng cô vẫn kiên quyết
muốn ăn.
Nghĩ đến đây, anh nở nụ cười.
Cũng khó trách cô không sợ
mập bởi vì căn bản cô ăn cũng không mập lên, sau khi hết nôn ọe, mỗi
ngày cô ăn rất nhiều bữa lại còn cả ăn đêm nữa nhưng cân nặng không thay đổi, tay chân vẫn như cũ, chỉ có bụng hơi lớn hơn, nét mặt tỏa sáng
không có vì thay đổi nội tiết mà mọc mụn, có thể nói cô là một phụ nữ
mang thai rất xinh đẹp.
Lần này đi khám thai có thể xác định được
giới tính của cục cưng, anh hi vọng sẽ là con gái, một bé gái xinh đẹp
giống cô, suốt ngày quấn quýt làm nũng với anh, điều đó thật là hạnh
phúc.
Hôn nhân của hai người thuận lợi hơn so với tưởng tượng của
anh, lúc ban đầu để thích ứng với tình trạng nôn ọe của cô mà anh cảm
thấy có chút khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp hơn.
Hai
người cùng sống dươí một mái nhà, lại ngủ cùng phòng, cho đến nay cũng
không xảy ra mâu thuẫn lớn. Anh còn được tận mắt chứng kiến cục cưng
trong bụng cô lớn lên từng ngày, thật là kỳ diệu.
Anh thường nhìn
bụng cô, cảm nhận đứa bé động đậy trong bụng cô, bởi vì cục cưng mà
khiến cô vất vả cho nên khi cô náo loạn chút thì anh sẽ nhường nhịn cô.
Có lẽ như thế mà cho đến nay hai người ở chung không xảy ra vấn đề gì. Anh cũng từng nghĩ, nếu cuộc sống cứ thế tiếp tục thì không có gì là không
tốt, cục cưng sẽ có ba, mẹ, mà anh cũng sẽ là người cha tốt luôn yêu
thương cục cưng.
Nhưng là, nếu Vi Băng gặp người đàn ông mà cô thích, đến lúc đó bọn họ phải kết thúc hiệp ước, hai người phải ly hôn.
Rất kỳ quái, gần đây sao anh lại hay nghĩ đến điều đó.
Nếu không nghĩ đến cực cưng, anh cũng không thích người phụ nữ sinh con cho mình rồi lại đi lấy một người đàn ông khác, thế nhưng anh lại hy vọng
cô vẫn mãi ở bên cạnh anh.
Chắc hẳn đó là thói quen, thói quen với sự tồn tại của cô, thói quen khi về nhà được nhìn thấy đôi mắt mong chờ
của cô, mặc kệ cô chờ mong anh hay chờ mong anh mang đồ ăn ngon về, có
người chờ mong anh về nhà làm anh thấy thỏa mãn, bởi vậy, anh cũng hình
thành thói quen mỗi khi tam tầm liền trở về nhìn thấy cô.
Hôm nay
mua bánh ngọt xoài hương sô cô la, nhân viên cửa hàng cam kết là tự làm
theo kiểu Pháp, anh nhanh chóng muốn nhìn biểu tình của cô khi nhấm nháp bánh ngọt.
Lên xe, đang định thắt dây an toàn thì chuông điện thoại của anh vang lên.
Chắc là Vi Băng gọi điện hỏi anh đang ở đâu? Hầu như ngày nào cô cũng gọi
điện cho anh rất nhiều lần. Nếu biết anh đang họp hoặc đang bận xã giao, giọng cô tỏ vẻ thất vọng làm cho anh lại bỏ dở công việc chạy về nhà.
Anh thật sự không biết, một đêm tình sai lầm mà làm cho anh kết hôn với
người phụ nữ xa lạ, điều đó gây ảnh hưởng lớn đến anh. Trước khi kết
hôn, cô đối với anh chỉ là một người xa lạ, nhưng mà hiện tại, anh đã có thói quen không thể thiếu cô……..
Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn tên hiện lên trên màn hình, trong khoảnh khắc trái tim của anh như có lực bóp nghẹt.
Là Tạ Cung Kỳ—- —
Đã gần bốn tháng hai người không liên lạc, từ hôm hai người quyết định
chia tay ở trên núi Thiên Sơn, anh không có gọi điện cho cô, cũng hoàn
toàn không có tin tức gì về cô.
