Cuối Con Đường Tình

Chương 1



Xem xong quyển hồ sơ vụ án do thực tập sinh vừa trình lên, Lạc Thập Giai không che giấu được vẻ bực dọc nóng nảy lộ rõ trong ánh mắt.

Đối với mấy cô thực tập sinh này, ngay cả việc nổi giận cũng cảm thấy lãng phí thời gian.

Cô hết chịu nổi đành phải cho gọi cô thực tập ỏng ẹo kia lên.

Cô nàng đến từ đại học luật hạng nhất của thành phố thành phố Thẩm Quyến, là sinh viên khóa dưới của Lạc Thập Giai, nghe nói thành tích học tập ở trường của cô nàng rất tốt, cũng bởi vậy Lạc Thập Giai mới bằng lòng thay phó giáo sư hướng dẫn cho con bé.

Ngày nào cô ta đến chỗ làm cũng ăn mặc đẹp đẽ, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, trang điểm cẩn thận không tỳ vết, khoác trên mình bộ áo vest hàng hiệu, mang đôi giày cao gót tinh tế tôn lên vóc dáng kiều diễm quyến rũ, cũng khó trách vì sao ông chủ lại để ý đến cô nàng như vậy.

Lạc Thập Giai ném quyển hồ sơ vụ án khiến cho cô bực bội nãy giờ về phía cô gái, trên mặt vẫn bình thản không lộ vẻ gì, thái độ chẳng nghiêm khắc, nhưng cô nàng kia hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt của cô.

“Chị Lạc, tập hồ sơ vụ án này có vấn đề gì sao?”

Lạc Thập Giai nhếch môi cười: “Hóa ra em cũng biết nó không ổn?”

“Em. . . Không biết” Cô nàng khá luống cuống, “Xin hỏi. . . Nó bị sao vậy?”

Lạc Thập Giai ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng một lát, cuối cùng vẫn không nỡ lòng trách cứ, “Những luật sư mới vào ngành cần phải chú trọng đến việc chỉnh lý hồ sơ vụ án, Một bản hồ sơ vụ án hoàn chỉnh, thì phần mục lục hồ sơ vụ án là quan trọng nhất, một quyển hồ sơ vụ án nói ít cũng hơn mười trang, nói nhiều thì phải một trăm trang có khi lên đến một ngàn trang. Em đưa cho chị một quyển rối như mớ bòng bong thế này, em định để cho chị xem nó trong bao lâu? Chuyện gì em cũng có thể làm cớ sao chuyện này lại làm không xong?”

Lạc Thập Giai thấy mắt cô nàng đỏ hoe, muốn chực khóc, nghĩ thầm, người nên khóc là cô mới phải chứ?

Thầm thở dài một hơi, cô lại nói tiếp, “Hơn nữa, tuy rằng phần báo cáo kết án không cần chuẩn bị, thế nhưng chị yêu cầu em viết cũng là muốn tốt cho em thôi, đừng lười nữa, việc này chỉ nhằm nâng cao trình độ của em.”

Tuy rằng năng lực của cô bé này còn kém thế nhưng thái độ ôn hòa khiêm tốn, cô nàng rụt rè đưa tay cầm quyển hồ sơ vụ án kia lên, miệng không ngừng nói lời xin lỗi với Lạc Thập Giai.

Lúc này điện thoại của Lạc Thập Giai bỗng réo lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, cau mày nói với thực tập sinh, “Sau này, bớt chuyển cho chị mấy vụ án tranh giành quyền nuôi con không đề cập đến tranh chấp tài sản, chị đã nói nhiều lần rồi, mấy vụ án chỉ kiếm được mấy ngàn đồng mà phiền phức dây dưa kéo dài đến cả nửa năm thế này, cứ chuyển thẳng cho luật sư, bên đó có lòng nhẫn nại chứ chị thì không.”

Cô bé bị Lạc Thập Giai mắng cho một trận choáng váng muốn té xỉu, thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của cô nàng, Lạc Thập Giai buộc lòng vẫy vẫy tay ý bảo cô bé đi ra, “Ra ngoài đi.”

Cánh cửa một lần nữa khép lại, Lạc Thập Giai mới bấm phím tiếp nhận cuộc điện thoại đang réo rắc in ỏi.

Người ủy thác viên này tên Chu Tư Viện, ly hôn hai năm trước, khi ly hôn thì chỉ đòi tài sản, vứt quyền nuôi con lại cho người chồng trước.

Trong điện thoại, giọng nói của cô vẫn õng ẹo như cũ, chất giọng mềm mại đặc trưng của chất giọng vùng Giang Nam.

