Lạc Thập Giai không có tiền cũng không có chứng minh nhân dân, không thể làm thủ tục thuê phòng, buộc lòng phải ở chung một phòng cùng với Trầm Tuần. Trầm Tuần đi ăn cơm, cô cũng cũng bám theo sát gót, khi người ta không có tiền của thì cũng chẳng có tôn nghiêm gì đáng để nói đến.
“Đến Tây An rồi, ta sẽ bảo bạn anh thu xếp đưa em quay về thành phố Thẩm Quyến.”
Lạc Thập Giai cúi đầu đang ăn mỳ bỗng khựng lại, hàm hàm hồ hồ lên tiếng, “Hửm?” .
Trầm Tuần nói xong cũng cúi xuống ăn mì, Lạc Thập Giai lại nuốt không trôi, cô có chút chút đáng thương hỏi Trầm Tuần: “Anh có thể cho em mượn ít tiền không? Em cần phải đến khu tự trị Ninh Hạ gấp.”
Trầm Tuần cũng không ngẩng đầu lên: “Anh không có đem theo nhiều tiền như vậy.”
“Em không mượn nhiều lắm đâu.” Lạc Thập Giai hơi kích động nói: “Em thề, em sẽ trả lại cho anh.”
Trầm Tuần không nói gì, cúi đầu húp rồn rột sạch bách nước lèo trong tô mì.
Buổi tối chưa vào trong thành phố Lạc Dương, họ vẫn ở trong quán trọ. Trước khi quay về quán trọ, Trầm Tuần đi rút ít tiền, sẳn tiện đến tiệm tạp hóa mua gói thuốc lá. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua tủ kính, lát sau lên tiếng hỏi ông chủ, “Có Yuxi không?”
Ông chủ lôi một cây thuốc Yuxi định mở lấy một gói đưa cho Trầm Tuần, “Còn một cây, lấy một gói hả?”
Trầm Tuần nhìn thoáng qua nói: “Khỏi tháo, tôi lấy nguyên cây.”
Châm lửa lên, rốt cục Trầm Tuần cũng bước về nhà nghỉ, Lạc Thập Giai đi theo sau lưng, nhịn không được nói: “Hút thuốc ít thôi.”
Trầm Tuần hừ lạnh một tiếng: “Sao? Quan tâm?”
Lạc Thập Giai ngượng ngùng khi nghe anh nói vậy, lúng ta lúng túng nói: “Ý của em là, anh hút thuốc ít thôi, có thể đem cho em mượn số tiền đó, em cần phải đi khu tự trị Ninh Hạ.”
. . .
Trở lại nhà nghỉ, Trầm Tuần chẳng nói chẳng rằng điều gì, chỉ thuê một gian phòng 2 giường đơn, Cũng không nói với Lạc Thập Giai bất cứ điều gì, cứ thế xách lấy túi lấy hành lý đi vào gian phòng mới thuê.
Xem ra, chẳng phải anh ta cố ý không thuê hai gian, mà không có mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Hóa ra lấy tiền làm cái này, Lạc Thập Giai thở dài một hơi.
Tắm rửa xong, Lạc Thập Giai nằm ở trên giường xem tivi một hồi. Dạo này mấy bộ phim truyền hình trong nước sản xuất càng lúc càng chán, Lạc Thập Giai thấy buồn ngủ.
Cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường lên, những thứ đáng giá đều bị trộm sạch, chỉ còn sót mỗi điện thoại luôn mang theo bên người. Gặp khốn cảnh như vậy biết phân giải cùng ai? Rà danh ba một lượt từ đầu đến đuôi, chẳng có ai có thể nói chuyện cùng. Lạc Thập Giai thấy bi ai đưa tay đặt lên mắt của mình.
Tít… tít…
Điện thoại báo có tin nhắn đến.
Lạc Thập Giai mở ra xem, là tin của một người bạn học không mấy thân thời đại học.
(Thập Giai, một đồng nghiệp của tớ tuần trước đi xem mắt, đối tượng lại là Trình Trì! Hai cậu làm sao vậy?)
Ánh đèn trong phòng hơi chói mắt, Lạc Thập Giai nhíu mắt để giảm chút chói, lời ít mà ý nhiều trả lời tin nhắn của người bạn.