Hai người quen nhau kể từ lúc học đại học, hai người cũng có bạn bè chung cho nên anh biết rằng cô chắc chắn
sẽ biết được tin anh kết hôn, nếu đã biết cô kết hôn sao một chút phản
ứng cô cũng không có, điều đó có nghĩa là gì không cần nói cũng biết.
Cô không muốn cứu vãn đoạn tình cảm nhiều năm của hai người. Anh cũng chán ghét phải chờ đợi, có lẽ đối với cô mà nói, anh chấp nhất như thế lại
là gánh nặng của cô, anh buông tay, cô có thể tự do bay nhảy.
Anh nhận điện thoại, tâm trạng phức tạp, giọng trầm đi “A lô”.
“Là em đây”.
Nghe thấy giọng nói của cô, tim của anh đập nhanh, anh dựa lưng vào ghế xe,
lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi nói “Em gọi điện tới làm anh rất bất
ngờ”.
“Em biết anhvẫn còn ở bên ngoài, chúng ta gặp mặt đi!”.
“Em ở Đài Loan?” Anh cực kỳ bất ngờ.
Tạ Cung Kỳ lộ ra tiếng cười trào phúng “Em đã để ý anh vài ngày rồi, thấy
anh rời khỏi công ty liền vội vàng trở về nhà, cùng lắm thì trên đường
đi mua chút đồ ăn này nọ, xem ra anh đã thật sự trở thành một người
chồng tốt, đúng không?”.
Anh không để ý đến lời châm chọc của cô, hỏi: “Em đang ở đâu?”.
“Đến quán cà phê đậu đỏ, em chờ anh”.
Cô cúp điện thoại.
Anh nhìn điện thoại trong tay, trong đầu toàn là hình ảnh của hai người ngày trước.
Quán cà phê đậu đỏ ở ngay bên cạnh trường đại học ngày trước hai người học,
anh cũng không biết hiện tại họ có còn kinh doanh không, nhưng nếu cô
muốn gặp mặt ở đó chắc là cô đã đến nơi rồi.
Anh không biết có nên nói cho cô việc anh sắp làm cha hay không?
Không biết khi cô nghe được điều này cô sẽ có phản ứng thế nào?
Quán cà phê Đậu đỏ không thay đổi nhiều, không khí vẫn náo nhiệt như trước,
hai người gọi cà phê, ngồi đối diện với nhau, trầm mặc không nói gì.
Tạ Cung Kỳ tháo khăn quàng cổ màu xanh nhạt ra, cô cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ quái.
“Cà phê vẫn ngon như trước”.
Thượng Thái Lăng không tiếp lời cô, anh không muốn những ký ức trước kia ảnh
hưởng đến mình, anh cũng nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi:
“Em về lúc nào vậy?”.
“Điều đó không quan trọng”. Cô lại uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn anh “Quan trọng là tại sao anh lại kết hôn? Chúng ta thực sự là chia tay rồi sao?”.
“Hiện tại đề cập đến điều này đã quá muộn”. Anh cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Nếu cô coi trọng chuyện tình cảm với anh thì mấy tháng trước cô nên trở về, cần chi phải chờ tới bây giờ.
“Quá muộn?” Tạ Cung Kỳ lộ ra vẻ bi thương, kích động đứng lên nói: “Đúng!
Mấy tháng trước có người nói cho em biết anh kết hôn nhưng em không tin. Em đây còn ngu ngốc cho rằng họ lừa em. Lúc đó em phải đi công tác cùng đồng nghiệp ở Nam phi. Ở đó xảy ra tai nạn ô tô, bị gãy xương chân,
phải nằm viện điều trị mất ba tháng mới khỏi, không nghĩ rằng lúc trở về lại nhận được thiếp cưới của anh”.
“Em còn không tin, liền bay
về đây lại tận mắt nhìn thấy anh với một người phụ nữ mang thai đi mua
đồ ở siêu thi, anh còn ân cần, quan tâm chăm sóc cô ta, em thực sự phát
điên lên……”.
Thượng Thái Lăng ngạc nhiên. “Em nói…….. em bị tai nạn xe ở Nam Phi?”
“Đúng thế!” Cô tức giận nói: “Bởi vì em nhớ anh, bởi vì em nghĩ đến phải đi
công tác xa làm cho tinh thần hoảng loạn mới xảy ra tai nạn, mà anh còn
kết hôn, lại nhanh chóng làm cha! Anh tại sao lại kết hôn với người phụ
nữ khác, lại còn có con với người khác cơ chứ? Em là cái gì? Anh nói đi, đối với anh em rốt cuộc là gì?”.
Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ruột gan đau đớn.
Trời ạ. Lúc đó hai người lại hiểu lầm nhau nhiều như thế. …….Anh bỗng nhiên
đứng lên, kéo cô đứng dậy “Chúng ta đến nơi khác nói chuyện”.
Cô quá kích động, không thích hợp nói chuyện ở đây.
Anh đi nhanh mở cửa kéo cô ra ngoài.
Vừa ra khỏi quán, Tạ Cung Kỳ thình lình ôm chặt lấy hắn, đầu tựa vào ngực anh khóc.
“Em hận anh……………..Em hận anh……………”. Cô nức nở “Vừa nghĩ tới việc anh có con cùng người phụ nữ khác là em phát điên rồi……….”.
“Cung Kỳ!” Tim của anh đau đớn “Thực tế, đứa bé là………..”
“Là cái gì?” Cô nâng đôi mắt đẫm lệ, ôm một tia hy vọng hỏi: “Đứa bé kia
không phải của anh? Đúng không? Đứa bé kia nhất định không phải của
anh”.
Dù không muốn làm cô thất vọng nhưng anh vẫn lắc đầu: “Không, đứa bé là con của anh”.
Vẻ mặt cô thất vọng, sâu kín nói: “Anh biết không? Anh thực sự làm tổn
thương em, trăm nghìn lần em cũng không nghĩ tới anh lại kết hôn cùng
người phụ nữ khác, thoạt nhìn em thấy hai người thật hạnh phúc, không
những thế còn thật bình tĩnh, sáng sớm đã nhìn thấy cái vẻ bình thản
hạnh phúc này làm em thật khó chịu”.
Hạnh phúc ư?
Hóa ra, trong mắt người khác anh và Vi Băng trông rất hạnh phúc.
Cảm giác của Cung Kỳ rất chính xác, trước khi cô trở về, anh quả thật cảm thấy hạnh phúc, chẳng qua anh không thừa nhận mà thôi.
Anh nhìn cô chậm rãi nói “Đứa bé là kết quả sau một đêm tình của anh và cô ấy”.
“Anh và cô ta nảy sinh tình một đêm?” Tạ Cung Kỳ kinh ngạc mở to mắt. “Ý của anh là trước khi kết hôn đã xảy ra tình một đêm?”.
Trong suy nghĩ của cô Thượng Thái Lăng không phải là người như thế. Anh đã
thay đổi, thực sự thay đổi rồi, cô vẫn nghĩ ngoài cô ra thì anh không
thể………….
“Chính là vào buổi tối mà anh nghe thấy có tiếng đàn ông gọi em đi tắm, anh rất bực nên uống rất nhiều rượu, mà cô ấy lại xuất
hiện, mặc bộ dồ giống y bộ đồ mà anh tặng cho em. Anh cho đó là em nên
mới xảy ra chuyện như thế”.
Cô nhìn anh không chớp mắt giống như nghi ngờ lời anh nói có bao nhiêu phần là sự thực.
“Anh đã suy nghĩ xem có nên nói cho em biết không, nhưng cuối cùng anh quyết định không nói, đem sai lầm đó vĩnh viễn trở thành bí mật. Đối với
chúng ta đều tốt, nhưng là!” Thượng Thái Lăng ánh mắt phức tạp nhìn cô
“Không nghĩ tới là cô ấy lại mang thai, mà cô ấy lại còn là đối tượng
xem mặt của anh, cơ thể cô ấy không khỏe, nếu phẫu thuật bỏ đứa bé thì
cả đời không có khả năng mang thai”.
“Anh đừng nói nữa”. Tạ Cung
Kỳ thở dài. “Hai người căn bản không nên kết hôn, hai người có thể ly
hôn, đứa bé kia cũng không cần giữ lại, nếu có thể thì hãy bỏ nó đi,
chúng ta có thể sinh đứa con khác, em sẽ tha thứ cho anh một lần này,
nhưng nếu muốn em nuôi con của anh và người người phụ nữ khác thì không
thể được”.
Anh lắc đầu “Hiện tại đứa bé đã hơn 4 tháng rồi,
không thể bỏ được, anh cũng không để cho chuyện đó xảy ra, bởi vì đó là
con của anh.”