“. . .”

“Hai năm trước, khi tôi mới ly hôn chỉ nghĩ mình thế nào cũng phải tái giá, như vậy không thể dẫn theo con cái được, cũng không nghĩ mình sẽ cần đến nó. Thế nhưng, người chồng hiện giờ của tôi vừa đi khám sức khỏe, bị chuẩn đoán vô sinh.” Người đàn bà này chẳng có ý muốn giấu diếm điều gì với luật sư đại diện của mình, “Chồng tôi bảo, chỉ cần tôi giành lại đứa con đó, ông ấy sẽ nuôi nó như con ruột, còn mua nhà cho tôi và con.”

Bước vào ngành luật đã mấy năm, Lạc Thập Giai đã biết cách chấp nhận với những chuyện lộn xộn kiểu này cũng không đi đánh giá đạo đức mỗi người, cũng không có tư cách đi tuyên án ai đúng ai sai.

Cô chỉ là người ủy thác tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho thân chủ, chỉ vậy mà thôi.

Lạc Thập Giai bình tĩnh hỏi, “Tình hình chồng cũ của cô hiện giờ thế nào?”

“Nghe nói việc làm ăn của ông ấy gặp vấn đề, vừa xảy ra tai nạn gây chết rất nhiều người, còn phải bồi thường số tiền lớn.”

“Ông ta tái hôn chưa?”

Nói đến chồng trước, Chu Tư Viện lộ rõ ý thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại, “Không có, ổng đang xui đến mức ấy, nào có ai thèm cưới.”

Lạc Thập Giai ừ một tiếng: “Chuyện này cũng không khó lắm, cô lại là mẹ ruột của nó thì khả năng giành thắng lợi rất lớn.

Chu Tư Viện nghe cô nói như vậy, giọng nói cũng vui sướng hơn nhiều, “Cám ơn cô, Luật sư Lạc, làm phiền cô quá, chỉ cần việc thành, tôi sẽ biếu ngoài cho cô thêm một vạn tệ nữa.”

Mới đầu, Lạc Thập Giai căn bản không tiếp những vụ án tố tụng dân sự liên quan đến tranh chấp tài sản, chẳng qua cô nóng lòng kiếm tiền mua nhà, cũng kiếm tiền kết hôn.

Sau đó, mặc dù Lạc Thập Giai chán ghét, nhưng cô cũng tiếp nhận những vụ án lộn xộn kiểu này, bởi vì cô càng thiếu tiền hơn so với lúc trước, cô cần tiền mua lại căn hộ trước đây đã cùng bạn trai đặt mua để chuẩn bị kết hôn.

Khi chia tay Trình Trì, Lạc Thập Giai cũng có một khoảng thời gian chán chường, thế nhưng là một người nghèo, ngay cả lúc chán chường nhất cũng không thể phóng túng, chỉ có thể vùi đầu vào công việc mà thôi.

Hơn một tháng đi qua, Lạc Thập Giai cuối cùng cũng ngẩn đầu lên được.

Lạc Thập Giai kéo ngăn kéo tủ lôi gói thuốc lá ra, đột nhiên nhớ tới mình đã cai thuốc rồi, đành nhét nó vào trong ngăn tủ.

Bước thong thả đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất được chà lau sạch sẽ nhìn sang tòa cao ốc văn phòng đối diện, và mấy toa cao ốc xung quanh hầu như đều có phong cảnh giống nhau, mặc kệ ngày sáng đêm tối đều bật đèn sáng choang, những người dân thành thị tất bật ghé vào đi ra.

Nơi này là thành phố Thẩm Quyến, có người xuất phát ở đây, cũng có người vỡ mộng ở đây.

Lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại quen thuộc. Người đối diện nhanh chóng nhận cuộc gọi, nhưng một hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Hơn một tháng chia tay, đây là lần đầu tiên Lạc Thập Giai chủ động gọi điện thoại cho Trình Trì.

“Đồ của anh sao vẫn chưa dọn đi?” Lạc Thập Giai cố gắng giữ thanh âm của mình bình thản không mang theo chút tâm tình nào, cô sợ người nghe sẽ nhận ra vẻ yếu đuối của mình, giữa phụ nữ và siêu nhân, cô lựa chọn mình làm siêu nhân.

“Giai giai, đừng như vậy.” Thanh âm của Trình Trì có chút khản, còn có chút hối hận, “Chúng ta không còn gì để nói sao?”

Mắt Lạc Thập Giai nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng phì cười một tiếng, nói tiếp, “Còn chứ, nếu như anh bằng lòng chia chút chiết khấu cho em thì em đồng ý nói tiếp cùng anh.”

