Cuối Con Đường Tình

Chương 58



Quản Tiêu Tiêu thấy Lạc Thập Giai không chú tâm chuyện ăn uống, lúc chia ta đã mua cho cô rất nhiều món ăn nhẹ, lại lo lắng bao tử Lạc Thập Giai khó chịu, chạy ra tiệm thuốc mua thuốc dạ dày cho cô còn luôn miệng căn dặn hễ bụng khó chịu phải uống nay.

Lúc đưa mấy túi đồ lớn nhỏ và tay Lạc Thập Giai thì Lạc Thập Giai cảm thấy lòng ấm áp. Quản Tiêu Tiêu chẳng phải người xấu, con người khó tránh khỏi đôi khi quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cô cũng từng có một thời tuổi trẻ nông nổi. Tình yêu sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, sự trưởng thành trong tình yêu của Quản Tiêu Tiêu làm cho Lạc Thập Giai ước ao, cho nên mặc dù Quản Tiêu Tiêu đã từng làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn lựa chọn tha thứ. Có những thứ mặc dù cô không chiếm được nhưng cũng hy vọng người khác có thể đạt được.

Đây là một thế giới không công bình, có người được cha mẹ yêu thương nâng niu chiều chuộng, vợ chồng hoà thuận, cả đời bình an không bệnh không tai, nhàn tản sống hết đời; có người gia đình bất hạnh, không bạn bè thân thích, luôn phải lang bạc giữa dòng đời xa lạ, cầu khẩn cả đời nhưng vẫn không được gì, dẫu được cũng giữ không lâu, cuối cùng chỉ có thể đánh giá một câu là do bản tính.

Quản Tiêu Tiêu đích thân tiễn Lạc Thập Giai tới dưới lầu, ngồi ở hành lang chờ hơn mười phút nữa, khẳng định Quản Tiêu Tiêu đã đi thật, Lạc Thập Giai mới đi ra ngoài lần nữa.

Từ tiệm thuốc đi ra, trời bỗng đổ cơn nưa, đứng dưới mái hiên nhìn lác đác vài ba người bước vội vã tìm chỗ trú, Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua bầu trời, lao ra mưa. Khi về đến nhà, Lạc Thập Giai đã ướt đẫm.

Tắm rửa xong, Lạc Thập Giai tuỳ tiện lấy khăn lau tóc, tầm mắt rơi vào đồ đặt trên nắp bồn cầu, cầm lấy cây thử, nhìn thoáng qua kết quả, tiện tay đặt ở trên bệ cửa sổ.

Xoay người đi lấy điện thoại di động, trên màn hình thông báo có ba cuộc gọi nhỡ, Lạc Thập Giai bấm gọi lại.

“Em đang làm gì?” Giọng lo lắng của Trầm Tuần vang lên trong loa.

Từ khi trở về thành phố Thẩm Quyến, hầu như không thấy anh cười. Cuộc sống quá khó khăn, anh cũng không phải một vị thần, không có khả năng chu toàn mọi thứ, sắp xếp ổn thoả. Nhưng hết lần này tới lần khác anh cứ đứng ra gánh vác tất cả, tựa như Hàn Đông nói, dẫu trời sập xuống, anh sẽ là người đầu tiên đưa tay lên chống.

“Em đi tắm, cho nên không nghe được điện thoại.” Giọng nói của Lạc Thập Giai bình tĩnh. Cô tiện tay vắt khăn lên thành ghế, đi tới phòng làm việc ngồi, mở máy vi tính, bật email.

“Chẳng phải anh đang kiểm soát em.”

“Em hiểu mà.”

Trầm Tuần dừng lại một giây, còn nói: “Hôm nay đã ăn gì chưa? Em đi đâu?”

Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua các thư gửi đến trong email, không yên lòng.

“Còn anh? Hôm nay anh đã làm gì?”

Trầm Tuần cười cười, “Anh hỏi trước.”

Lạc Thập Giai trầm mặc vài giây, vẫn không trả lời, lại hỏi: “Anh đi gặp Chu Tư Viện?”

“Vì chuyện con cái.” Trầm Tuần sợ Lạc Thập Giai hiểu lầm, giải thích: “Manh Manh được mẹ anh chăm sóc từ nhỏ, tình cảm sâu nặng.”

Lạc Thập Giai nhớ tới bức hình đứa bé cười tươi như ánh nắng ban mai được Trầm Tuần đặt làm hình nền điện thoại, đột nhiên thấy khó chịu trong lòng.