Cô mở to đôi mắt không thể tin được “ Ý anh là muốn em nuôi đứa bé”.
Anh chớp nhanh mắt “Cung Kỳ, hiện tại anh và cô ấy đã là vợ chồng”.
Sắc mặt cô xanh mét nhìn chằm chằm anh. “ Ý của anh là anh muốn cô ấy, anh
không cần em? Em là người thừa? Em không nên quay về? Em bị tai nạn là
đáng đời? Em bị anh vứt bỏ là điều dĩ nhiên?
Anh nhắm mắt nói “Công bằng mà nói anh đã cho chúng ta cơ hội, nhưng mà em lại bỏ qua”.
“Bởi vì em không nghĩ anh lại nhẫn tâm như thế!” Tạ Cung Kỳ oán giận, căm
tức nhìn anh “ Mười mấy năm chúng ta yêu nhau không thể chia tay như thế được, anh hãy nhanh ly hôn với cô ấy, có lẽ em sẽ tha thứ cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em”.
“Cung Kỳ!” Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm “Ba tháng trước anh đã cầu xin em, nhưng em đã nói thế nào?
Cuối cùng anh thấy rất thất vọng về cuộc tình này, anh thà chọn làm một
người cha có trách nhiệm còn hơn, hiện tại anh đã là chồng của người
khác, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Là anh đề nghị cô ấy kết hôn và sinh con, không phải là cô ấy quấn anh bắt anh kết hôn, anh không thể
bỏ mặc cô ấy.
Thực tế anh cũng không có ý bỏ mặc Khang Vi Băng.
Cô và cục cưng là chỗ dựa tinh thần của anh ba tháng nay, cùng anh trải
qua bao khó khăn lớn nhỏ, căn bản Cung Kỳ không hiểu được anh rất quan
tâm đối với Vi Băng và cục cưng, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.
“Em mặc kệ! Anh cũng phải có trách nhiệm đối với em”. Tạ Cung Kỳ như không
thể khống chế được hét lên “ Em không thể tiếp nhận được chuyện này,
anh hãy ly hôn với cô ta ngay lập tức, nếu cô ta sinh con, anh phải cam
đoan rằng vĩnh viễn không được để ý đến nó”.
Thượng Thái Lăng nhíu mi “ Cung Kỳ, em bình tĩnh chút đi……..”
“Em không thể nào bình tĩnh được!” Cô xanh mặt, bỗng nhiên đâỷ anh rồi chạy ra đường.
Anh biến sắc.
Đáng chết! Cô muốn làm cái gì?
Anh nhìn thấy cô liều lĩnh chạy ra đường lớn, anh lập tức giữ chặt cô lại, ôm cô quay về phía đường đi bộ.
“Em điên rồi ư?” Anh quát to.
“ Đúng vậy đó”. Cô tức giận khóc to “Nếu anh không ly hôn cùng cô ta, em sẽ chết cho anh xem”.
“Em” Anh tức giận tái mặt, hung hăng nắm chặt cổ tay cô, nghiến răng nghiến
lợi hỏi: “Em nói cho anh biết, nếu em coi trọng anh như thế thì tại sao
lúc trước em không trở về? Anh chờ em lâu như thế, nếu em chịu nhượng bộ một chút thì làm sao chúng ta có thể biến thành tình trạng thế này?”
Nhìn anh tức giận như thế làm Tạ Cung Kỳ hoảng sợ, cô đột nhiên nhào vào lòng anh, hai tay ôm cổ muốn hôn anh.
Nhưng anh đẩy cô ra, mắt nhắm lại mệt mỏi nói: “Không cần như thế, anh đưa em về nhà”.
Thế nhưng anh không cho cô hôn anh…….. Cô nhìn anh ngực phập phồng. “Anh
còn yêu em chứ? Anh nói đi, anh còn yêu em có đúng không?”
Anh
nhíu mày nhìn cô, không biết tại sao mà bây giờ khi đối mặt với cô, anh
cảm thấy rất mệt mỏi, giống như trải qua một trận chiến lớn.
“Không có gì, anh đưa em về nghỉ ngơi”. Anh đi đến chỗ đỗ xe, tránh né không
trả lời câu hỏi của cô nhưng trong lòng anh không biết nói thế nào cho
đúng.
Anh cảm giác rằng mình không còn yêu cô nữa, một chút cũng không.