(Chia rồi)
(Vì sao?)
Lạc Thập Giai nhớ tới trước lúc đi Trình Trì vẫn còn muốn làm hòa với mình, thì cười nhạt.
(Vì không hợp, thế thôi.)
Lạc Thập Giai đã trả lời như vậy.
***
Kỳ thực đã rất nhiều năm không gặp, Trầm Tuần cho là mình sắp quên rồi.
Mấy năm này, Trầm Tuần cũng xem như thay đổi rất nhiều.
Chỉ tiếc anh không thể uy phong rạng rỡ trước mắt cô, thế nhưng khi hoàn cảnh rơi vào khốn cùng lại gặp lại cô một lần nữa. Đây có lẽ là số phận, số phận để cho anh mãi mãi là một thằng đàn ông luôn chật vật như vậy trước mắt cô.
Trầm Tuần đứng ở dưới vòi hoa sen, hệ thống máy nước nóng trong nhà nghỉ gia đình này không được tốt, nước lạnh xối xuống đầu làm anh thanh tỉnh lại.
Từ phòng tắm đi ra, đang chuẩn bị cầm điếu thuốc lên châm lửa thì nhận được điện thoại của vợ trước.
Đã từng là người phụ nữ dịu dàng với anh, thế nhưng lúc này một lần gọi điện đến đều buông lời chanh chua, “Anh có ngon thì giấu Manh Manh suốt đời đi, tôi nói cho anh biết, Trầm Tuần, tôi đã tìm luật sư, anh cứ ở đó chờ lệnh triệu tập của tòa án đi, tôi nhất định đòi lại Manh Manh.”
Con gái là ranh giới cuối cùng của anh, cho dù anh không có khả năng cũng sẽ không nhường lại, “Suốt hai năm ly hôn, cô không một lần dòm ngó đến Manh Manh.” Trầm Tuần lạnh lùng xì một tiếng, “Giờ sao lại nhớ đến con bé?”
“Manh Manh là do tôi sinh.”
Khoảng thời gian hôn nhân hoang đường với người vợ trước, mỗi khi Trầm Tuần nhớ lại khoảng thời gian này đều cảm thấy châm chọc, “Kỳ thực vấn đề của cô không cần phải lấy Manh Manh mới có thể giải quyết, cô có thể mượn t*ng trùng của người khác.” Trầm Tuần cũng chẳng nể mặt, “Dù sao cũng đâu phải lần đâu tiên cô trộm người.”
Đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Trầm Tuần, anh đợi đấy!”
Sau tiếng rít tàn độc đó, cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
Trầm Tuần tiện tay đem vứt điện thoại di động lên trên giường, ngồi ở bên cửa sổ hút thuốc.
Năm đó nếu như không phải bởi vì Lạc Thập Giai, Trầm Tuần có lẽ cũng không kết hôn sớm như vậy. Lúc đầu là do cô dứt khoát quyết định nhào vào lòng của Trình Trì, khiến anh bị tổn thương tình cảm quá mức, mỗi đêm đều tìm hơi men để quên đi mối tình này.
Cái cảm giác say bí tỉ đến mức mỗi buổi sáng thức dậy không biết mình đang ở đâu cũng xóa đi khoảng trống vô tận trong trái tim anh, ngược lại cũng làm anh thêm trống vắng, lãnh ý càng nhiều.
Chu Tư Viện cũng xuất hiện ngay lúc ấy. Năm ấy cô vừa bước sang tuổi mười tám, thế nhưng rất thành thục, theo đuổi anh mãnh liệt, chính bản tính tự do phóng khoáng của cô khiến anh không kìm chế được, khi hai người ở cùng với nhau, Trầm Tuần cũng từng cảm thấy cô rất có cá tính.
Ở bên nhau được một năm, Chu Tư Viện mang thai, khi đó Trầm Tuần tuổi còn trẻ, chưa có ý định làm cha. Nhưng cô muốn sinh, Trầm Tuần cũng để cho cô sinh.
Thời điểm đó Trầm Tuần chỉ nghĩ rằng: “Chẳng phải Lạc Thập Giai, anh cũng có thể.”