Đêm đen, ánh trăng se lạnh, Lạc Thập Giai đứng dậy mở cửa sổ phòng làm việc ra. Gió đêm mùa đông rét buốt quất vào mặt chẳng khác nào dao cắt, mái tóc ướt ẹp của Lạc Thập Giai bị gió lạnh thổi càng thêm lạnh, quất vào mặt cô.

“Điều kiện kinh tế hiện tại của Chu Tư Viện tốt hơn anh nhiều, cô ta lại là mẹ ruột của nó, chỉ cần đổi luật sư, việc giành lại con không khó.” Trong gió lạnh, giọng nói của Lạc Thập Giai hơi mông lung, thanh âm của cô không lớn, tiếng vọng cũng rất dài, cô nói rất cẩn thận, “Trầm Tuần, anh có nghĩ tới chuyện chuyển quyền nuôi dưỡng con cho cô ấy?”

Lời của Lạc Thập Giai làm cho cuộc đối thoại của cả hai rơi vào lúng túng dị thường. Tuy rằng Trầm Tuần không trả lời Lạc Thập Giai, nhưng anh trầm mặc lâu như vậy đã giúp Lạc Thập Giai biết đáp án.

Lý tưởng là sự hình thành của tư duy, không có khó khăn, cuộc sống là sự thoả hiệp của cả hai phía, bao dung nhường nhịn. Lạc Thập Giai nhất định phải thức tỉnh từ trong lý tưởng bước ra cuộc sống.

“Em chỉ…”

Không chờ Lạc Thập Giai giải thích, Trầm Tuần lên tiếng ngăn lại, “Manh Manh rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, em sẽ thích nó, tin ở anh.”

Ngón tay của Lạc Thập Giai lướt qua những sợi tóc lạnh, ánh mắt cô nhìn về phương xa, hồi lâu cô mới nói: “Chu Tư Viện là khách hàng của em, em hiểu rất rõ, cô ấy buộc phải có đứa con này, sẽ quyết tranh quyền nuôi con tới cùng, chúng ta khó tranh lại.”

“Giờ chúng ta không nói đề tài này nữa nhé, anh sẽ tự giải quyết chuyện con cái.” Trầm Tuần không muốn tiếp tục bàn bạc nữa, “Thập Giai, thật vất vả chúng ta mới đi tới hôm nay, anh không muốn bởi vì chuyện con cái làm căng thẳng mối quan hệ giữa chúng ta. Chuyện gì anh cũng có thể nghe theo em, chỉ có con. Manh Manh là do chính tay mẹ anh nuôi nấng, anh không thể.”

Lời Trầm Tuần như tiếng chuông ngân trên núi mỗi buổi sớm mái, vang thật dài, vọng thật xa, đánh thức con người khỏi cõi mê luân hỗn độn. Lạc Thập Giai đứng ở phiai1 trước cửa sổ để gió lạnh gội rửa, cô cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều.

Cuối cùng Lạc Thập Giai cố gắng ép chế tất cả mọi khó chịu xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua hình xăm trên ngón áp út tay trái, đột nhiên cảm thấy hình xăm dù sao cũng là hình xăm, màu sắc lại quá mờ, vẫn kém ánh hào quang sáng bóng của ngọc. Các ngón tay siết chặt điện thoại di động, Lạc Thập Giai nhẹ giọng nói: “Em không ép anh phải đưa ra quyết định lựa chọn gì, em chỉ không muốn chúng ta mệt mỏi vì chuyện này.”

“Thập Giai, sẽ không đâu, em tin anh đi.”

Từ trong ống nghe vọng ra hơi thở hỗn loạn của Trầm Tuần, đây là biểu hiện mỗi khi anh không nắm chắc. Lạc Thập Giai kéo môi cười khổ. Cuộc trò chuyện trông có vẻ rất bình thường, thời gian cứ dài thêm từng giây từng phút, cuối cùng Lạc Thập Giai chỉ là nói với Trầm Tuần một chữ.

“Được.”

***

Tuy rằng Lạc Thập Gia biết chắc Trầm Tuần không có mặt, nhưng trước khi bước vào phòng bệnh, Lạc Thập Giai vẫn còn có chút ảo tưởng không thực tế.

Bà Trầm không chất phác thành thật giống như lời nói của Trầm Tuần, bà đã dùng phương thức của riêng bà để lấy được số điện thoại của Lạc Thập Giai, đồng thời cũng dùng phương thức riêng ấy định ngày hẹn cô.

