Thời tiết biến xấu, 80% các chuyến bay đều bị trễ giờ, nhiệt độ xuống thấp, lạnh buốt trở thành chướng ngại vật ngăn cản và làm chùn bước của hầu hết các vị khách lữ hành. Nơi sảnh chờ đi và đến đều chật ních lữ khách và người nhà bạn bè đến tiến và đón. Khoảng thời gian đợi chờ luôn làm cõi lòng phập phồng thấp thỏng, bước xuống máy bay đến điểm chờ lấy hang lý, Lạc Thập Giai gặp phải vài người đang cãi vã với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt đến mức chẳng thể nào nhỏ nhặt hơn. Cô vẫn cúi đầu, không muốn cuốn vào mấy chuyện chẳng liên quan này, nhận hành lý của mình xong liền đi ra.
Từ thành phố Ngân Xuyên đến Sài Hà còn phải bắt một chuyến xe buýt, lượng tuyết rơi đã giảm, xe buýt nội tuyến đã tạm ngừng phục vụ, Lạc Thập Giai nogns lòng muốn đến Sài Hà, sau khi đổi mấy chuyến xe buýt tư nhân, cuối cùng phải đi nhờ trên chiếc xe công nông mới đến được huyện Sài Hà. Suốt đoạn đường đầy mệt mỏi và long đong vất vả.
Lạc Thập Giai thấy xe của mình vẫn còn đậu ở cửa đại sảnh nhưng Hàn Đông và Trường An đều không có trong khách sạn. Ông chỉ khách sạn nói sáng nay quản lý Vương đến đón bọn họ ra ngoài làm việc.
Ông chủ biết Lạc Thập Giai, cũng biết mối quan hệ giữa cô và Trầm Tuần, cho là cô có việc gập phải quay về, rất nhiệt tình mở cửa cho cô. Mới vắng mặt có mấy ngày, Lạc Thập Giai nhìn mọi thứ trước mắt mà cảm xúc trong lòng lúc này đã khác hoàn toàn so với lúc trước, những món đồ cô để lại đều được Trầm Tuần thu dọn cất trong một cái túi. Lạc Thập Giai cầm lấy cái túi xách kia và chìa khóa xe Trầm Tuần còn để trên bàn, những thứ khác, cô không đụng đến.
Trước khi đi, Lạc Thập Giai nhét thẻ ngân hàng cá nhân của mình vào trong túi áo của Trầm Tuần. Bên trong là tất cả tiền tích góp được của cô suốt nhiều năm qua.
Sau nhiều năm dây dưa, Lạc Thập Giai cũng mệt mỏi. Cô nghĩ, mình nên đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài từ khi còn trẻ đến tận bây giờ, mặc dù chưa từng viên mãn, thế nhưng cũng có đầu có kết.
Lái xe của mình đi, rốt cuộc Lạc Thập Giai xóa sạch chút vết tích cuối cùng còn sót lại của mình, thời tiết lạnh buốt phủ lên hầu hết các thành phố trong đất nước này, tuyết càng rơi càng lớn, dòng xe trên đường chạy rất chậm.
Cần gạt gió phía trước đẩy những bong tuyết bay hỗn loạn, quang cảnh trước mắt từ từ trôi dạt về phía sau, trông như đang đi trên cánh cửa của thời gian, cô đi nhầm đường, đành phải cho xe quay ngược con đường cũ trở về. Dường như không dấu vết, chỉ có lỗ hổng lớn trong tim nhắc nhở cô rằng, tất cả đều không giống nhau.
***
Trầm Tuần đang bị kẹt xe trên con đường ra sân bay thì nhận được điện thoại của Hàn Đông, có một vụ tai nạn giao thông trên con đường cao tốc ra sân bay này, ba chiếc xe tong nhau làm mấy người chết ngay tại chỗ, xe cứu thương, xe cảnh sát, xe tải đều chạy tới hiện trường. Tất cả các xe đang lưu thông trên đường đều bị kẹt cứng.
“Cậu quay lại nhanh lên.” Hàn Đông nói, “Ông chủ khách sạn nói luật sư Lạc vừa quay về, mới vừa đi chưa được bao lâu, cô ấy lái xe đi rồi. Giờ trời lại đổ tuyết, nhiều nơi đều phong tỏa đường, chắc chưa đi được bao xa.”
