Ngay khi Trần Cảnh Dương sắp không nhịn được mà đi đến bước cuối cùng thì bỗng có tiếng báo bên ngoài cửa: “Cấp báo!!! Cấp báo!!! Doanh trại xảy ra hỏa họa, tất cả lương thảo bị thiêu sạch, quân lính có người không kịp chạy thoát, thương vong vô số!!! Các võ tướng ngay lập tức họp mặt để bàn đối sách!!!”.
Không biết tại sao, dù ta có làm gì hắn cũng không dừng lại, tưởng chừng như hắn đã đánh mất lý trí, nhưng lúc này lại kịp thời dừng lại.
Cả người hắn dùng sức đè ép dục hỏa đốt người, hai tay ôm ta như muốn bóp nát, uống máu ta.
Trần Cảnh Dương điều chỉnh lại hô hấp, đem ta bế lên giường, đắp chăn cho ta.
Hắn chỉnh lại xiêm y, xoay người, muốn nói gì đó với ta, nhưng bờ môi úp mở một hồi lại không nói ra được gì.
Cuối cùng, hắn cứng đờ xoay người bước đi, để lại cho ta một bóng lưng, nhìn bộ dáng giống như chạy trối chết.
Ca ca đi rồi, ta vẫn chưa hồi thần mà nằm trên giường, trên mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt, ta có rất nhiều, rất nhiều điều muốn suy nghĩ, muốn hỏi rõ ca ca.
Nhưng ta mệt quá, sức cùng lực kiệt, quanh mũi là mùi hương quen thuộc ta thường ngưởi thấy, không hiểu sao lại cứ vậy mà thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy trên giường của ca ca, nhất thời, ta cứ ngỡ mình quay trở về trước đây, vì khó ngủ nên lúc nào cũng phải ngửi được mùi của ca ca mới ngủ được.
Nhưng nhìn những vò rượu lăn lóc trên bàn và trên nền nhà kia, lại nhìn vạt áo hở ra trước ngực, trên ngực loáng thoáng có thể thấy đươc cả dấu tay đỏ đậm, ta biết hôm qua không phải là mơ, ca ca thật sự đã làm như vậy với ta, còn suýt nữa đến bước cuối cùng kia.
Ta hốt hoảng, ta còn nhỏ, nhưng có nhiều việc cũng đã biết được.
Chẳng hạn như, việc hai người làm hôm qua, chỉ những đôi phu thê mới có thể.
Chẳng hạn như, hắn với nàng đi đến bước cuối cùng kia, sẽ bị coi là loạn luận, bị người đời thóa mạ, cha và cả Trần phủ này sẽ bị mọi người lôi ra đàm tiếu.
Nhưng có một điều ta không hiểu, khi ca ca chạm vào ta, ta có hốt hoảng, có sợ hãi, có kháng cự theo bản năng, nhưng lại không có chán ghét.
Thậm chí, khi hắn sắp đi vào kia, ta còn không biết xấu hổ mà ẩn ẩn có chút mong chờ.
Ta không biết đây là cảm giác gì.
Ta không biết, rốt cuộc mình đối với ca ca đến tột cùng là cảm giác gì.
Lòng ta rối như tơ vò, trăm mối cảm xúc.
Vậy nên tạm thời, ta không muốn gặp hắn, không muốn nhìn thấy hắn.
Dù thế nào, thì việc hắn cưỡng ép ta là sự thật, Việc này là không thể tha thứ.
Nghĩ đến đây, ta thu dọn chăn mền, chỉnh lại xiêm y, đầu tóc, rồi tỏ vẻ mặt như thường mà đẩy cửa, bước ra khỏi phòng.
Dường như Trần Cảnh Dương đã căn dặn từ trước, ở bên ngoài là người trong viện của ta, thấy ta bước ra, bèn nhanh chóng tới đỡ, một vài người khác thì vào phòng dọn dẹp, thấy vò rượu vỡ nát lung tung, cũng không hé miệng một cái mà bình tĩnh dọn dẹp.
Ta không khỏi thở phào một hơi, nhấc chân bước đi.
Vừa đi, ta vừa nghĩ đến việc doanh trại bị đốt hôm qua, trong lòng thầm mắng, ca ca đối với ta như vậy, ta còn lo lắng cái gì, mặc kệ hắn, tạm thời hắn không trở về thì càng tốt.
Đúng như ta nghĩ, hắn không trở về.
Sẩm tối có người về phủ báo, Trần Cảnh Dương tam thời lo việc trong doanh trại, chưa biết khi nào mới về phủ, mong lão gia và tiểu thư đừng lo lắng.
Ta không biết mình hiện tại có cảm giác gì, hắn thật sự không trở về như ta mong muốn nhưng ta không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng bực bội hơn.
Ta tự giải thích rằng là do tức giận của ta còn chưa tiêu tan.
Lúc đó, ta không biết, đó là ta đang lưu luyến hắn, không muốn hắn rời đi.
Ta càng không biết, khi đó ta không còn coi ca ca là ca ca nữa.
Sau đó, cuộc sống của ta vẫn trôi qua bình thường, nhàn hạ.
Ta vẫn như trước đây, nên đọc sách thì đọc sách, nên luyện đàn thì luyện đàn, nên ăn cái gì thì ăn cái đó.
Nhưng ta biết, ta không thảnh thơi như bề ngoài.
Từ ngày Trần Cảnh Dương đi, ta càng ngày càng bức bối, như có gì đó thiêu cháy trái tim ta, mỗi lần không cẩn thận nhớ đến ca ca, nó sẽ không nghe lời mà đập thình thịch.
Ta từ mong hắn đừng về thành chờ đợi hắn về.
Chờ rồi chờ mãi, ta chờ được tin hắn nhận lệnh hoàng đế đến biên cương dẹp loạn..