Lúc Lạc Thập Giai bước vào phòng bệnh, bà Trầm đang định rời giường rót nước, Lạc Thập Giai thấy thế, không nói tiếng nói rót một ly nước cho bà, nhu thuận đưa tới. Lạc Thập Giai không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người lớn, đây cũng là điểm bất lợi, tay run run giơ ly nước ra. Bà Trầm nhìn thoáng qua ly nước, vừa liếc nhìn Lạc Thập Giai, sau đó mới chịu cầm lấy. Lạc Thập Giai thở dài một hơi.

“Nghe nói cô là luật sư?”

“Vâng.”

Bà Trầm nhìn Lạc Thập Giai, lại hỏi: “Cũng là luật sư trước kia của cô ta?”

Lạc Thập Giai ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của bà Trầm, đó là một đôi mắt tinh tường và sáng, Lạc Thập Giai do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

“Phải.”

“Ha ha.” Bà Trầm cười nhạt, “Hiện tại Trầm Tuần bị mê muội thật rồi.”

“Lúc con nhận vụ án này, cũng không biết Trầm Tuần là chồng trước của Chu Tư Viện.”

“Cô không biết nhiều thật đấy.” Mặc dù Lạc Thập Giai không có thái độ chống đối gay gắt, nhưng thái độ bình thản này của cô vẫn chọc giận bà Trầm, bà càng thêm kích động hơn, “Nếu không phải là bởi vì cô, thì làm sao Trầm Tuần biến thành cái dạng này?’

Lạc Thập Giai cau mày: “Hiện tại Trầm Tuần rơi vào dạng gì?”

Nhắc tới hiện trạng của Trầm Tuần, viền mắt bà Trầm đỏ lên. Bà không muốn nói thêm gì nữa.

“Tôi cũng không phải bà mẹ khó tính đi chia rẽ uyên ương. Trầm Tuần yêu cô, tôi chẳng thể ngăn cản chuyện mấy đứa muốn sống cùng nhau.”

Ngẫm lại hai ngày này có lẽ Trầm Tuần đã nói rất nhiều với bà Trầm, do đó mới có thể thay đổi thái độ phản đối quyết liệt của bà. Vẻ uể oải của Trầm Tuần có một một phần là vì cố gắng xoa dịu mối quan hệ căng thẳng này. Điều này làm cho nỗi bất an trong lòng Lạc Thập Giai được giảm bớt.

Lạc Thập Giai suy nghĩ một hồi, nói một tiếng cám ơn: “Cám ơn bác gái đã chấp thuận.”

“Nhưng tôi không làm được chuyện thành toàn cho hai đứa.” Bà Trầm liếc mắt xem xét Lạc Thập Giai, lại nói, “Trừ khi cô đưa Manh Manh về đây. Cô là luật sư, cô lên toà án là có thể đưa bé về.”

Bà Trầm nói xong, vẫn chờ đợi lời cam đoan thốt ra từ miệng Lạc Thập Giai, nhưng cô từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chẳng phải như những cô gái khác, biết nắm bắt cơ hội biểu hiện trước mẹ chồng. Điều này làm cho bà Trầm thẹn quá thành giận: “Tôi biết không nên như vậy! Tôi đã nói với nó ngay từ đầu rồi, trên đời này nào có cô gái nào cam tâm tình nguyện làm mẹ kế cơ chứ?”

“Bác gái nói rất đúng. Hơn nữa còn phải chấp nhận người đàn ông đã từng có gia đình, và có đứa con gái riêng lớn như vậy, có lẽ nên tìm một người đàn ông ít rắc rối thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều.” Đối mặt với những lời phỏng đoán và chỉ trích của bà Trầm, Lạc Thập Giai không trả lời, chỉ là khẽ nhếch môi cười, “Thế nhưng bác gái à, bất luận có khó khăn thế nào, con cũng hy vọng có thể trở thành vợ của Trầm Tuần, có thể cùng anh ấy nắm tay nhau đi hết quãng đời này.”

“Có lẽ lời thỉnh cầu của con rất vô lý, nhưng con hy vọng bác gái chấp nhận con.”

Việc giải trừ mối quan hệ với khách hàng, lấy bản tính kiêu ngạo của Lạc Thập Gia là tuyệt đối không có khả năng chủ động định ngày hẹn, nhưng lúc này đây, Lạc Thập Giai lại định ngày hẹn, mà cô khách hàng kia vốn tưởng sẽ không tới, không ngờ lại hào phóng nhận lời.