Nghe thấy tin Lạc Thập Giai vừa quay về, Trầm Tuần khá bất ngờ. Có thể từ Tây An quay lại huyện Sài Hà nhanh như vậy, chỉ có thể đi bằng máy bay, hai người đều muốn đi, thế nhưng lại làm lỡ nhau.
Trầm Tuần ảo não đập vào tay lái, “Hiện tại tôi đang bị kẹt xe, không thể nhúc nhích gì được.”
“Tôi đã kiểm tra tuyến đường rồi, nếu như luật sư Lạc muốn về thành phố Thẩm Quyến, có mấy tuyển buộc phải đi qua, tôi sẽ gửi tin sang cho cậu. Khi nào thông xe, cứ đến thẳng đó cản lại.”
…
Ước chừng hai tiếng đồng hồ sau, con đường mới được thông xem Trầm Tuần quay xe đi về hướng Sài Hà, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe hết sức quen thuộc.
Xe Diêm Hàn, trước đây ông dung chính chiếc xe này đến đón Lạc Thập Giai đi, Trầm Tuần vẫn còn nhớ như in chiếc xe và cả biển số ấy.
Lạc Thập Giai chạy, ông liền đuổi tới, Trầm Tuần cũng không bất ngờ. Trầm Tuần bám đuôi theo bản năng, Diêm Hàm có năng lực thông thiên, nếu như ông đến đây tìm Lạc Thập Giai, đi theo ông ta nhất định sẽ tìm được cô nhanh hơn.
Hai xe cùng đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Cửa sổ xe phía sau đột nhiên được hạ xuống, người đàn ông ngồi phía sau ló đầu phun nước bọt ra ngoài. Trầm Tuần nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ người ngồi trong xe.
Đó chính là người quản lý già làm việc dưới quyền Diêm Hàm lâu năm, ngồi bên cạnh ông là một người đàn ông trung niên ăn mặc hơi lam lũ, hành vi của gã ta thô lỗ, ánh mắt ngả ngớn, ló đầu ra cửa kính phun đàm, lại định châm thuốc, bị người quản lý của Diêm Hàm ngăn lại. Cửa xe nhanh chóng được nâng lên, Trầm Tuần chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người quản lý, người đó không thấy Trầm Tuần .
Thấy trong xe không có Diêm Hàm, Trầm Tuần cũng không tiếp tục bám theo chiếc xe đó nữa mà quay xe chạy về phía huyện Sài Hà. Việc cấp bách, cũng là chuyện quan trọng nhấy của anh lúc này là phải tìm cho được Lạc Thập Giai.
***
Lạc Thập Giai chạy xe ra khỏi huyện Sài Hà, chạy trên tuyến đường về thành phố Ngô Trung. Biết đêm nay không thể đi được xa, cho nên cô tìm một nơi sầm uất để dừng chân, cũng dễ tìm được quán ăn. Thời tiết quá lạnh, nếu như lỡ ở giữa đường, ban đêm e rằng chịu không nổi.
Tuyết càng rơi càng lớn, tuy rằng trong xe có mở điều hòa, Lạc Thập Giai vẫn cảm thấy dưới chân hơi lạnh, xe trên đường cũng không nhiều, chạy thật lâu mới nhìn thấy một chiếc, thời tiết lạnh thế này thì chẳng ai muốn bước chân ra khỏi cửa, trừ khi có chuyện bất đắc dĩ phải đi ra.
Tuyến đường nối liền hai phố thị rất dễ chạy, đường xá khá tốt, hai bên đường được trồng cây xanh, nhưng vào khí trời này chỉ còn trơ cành. Bên trái có một công xưởng gì đó, nhà lầu và nóc xưởng nhấp nhô bên trong tường rào, bên phải là sông nhỏ, mực nước thấp, lộ cả lòng sông, chỉ có đường ống thoát nước từ nhà xưởng vẫn luôn có nước chảy ra vang lên tiếng rào rào.
Tuyết kết thành băng làm mặt đường khá trơn trượt, cho nên Lạc Thập Giai lái rất chậm, cô ngẩng đầu liếc nhìn biển báo giao thông, bên trên có ghi số km đến thành trấn kế tiếp, lại nhìn sắc trời bên ngoài, nghĩ thầm, nếu như không đến được thành phố Ngô Trung, thì đành phải nghỉ chân ở huyện nhỏ này.