“Em biết anh đang muốn nói chuyện gì.”

“Em lại chẳng muốn biết.”

Trình Trì bên đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu mới cẩn thận lên tiếng, “Chúng ta không thể làm hòa với nhau sao?”

Lạc Thập Giai lạnh lùng xì một tiếng, “Anh không biết xấu hổ nhưng em thì biết.”

Người đàn ông trong điện thoại này chính là người Lạc Thập Giai yêu sáu năm, là người đàn ông đã từng từng thề non hẹn biển, ngay cả sao trời cũng phải leo lên hái xuống cho cô.

Lạc Thập Giai nghĩ, nếu như không có mẹ anh ấy, thì chắc anh ấy chính là người cô yêu nhất cuộc đời này.

Bên nhau suốt sáu năm, ở chung ba năm, thế nhưng chưa từng gặp mặt cha mẹ, Lạc Thập Giai là một người lạnh lùng, không gặp đối với cô mà nói ngược lại cũng là chuyện tốt.

Cuối cùng năm nay đã mua được nhà, lại còn dư một khoảng tiền kha khá để kết hôn.

Cha mẹ Trình Trì không ở thành phố Thẩm Quyến, thế nhưng cũng vì chuyện kết hôn mà bôn ba đến thành phố Thẩm Quyến này, Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ của của Trình Trì tỏ vẻ cao ngạo đầy khí thế hơn nữa còn có ý muốn dọn đến thành phố Thẩm Quyến này cùng chung sống với họ. Lạc Thập Giai thẳng thắn cự tuyệt. Sau đó mẹ của anh ấy không chịu từ bỏ, cứ nấn ná mãi ở thành phố Thẩm Quyến không đi. Trình Trì là một đứa con có hiếu, yêu thương mẹ, khuyên mãi không được cũng thuận theo ý của mẹ.

Nhưng Lạc Thập Giai lại không thể nhẫn, phòng mới còn chưa lắp thiết bị, mà căn hộ thuê lúc này lại quá nhỏ, thêm một người nữa sống chung thật sự quá ngột ngạt. Lạc Thập Giai chủ động đứng ra thu dọn hành lý cho mẹ mẫu thân của Trình Trì, khách khí hạ lệnh đuổi khách.

Người phụ nữ kia bình thường luôn hùng hổ vênh mặt hất hàm sai khiến cô, thế mà khi trông thấy Lạc Thập Giai lôi hành lý ra khỏi nhà liền cháng váng đầu té xỉu. Có người nói bệnh cao huyết áp của bà phát tác.

Lạc Thập Giai thế mới biết, nguyên lai bệnh cao huyết áp cần uống thuốc trường kỳ, mới giành được từng giây sống nhỏ nhoi.

Người đàn ông luôn đối với Lạc Thập Giai dịu dàng như nước đứng giữa cuộc chiến mẹ và bạn gái đã không chút do dự chọn mẹ mình. Khi Lạc Thập Giai cầm sổ khám bệnh từ chỗ bác sĩ đến vạch trần lời nói dối của mẹ anh ta, anh ta lại tức giận đến mức môi run rẩy, giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô một cái, còn làm trò trước mặt mọi người, xé bỏ quyển sổ khám bệnh đó.

Lạc Thập Giai nghĩ, cái tát này đến rất đúng lúc, cuối cùng đã lôi cô ra khỏi suy nghĩ viễn vông không thực tế, đánh thức cô khỏi tình yêu mê muội. Những lời thề non hẹn biển chỉ như ánh trăng, nhìn thì lung linh tuyệt mỹ, đáng tiếc lại tan vỡ khi chạm vào.

Không ai yêu mình cả đời, cha mẹ không thể, đàn ông càng không thể.

Lạc Thập Giai là một luật sư luật sư miệng lưỡi sắc bén, nếu như cô vui có thể nâng người ta đến tận trời, còn nếu không vui cũng có thể lôi người ta từ trên trời đá xuống địa ngục.

Đối mặt với những lời châm chọc không chút lưu tình nào của cô, tính tình vốn rất tốt của Trình Trì cuối cùng cuối cùng cũng bị bào mòn hết, Lạc Thập Giai luôn buông ra những lời tàn nhẫn độc ác, “Nếu anh chẳng còn mặt mũi nào để nói nữa, vậy chuyện tiền nong anh cũng nhanh chút, nếu như anh không thể hoàn trả lại đúng hạn cho em, anh có thể bán lại cho em quyền sở hữu nửa căn hộ.” Trình Trì lạnh lùng cười: “Lạc Thập Giai, giá bất động sản của khu phát triển đang tăng, anh sẽ đặt mua cho em, sẽ không làm em phải thất vọng.”