Trầm Tuần không thích Chu Tư Viện làm người mẫu, thế giới đó thác loạn. Để có tiền cung ứng cho cô, anh bỏ học đại học, cùng mấy người anh em hùn vốn làm ăn. Sau đó Manh Manh được sinh ra, vì muốn hai mẹ con cô có được cuộc sống tốt hơn, Trầm Tuần đi sớm khuya cố củng cố sự nghiệp, tất nhiên cũng không còn nhiều thời gian chăm sóc cho hai mẹ con của cô.
Sau đó thì sao? Về sau, Chu Tư Viện theo người đàn ông khác, cắm cho Trầm Tuần một cái sừng rõ to, khi Trầm Tuần biết được chuyện này đã rất tức giận. Là một thằng đàn ông có cá tính mạnh mẽ, anh làm sao nhịn được cơn tức này?
Trước đây, Trầm Tuần vì chưa đủ tuổi chưa thể kết hôn, đợi hai năm mới được làm giấy đăng ký kết hôn với Chu Tư Viện . Lúc đó, Trầm Tuần không có nhiều tiền, tất cả đều dồn vào việc làm ăn và mua căn hộ này. Kết hôn nhiều năm, Trầm Tuần vẫn cảm thấy áy náy với Chu Tư Viện, cảm thấy bản thân còn thiếu cô một buổi hôn lễ.
Nhưng không ngờ rằng cuộc hôn lễ này cũng không cần đến nữa. Khi ly hôn, Chu Tư Viện còn quậy một trận, Trầm Tuần đưa hết nhà cửa và tiền tiếp kiệm trong ngân hàng cho cô, chỉ đổi lấy con gái.
Trầm Tuần ném đầu lọc đi, phiền muộn bực bội, lại sờ tìm điện thoại.
Mở khóa bàn phím lên, trên màn ảnh là hình cô con gái đang mỉm cười.
Trầm Tuần rất quen thuộc,
Chỉ mới hai năm trôi qua, đã không còn gia đình, lại không có sự nghiệp, chỉ còn mỗi đứa con là niềm an ủi duy nhất, nhiêu đó cũng đủ uất ức rồi.
Thế nhưng ông trời lại để cho anh và Lạc Thập Giai gặp lại ngay lúc này.
Số phận an bài như vậy là có dụng ý gì, Trầm Tuần không hiểu.
Trầm Tuần nằm ngửa ở trên giường, bóng đèn đầu giường vẫn chưa bật, nhắm mắt lại suy nghĩ mọi chuyện đã qua, bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Trầm Tuần thấy Lạc Thập Giai tựa ở trên khuông cửa, cô mặc chiếc áo dây, quần soóc bên ngoài cửa phòng của họ. Ánh mắt cô đơn, nhìn chẳng khác nào chú cún con bơ vơ không có đường về nhà.
“Có thể cho em một điếu không?” Lạc Thập Giai nói.
Trầm Tuần nhíu nhíu mày, trên cao nhìn xuống đánh giá Lạc Thập Giai: “Chẳng phải cai rồi?”
Lạc Thập Giai cười cười, thờ ơ đáp, “Muốn hút lại.”
***
Lạc Thập Giai thực sự không thích hút thuốc. Mùi thuốc lá không thuộc về cô, cô đều gạt bỏ tất cả. Nhưng duy chỉ có Trầm Tuần, cô luôn tham luyến dáng dấp lãng tử của anh.
Có lẽ chính vì Trầm Tuần như vậy, cô mới vô ý tìm những điểm bất đồng giữa Trầm Tuần và Trình Trì.
Hai người đứng ở trên bậc thang cửa sau của quán trọ, bên dưới bàn đá phủ đầy rêu xanh còn bốc mùi ẩm ướt.
Trầm Tuần dựa vào tường trầm mặc hút thuốc, trông dáng vẻ như tâm sự nặng nề.
Gió đêm hơi lạnh, Lạc Thập Giai chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng manh nên đã thấy lạnh, cô xoa xoa cánh tay của mình, vô ý co rúc cuộn mình lại, chỗ cảnh xuân càng sâu. Trầm Tuần vốn đang nhìn cô cũng phải quay đầu sang chỗ khác, những thớ cơ ngực săn chắc của anh phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.