Lạc Thập Giai đang nghĩ ngợi chuyện của mình, trước mắt đột nhiên thấy bóng người đàn ông nhảy ra. Ông ra xuất hiện quá bất ngờ khiến Lạc Thập Giai trở tay không kịp, khoảng cách quá gần, cũng may Lạc Thập Giai lái rất chậm, vừa đạp thắng là xe ngừng ngay khó khăn lắm mới dừng hẳn ở trước mặt người đàn ông này.
Rõ ràng không đụng trúng gã ta, nhưng gẫ cứ cố ngã lên xe của Lạc Thập Giai, sau đó lăn xuống dưới đầu xe.
Người phụ nữ ẩn núp ở ven đường nhìn thấy ông ta ngã xuống, vội vã nhảy ra ngoài. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Lạc Thập Giai lập tức hiểu rõ, cô vừa chạm phải bọn dựng cảnh ăn vạ.
Lạc Thập Giai rút cái chìa ra, bước xuống khỏi xe. Đi ra phía trước đầu xe, người đàn ông kia quá nhập tâm diễn cảnh bị đụng xa, lúc ngã sấp xuống quả thật cũng bị đụng trúng một chút, chân trái sưng một cục. Ông ta ôm đầu của mình, miệng liên tục rên rỉ, người phụ nữ kia ôm người đàn ông “bị thương”, còn chưa kịp nói gì, đã bắt đầu gào khóc, làm cho Lạc Thập Giai thấy đau hết cả đầu.
Lạc Thập Giai trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết làm thế nào. Trong ngày tuyết rơi nhiều thế này, những người làm việc văn phòng đều hận không thể xin nghỉ ở nhà, tên bịp bợm diễn trò bị đụng này “quá yêu nghề nghiệp”, xem ra cũng chẳng dễ dàng gì.
Lạc Thập Giai khoanh tay trước ngực, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, lạnh giọng hỏi: “Hai người muốn bao nhiêu tiền?”
Người phụ nữ kia lập tức ngừng khóc, lau mặt, tròng mắt xoay chuyển liên hồi nói: “200!”
Người đàn ông đang nằm dưới đất liếc mắt trừng bà ta, ôm đầu của mình kêu to: “Tôi bị đụng ở đầu, không có 400 thì không được đi.”
Lạc Thập Giai không muốn dây dưa cùng bọn họ, lôi một ngàn tệ trong túi ra đưa cho họ.
“Đi đi.” Lạc Thập Giai nhíu mày
Hai người cầm tiền, dìu nhau đứng dậy, người đàn ông còn làm bộ đi “cà nhắc”, bước đi lảo đảo, người phụ nữ dìu ông ta rời khỏi.
“Trời đổ tuyết thì đừng ra ngoài!” Lạc Thập Giai nhìn theo bóng lưng hai người, chậm rãi nói: “Đường đóng băng rất trơn trượt, xe khó mà thắng kịp.”
Người phụ nữ đang dìu người đàn ông quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Thập Giai, thế nhưng vẫn không nói gì cả.
Bị đụng là giả, ăn vạ là chính, Lạc Thập Giai đứng dưới trời tuyết một hồi, cảm giác rét buốt thấm dần vào người, cô vội lại trở lại trong xe, chợt thấy đầu nặng trịch, người khó chịu, chạy xe cũng rất nguy hiểm. Lạc Thập Giai đổi chủ ý, quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi ở tại huyện thị này.
Trời tối dần, sau một ngày bôn ba rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Lạc Thập Giai nghe bụng mình réo lên, suốt ngày nay chưa ăn được thứ gì ra hồn, giờ mới được nghỉ ngơi, bụng liền bắt đầu kiến nghị.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhiệt độ cũng xuống thấp, nhiều cửa tiệm đóng kín, Lạc Thập Giai lười đi, tìm một nhà nghỉ ở gần đó, băng qua con phố phía dưới lại tìm thấy một cửa tiệm bán mỳ thịt bò.