. . .

Người ta nói thành phố Thẩm Quyến dễ kiếm tiền, có lẽ thế, Lạc Thập Giai chỉ cần bỏ ra hơn hai tháng đã được đăng ký tham dự cuộc thi tư pháp, sau đó thực tập hai năm mới chánh thức treo biển hành nghề. Lăn lộn trong ngành luật mấy năm, mục tiêu của Lạc Thập Giai rất rõ ràng, chẳng phải vụ án doanh nghiệp thì cũng phải là vụ án dân sự có số tài sản nhất định. Nói chung, vụ nào có nhiều tiền thì làm, chỉ cần kiếm tiền, cô vắt hết óc cũng sẽ hoàn thành nó tốt nhất. Bốn năm, cuối cùng cô và Trình Trì cũng mua được một căn hộ trong thành phố tấc đất tấc vàng này.

Hôm nay cũng vì duy trì căn hộ này, cô phải chi ra sáu mươi bốn vạn tệ, đem số tiền vốn dùng để chuẩn bị cho hôn lễ ra lắp đặt thiết bị, làm hết toàn bộ vẫn còn thiếu một trăm ngàn tệ. Một trăm ngàn tệ này đủ để khiến cô sầu não muốn chết rồi.

Trong lúc khó khăn nhất, cô nhớ tới cuộc điện thoại cảnh sát gọi đến mấy hôm trước.

Đó là một cảnh sát nói chất giọng địa phương đặc sệt, giọng nói rất nghiêm túc, “Chào đồng chí Lạc Thập Giai, tôi là cảnh sát thuộc thành phố Ngô Trung khu tự trị Ninh Hạ, ba cô hiện đã chết trong vụ tai nạn sập hầm mỏ, mời cô nhanh chóng đến khu tự trị Ninh Hạ phối hợp điều tra, và xử lý hậu sự.”

Lúc đó Lạc Thập Giai đang bề bộn, cười nói: “Xin hỏi người ngài đang nhắc đến là vị cha thứ mấy của tôi vậy? cha tôi xảy ra chuyện cũng nhiều lắm đấy.” Cô cứ tưởng đây chỉ là một cuộc điện thoại lừa, bình thường vẫn hay nhận được mấy cuộc như vậy, không nhịn được cười cợt vài câu: “Chờ tôi kiểm tra một chút đã.”

Đầu điện thoại kia vang lên vài tiếng lật giấy tờ, cuối cùng hỏi, “Xin hỏi, Lạc Đông Hải có phải là ba của cô không?”

Khi Lạc Thập Giai nghe thấy cái tên này, ngây người sửng sốt trong chốc lát, quá xa lạ lại quá quen thuộc.

Một hồi lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, kéo dài tiếng ồ hồi lâu mới nói, “Là ông ấy à!”

. .

Lạc Thập Giai báo lên văn phòng luân sư xin nghỉ phép hai tuần. Ngay cả lúc chia tay, Lạc Thập Giai cũng chưa từng xin nghỉ phép nhiều như thế, điều bất thường này đã khiến các đồng nghiệp vốn chẳng mấy khi chung đụng với nhau cũng phải tụ năm tụ ba, ké đầu đề vai bàn luận xem rốt cuộc Lạc Thập Giai đang gặp phải chuyện gì.

Thầy hướng dẫn của Lạc Thập Giai là luật sư Hứa Văn cau mày ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc của cô, lẳng lặng nhìn cô thu thập tài liệu, hồi lâu mới nói, “Em phải đi khu tự trị Ninh Hạ thật sao?”

Lạc Thập Giai một lòng chỉ muốn kiếm được một trăm ngàn tệ, có lúc cảm thấy chuyện ông ta sống hay chết cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao chết cũng tốt hơn sống.

Đối với người nâng đỡ mình, Lạc Thập Giai vẫn khách khí đáp, “Lần này không đi không được!”

Hứa Văn không yên tâm hỏi: “Một mình em lái xe đi? em có rành đường khu tự trị Ninh Hạ không?”

“Cũng tạm.” Lạc Thập Giai chỉ một mực chú ý mấyxấp hồ sơ đang thu dọn, đôi mắt đẹp thông minh chớp chớp, thanh âm trong trẻo cất tiếng hát, “Mùa hè tĩnh mịch, sao giăng đầy trời…’ bài hát này miêu tả nơi đó mà, phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.