Bầu không khí mơ hồ nóng dần lên.
Lạc Thập Giai cảm thấy phong cảnh trước mắt hình như mờ dần, đưa cô quay về rất nhiều năm trước, thời hai người còn học trung học.
Cũng từng ngồi trên bậc thang ẩm ướt thế này.
Cô bị một đám nữ sinh cá biệt dồn vào trong góc tường, cô gái cầm đầu quậy có tiếng trong trường tên là Bành Linh.
Lạc Thập Giai và Bành Linh cũng chẳng quen biết gì, Bành Linh đến gây chuyện là vì Chu Minh Nguyệt.
Chu Minh Nguyệt, lúc đó là cô bạn thân của Lạc Thập Giai.
Bành Linh chửi mắng cô rất thậm tệ, Lạc Thập Giai lại chẳng thèm đáp, chỉ hỏi một câu duy nhất, “Một chọi một, hay là cùng lên một lượt?”
Bành Linh càng tức giận trước thái độ hờ hững này của Lạc Thập Giai, giơ móng tay sắc nhọn lên lao về phía Lạc Thập Giai, trông thấy những móng tay này sắp cào vào mặt mình, bỗng có tiếng ngăn lại.
“Đã hỏi tôi chưa mà dám đánh cô ấy?”
Trầm Tuần đưa tay nắm chặt cánh tay của Bành Linh lại. Tay kia kéo Lạc Thập Giai về phía sau.
Lúc Lạc Thập Giai ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gò má nghiêm nghị của anh, cũng không biết sao anh lại tìm được nơi này, Lạc Thập Giai để ý thấy, tuy rằng anh giả vờ trấn định, nhưng mái tóc của anh đã rối loạn, có lẽ đã chạy đi tìm rất lâu rồi.
“Móng tay cô dài thật, cẩn thận kẻo làm trầy mặt cô ấy.” Giọng của Trầm Tuần vẫn cà lơ phất phơ như cũ, thế nhưng ánh mắt sắc lẽm như dao.
Bành Linh vùng mãi vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế của Trầm Tuần. Cuối cùng Trầm Tuần cũng buông tay của cô ấy ra, Bành Linh mới được tự do. Do Trầm Tuần buông tay quá bất ngờ không kịp đề phòng, Bành Linh hơi lảo đảo một chút, xém chút nữa ngã xuống đất.
Đôi mắt Trầm Tuần nheo lại, toát ra hận ý sắc bén, cuối cùng, anh chỉ rít một chữ với nói với Bành Linh…
“Cút.”
. . .
Là duyên hay là nghiệt? Lạc Thập Giai đã suy nghĩ nhiều năm vẫn không đưa ra được đáp án. Người đàn ông này là người cô cướp được, đây là chuyện duy nhất cô có thể xác định.
Sau đó… sau đó tất cả bọn họ bỏ đi. Lạc Thập Giai toàn thân vô lực dựa vào tường trơn trợt, trầm mặc nhìn mũi chân của mình.
“Vì sao lại chia tay với Minh Nguyệt?” Giọng nói của cô đầy uể oải.
“Bởi vì anh thích em.” Trầm Tuần vẫn cười, trông tùy tiện chẳng chút nghiêm túc nào.
“Đồ điên.” Lạc Thập Giai mơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này.
. . .
Trầm Tuần đưa mắt nhìn chiếc cô thon gầy dời xuống bả vai mềm mại của cô, cuối cùng rơi xuống mảnh phong cảnh trắng noản mịn màng kia.
Trong nháy mắt có chút hốt hoảng.
Bọn họ đều thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi chính là khát vọng dành cho cô.
Năm đó Lạc Thập Giai mắng anh là đồ điên, cũng dùng khẩu khí khinh miệt hỏi anh, “Trầm Tuần, người giống như anh vậy thì biết thế nào nào yêu sao?”
Trầm Tuần không nói gì.
Chính anh cũng không ngờ được rằng, anh đã tốn rất nhiều năm như vậy chỉ để tìm câu trả lời cho câu hỏi này của cô.
Anh hiểu thế nào là yêu ư? người không hiểu, chính là cô ấy.