Kỳ thực Lạc Thập Giai chẳng mấy khi ăn mỳ, từ khi cô biết suy nghĩ, thì trong nhà đã có người làm. Thường ngày đều ăn cơm, cũng tạo thành thói quen ăn cơm từ khi còn nhỏ, hồi mới đến thành phố Thẩm Quyến cũng không mấy thích ứng. Trầm Tuần thì ngược lại, anh là người gốc thành phố Thẩm Quyến, cho nên thích ăn mỳ, suốt đoạn đường này anh toàn dẫn Lạc Thập Giai đi ăn mỳ đến phát ngấy.
Rõ ràng đã ngán mỳ, chỉ cần Trầm Tuần dẫn cô đi ăn mỳ là cô liền thấy chẳng nuốt nổi. Cũng không biết vì sao, hiện tại Lạc Thập Giai lần nữa ngửi thấy hương vị mỳ và nước dùng từ thịt bò lại thấy thèm, cũng cảm thấy đây là mùi vị ngon nhất trên đời.
Chẳng mấy chốc ăn xong một tô mì, Lạc Thập Giai cũng học theo dáng vẻ của Trầm Tuần, uống cạn nước dùng. Ăn uống no nê, bụng cũng ấm áp, làm cho Lạc Thập Giai cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều.
Bước ra khỏi quán mỳ, trời đã tối đen. Đèn đường và những ánh đèn phát ra từ các biển hiệu vẫn không chiếu sáng nổi con đường rộng. Quang cảnh trước mắt được phủ một màu trắng của tuyết hòa với ánh đèn vàng, tuyết bay phất phơ đáp xuống trên đỉnh đầu, trên cổ, nước lạnh thấm vào lưng buốt tận xương. Lạc Thập Giai rút tay đang đút vào túi để giữ ấm ra, đón vài bong tuyết đang rơi xuống.
Tuyết chạm vào lòng bàn tay ấm nóng, nhanh chóng tan ra, hóa thành vài giọt nước nhỏ đọng trên tay cô.
Lạc Thập Giai khẽ thở dài một hơi, chiu vào con hẻm nhỏ, chuẩn bị đi về nhà nghỉ bên đường.
Trên đất đã phủ một lớp tuyết dầy, mỗi bước đi đều phát ra tiếng xôm xốp, bên tai bổng truyền đến tiếng bước chân đang đi lại phía mình, làm cho Lạc Thập Giai hoảng hốt tăng cước bộ.
Đêm tuyết phất phơ, trên đường đã không có người, trong con đường hẻm nhỏ càng thêm tĩnh mịch. Lạc Thập Giai bước nhanh hơn, tiếng bước chân ở phía sau cũng tăng cước bộ. Lạc Thập Giai cảnh giác vểnh tai nghe ngóng, theo tiếng bước chân vọng lại thì kẻ theo đuôi cô không chỉ có một người.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn khoảng cách từ chỗ mình đến con đường ở phía đầu hẻm, chỉ cần cô đi tới con đường phía trước là có thể lên tiếng cầu cứu, tuy rằng cô cũng không dám chắc nếu như kêu cứu thì có người đến cứu hay không.
Cô nín thở, kéo kín áo, lại lần nữa tăng tốc, cô vẫn chưa đi được mấy bước thì bả vai bị một bàn tay đè xuống. Không đợi Lạc Thập Giai kịp phản ứng, người cô bị bàn tay kia kéo mạnh, buộc phải xoay người lại. Người nọ kéo ôm chặt cô vào lòng. Mùi vị quen thuộc tỏa ra cùng hơi lạnh của ngày tuyết rơi có chút xa lạ. Hai tay của Lạc Thập Giai chống ở trước ngực người ấy, cô cố sức đẩy vài cái thế nhưng vẫn đẩy không ra.
“Đanh đá thật, còn giận sao?” Trong giọng nói của Trầm Tuần toát ra chút vui mừng.
Lạc Thập Giai nghe anh nói như vậy, nước mắt chợt trào ra.
Lạc Thập Giai đánh anh một cái thật mạnh, tức giận nói, “Anh là ai? Buông ra, không buông tôi hét lên đấy! Đồ lưu manh!”
Trầm Tuần thấy Lạc Thập Giai la hét giận dữ, liếc nhìn thấy mấy cái bóng đang đi phía sau, anh chẳng chút do dự, giữ chặt ót cô, ấn xuống một nụ hôn…