Vẫn không có gì khác biệt so với ấn tượng trong trí nhớ, hiện tại đang là mùa đông, Chu Tư Viện vẫn để lộ bộ ngực trắng noãn dưới chiếc áo bành tô hai hàng nút, áo lông thấp ngực càng làm tăng vẻ quyến rũ của cô. Khăn quàng cổ đối với cô mà nói chỉ có tác dụng trang sức, cô khéo khoe vũ khí cơ thể của mình, dường như mỗi một bộ phận đều có tác dụng làm vũ khí. Không lúc nào không tản ra sức quyến rũ thu hút sự chú ý và làm lung lạc ý chí của nhiều người hơn.

Hai người ngồi xuống chỗ của mình trong quán cà phê, Lạc Thập Giai gọi một tách nước nóng, còn Chu Tư Viện thì rất nghiêm túc nhìn lên menu, mặc dù trong những trường hợp như thế này, cô vẫn từ từ đưa ra lựa chọn dựa theo sở thích của chính mình.

Mùi hương café bay vào mũi Lạc Thập Giai, ngón tay nhỏ và dài của Chu Tư Viện cầm tách café, tư thế kia thập phần ưu nhã, cô nhẹ khẽ nhấp một chút, sau đó lại đặt tách cà phê xuống bàn, đáy tách va vào dĩa lót phát ra tiếng lạch cạch, nước café trong tách sóng sánh.

“Luật sư Lạc hẹn tôi ra đây, chắc là chuyện Manh Manh nhà tôi?” Không chờ Lạc Thập Gia nói, Chu Tư Viện không chút lưu tình lên tiếng chế nhạo, “Luật sư Lạc thực sự là luật sư chuyên nghiệp, vì muốn tôi giành lại đứa con này, đã tìm đến chồng trước của tôi. Hiện giờ thì hay rồi, mục đích của chúng ta chắc là nhất trí, tôi cần con, hai người cũng có cặp có đôi, thoát khỏi cảnh giường đơn gối chiếc ở nhà, thật tốt.

“Tôi không đến để nghe cô lắm lời.” Lạc Thập Gia uống một hớp nước, nhẹ nói, “Tình hình của Trầm Tuần thế nào, cô cũng hiểu rõ, hiện tại rất rối ren, chúng tôi không hy vọng nhận được quyền nhận nuôi con từ phía tòa án.”

Chu Tư Viện lẳng lơ cười, trong mắt vẫn là lạnh lùng: “Tôi đã ly hôn với anh ta rồi, lẽ nào cô còn cho rằng tôi sẽ lo lắng cho tình cảnh của anh ta hiện giờ sao, cô muốn không kéo chuyện này đến tòa ư?”

“Không phải.” Lạc Thập Gia lắc tay, “So với phí kéo nhau lên toà án, mà chưa chắc giành được quyền nuôi con thì cô cũng khó ăn nói với ông chồng mình hiện giờ, tôi nghĩ, có một phương thức thực tế khác hay hơn, có lẽ cô sẽ cảm thấy hứng thú.”

“Cách gì?”

Nhờ vào từng là luật sư đại diện, Lạc Thập Gia biết mục đích của Chu Tư Viện, cũng có thể phân tích ra các nhân tố ẩn chứa trong đó, cũng như uy hiếp Chu Tư Viện. Thấy Chu Tư Viện động lòng, Lạc Thập Gia liền thừa thắng xông lên: “Chúng tôi đồng ý bỏ ra một ít tiền, số tiền này cũng giúp cải thiện cuộc sống hiện giờ của cô.”

Vừa nghe Lạc Thập Giai nói lời này, Chu Tư Viện lập tức khinh thường cười: “Anh ta có thể cho cô được bao nhiêu, chuyện này tôi hiểu rõ, không có tiền thì đừng bắt chước người ta.”

Nói xong, ngay cả Chu Tư Viện cũng không nhịn được phá lên cười, “Luật sư Lạc, có phải cô ở cùng Trầm Tuần quá lâu rồi cho nên đầu óc cũng u mê?”

“Bao nhiêu tiền thì cô sẽ từ bỏ chuyện đưa ra tòa?”

Chu Tư Viện hèn mọn nhìn Lạc Thập Giai, vươn một ngón tay: “Một triệu tệ.” Nói xong cô lại xì một tiếng: “Đừng nói tôi khinh thường mấy người không có tiền, cái giá tôi đưa ra không cao đâu. Một triệu vẫn chưa mua nổi một căn hộ trong thành phố Thẩm Quyến này. Có ngon, cô lấy ra số tiền ấy xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.